#26C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy chứ?

Cũng không biết là mình đã sai ở đâu, rõ ràng đang cố gắng tìm cách để giúp đỡ hắn, lại khiến hắn càng trở nên căm ghét mình nhiều hơn.

Chuyện học sinh bị đưa vào danh sách đình chỉ đó, nghĩ cẩn thận thì người duy nhất có thể làm được điều này đúng là chỉ có thầy Nghiêm mà thôi. Nhưng Hàn Dương thì muốn biết rõ lí do vì sao đối phương lại làm như vậy, nóng lòng đến cái mức chẳng thể đợi cho tới khi bữa cơm ăn cùng gia đình kết thúc.

Trên bàn ăn, đó dường như là lần đầu tiên từ trước đến nay mà cậu con lớn trong nhà liên tục cúi xuống chạm vào màn hình điện thoại. Những tin nhắn cứ nối tiếp nhau gửi từ người này sang chỗ người kia, bầu không khí vui vẻ của bữa cơm tối hiện tại thiếu đi giọng nói hoạt bát quen thuộc của một ai đó.

"Anh cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, em không nên tiếp xúc với kiểu học sinh như nó, còn nó thì cần nơi để giáo dục nhân cách lại từ đầu, vào đó rồi hết năm nay nó sẽ trở thành trò ngoan thôi mà!"

"Trường giáo dưỡng có khác gì trại cai nghiện đâu anh, Rin đâu có đến mức phải bị đưa vào chỗ đó, ra khỏi trường giáo dưỡng sẽ ảnh hưởng đến lí lịch của cậu ấy... sau này thi Đại học thì làm sao ạ?"

"Em nghĩ nó thi được đến Đại học sao? Nó ra ngoài không trộm cướp giết người là anh đã mừng lắm rồi!"

"Sao thầy có thể nói như vậy chứ ạ... thầy đã hứa với em sẽ giúp bạn ấy rồi mà, đây không phải là cách đâu ạ..."

"Tôi hứa với em sẽ giúp, nhưng tôi đâu có hứa sẽ giúp theo cách của em, vả lại tôi cũng không có dư thời gian với nó như vậy, tôi đã thanh toán hết mọi thứ cho nó, kể cả chi phí chuyển đến trường giáo dưỡng. Bây giờ phật lòng em và em đang chỉ trích tôi đó sao?"

"..."

Những dòng tin nhắn kia khiến lồng ngực này dồn dập nóng ran vang lên thành tiếng, khiến cho cách xưng hô của cả hai người đều thay đổi rồi mà chẳng một ai nhận ra điều đó. Dương không muốn nhắn nữa, nhưng cũng không muốn phải im lặng, lòng chỉ cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc khi đứng ở giữa thế này mà thôi. Loay hoay giữa những ngôn từ không hề có hồi kết, đôi đũa buông xuống trên bàn ăn từ nãy đến giờ đã mất bao lâu cũng không rõ nữa.

"Ty... con cắm mặt vô cái điện thoại như vậy thì rời khỏi bàn ăn đi!"

"..."

Hành động của cậu con trai lớn từ nãy đến giờ không chỉ khiến cho ba khó chịu, mà còn nhận lấy cả ánh mắt bày tỏ khó hiểu của mẹ, của Tuyên và của Tử Kỳ.

"Con đang bàn bạc... mấy chuyện ở hội học sinh, xin lỗi mọi người... con no rồi... con xin phép lên phòng trước!"

"..."

Giây phút Dương đứng dậy cầm chiếc điện thoại rời đi, ánh mắt ba dường như đã toát ra những tia lửa, chỉ vì muốn giữ lại không khí vui vẻ của bữa cơm này, người pha trò nói chuyện lại là cái kẻ hay làm cho ba phát điên nhất ở trong nhà.

"Dạo này hội học sinh bận rộn lắm ba, ba đừng có giận anh hai... ba ăn thử miếng canh gà hầm này đi xem có ngon không, nhìn mặt ba căng quá con ăn không thấy ngon gì hết trơn!"

"Tử Kỳ! Con đó, đừng có đổ thêm cồn vào lửa nữa chứ!"

Mặc dù lúc đó mẹ rầy hắn một câu, nhưng xem giọng điệu đó có vẻ cũng chỉ là cố pha trò mà thôi. Xem ánh mắt thất vọng và biểu cảm khó chịu đó của ba, hắn cứ len lén nhìn Lam Tuyên rồi âm thầm cười.

"..."

Lần thứ ba liên tiếp lặp lại, có lẽ anh chàng ngồi đối diện với hắn cũng biết tỏng rồi, anh chỉ nhẹ nâng hàng mi lên, trừng mắt nghiêm khắc nhìn cái điệu bộ bỡn cợt kia của hắn mà chẳng nói gì, chỉ bận tâm đến sự khó chịu của ba, muốn tìm cách gì đó khiến tâm trạng ba khá hơn một chút.

"Con cũng no rồi, để con gọt trái cây tráng miệng cho ba với mẹ! Ba có muốn uống trà không ạ... con mới mua thử trà Đen Viên, ba uống thử nha!"

"Ừm, pha cho ba một bình đi, chút nữa ba đem qua nhà bác Hùng hàng xóm vừa uống vừa đánh cờ!"

"Dạ!"

Sự ngoan ngoãn hiếu thuận của người ta khiến cho hắn bỗng dưng chột dạ, mặc dù chẳng có ai nói gì sau đó, nhưng Tử Kỳ đột ngột lại muốn thể hiện một chút.

"Con cũng ăn xong rồi, để con phụ anh Tuyên pha trà cho ba, ba... ba ăn bánh quy không? Uống trà phải ăn bánh quy mới chuẩn bài... để con lấy cho ba một đĩa luôn nha!"

"Hả? À... ừ vậy cũng được!"

Chút sượng trân của ba lúc đó khiến mẹ để tâm, mẹ trước giờ vẫn luôn là sợi dây nhỏ liên kết tình cảm giữa mọi người trong gia đình. Nhìn thấy hắn có lòng như vậy, lại chỉ nhận được câu trả lời thiếu thốn cảm xúc của ba, lúc đó mẹ cố tình nói thêm vài câu cho hắn có cớ lấy lòng đối phương.

"Tử Kỳ nay lạ quá nha, quan tâm đến ba như vậy mà ba chẳng hỏi thăm gì tới bệnh tình hết trơn!"

"Chuyện đó... anh... anh không hỏi thăm nhưng có mua mấy hộp yến sào cho nó ăn bồi bổ kìa, cảm cúm là chuyện bình thường thôi mà... có gì nghiêm trọng đâu!"

Hắn vừa cố chan canh vào cơm để lùa cho hết đống cơm còn thừa trong chén vào miệng, vừa tròn mắt nhìn cái cách ba bối rối trước những giải thích dông dài thế kia. Điệu bộ này của ba xem ra cũng đáng yêu nhỉ? Lam Tuyên có nét giống ba nhiều hơn so với anh hai, hắn quan sát thật nhiều nhưng chỉ để tâm phần đầu chân mày cau cau, thậm chí hắn còn có thể hình dung được sau này người kia về già sẽ có gương mặt ra sao nữa cơ.

"Con có hiếu thảo gì đâu, tại thấy bánh quy sắp hết hạn... ở nhà không ai ăn, có mình con ăn riết ngán gần chết mà bỏ thì tiếc!"

"..."

Câu nói đó của hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng chính những câu nói không có suy nghĩ của hắn mới làm cho mẹ bất ngờ bật cười. Lần này thì không chỉ có mẹ, đến cả ba, cả cái người khó tính di truyền đang chăm chú gọt trái cây đằng kia cũng phải bật cười.

"Cái thằng, bánh quy sắp hết hạn đúng không? Đem ra đây ba ăn phụ cho! Giả vờ hiếu thảo một chút cũng được mà!"

"Đâu, con không có giả vờ được, mà hết hạn thì đã sao? Hết hạn cả tháng con còn ăn, cái này cận date nên con đem mời ba đó, con muốn tiết kiệm tiền của ba thôi mà!"

"Được rồi ông tướng! Hết nói nổi với con luôn!"

Thật hiếm hoi làm sao từ lúc chuyển về đây sống, hắn lại có cơ hội nhìn thấy nụ cười của ba, lại còn nghe qua cái giọng điệu dễ chịu như thế, được ba xoa xoa đầu mấy cái.

"Ba cười lên nhìn đẹp trai ghê! Chắc hồi đó mẹ mê ba vì nụ cười này đúng không?"

"Ê, con chọc ba được rồi, đừng có chọc qua cả mẹ! Ba con mê mẹ thì có! Hồi còn trẻ ba con vừa khó tính vừa cộc cằn, ai mà thèm thích chứ, năn nỉ dữ lắm mẹ mới chịu lấy đó... ba con mà không tán được mẹ... chắc giờ này cũng ế nhăn răng mất rồi!"

"Cũng đúng ha!"

Hắn hờ hững đứng dậy cầm cái chén lên, lân la tới gần chỗ Lam Tuyên đang chăm chú gọt một quả ổi tươi, nghiêng đầu nhìn trộm nụ cười của ai đó, rồi lại không nhịn nổi cái miệng muốn kiếm chuyện này.

"Anh Tuyên xem mà học hỏi ba đi, kiếm ai tán đi... chứ để vậy sau này già ế nhăn răng đó!"

"..."

Anh quay sang liếc hắn một cái, thật ra cái liếc này cũng bình thường như bao lần vậy thôi. Chỉ khác ở chỗ nó bất ngờ nằm ngoài dự đoán của hắn, bất ngờ đến cái mức khi cánh tay hắn vô tình chạm vào cánh tay của anh, cả hai đột ngột cùng một lúc giật mình khó hiểu.

"..."

"Ờm... ừm... em lấy bánh cho ba, sẵn lấy đem lên phòng ăn luôn, anh ăn không?"

"Không!"

"Vậy em lấy cho anh hai!"

"..."

Lúc đó vành tai hắn đỏ lên, anh cũng vậy. Không một lí do gì cho sự ngại ngùng giữa hai người họ nhưng lại có một người vội vàng tránh đi, người còn lại lúng túng trong những thao tác vốn dĩ đã rất quen thuộc của mình.

"Nè, hai đứa bữa nay lạ lạ vậy ta, bộ có chuyện gì mà mẹ không biết hả?"

"Làm gì có chuyện gì chứ! Ngày nào con chẳng chọc anh Tuyên, mẹ... mẹ cũng ăn bánh với con nha! Bánh này ngon lắm, con ưu tiên cho mẹ mấy cái mứt dâu!"

"Phải không đó, năn nỉ mẹ ăn giúp thì nghe còn được!"

Bầu không khí dưới căn bếp nhỏ vui vẻ là vậy, nhưng cái người đã rời khỏi đó từ mấy phút trước liệu có ổn không? Lam Tuyên thỉnh thoảng lại thinh lặng ngước nhìn lên mấy bậc thang, trong lòng có một chút bồn chồn lo lắng, có lẽ nó được truyền sang từ sợi dây vô hình liên kết với cậu anh hai thì phải.

...

Lúc này, Hàn Dương trong phòng riêng khóa trái cửa lại, căng thẳng tột độ đã chuyển từ những dòng tin nhắn sang một cuộc gọi mất rồi. Nhưng có lẽ giọng điệu của cậu ấm kia dần nhỏ nhẹ hơn, muốn thương lượng năn nỉ thay vì nặng lời khó nghe với người ta như ban nãy.

"Anh... em xin lỗi, em không có ý chỉ trích việc anh làm, nhưng mà... anh làm vậy Rin sẽ cảm thấy khó chịu với em..."

"Em quan tâm đến việc khiến nó khó chịu như vậy luôn à?"

"Rin tin tưởng em nên mới nhờ em giúp, em cũng muốn giúp Rin nên mời nhờ anh... mà giờ vì chuyện đó Rin phải vào trường giáo dưỡng thì..."

"Ty à!"

Người kia gằn giọng lại gọi tên thân mật như thế, ngay sau khi đối phương ngập ngừng mà "Dạ", Nghiêm lại từ tốn hỏi đến một vấn đề lấn cấn trong lòng từ nãy đến giờ, lấn cấn từ giây phút những dòng tin nhắn đầu tiên gửi đến.

"Em đến bệnh viện tìm nó sao?"

"Em đến đưa Tử Kỳ về... nhưng vô tình gặp Rin..."

Mặc dù câu trả lời của Dương lúc đó là thật, chẳng cản được khi người bên kia ghen tuông mù quáng không thể nào tin.

"Vô tình? Làm sao để có thể vô tình như vậy? Tử Kỳ và Rin nằm chung một phòng bệnh à?"

"Ý là... ý là không có chung nhưng mà em..."

"Em à, nếu em không thể thừa nhận là chủ động đến gặp, thì cũng đừng dùng từ "vô tình" để lừa gạt tôi!"

Giọng của ai đó phía bên kia đường truyền hình như nghẹn lại, là nghẹn lại ở giữa hai từ "lừa gạt" phũ phàng như thế, chẳng hiểu sao toàn thân Hàn Dương bất chợt lạnh đi, bất chợt bồn chồn, lại còn bất chợt cảm thấy mình rối rít chẳng giải bày được.

"Anh, em không có... em thật sự không có ý lừa anh... nhưng mà thật ra... ban đầu em không định sẽ gặp cậu ấy... sau đó, sau đó em mới..."

"Ừ!"

Người bên kia nặng nề trao cho chỉ một chữ "Ừ", sau đó nhất định cúp máy trước và chẳng để cậu nói hết những gì cậu muốn. Để cho cậu phải liên tục nhắn những tin nhắn dài, lo sợ gửi đi, lo sợ đợi chờ...

"Anh, anh sao vậy, sao lại cúp máy ngang vậy? Anh giận thì cho em xin lỗi... nhưng em vẫn đang không biết mình đã sai ở đâu! Anh nói đi, không phải anh hứa cho Rin mượn tiền nếu như em đồng ý hẹn hò với anh đúng không? Em cũng đồng ý hẹn hò rồi, em chọn hẹn hò với anh chứ đâu có chọn ngừng kết giao với Rin đâu..."

"Anh không giận gì cả, anh chỉ muốn vấn đề này dừng ở mà thôi! Anh muốn hẹn hò với em là vì anh thật sự thích em, em đồng ý hẹn hò với anh... là bởi vì muốn giúp bạn em đúng không? Nếu như em đã hứa hẹn hò với anh, không cần quá nhiều đâu... nhưng đừng nói dối anh là đủ!"

Thật tức chết đi được,

Người ở phía bên này liên tục yêu cầu một cuộc gọi đi, nhưng ngoài những tiếng đổ chuông ra, Minh Nghiêm ở bên đó không hề lay động nhận lấy một cuộc gọi nào.

Ting!

Vài giây sau khi ngón tay cái của cậu chạm vào biểu tượng gửi đi, một dòng tin nhắn dài hơn nữa hiện ra trên màn hình điện thoại của Minh Nghiêm.

"Em nói thật, anh không tin thì thôi! Tử Kỳ gặp Rin ở bệnh viện, nó nói với em là Rin muốn gặp em nên em mới đến xem thử. Chuyện chỉ có vậy!"

"Vậy rốt cuộc là vô tình gặp hay cố tình gặp!"

"Anh Nghiêm, em xin lỗi vì đã cố tình nói dối... nhưng cũng vì gặp Rin nên em mới biết là anh nhúng tay vào chuyện chuyển trường của cậu ấy! Anh làm vậy quá đáng thật mà..."

"Em nghỉ ngơi đi, tôi phải đi thắp nhang cho Anh Tú rồi!"

Có phải người đó biết khi mình nhắc đến cái tên Anh Tú thì đối phương sẽ im lặng không đáp lại không? Tại sao vẫn phải nhắc cái tên đó ra, ngay cả khi thật sự chẳng cần như vậy?

Rốt cuộc thì mục đích của Nghiêm là gì khi đề nghị ra mối quan hệ này giữa hai người họ. Cậu chẳng thấy gì cả, ngoài cái cảm giác thừa thải vây quanh mình, nặng nề nhiều hơn cậu vẫn nghĩ, nặng nề đến cái mức chỉ muốn giải quyết cho xong, cần thì cậu sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho Nghiêm, cậu không muốn tiếp tục hẹn hò quái đản như thế này nữa.

Nghĩ như vậy, cậu con lớn trên phòng đùng đùng bước xuống cầu thang với cái dáng vẻ vội vàng. Miệng vừa nói mà chân vừa đi, cố tình nói dối thêm lần nữa để có lí do cho sự gấp gáp thế này.

"Mẹ! Ba! Con... xin phép về kí túc xá gấp ạ... con để quên sách ôn ở phòng mất rồi, mà lại đúng quyển sách có bài cần phải xem lại gấp... nên chắc con xin phép đi liền ạ!"

"Không phải nội dung ôn tập đều có ở trên phần mềm hay sao? Còn phụ thuộc vào sách nữa à?"

Chương trình học của anh mẹ vốn là người luôn nắm rõ nhất, nghe cái lí do kì lạ đó đương nhiên phải có chút hoài nghi dò hỏi. Câu hỏi này có thừa những lời giải đáp, nhưng vì Dương đã lỡ nói dối vậy rồi, sau đó cũng chọn nói dối thêm lần nữa.

"Con ghi chú những cái lưu ý vào sách... giờ không có nó thì không làm bài tập được! Con đi đây, cả nhà ngủ sớm nha, mai mốt gì đó con lại ghé nhà!"

"Cái thằng... chưa gì mà thấy nó không muốn ở nhà quá mười tiếng rồi! Cứ như là có bồ trong kí túc xá... suốt ngày ở đó, nhà tốt như vậy mà không chịu ở!"

Mấy câu lèm bèm kia của mẹ nhỏ dần bên tai, vội vàng rời khỏi nhà khi đó, nhưng Hàn Dương lại rẽ sang hướng Huyền Trân Công Chúa mà không có lấy chút do dự nào.

King kong!

Chờ đợi tiếng chuông cửa dứt hẳn sau một lần bấm, cậu ấm lại thở dài nhìn vào trong nhà Minh Nghiêm, nơi có ánh đèn vàng ảm đạm, nơi cất giữ một mối tình đẹp khó phai đối với ai kia.

Thật sự mà nói, trong lòng Dương chưa từng muốn chủ động đến nơi này. Nhưng câu chuyện dang dở giữa hai người họ không thể kết thúc vô ích thế được, để đứng trước nhà Nghiêm chờ đợi được bước vào trong, có lẽ cậu đã lấy hết can đảm và dũng cảm của mình ra rồi.

Chí ít, hội trưởng hội học sinh muốn mình giữ đúng lời hứa với hắn, chẳng thể nào chuyện giúp đỡ hắn lại trở thành chuyện gián tiếp hại hắn.

Xét theo mức độ khác của sự việc này mà quyết định đến trực tiếp gặp Nghiêm, lúc đó lòng của ấm kia còn nghĩ đơn giản thế này: nghĩ rằng người nói thích và muốn hẹn hò với mình, chẳng lẽ lại không thể nào chiều theo ý của mình hay sao? Ít ra là chiều chuộng với tư cách của một người bạn trai?

"..."

Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua khi Dương trên đường chạy xe tới thôi, đối diện với ánh mắt đầy vẻ phiền toái của người đó rồi, cái suy nghĩ ngu ngốc ban nãy cũng không còn nữa. Ngay cả cánh cửa cổng mà người ta còn không muốn mở ra để cho cậu vào, cậu đang lầm tưởng mình sợ đến nơi nay hay là người kia đang sợ cậu quấy rầy đến một người khác kia chứ?

"Em đến đây làm gì? Đến để thuyết phục tôi thay đổi quyết định thì hãy về đi, tôi không có thời gian đâu!"

"Chẳng có người bạn trai nào lại nói chuyện với người yêu của mình như vậy cả..."

"Em thực sự xem tôi là người yêu sao?"

Bởi vì câu nói đó của Nghiêm, cậu chẳng muốn nhưng lại để cho nụ cười đau đớn của mình đi kèm những giọt nước mắt bất lực mà hỏi.

"Vậy anh đã thật sự xem em là người yêu của anh chưa?"

"..."

"Anh ngỏ lời với em cũng nhiều lần rồi, có biết tại sao em vẫn không đồng ý hay không?"

"Ty à!"

"Em không đến để thuyết phục anh thay đổi quyết định gì hết, em chỉ đến để hỏi lí do vì sao anh lại đưa ra yêu cầu hẹn hò với nhau thì anh mới đồng ý giúp cậu ấy?"

"..."

Sự thẳng thắn đã bày ra đến đó rồi, người kia rốt cuộc cũng chỉ giữ im lặng mà thôi. Vậy cứ để cho cậu nói hết nỗi lòng cậu đi, sau đó dù cho kết quả như thế nào cũng được.

"Giả như anh thật sự vì quá thích em mà làm như vậy em cũng cảm thấy ổn đó, đằng này... anh thậm chí còn chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì cho việc trở thành bạn trai của em, mọi thứ xung quanh anh đều là Anh Tú, anh đưa em về nhà mà ngay cả cái gối nằm cũng còn thêu tên người ta... rõ ràng anh chỉ muốn ép buộc em đồng ý chuyện hẹn hò giữa hai chúng ta, mà em giữ lời với anh rồi đó... sao anh lại không giữ lời với em? Anh còn làm khó Rin để làm gì nữa?"

"Vậy sao em không chọn ngừng kết giao với nó đi? Lúc đó tôi rõ ràng cho em hai hướng chọn lựa kia mà? Tôi có ép buộc em phải hẹn hò với tôi không? Tôi chỉ muốn em tập trung cho việc học, em là hội trưởng hội học sinh, không phải việc cần làm thì đừng nên làm!"

"Vậy là em sai sao?"

"..."

Cậu lặng lẽ nhìn vào gương mặt lạnh lùng của người đối diện, cảm thấy mình thật sự chưa bao giờ trải qua tổn thương đến như vậy. Nhưng bản thân lại chỉ có thể mỉm cười trước sự thật là mình đã tổn thương vì cả hai người một lúc, cả hai người đều chẳng có ai xem cậu quan trọng như cậu từng nghĩ.

"Em còn nghĩ là anh thật lòng thích em đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy để em đồng ý hẹn hò nữa đó, em đúng là ngu ngốc quá mà!"

"Chuyện anh thích em là thật!"

"Vậy sao? Vậy người thật lòng thích em đó... có biết em không thể ngủ được suốt cả đêm đó hay không? Nhắm mắt lại cũng cảm thấy mình giống như đang chen vào cuộc sống của anh và anh Tú!"

"Em à..."

"Em nghĩ... anh không thích em đến mức độ đó đâu, nếu đã thích... ít ra cũng phải nghĩ đến việc em sẽ khó xử thế nào trong chuyện của Rin. Mà thôi, anh vào nhà đi... em về kí túc xá đây, mai gặp lại sau!"

Lúc đó cậu học trò chỉ vội đưa tay mình quẹt đại đi hai dòng nước mắt, muốn nhanh chóng quay xe để có thể tìm một chỗ khóc to thật to, nhưng cái tâm trạng không ổn đó kéo theo tay lái không vững.

"Ty! Cẩn thận phía sau..."

Người đứng đó chứng kiến cậu quay đầu xe, trực tiếp bị một chiếc xe máy phía sau chạy tới tông trúng.

Rầm!

Một tiếng rầm rất lớn kéo theo một cú trượt dài, vận tốc của chiếc xe máy kia thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức khi cả hai cùng ngã xuống, mặt đường nhựa tóe lên vài tia lửa sáng.

"Ty!" – Minh Nghiêm hoảng hốt gọi mà nước mắt chợt trào ra.

Xe của Hàn Dương sau va chạm bị móc vào xe của người tông trúng, mặc dù anh té xuống cách đó không xa, nhưng chiếc xe lại bị kéo lê trên đường một khoảng rồi mới ngừng hẳn.

Lúc Minh Nghiêm hoảng hốt chạy tới đỡ Dương, chỉ thấy người vừa đứng trước mình nói vài ba câu giờ đã bất động không có thêm phản hồi gì nữa.

Những câu mà cậu ấy nói ra, vẫn cứ liên tục vang ở bên tai anh không chịu ngừng lại.

"Em còn nghĩ là anh thật lòng thích em đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy để em đồng ý hẹn hò nữa đó..."

"Anh xin lỗi, Ty à... em không được có chuyện gì đâu đó, anh... anh xin lỗi mà!"

Có phải những lời này rất quen thuộc không? Bởi vì sự cố chấp của một ai đó, trong quá khứ đã từng vĩnh viễn mất đi một người.

Ngày hôm đó, anh nhớ mình cũng đã từng nói: "Anh xin lỗi, Tú à... em không được có chuyện gì đâu, anh... anh xin lỗi mà!"

Nhưng rồi anh cũng đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất. Mãi đến sau này anh mới biết, nếu khi đó bản thân không quá tự tin là mình có thể thuyết phục được gia đình Tú, thì có lẽ cũng đã không xảy ra chuyện khiến cho cậu ấy áp lực đến mức buông bỏ.

Nghiêm đã nghĩ rằng mình có thể dùng hết khả năng để kiếm tiền và lo cho cuộc sống của hai người được trọn vẹn. Nhưng thực chất một cái gật đầu từ phía gia đình mới là niềm hạnh phúc thật sự mà Tú vẫn mong. Bởi vì chẳng thể nào dung hòa được giữa chọn lựa tình cảm hay là gia đình, cậu người yêu năm nào của anh đã phải chọn cách từ bỏ sinh mệnh, cậu ấy không muốn một ai phải khó xử vì mình thêm nữa.

Vậy mà Nghiêm, giờ lại đem Hàn Dương đặt vào trong những khó xử như vậy để làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro