#26B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến tên người đó lúc này với Hàn Dương mà nói chẳng khác gì động vào cái u nhọt mà bản thân đang cố gắng quên đi. Lại vì cái tên đó, anh còn ngu ngốc đem cả tình cảm của bản thân đặt vào trong tay thầy Nghiêm. Không phải anh đang thấy hối hận, chỉ là anh không biết những gì bản thân đang làm vì hắn có đúng hay không, rốt cuộc có đổi thay được gì từ trong suy nghĩ của hắn về anh hay không.

Nhưng mà... vì lí gì anh lại cần thiết muốn hắn thay đổi suy nghĩ về mình như vậy cơ chứ?

"Anh Ty!"

Tử Kỳ lớn giọng gọi anh lần nữa, chút giật mình có kéo anh lại, nhưng trong ánh mắt đó đượm buồn hiện ra một khoảng bâng quơ mơ hồ. Trạng thái này của anh khiến đôi mắt để tâm kia của hắn có chút hoài nghi.

"Có chuyện gì hở? Anh Rin... sao lại đi bệnh viện vậy anh?"

"Ừ, cậu ấy... nghe nói là mượn tiền của bọn giang hồ, xin khất mà lại không giữ lời hứa nên bị người ta đánh đó..."

"Vậy rồi... anh có can thiệp gì không?"

Câu hỏi đó của hắn khiến anh giật mình, bởi lẽ mẹ vẫn còn bên trong, anh chỉ kịp nhẹ trừng mắt lên ra hiệu cho hắn thôi không hỏi đến. Nhưng Tử Kỳ cũng chỉ là hỏi thêm ở chỗ anh vậy thôi, đích thân hắn vốn dĩ đã đến tận phòng của Rin để khai thác thông tin rồi.

"Em nghĩ anh nên qua hỏi thăm người ta chút đi, người ta vừa hỏi em về anh đó!"

"Về anh? Hỏi em sao? Em... em đã gặp Rin rồi hả?"

"Dạ, anh đi đi... em với mẹ thu xếp chỗ này rồi ra ngoài xe đợi luôn! Tranh thủ nha!"

Hắn vỗ vào vai anh một cái, đẩy đối phương hướng tới dãy hành lang phía bên phải, nói nhỏ vào tai anh số phòng của Rin, sau đó còn nháy mắt ra hiệu cho anh an tâm về phần của mẹ.

"Đi đi!"

Đợi Hàn Dương ngập ngừng đôi chút rồi mới rời đi, mẹ ở bên trong phòng ngóng ra vang giọng hỏi hắn.

"Có chuyện gì hả Kỳ?"

"Dạ..."

Tới gặp mẹ hắn lại đem vẻ mặt hớn hở bày ra, vẫn cái giọng điệu làm nũng đó dễ dàng đánh lạc hướng câu hỏi của mẹ, mặc dù câu trả lời của hắn chẳng đá động đến trọng tâm là mấy.

"Con gặp bạn của anh hai đó mà, anh ấy cũng nằm phòng gần đây nên con nói anh hai qua thăm!"

"Bạn của Ty? Là ai chứ? Mà sao mẹ nghe thiếu nợ gì đó..."

"Èo, mẹ, mẹ quan tâm bạn của anh hai làm gì... con trai của mẹ ở đây rồi mà!"

Tan chảy trước cái ôm của hắn, mẹ bật cười xoa xoa phần vai gầy nhom.

"Con đó, sao ốm quá vậy? Để mẹ dặn thằng Tuyên mua thêm đồ bổ, Tử Kỳ đã về Việt Nam rồi... phải vỗ béo lên vài chục cân mới được!"

"Vài chục cân á?"

Nghe mẹ nói mà hắn hoảng hốt bật ra, vừa xua tay lại vừa lắc đầu từ chối ý tốt của mẹ.

"Con như vầy là dáng chuẩn rồi, mập lên nữa xấu lắm... con chỉ muốn cao hơn anh Tuyên một chút thôi à..."

"Sao lại muốn cao hơn thằng Tuyên?"

Mặc dù không trả lời câu hỏi của mẹ, nhưng gương mặt Tử Kỳ lúc đó có nét gian xảo hiện lên, hắn nghĩ đến cái cảnh cao hơn người ta, rồi không ngừng tưởng tượng ra những chiêu trò chọc ghẹo xấu xa của mình. Nụ cười trên mặt hắn dần tối sầm lại, khiến cho mẹ hoài nghi hỏi thẳng.

"Muốn cưới thằng Tuyên làm vợ hả?"

"Hả?"

Chỉ là câu hỏi này của mẹ thẳng quá, Tử Kỳ phút chốc không đỡ nổi, hắn lắp ba lắp bắp vỗ vào vai mẹ mấy cái, câu từ và ngôn ngữ trong đầu lộn xộn rối tung cả lên.

"Nói con mẹ gì dạ... ủa lộn... con mẹ nói cái gì dạ... không, không phải! Ý con là mẹ nói với con cái gì dạ..."

"Thì hồi nãy mẹ nghe con ước gì thằng Tuyên là con gái không phải hay sao?"

"Cái đó..."

"Rồi giờ con lại muốn cao hơn thằng Tuyên nên mẹ chỉ hỏi vậy thôi, muốn cưới nó làm vợ hay gì thì nói để mẹ tính đường mẹ gả nó cho, làm gì mà quéo dữ vậy?"

"Trời ơi, mẹ!"

Hắn cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trên mặt của mẹ vẫn còn giữ lại những nét hiển nhiên, thật sự khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ vô cùng.

"Mẹ, sao mấy chuyện này mà mẹ nói có vẻ hiển nhiên quá vậy? Mẹ làm con ngạc nhiên quá nha!"

"Con cũng làm cho mẹ ngạc nhiên quá nha, mẹ tưởng con vừa ở thế kỉ hai mươi xuyên không tới đây không đó!"

"Có đâu, tại con nghĩ ở Việt Nam không thoáng đến mức như vậy. Con xem trên mạng thấy có nhiều vụ ngăn cấm dữ lắm, rồi đọc bình luận cũng thấy người ta hà khắc, chửi rủa miệt thị quá trời..."

"Haiz!"

Nhắc đến chuyện như vậy mẹ lại thở dài, mỗi một người vốn dĩ không thể can thiệp và làm thay đổi suy nghĩ của những người khác. Duy chỉ có một cách là ta tự thay đổi chính tư tưởng của mình, thay đổi chính cuộc sống của mình. Nghĩ bình thường, sống bình thường, đem lại cho người khác cảm giác bình thường vậy thôi.

"Con biết Nhật An là tác giả đúng không? Trước kia mẹ kết bạn với An vì nó là bạn của thằng Dương thôi, sau rồi mẹ lại thấy nó đăng trạng thái đại khái như vầy: thật đáng buồn khi những suy nghĩ kì thị LGBT lại không xuất phát từ nơi vùng sâu vùng xa, những lời lẽ miệt thị không được nói ra từ người lớn tuổi, những câu nói phán xét phân biệt không bắt đầu từ những người không có hiểu biết. Vậy mà tất cả những điều tồi tệ đó lại xuất hiện nơi cuộc sống hiện đại, nơi mà những người trẻ vốn dĩ có cơ hội để tìm hiểu."

Hắn lắng nghe tường thuật của mẹ, chợt hiểu ra những ngầm ý nhỏ sâu xa bên trong câu từ mà Nhật An viết.

"Đó cũng là lí do mà mẹ quyết định đọc truyện của bạn nhỏ đó!"

"Con cũng đọc thử rồi, anh H viết giọng văn tự nhiên, có nhiều câu tuy rất bình thường, nhưng đọc đi đọc lại mấy lần tự nhiên nhớ mãi!"

"Mẹ thích cái cách Nhật An viết về đồng tính lắm, không nhắc nhiều về những đau khổ bi ai, luôn luôn cho người ta cái cảm giác mọi thứ trôi qua thật bình thường... nên mẹ tìm hiểu về LGBT cũng giống như vậy, mẹ xem mọi chuyện thật bình thường, để cho con của mẹ sau này nếu có vô tình đối diện với những cảm xúc như vậy, tụi nhỏ cũng cảm thấy bản thân không có gì khác biệt cả!"

"Mẹ à!"

Lại nép vào vòng tay của mẹ, hắn tự cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được bên cạnh một người như thế. Có cảm giác dù sau này hắn phạm lỗi tày trời đi nữa, mẹ vẫn dịu dàng và bao dung với hắn như cái cách mẹ xem nhẹ tất cả mọi chuyện vào ngay lúc này.

"Con thương mẹ quá đi à!"

"Sao vậy? Có muốn cưới anh Tuyên của con không thì nói thẳng, nịnh nọt cái gì?"

"Hehe, mẹ cứ vậy hoài... con còn nhỏ lắm, chưa có biết yêu đương gì đâu!"

Hắn nói mình còn nhỏ kể ra cũng đâu có sai, chẳng phải hắn nhỏ tuổi nhất nhà còn gì? Mẹ thương hắn thiệt thòi từ bé, trong đầu luôn luôn có ý định chuẩn bị cho hắn những điều tốt nhất, chỉ vì dạo gần đây mẹ bận bịu quá, biết bao nhiêu ý định còn chưa có thời gian để ngồi lại nói chuyện với hắn. Thôi thì sẵn dịp này cũng cho hắn một bất ngờ nho nhỏ, mẹ ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ không biết phải mở lời thế nào để hắn đừng ngại.

"Tử Kỳ, mẹ mua cho con một chiếc xe máy nha, thấy con mỗi lần muốn đi đâu cũng phải mượn xe anh con như vậy cũng bất tiện quá!"

"Mua... mua xe cho con hả mẹ..."

Chuyện vui như vậy, hắn lại đem cái giọng điệu ngập ngừng kia mà đáp lại mẹ, nội tâm hắn hình như không có hứng thú gì cả.

"Con không muốn sao? Hay là lại ngại, không có ngại gì hết nha, con thích xe gì? Nếu chưa định hình được mình thích gì thì chút nữa trên đường về bảo thằng Tuyên ghé vô salon ngoài ngã tư..."

"Mẹ, con không có ngại gì đâu, mặt con dày lắm!"

"Vậy chứ sao? Con thích xe gì, có thích mấy chiếc moto giống thằng Tuyên không? Nếu muốn thì cứ nói với mẹ, nhưng tạm thời mượn xe thằng Tuyên tập chạy để thi bằng lái trước đã..."

Lời đề nghị xem ra cũng thoải mái lắm, hắn biết gia đình này khá giả, nhưng trong lòng vốn chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng điều đó để đòi hỏi cho mình những thứ không cần thiết tới. Mặc dù mẹ đã nói vậy rồi, hắn vẫn tìm cách để từ chối đi ý tốt đó của mẹ, lựa chọn của Tử Kỳ đơn giản đến mức khiến cho mẹ cũng ngạc nhiên.

"Con chỉ muốn đi chung xe với anh Tuyên thôi à!"

"Đi chung với thằng Tuyên sao?"

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con vốn dĩ còn chưa chạm tới hồi kết, chỉ là vào lúc đó tạp vụ dọn phòng bệnh tới làm việc của họ, hai mẹ con đành tranh thủ kéo nhau ra bên ngoài, lại tiếp tục vừa đi vừa nói. Nói chuyện với hắn ta một lúc, mẹ cũng chẳng để ý mà hỏi đến việc Hàn Dương đã lạc sang phòng bệnh của người khác mất rồi.

Chỉ biết khi hai người ra xe, Hàn Dương có gọi điện bảo mình cảm thấy đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh một chút.

Nhưng thực chất chỉ là viện chút lí do vậy thôi, Tử Kỳ biết rõ nơi anh đến là phòng bệnh của tên đó, trong lòng anh lại biết rõ cảm giác nào đưa đẩy bản thân đến đây. Chỉ có Rin là vẫn cố chấp như vậy, cố chấp mỉa mai một câu nói vô tình của anh, ngay cả khi anh đã cố tình nói dối chỉ vì muốn đến thăm hắn.

"Phòng bệnh của tôi là toilet của cậu đó hả?"

Sau khi anh tắt máy, người ở trên giường bệnh đang cặm cụi vào khay cơm khẽ lên tiếng mà mỉa mai. Nhìn thấy hắn ngồi đó cả người toàn là thương tích, ánh mắt anh nheo lại, giọng điệu cũng ngập ngừng dò hỏi.

"Kết quả khám tổng quát sao rồi... không có chấn thương nào nghiêm trọng chứ hả?"

"Tôi không tin được là hội trưởng lại đến tận đây thăm tôi nữa đó!"

"..."

Một câu nói chẳng khác gì những câu nói bình thường anh vẫn hay nghe ở hắn, chỉ là sau khi chuyện xảy ra, đến hiện tại mà hắn vẫn dùng kiểu cách đó để trò chuyện với anh, làm cho anh cảm thấy hiềm khích giữa mình và hắn thật sự chẳng thể nào đánh đổi bằng lòng tốt.

Thế nên anh mới chọn im lặng, chỉ là im lặng để nhìn hắn ở trạng thái đó một lúc khá lâu, khiến cho hắn bất ngờ phải ngước lên xem thử có chuyện gì xảy ra với người đối diện.

"Sao vậy?"

"..."

Thấy từ trong ánh mắt của anh đã có đôi chút ướt nhòe. Anh thật sự muốn hỏi xem hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì hay không trước khi nói ra câu đó. Nhưng mà thôi...

Mình nặng lòng là tự bản thân cảm thấy nặng lòng, chẳng thể nào cứ trách người khác khiến mình trở nên như vậy.

"Tử Kỳ nói cậu muốn gặp tôi nên tôi mới ghé sang đây, nếu không có chuyện gì thì tôi về đây! Bye!"

"Khoan đã!"

Đợi anh quay đi rồi hắn mới vội vàng bước xuống khỏi giường, đem cái thân người tàn tạ kia khập khiễng tới gần ra vẻ đáng thương. So với lúc ban đầu anh bước vào phòng, giọng điệu hắn hiện tại khác xa một trời một vực.

"Nói cho tôi biết lí do đi!"

"Lí do?"

Thật ra anh biết hắn đang hỏi đến vấn đề gì đó chứ, chỉ là vào cái khoảnh khắc nghẹn lòng này, anh vẫn muốn được nghe câu hỏi một cách rõ ràng từ hắn. Ít ra chỉ để anh biết được hắn thật sự quan tâm đến quyết định của anh, đừng thờ ơ như cái dáng vẻ ban nãy mà anh nhìn thấy.

"Chuyện giúp tôi... Ty đâu có nhất thiết phải làm như vậy! Tôi muốn biết lí do tại sao Ty lại đồng ý hẹn hò... lúc đó Ty hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi mà!"

"Đừng suy nghĩ nhiều làm gì nữa, Rin cứ xem là tôi đang muốn thể hiện lòng bao dung của bản thân vậy đi, tôi làm vậy là vì muốn Rin thay đổi quan điểm về hội trưởng hội học sinh đó! Muốn Rin tự cảm thấy xấu hổ vì đã cho rằng những người như tôi chỉ dựa vào tiền và quan hệ của phụ huynh!"

"Vậy sao?"

Hắn hỏi lại anh, một câu hỏi kèm theo nụ cười nửa môi, anh chắc là hắn cũng tin hết những gì anh nói. Nhưng là tin theo cái cách mà bản thân của anh chưa từng nghĩ đến.

"Vậy cảm ơn hội trưởng nhiều nha, vất vả cho hội trưởng quá rồi... vì muốn thay đổi suy nghĩ của tôi mà hội trưởng phải chấp nhận hẹn hò với ông thầy thần kinh đó!"

"Nè Rin!"

Anh lớn tiếng quát lên, trên mặt giờ có tới hàng trăm sắc thái tức giận khác nhau, tất cả cũng chỉ vì những lời hồ đồ khó nghe của hắn.

"Rin đừng quên thầy Nghiêm cũng vừa giúp đỡ Rin đó!"

"Giúp? Thì tôi có gửi tin nhắn cảm ơn rồi mà! Chút nữa tôi sẽ viết một bài trên diễn đàn của trường để cảm ơn cả hội trưởng nữa... hội trưởng thấy sao? Tôi đang định viết là cảm ơn hội trưởng tốt bụng đã đồng ý hẹn hò với thầy Nghiêm để..."

Bốp!

Tức giận này của anh không thể nào không cho hắn trọn một cái tát. Bất kể là gương mặt của hắn đã đủ thê thảm bầm dập lắm rồi.

"Sao vậy? Hội trưởng không cảm thấy tin này chất động lắm sao? Bình thường hội trưởng đây cũng thích lên báo lắm mà! Tin này đăng lên kiểu gì trường Martin không trở thành trường nóng nhất Đà Lạt! Chà chà... học sinh đồng ý hẹn hò với quản sinh để giúp đỡ một học sinh khác trả nợ, nghe nó cuốn lắm có phải không?"

Bốp!

"Cậu có tỉnh táo không vậy hả?"

Anh lại tát thêm vào mặt hắn một cái, trong giọng nói có sự tức giận đã lạc mất giữa những dòng nước mắt trào ra.

"Cả tôi và thầy đều vì muốn giúp cậu đó Rin! Cậu định trả ơn cho chúng tôi bằng thái độ này đó hả? Cậu... cậu đúng là..."

Một người tức giận vì thứ mình gặt lấy sau khi gieo hạt là những quả đắng, nhưng một người cuồn cuộn những đáng sợ trong ánh mắt chỉ vì hiểu lầm không sao tả hết.

"Vậy không phải hội trưởng giúp tôi là vì muốn gây điểm tốt với thầy Nghiêm sao? Nếu không phải tại sao phải đưa cả thầy Nghiêm tới chứng kiến việc tôi bị người ta đánh đòi nợ? Chính hội trưởng đã tiết lộ chuyện này cho thầy Nghiêm, hội trưởng một hai nói là mình giúp tôi... nhưng lại không biết người thầy đáng kính đó đã báo mọi chuyện với cơ quan chức năng rồi, tôi cũng đã nằm trong danh sách bị đình chỉ học mất rồi!"

"Cái gì?"

"Ngơ ngác gì chứ?"

Hắn bật cười chỉ ngón tay vào ngực anh, giọng điệu và ánh mắt của hắn hình như không hề có nửa lời là nói dối.

"Nhà của hội trưởng giàu như vậy, nếu hội trưởng thật sự muốn giúp cũng không cần phải đưa thầy Nghiêm đến, trong khi hội trưởng thừa biết là thầy ấy có anh em làm việc ở trên phường! Đi mà hỏi thầy Nghiêm thử đi, chuyện tôi bị đòi nợ không phải tôi nói, không phải hội trưởng nói... thì còn ai vào đây đem chuyện đó tiết lộ với hiệu trưởng?"

"Thầy Hiệu trưởng biết rồi sao?"

"Tôi bị đình chỉ học và được giới thiệu sang một trường giáo dưỡng, nhờ ơn của hội trưởng và thầy Nghiêm đó! Hai người đã cảm thấy vừa lòng hay chưa?"

"Chuyện này..."

Dương nửa ngờ nửa vực đẩy đối phương ra khỏi mình một đoạn. Lắng nghe những lời hắn nói ra, anh không dám hoàn toàn tin chắc, nhưng thái độ tức giận của hắn như vậy có lẽ những gì hắn vừa nói ra cũng không phải là giả dối.

"Tôi sẽ hỏi lại thầy việc này..."

"Hỏi lại thì đã sao? Sau khi xuất viện tôi đã phải lập tức chuyển sang trường giáo dưỡng rồi... hội trưởng nghĩ mình có thể thay đổi được gì sao? Tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã xem hội trưởng là bạn, lúc đó... tôi thà bị đánh chết còn hơn!"

So với tất cả những gì anh đã làm, anh thậm chí còn chẳng thể tin là mình có một trái tim mạnh mẽ đến vậy, dám lựa chọn một mối quan hệ mà lòng không hề mong muốn, cốt cũng chỉ là để đổi lấy một mối quan hệ. Vậy mà giờ những lời hắn nói khác nào chà đạp lên sự hy sinh đó của anh.

"Rin yên tâm đi, tôi sẽ cố nói chuyện với thầy Nghiêm, sẽ tìm cách năn nỉ thầy nói giúp một lời với bên nhà trường... đêm đó tôi muốn mình đến để giúp Rin, tôi hoàn toàn không nghĩ là sẽ như vậy... tôi..."

"Đủ rồi đó! Làm ơn đừng có cố vẫy cánh như thiên thần nữa, hay là muốn tôi phải quỳ xuống cảm ơn?"

"Rin..."

"Mời đi giùm cho! Và làm ơn cũng đừng có cố thêm nữa, sợ mất công hội trưởng lại giúp tôi được đuổi học cũng nên, tôi sợ người ta gán tôi vào tội danh đổ lỗi hay uy hiếp hội trưởng lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro