#25B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiều hôm đó, cũng tiện thể vì lời nói dối của mình với Nghiêm mà Hàn Dương sau khi tan học đã cố tình ghé bệnh viện để phụ Lam Tuyên soạn đồ cho cậu "em út" xuất viện.

Mọi chuyện khiến tâm trạng nặng nề từ đêm hôm trước, nói thật là chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu nhóc kia, trong lòng Dương sớm muộn cũng vơi đi bớt nửa phần mất rồi.

"Cháo lươn này ngon ghê á, ăn mà không có chút mùi tanh nào luôn, vị vừa ăn, cay cay nhẹ, nấu đúng ý con luôn! Chủ quán này đỉnh thật đó mẹ, mẹ mua ở đâu vậy?"

Nhìn thằng bé vui vẻ chỉ vì được ăn món ngon, nhiều khi cậu anh hai thực sự cũng muốn mình giống Tử Kỳ điểm này. Tốt xấu gì, bản thân thích hay là không thích điều gì cũng đều thẳng thắn nói ra. Sai thì nhận lỗi, chuyện buồn dù có tới thì cũng sẽ trôi qua nhanh mà thôi, đã qua rồi trong lòng cũng không còn vương vấn thêm làm gì.

"Con ăn thấy ngon miệng lắm sao? Mẹ còn sợ Tử Kỳ ăn không quen nữa đó, nếu được như vậy... khi nào Tuyên đi chợ thấy có lươn thì mua về nấu cháo cho em nha!"

Trong phòng bệnh, mẹ vừa tươi cười ân cần nói với hắn, vừa liếc mắt nhìn sang một người đang chăm chú thu xếp đồ ở ngay bên cạnh.

"Cháo này là anh Tuyên nấu hả mẹ? Con thấy bỏ vô hộp nhựa... con cứ tưởng là mua chứ!"

"Nhà mình ít khi mua đồ ăn bên ngoài lắm, nếu có món gì lạ Tuyên nó sẽ đi ăn thử rồi sau đó về nấu cho cả nhà ăn! Mấy cái hộp nhựa này là nó để dành lại đó, cái thằng... tính nó cũng tiết kiệm!"

"Anh Tuyên đúng là giỏi ghê! Đàn ông con trai gì mà món nào cũng biết nấu hết, còn biết làm bánh, làm kem, làm đủ thứ loại đồ ăn vặt! Lúc mới về con mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn vặt quá trời, con còn tưởng nhà mình mua nhiều vậy chứ!"

"Toàn là anh con làm không đó, nhất là mứt nha, Tuyên làm mứt nào cũng dịu ngọt vừa ăn, không bị gắt như ở ngoài chợ bán đâu!"

"Mẹ đó, mẹ đúng là có hai đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật sự!"

Nghe hắn nói câu đó, mẹ cũng không thể kìm lòng được mà béo vào má của hắn một cái, vẻ bề ngoài ân cần dịu dàng với hắn, trong mắt mẹ khi đó sáng lên một chút tự hào, nhưng những lời mẹ nói thật sự còn khiến cho hắn mát lòng mát dạ nhiều hơn cả những câu nịnh bợ kia của mình.

"Cái gì mà hai đứa con? Mẹ có tới ba đứa lận nha, Tử Kỳ của mẹ cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm đó! Vừa học giỏi vừa lanh lợi, lại còn chân thành tốt bụng... so với thằng Tuyên hay là thằng Dương đều giỏi như nhau!"

"Mẹ này..."

Biết thừa mẹ là một bác sĩ tâm lí có tiếng, nhưng không phải những lời mẹ nói cũng chỉ là đang trấn an hắn sao? Hắn nghe qua thích thú bảy phần, ba phần nhỏ tự nghĩ lại mình cũng cảm thấy không hề giống hai anh một chút nào cả.

"Mẹ chỉ an ủi con thì đúng hơn, con á... giỏi gì thì giỏi nhưng riêng chuyện nấu nướng thì con chịu thua! Nếu để cho con nấu... cháy nhà không kịp xây luôn đó! Con bất cẩn lắm... có khi nấu nồi nước còn quên tắt bếp nữa mà! Hồi ở Mỹ con toàn ăn cái gì nhanh nhanh no bụng là được, không được ăn món ngon giống như vầy đâu!"

Những lời hắn tâm sự hồn nhiên vậy đó, nhưng chỉ cần len lén nhìn vào mắt mẹ kể cả Dương và Tuyên khi đó đều thấy được sự xót xa không nói nên lời. Thi thoảng mẹ để tâm đến cả chút cháo dính trên môi hắn, chăm sóc hắn giống như chăm sóc một đứa trẻ con thật sự.

"Được rồi, những ngày tháng khổ cực qua rồi! Giờ Tử Kỳ về đây, con muốn ăn gì cứ nói với Tuyên là được, anh của con dễ chịu lắm! Mấy hôm nay con ở bệnh viện, ngày nào nó cũng đi chợ tìm đồ tươi sống nấu cho con đó!"

Mấy lời thành thật này của mẹ khiến ánh mắt hắn lén lút nhìn về phía anh, hắn nuốt xuống một ngụm cháo nhỏ, lại cảm thấy vị cháo anh nấu ngọt ngào đến mức khó tin. Cũng không biết có phải bởi vì vừa được nêm thêm bằng những lời nói của mẹ hay không, nhưng hắn thực cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Mà hắn thì vậy, lòng vui một chút sẽ không cản được bản thân nói ra những lời chọc ghẹo đối phương.

"Mẹ nói rồi đó nha, anh Tuyên 'của' con đó!"

Vẻ mặt hắn làm trò bắt bẻ câu nói của mẹ, nhưng vì cưng chiều hắn nên mẹ chỉ cười chứ không có ý phản bác. Anh hai từ nãy giờ cũng quan tâm đến những lời hắn nói, nếu không nhắc đến Tuyên thì thôi, nhắc đến thằng em này của anh kiểu gì Tử Kỳ cũng có ý trêu chọc như vậy.

"Em có ý gì khác với từ 'của' mà mẹ vừa nói hở Kỳ?"

Đã đến lúc cái miệng trời ơi đất hỡi của hắn bị anh hỏi thăm. Y như rằng Tử Kỳ sẽ làm ra vẻ ngơ ngác, hắn tròn mắt như thể mình ngây thơ lắm không bằng.

"Hả? Ý gì khác là ý gì? Làm gì có!"

Đến khi tận mắt chứng kiến vẻ điêu ngoa của hắn, ánh mắt anh nhìn hắn có chút hoài nghi. Thích chọc ghẹo người khác như vậy không chọc ngược lại hắn thì đúng là không phải anh nữa rồi.

"Muốn tranh giành Lam Tuyên với anh hay sao? Không có cửa đâu nha!"

"Em đâu có ý khác gì đâu, anh Ty cũng là anh của em nè, mẹ... con nói vậy có phải không mẹ?"

Xem cái cách mà hắn nhấn mạnh từ "của" kìa trời, lại còn vừa nói vừa làm nũng với mẹ, nhất định phải để mẹ chen vào lấy lại công bằng cho mình mới chịu.

"Được rồi, mẹ cũng là mẹ của Tử Kỳ nè! Mọi thứ trong nhà mình cũng đều là của Tử Kỳ! Như vậy được chưa?"

Những lời này của mẹ nói ra với hắn, trước kia chưa từng dùng để dỗ dành hai anh em đằng kia. Giờ hai đứa chứng kiến có một người khác ngang nhiên được ưu đãi đó, chỉ có thể ngậm ngùi bốn mắt nhìn nhau như vậy mà thôi. Giữa trăm ngàn những ngôn từ để phân bì, Hàn Dương lại chọn lấy một câu tưởng chừng là đơn giản nhất.

"Mẹ cưng Tử Kỳ hơn con luôn rồi!"

"Con phải tập quen dần với chuyện đó đi!"

Ai ngờ câu trả lời của mẹ chính thức sa thải vị trí của Dương như vậy cơ chứ, anh đành tới gần chỗ Lam Tuyên, khoác tay người đang bận thu xếp đồ đạc ở đó, tựa đầu vào vai nó than nhẹ một câu.

"Giờ chỉ còn mình Tuyên là cưng anh thôi!"

"Em là em trai của anh đó!"

So với mẹ thì giọng điệu của Lam Tuyên cũng lạnh lùng chẳng kém gì, nhưng lần này Hàn Dương chưa có cơ hội tiếp lời, từ trên giường đã nghe thấy tiếng động đậy của kẻ hay nịnh bợ kia.

"Ey ey... không được nha!"

Nhất định không chịu thua anh hai, hắn vội vàng đặt hộp cháo dở dang xuống, từ trên giường gấp không mang dép, phải tranh thủ thời cơ để tới chụp lấy cánh tay còn lại của Lam Tuyên.

"Mẹ đã nói anh Tuyên của em rồi mà!"

"..."

Góc độ này lúc Tuyên nhìn xuống, anh vẫn thấy tận mắt đôi bàn tay hắn ôm chặt lấy cánh tay của mình chứ, anh còn thấy cả gò má hắn đang áp lên bắp tay mình, ánh mắt hắn háo hức vui vẻ dưới hàng mi dày, mà quan trọng hơn là môi miệng của hắn dính đầy cháo lươn, nhích một chút xíu thôi đã có thể áp vào áo của anh.

"Lau miệng đi kìa!"

Thay vì cáu giận đẩy hắn ra giống như mọi lần, Lam Tuyên giờ lại rút một chiếc khăn giấy trong hộp mà đưa cho hắn. Hắn được voi đòi tiên, còn lằng nhằng nâng chiếc cằm lên hướng về phía anh rồi nhắm mắt lại, muốn anh phải tận tay lau cho.

"Cút!"

Tuyên trùm tờ khăn giấy lên mặt của hắn, cũng là đẩy hắn tránh khỏi mình, nhưng có vẻ mười phần thô bạo trong động tác của anh ấy thường ngày, giờ cũng đã giảm đi ba phần mất rồi.

"Mẹ ơi, con sắp xếp xong rồi, giờ con ra hoàn thành thủ tục xuất viện luôn nha!"

"Ừm, Tuyên đi trước đi, chút nữa gọi vào là được, mẹ với anh con sẽ mang đồ ra xe!"

"Dạ mẹ!"

Lúc Tuyên quay đi, Tử Kỳ đem tờ khăn giấy vừa lau miệng xong nhét vào tay anh, nhưng lại phũ phàng bị đối phương đem cục giấy đó chọi ngược vào người. Giây phút cục khăn giấy rơi trúng trên mặt của hắn, anh bất ngờ giật mình nâng tầm mắt lên, chú ý quan sát xem vẻ mặt hắn ta lúc đó thế nào.

"..."

Nhìn Lam Tuyên phản ứng như vậy, Hàn Dương lập tức đoán ra, nhưng thật may mắn là lần này Tử Kỳ lại cười khẩy lên, hắn cúi xuống nhặt cục giấy kia, rồi lại thản nhiên trở về giường ôm hộp cháo vào lòng vui vẻ ăn tiếp.

"Mẹ, phải chi anh Tuyên là con gái ha!"

Câu hắn nói với mẹ làm bước chân người đã ra tới cửa chợt muốn khựng lại.

"Sao tự nhiên con lại nói vậy?"

"Anh Tuyên mà là con gái thì đúng mẫu hình lí tưởng của con luôn đó, lúc đó con sẽ không thèm làm con nuôi của mẹ nữa đâu, chuyển qua xin được làm con rể, kakaka!"

"Cái thằng..."

Giọng điệu hắn ngạo mạn cười lớn, lại còn bày tỏ sự thích thú như vậy khi cả mẹ và anh hai cũng đều hưởng ứng cười lên. Tuyên bước qua cánh cửa kia rồi, cứ lặng lẽ mà nhếch môi cười một cái, những suy nghĩ thoáng qua trong anh lúc đó thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro