#26A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Chuyện cũ.

---

Trong bệnh viện, đợi lúc Lam Tuyên đi rồi mẹ mới quay sang tò mò hỏi đến chuyện xảy ra đêm đó. Nói đúng ra, kể từ lúc biết tin Tử Kỳ nhập viện, vào ban ngày thời điểm hành chính mẹ cũng bận phải đi làm nên không thể túc trực ở bên hắn được.

Đến lúc mẹ tan làm ghé sang bệnh viện, hầu như không lần nào là không có mặt Lam Tuyên ở đó. Nhiều khi mẹ cũng muốn hỏi thẳng xem sao, nhưng nhìn cái vẻ mặt không chút vui vẻ gì kia của Tuyên, mẹ lại thu cái ý định đó vào lòng. Có lẽ những chuyện đã xảy ra thực sự chỉ có thể nghe tường thuật lại từ một người khác mà thôi.

"Ty nè, rốt cuộc hai đứa nó bị làm sao vậy? Mẹ cảm thấy mình cũng khá vô trách nhiệm khi không biết gì về chuyện hai đứa nó giận nhau đó?"

"Cũng không có gì lớn lắm đâu mẹ, chuyện vặt thôi, nhưng mà theo con thấy thì tụi nhỏ cứ làm quá lên đó!"

Mặc dù cậu anh lớn đã cố tình nói giảm nói tránh đi để mẹ an tâm, nhưng với cái tính cách muốn tìm hiểu đó của mẹ, anh cũng biết rằng mẹ sẽ không hỏi cho qua chuyện. Hơn nữa đây còn là chuyện của Tử Kỳ, đứa con nuôi mà mẹ luôn muốn đưa về Việt Nam để trọn vẹn dành sự quan tâm và tình thương cho nó.

"Mẹ muốn biết! Đôi khi đối với mấy đứa là nhỏ, nhưng Tử Kỳ thì sao? Nó có xuất thân không giống như hai anh em tụi con, mẹ không muốn việc đưa nó về Việt Nam lại trở thành sự sai lầm..."

"Mẹ à..."

Vì giọng điệu nghiêm trọng của mẹ, anh biết mình muốn giấu cũng không thể giấu, hơn nữa suy nghĩ kĩ một chút anh cảm thấy việc nói ra những xích mích giữa Tuyên và Kỳ cho mẹ được biết cũng là một chuyện đáng làm.

Ít ra nếu như đứng ở góc nhìn riêng của mẹ, có lẽ mẹ sẽ có những giải pháp khác tốt hơn mà anh không thể nghĩ ra. Trước giờ anh và Tuyên cũng vậy, cũng từng có những chuyện mâu thuẫn tưởng chừng như không thể giải quyết được. Cứ mỗi lần như vậy, chỉ cần lắng nghe những suy nghĩ tích cực của mẹ, rồi hai đứa cũng chầm chậm hiểu được sự khác biệt trong quan điểm riêng của người còn lại, từ đó học dần cách tôn trọng đối phương mà thôi.

Riêng về chuyện của Tuyên và Kỳ, có lẽ anh sẽ không chọn kể tất cả, nhưng thông qua những lời trấn an của mình, anh muốn khuyên mẹ để cho hai đứa nhỏ tự quyết định hòa giải sự mâu thuẫn của chúng một cách tự nhiên. So với những gì mà người anh trai này biết rõ về Tuyên, anh đặt niềm tin của bản thân trọn vẹn vào tính cách hiền lành và nhẫn nhịn của nó.

"Kỳ với Tuyên không giống như con với Tuyên hồi xưa, ít ra thì hai đứa con cũng là anh em ruột, lại còn là anh em song sinh... nhiều khi một trong hai đứa cố tình cãi bướng nhưng thật sự vẫn tự hiểu người bên cạnh nghĩ gì..."

"..."

"Kỳ với Tuyên không có khoảng thời gian cùng lớn lên từ nhỏ, tụi nó bây giờ nói đúng ra là mới bắt đầu thích nghi sự có mặt của đối phương! Nhưng mà mẹ à, con trai là vậy đó... cãi thì cãi lớn, có khi đập nhau luôn... nhưng xong chuyện rồi cũng sẽ thân thiết lại thôi! Bây giờ tạm xem như tụi nó đã làm hòa rồi, cứ để vài ba lần như vậy rồi sẽ tự hiểu nhau thôi! Mẹ tin con đi!"

Không ít lần giữa mẹ và anh cũng có những cuộc nói chuyện riêng tư giống như hiện tại, chỉ khác trước giờ anh thường xuyên là người xảy ra chuyện nhất, lần nào cũng là mẹ ân cần khuyên anh. Hôm nay Tử Kỳ với Lam Tuyên có chuyện, vậy mà mẹ lại vô tình thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ của Hàn Dương. Mẹ thấy vui lắm đó, tít mắt cười từ nãy đến giờ kia mà.

"Được rồi, lần này mẹ tin con nha, để xem thử tụi nó sau này sẽ như thế nào!"

"Mẹ cứ để mà coi, con dám chắc sau này tụi nó tự mê mệt nhau không ai cản được!"

"À mà... vết xước trên mặt thằng Tuyên là sao? Nó đánh nhau với thằng Kỳ hả? Rồi làm sao mà thằng Kỳ lại phát sốt như vậy?"

Anh bật cười lắc đầu nhớ lại, cũng là đơn sơ kể cho mẹ được biết lí do của vết xước kia trên mặt Lam Tuyên. Còn riêng về cái đêm mà Tử Kỳ sốt, có lẽ bản thân anh cũng không thể ngờ thằng bé chỉ vì câu chuyện anh kể mà quyết định tìm cho ra cây bút bất chấp giữa trời mưa gió.

Dù không được chứng kiến tận mắt quá trình Tử Kỳ đi tìm cây bút, nhưng lúc hắn về nhà toàn thân ướt sũng cả người run lên cầm cập, quần áo hắn thậm chí còn dính nhem cả bùn ở dưới cống, mùi nước cống xộc lên tận mũi. Lam Tuyên khi đó cũng bị dọa cho đứng thất thần đến tận mấy giây.

Có một câu mà anh vẫn nhớ, là giây phút thấy hắn đem cây bút đã tìm thấy rửa qua dưới tia nước mưa chảy xuống trên đầu, Lam Tuyên có vẻ như xót xa than dài một tiếng.

"Trời ơi, tôi có bắt cậu phải đi tìm nó đâu, nếu tôi muốn tìm lại thì đã tìm ngay khi cậu vứt đi rồi!"

Chịu trận những cơn mưa liên tiếp lặp đi lặp lại từ chiều đến đêm, giờ phút đứng trước mặt Lam Tuyên với cây bút máy đã cũ, Tử Kỳ hoàn toàn chẳng thể giấu được dáng vẻ lạnh cóng kia của mình. Cứ liên tục đem hai bàn tay xoa xoa lên hai bắp tay, hắn lập cập nói bằng cái giọng run run lúc được lúc mất.

"Ai mà biết... thì... tui sai mà... tui tự... tự ý đem vứt đồ... của anh... tui phải đi tìm lại... chứ không... anh giận tui luôn... thì sao"

Vậy mới nói, hắn cứ tỏ ra mình tài giỏi thế thôi, cũng lắm lúc hắn ngốc đến mức khiến cho đối phương bó tay như vậy.

"Vào nhà lau người đi đã!"

Ngày trước, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt xót xa và lo lắng của Lam Tuyên dành cho mình mà thôi. Chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh thằng Tuyên tự cởi áo phông của mình đưa cho ai khác lau người như vậy. Nói đúng ra, ngay cả anh em ruột như anh đi nữa cũng chưa từng được nhận lấy những ưu ái kiểu này.

Vào đêm đó, lúc phụ giúp Lam Tuyên chăm sóc cho hắn, chú ý quan sát từng cử chỉ ân cần trước giờ hiếm thấy, trong lòng anh cũng đoán ra được sau chuyện đi tìm cây bút, Tử Kỳ vốn đã gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng Lam Tuyên mất rồi. Từng hành động ân cần trước kia thằng em chỉ dành cho anh, nay đã phải bắt đầu chia sẻ một ít cho đứa em mới. Cuối cùng thì cũng có một ngày, sự quan tâm lo lắng của Lam Tuyên với anh hai không còn là duy nhất và đặc biệt nữa rồi.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lam Tuyên sẽ không bao giờ trách hắn hay để trong lòng những chuyện xích mích với nhau.

Giây phút nhìn thấy hắn bị cơn mưa lạnh quấn lấy toàn thân, em trai ngốc của anh sốt ruột đến mức không muốn để hắn trì hoãn việc thay đồ ngay khi bước vào nhà, thậm chí còn phá luôn nguyên tắc trước giờ khi thay quần áo phải vào phòng riêng rồi đóng cửa lại. Sợ hắn để cái thân ướt sũng đó lết khắp nhà, Tuyên lại tức tốc chạy lên phòng tìm ngay cho hắn một chiếc chăn to thật to, bảo hắn quấn cái chăn đó xung quanh người rồi ở trong chăn từ từ cởi đồ.

Đến cả cốc trà ấm mà anh hai pha, mấy lần cũng thấy Lam Tuyên giống như không an tâm nhìn tới nhìn lui hỏi han đủ điều. Cuối cùng trong lúc đợi Tử Kỳ nhâm nhi cốc trà ấm đó, Tuyên lại lên trên phòng kiểm tra nước tắm đã xả vào bồn, rải thêm vào đó chút tinh dầu hương thảo, lo lắng giục hắn đi tắm vội rồi còn ủ ấm.

Vậy mà hắn lì lợm cứ bảo tắm sao cũng nghe trên người toàn mùi nước cống, đóng cửa xả nước ầm ầm cả tiếng dài.

Kết quả là đêm đó sốt đến co giật.

Thực sự nếu Lam Tuyên không phải một người ngủ tỉnh, đêm đó có khi hắn co giật tự cắn lưỡi mình mất rồi cũng nên. Anh hai thì ở phòng bên cạnh, nửa đêm nghe thấy tiếng của em trai mình gọi lớn trong sự hoảng loạn, lúc chạy sang thậm chí đèn ở trong phòng của nó còn chưa bật lên. Sự việc xảy ra không có dự đoán trước, chỉ thấy một Lam Tuyên bình thường lạnh lùng sắt đá đến vậy, đối diện với cái cảnh Tử Kỳ môi miệng khô khốc, gương mặt trắng bệt, toàn thân co giật từng hồi trên giường, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má của Lam Tuyên không thể nào ngưng lại được, thậm chí khi đó còn liều mạng tự đem mấy ngón tay mình nhét vào giữa hai kẽ răng của hắn để hắn không cắn vào lưỡi.

Lúc Tử Kỳ lên xe cấp cứu, nữ y tá đề nghị thay bằng một chiếc khăn nhỏ, Lam Tuyên còn trừng mắt với cô ấy hỏi: "Chiếc khăn đó lấy từ đâu ra, sao lại có thể tùy tiện đem thứ đó nhét vào miệng của em trai tôi được?"

Giọng điệu đó, là chứng kiến trong sự lo lắng, nhưng Hàn Dương không thể nào không cười thầm. Nếu Tử Kỳ lúc đó nghe thấy trọn vẹn câu của Lam Tuyên, chắc cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đến mức bật dậy giữa trận sốt cao.

...

Lắng nghe xong những lời từ anh, mẹ nhắm mắt thở dài một tiếng, quả thật không phải cứ đưa Tử Kỳ về là sẽ xong chuyện, mọi lo lắng của mẹ bây giờ có lẽ chỉ mới bắt đầu, lòng cũng đang tìm nghĩ cách gì để hai đứa có thể thân thiết và hiểu nhau sớm hơn một chút, để những chuyện như vậy không xảy ra nữa.

"Vậy nên suốt mấy ngày thằng Kỳ nằm viện, ngày nào nó cũng dậy sớm hơn một tiếng để nấu đồ ăn đem tới bệnh viện đó hả? Mà mẹ thấy, dù cho ngay từ đầu nó nói không cần tìm lại cây bút thì cũng không chắc thằng Kỳ đã nghe lời đâu, cả hai đứa nó cũng đều bướng như nhau thôi..."

"Con nghe bác sĩ nói có thể Tử Kỳ đã từng nhiễm lạnh từ nhỏ, nhìn thì thấy nó khỏe vậy thôi, chứ mỗi khi nhiễm lạnh sốt cao sẽ rất nguy hiểm. Đêm đó đưa nó lên xe cấp cứu, bác sĩ phải tiêm hai ba loại thuốc gì đó cho nó, nó mới hạ sốt và ngưng co giật! Mặt thằng Tuyên lúc đó cắt không ra được giọt máu nào luôn..."

"Bảo sao mấy hôm nay thằng Kỳ cứ nhây nhây giỡn với nó mà mẹ thấy nó chẳng khó chịu chút nào!"

"Nó sợ rồi..."

Câu chuyện giữa mẹ và anh còn chưa muốn ngưng, phía bên ngoài một trong hai "chủ nhân" của đề tài ấy bất chợt ló đầu vào nhìn rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh bước ra ngoài cửa.

"Ra đây em nói nè!"

"Em đi đâu nãy giờ vậy?"

"Đi mua kem chia tay mấy bạn ở đây nè!"

Hắn ở ngoài cầm cây kem lạnh giơ lên như một đứa trẻ, mà hiện tại chung quanh của hắn cũng có cả một đám trẻ vây quanh.

"Anh Kỳ ơi, anh Kỳ về nhà rồi khi nào rảnh nhớ vô thăm em nha!"

"Anh Kỳ ơi, vậy bộ cờ tỉ phú anh có đem về không?"

"Anh để lại cho tụi em hết đó!"

"..."

Thiệt tình, hắn rõ ràng nằm khoa hồi sức cấp cứu, anh cũng không hiểu hắn kết giao kiểu gì lại kiếm ra cả đám "bạn" như vậy. Lại còn bảo đi chia tay vài người bạn, hóa ra cả đám "bạn" của hắn toàn là con nít khoa Nhi.

"Thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, giờ anh phải về rồi, mấy đứa cũng mau khỏe để còn về nha!"

"Dạ!"

Mẹ ở bên cạnh cũng thấy đó, Tử Kỳ còn chưa lớn được nữa, bảo sao trong suy nghĩ hành động của nó lúc nào cũng toàn là những bốc đồng cảm tính.

Cái tính này của nó, nếu không ở bên cạnh một đứa như Tuyên thì cũng không biết sẽ gây ra những chuyện động trời động đất ra sao. Suy cho cùng, quyết định thông phòng của tụi nó mà ba đưa ra cũng là từ góc nhìn sâu rộng chứ chẳng phải đùa.

"Anh Ty, em thấy anh Rin ở phòng bên kia á... anh có qua thăm không? Có một mình ổng à... hình như đang ăn cơm!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro