#27B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nghỉ mấy ngày sau tai nạn xong, trở lại trường Dương phải tập trung cao độ để hoàn thành hết những bài kiểm tra. Việc bản thân có thể tiếp tục ngẩng cao đầu hay là không, thật sự đánh đổi hết vào kết quả học tập của tháng này. Cũng may là nó không hề xê dịch, bảng thành tích mới cập nhật vào sáng nay khiến cho những lời bàn tán và gièm pha bắt đầu lắng xuống.

Để tập trung hết cho việc học, mấy ngày qua công việc ở hội học sinh đều phải ngưng lại, giờ giấy tờ và mọi thứ ứ thành đống, kể ra những việc linh tinh cần giải quyết chất cao thành núi cũng được, ngồi xác nhận giấy tờ một lúc mà toàn thân Dương bắt đầu nhức đến điên lên.

"Aizz..."

Chưa bao giờ hội trưởng phải than thành tiếng khi giải quyết những việc chung của hội, lần này giọng than kèm bất mãn lớn đến thế kia khiến cho Tiêu Duy ngồi đối diện cũng phải đặt cây bút xuống liếc nhìn đôi chút.

"Sao vậy? Kí hết nổi rồi hả?"

"Sao mà nhiều quá vậy, nghỉ mới có mấy ngày thôi đó... mấy cái này đâu có phải muốn kí là kí được đâu! Phải đọc qua nữa, mà bây giờ... cái đầu... muốn nổ luôn!"

Dương vừa nói vừa đem hai ngón tay xoa xoa thái dương, người giữ vai trò là thư kí như Duy rõ ràng không thể hiểu hết những vấn đề một hội trưởng cần làm. Nếu có giúp cũng chỉ giúp đỡ được mấy việc đơn giản mà thôi, trước giờ nói đến chuyện giấy tờ quan trọng thường thì chỉ có mỗi Nhật An là người giúp Dương phê duyệt trước khi quyết định.

"À mà H đâu?"

"Ổng lại đi in trộm rồi hay sao á... hình như ở trên văn phòng rồi!"

"Ừm..."

Cái điệu gật đầu kia của Dương chính là đành vậy, nếu người ta không bận việc riêng thì cũng đến phụ mình rồi. Cho nên chắc chắn vào hiện tại, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Phải tự giải quyết nguyên nhân khiến bản thân không tài nào tập trung nổi, không thể nào cứ dựa dẫm vào đứa bạn thân kia hoài được.

"Duy nè!"

"Hở?"

Nghĩ suy một lúc lâu, cuối cùng hội trưởng hội học sinh cũng nở nụ cười chấp nhận phương án mà bản thân tự đưa ra, nói một lời dễ nghe với cô nàng thư kí đang hỗ trợ hết mình trước mặt.

"Chiều nay ở lại nha, mình rủ mọi người đi uống nước luôn! Mấy ngày qua mình nghỉ chắc mọi cũng vất vả nhiều lắm rồi!"

"Thôi đi ba, ba bình an vô sự là tụi này mừng hết cỡ rồi đó!"

"Hihi, có gì đâu mà! Mà nè, Duy giúp mình phân loại giấy tờ cần thiết phải xử lí trong tuần này được không? Bây giờ nhiều thứ quá, không có Nhật An hỗ trợ cũng không biết phải xem đến khi nào mới xong nữa!"

"Hở?"

Nghe lời nhờ vả đó, cô nàng kia nhanh trí liếc nhìn lịch làm việc của hội trưởng trong ngày hôm nay, rõ ràng bản thân đã sắp xếp rất phù hợp rồi, cũng nhắm chừng là sẽ giải quyết được hết số giấy tờ tồn đọng kia, chỉ không rõ đối phương có việc riêng gì cần làm hay không, đầu chân mày của nàng thư kí bất chợt khẽ cau cau lại.

"Ủa, bộ mấy người còn bận việc gì nữa sao? Cứ ngồi xem rồi kí dần dần tới chiều cũng hết chỗ này thôi mà!"

Nói lòng vòng không bằng nói thật, Dương vừa gọn gàng xếp chỗ giấy tờ ở trước mặt vừa ra vẻ bản thân gấp rút một chút để người ta đồng ý giúp đỡ cho.

"Chuyện của mình với thầy Nghiêm đó, mình lên phòng Hiệu trưởng một chút rồi quay lại nha! Duy giúp mình chỗ này được không?"

"Ờ, nhanh nha ba, giấy tờ nhiều lắm đó! Tui lựa mấy cái cần thiết để riêng ra cho, nhờ về kí cho xong, đợi tới lúc Nhật An quay lại không thấy ông đâu nó lại gào lên cho coi!"

"Ừ! Biết rồi mà!"

Rời khỏi phòng của hội học sinh, cậu ấm nhanh chân thẳng một đường tới tìm Hiệu trưởng, không muốn mất thời gian của mình, cũng không muốn chần chừ lâu quá để mất cơ hội tốt nhất. Trước khi đi trong lòng còn đầy những nỗi lo âu, nhưng đứng trước mặt Hiệu trưởng rồi, dáng vẻ tự tin là bản chất vốn có cuối cùng cũng đánh ngã được những lo sợ kia. Hàn Dương trở lại với một nụ cười đầy tự tin, ghi điểm trong mắt của người lớn là sự lễ phép ngay từ cái cúi gập người đơn giản.

"Em chào thầy ạ!"

"Ah Dương, em vào đi... thầy đang định gọi em tới đó, thành tích xếp loại không xê dịch chút nào luôn nha, thầy vừa gọi điện nói chuyện với ba em ban nãy, xem ra ba em cũng hài lòng lắm đó!"

"Dạ..."

"Mà đến tìm thầy có chuyện gì hả?"

"Dạ, em đến vì chuyện của bạn Rin và thầy Nghiêm..."

Lời vời nhắc đến đó sắc mặt của thầy Hiệu trưởng bỗng chốc đã thay đổi hẳn, nhưng dù có khó khăn thuyết phục ra sao, Dương vẫn muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp lại cho một ai đó.

"Thầy có nghe Minh Nghiêm trình bày rồi, cũng đã đồng ý để học sinh ở lại, bộ nó còn làm khó gì em hay sao?"

"Chuyện của Rin em không muốn để tâm nữa thưa thầy, em biết bạn ấy cũng chỉ là thông qua mấy lần đi làm thiện nguyện chung thôi, em cảm thấy bạn ấy có thể thay đổi, thành tích học tập cũng không quá tệ, nếu chỉ vì hạnh kiểm mà mất tương lai thì..."

"Dương à... em đừng có tốt tính quá, em biết gì về nó? Em biết được bao nhiêu? Cái thằng đó... haiz! Nó không đơn giản như em nghĩ đâu, cái đồ ngốc này!"

Cũng không biết quá khứ tên Rin đã từng gây ra những lỗi lầm gì, hiện tại chỉ cần nhắc đến cái tên đó, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng chen ngang vào, giọng điệu và thái độ chẳng khác Minh Nghiêm là mấy.

"Thầy khuyên em thật lòng, từ bây giờ em cứ tập trung học hành là được, sắp tới có giao lưu học sinh giữa các trường Quốc tế... đừng có để bản thân bị phân tâm nữa! Chuyện học sinh cá biệt trong trường, trường đã có bộ phận quản lí học sinh phải lo liệu rồi, trường hợp xấu nhất có thể phải đưa vào trường giáo dưỡng, em có xin cho nó một lần hai lần cũng đâu thể nào mà theo nó xin cả đời!"

"Chuyện trường giáo dưỡng đó... thưa thầy em nghe nói..."

"Nghe nói cái gì? Nghe ai nói không bằng nghe chính thầy nói!"

Chút lo lắng rõ ràng hiện ra trên gương mặt kia có lẽ là thầy cũng hiểu, thầy mỉm cười rời khỏi chiếc ghế của mình, bước tới gần cậu học sinh tiêu biểu nhất trong trường, chạm nhẹ vào vai của đối phương vài cái để mà trấn an.

"Trường giáo dưỡng đó cũng là một chi nhánh thuộc phần quản lí của trường chúng ta, nói là giáo dưỡng nhưng học sinh ở đó sau khi tốt nghiệp đều có bằng tốt nghiệp hệ chính quy cả, dựa vào mức độ cải thiện nhân cách mà giáo viên ở đó hoàn toàn xóa bỏ lí lịch hạnh kiểm không tốt của từng học sinh! Nếu có dịp thầy sẽ cho Minh Nghiêm đưa em tới đó tham quan, em đừng nghe những lời đồn đoán vô căn cứ của thằng Rin để rồi bị nó đem ra làm công cụ quậy phá!"

"Thật vậy hả thầy?"

Dáng vẻ ngây ngô này chẳng trách lại dễ bị đứa học trò xấu xa lừa gạt, thầy Hiệu trưởng chỉ có thể cười hiền thôi, an ủi cậu học trò của mình bằng những lời nói uy tín khác biệt.

"Mẹ em cũng từng giúp thầy trong mấy tiết dạy chuyên về tâm lí, nếu em không tin thầy thì có thể hỏi mẹ em!"

"Dạ, nhưng mà chuyện thầy Nghiêm nghỉ việc... em cảm thấy không đáng chút nào hết ạ!"

"Chuyện đó... thầy vẫn đang giữ đơn của Nghiêm, nhưng mà vẫn chưa kí duyệt đâu, vừa kéo dài thời gian vừa muốn tìm cách khuyên bảo cậu ấy, quản sinh trưởng không phải muốn thay là thay, bây giờ Nghiêm muốn nghỉ cũng phải ráng đợi đến khi có người thay thế!"

Riêng chuyện này thì Dương cũng biết rõ mà, chuyện thầy Nghiêm làm việc đạt nhiều thành tích rất tốt, quản lí học sinh cũng luôn có kế hoạch rõ ràng. Thầy đã ngăn chặn được không biết bao nhiêu là tệ nạn xấu diễn ra trong trường, nếu bảo để thầy nghỉ vì một lí do cá nhân không đáng, kiểu gì Hiệu trưởng cũng phải suy xét thuyết phục thôi.

"Thuyết phục? Bằng cách nào? Nói cho em nghe, ba của em vừa mới hỏi thầy về chuyện đó đó, còn muốn tôi điều tra rõ ràng xem hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì nữa!"

"Chuyện thầy Nghiêm có tình cảm với em cũng không phải là chuyện xấu thưa thầy..."

Mặc dù đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định đến gặp Hiệu trưởng, bản thân Dương hiện tại vẫn không biết mình làm vậy có đúng hay không. Thôi thì không lời nào hơn được những lời thành thật, trước sau gì cũng phải nói ra, cậu học sinh ưu tú của trường đành chọn cách trải lòng với người lớn một chút để sự việc dễ dàng được lắng nghe một cách trọn vẹn.

"Anh Nghiêm thích em cũng đã lâu, nhưng anh ấy không hề lợi dụng chức vụ đi quá giới hạn với em thưa thầy, ở trường anh Nghiêm cũng không nói về chuyện tình cảm quá nhiều, gặp nhau đều chỉ ưu tiên hỗ trợ em trong việc ở hội học sinh, còn giúp em quảng bá hình ảnh học sinh ưu tú lên báo... nói đúng ra, về vấn đề phẩm chất, anh Nghiêm luôn luôn là một người rất tốt!"

"Vậy còn em? Ba của em rất muốn biết em có suy nghĩ đến việc sẽ..."

Khi được thầy lấp lửng hỏi đến những quyết định riêng của mình, Hàn Dương thật thà đáp không chút đắn đo.

"Em nghĩ mình cũng cần nói chuyện rõ ràng với ba, chỉ là thời gian này thì chưa thể gấp gáp như vậy được. Nhưng nếu như anh Nghiêm vì chuyện đó mà nghỉ việc, em lại cảm thấy không cần thiết thưa thầy. Mặc dù có tình cảm với em là vậy, nhưng anh Nghiêm cũng đã duy trì khoảng cách với em từ rất lâu rồi, hoàn toàn không khiến em ảnh hưởng đến việc học tập. Thầy cũng biết anh Nghiêm là người giữ kỉ luật cao lắm mà!"

"Tôi hiểu ý em!"

"Vậy nên, em muốn thử thuyết phục anh ấy xem sao..."

"Em lấy gì để thuyết phục chứ?"

Câu hỏi này của thầy Hiệu trưởng vốn dĩ đã có câu trả lời trước đó mấy giây rồi, Hàn Dương cảm thấy cứ như là ông trời cũng muốn giúp mình vậy đó.

"Em cũng vừa nghĩ ra thôi ạ, chuyện thầy nói sắp có giao lưu học sinh giữa các trường Quốc tế đó ạ!"

"Vậy em sẽ tham gia chứ?"

"Dạ!"

Biết ba mình quan trọng nhất là thể diện, ngoài ra Dương còn biết rất rõ, chuyện làm ăn của ba cũng phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ bên phía Úy Ban. Trước đây khi gia đình mới mở cơ sở homestay, người nhà của Minh Nghiêm không ngừng giúp đỡ về việc giấy tờ. Cho nên nói đi rồi cũng phải nói lại, mối quan hệ thân thiết như vậy chắc chắn ba sẽ không muốn mất đi. Lần này nhờ vả ba một tiếng trong chuyện khuyên nhủ Minh Nghiêm ở lại làm việc, trong lòng Dương chỉ lo lắng không thể thuyết phục được sự cố chấp đã ăn sâu vào bản tính đó của Nghiêm.

Là một người tự trọng như vậy, quyết định xin nghỉ việc để mọi chuyện dần lắng xuống, chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra lựa chọn đó.

Có lẽ câu trả lời của Nghiêm về tình cảm dành cho Dương hoàn toàn không sai, lúc này cậu ấm chỉ cảm thấy bản thân không đủ chân thành, nên mới không thể nào thấu cảm được hành động của đối phương.

Trên đường từ phòng thầy Hiệu trưởng về lại chỗ phòng của hội học sinh, Dương dừng chân đứng ở cửa sau của phòng tự học, nơi mà hằng ngày Lam Tuyên vẫn nán lại một mình để làm cho xong bài tập.

Hôm nay đối diện với lớp trưởng khó tính lại còn có một người khác nữa. Người đó bình thường luôn miệng nói không ngừng để trêu chọc Tuyên, nhưng hiện tại lại có vẻ như vô cùng chăm chú vào màn hình của máy tính.

"..."

Đứng từ chỗ của Dương nhìn vào, có thể thấy rất rõ quyển tài liệu mà Lam Tuyên đang ôn là môn Hóa học, vậy còn tên đối diện thì sao? Hắn như vậy mà cũng có lúc chăm chú đến mức không ngó sang chỗ của Tuyên một giây nào cả.

"..."

Có lẽ tò mò này không chỉ riêng Dương, lớp trưởng của lớp 11A viết viết một dòng gì đó ra nháp, sau đó liên tục bấm máy tính rồi lại lẩm nhẩm một lúc trước khi chọn khoanh vào một kí tự trên tờ đáp án.

"..."

Mấy lần liên tiếp như vậy, sau đó Lam Tuyên giả vờ ngồi thẳng lưng lên, hai mắt chầm chậm hướng về Tử Kỳ. Bình thường hắn ta mà thấy đối phương thay đổi tư thế, kiểu gì cũng sẽ ngước nhìn rồi ngứa miệng chọc vài câu cho xem. Nhưng hôm nay thậm chí Lam Tuyên ngước lên đến tận mấy lần, Tử Kỳ vẫn nghiêm túc dán chặt hai mắt mình vào màn hình máy tính.

Chắc là lại xem ba cái thứ vô bổ...

Lam Tuyên trong lòng chắc nịch điều đó, nhưng vẫn nghĩ bụng mặc kệ hắn cho rồi, lại cúi xuống cố gắng tập trung giải bài tập Hóa. Được một lúc khoảng chừng hai phút trôi qua, Tử Kỳ ở đối diện ngước lên nhìn anh suy nghĩ gì đó, xong rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục chăm chú vào việc dang dở. Mặc dù Lam Tuyên không trộm nhìn hắn nữa nhưng vẫn thầm cảm thấy có gì đó mờ ám lắm, anh lặng lẽ chịu trận lật sang trang khác của sách bài tập. Trang vở nháp cũng bắt đầu viết thêm vài dòng về phương trình hóa học.

"Ê!"

Tử Kỳ bây giờ mới lên tiếng gọi nhỏ, giọng của hắn làm trống ngực anh tự nhiên đánh nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro