#23A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Đêm mưa.

---

Chuyện hai đứa cãi nhau lớn đến như vậy, khoảnh khắc Tử Kỳ vứt đi cây bút của Lam Tuyên cũng được rất nhiều học sinh trong trường chứng kiến rồi quay phim lại. Mấy phút sau trên các hội nhóm của trường cũng được đăng tải bình luận rất nhiều, sự bàn tán bủa vây nhiều đến mức thậm chí anh chỉ ngồi yên mở trang cá nhân của mình vậy thôi, không biết bao nhiêu là bình luận cười cợt gắn thẻ tên anh cứ nhảy liên tục trong bảng thông báo.

Mặc dù anh cũng biết có không ít người đứng về phía anh để chỉ trích hắn, nhưng dù tốt hay xấu đi nữa, anh hoàn toàn không muốn vấn đề cá nhân bị những người lạ đem ra bàn tán như vậy.

Đối với hắn có lẽ chẳng bận lòng gì đâu nhỉ, anh không vào xem trang cá nhân của hắn, nhưng Nhất Linh thì vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh cùng với hắn đi khắp Đà Lạt, cảnh đẹp tiệc vui, nhạc thì lại "chill" như vậy, người nặng lòng nhất sau những chuyện này chắc cũng chỉ có một mình anh thôi.

Thật ra cũng không phải anh chưa từng cảm thấy buồn vì những chuyện này chuyện nọ diễn ra quanh mình, nhưng bình thường mỗi khi như vậy anh chỉ cần thả hồn vào trong điệu nhảy, nhạc càng cháy càng dễ đốt hết năng lượng tiêu cực ấp ủ trong lòng. Sau đó anh cũng có thể tạm ổn mà quên đi, cũng có thể quay trở về với cuộc sống bình thường như chưa từng cảm thấy mỏi mệt vì một điều gì cả.

Lần này anh cũng làm như vậy, cũng hết mình với dòng nhạc và điệu nhảy, cứ liên tục hết bài này đến bài khác. Nhưng đến khi kết thúc trình diễn, đến khi anh còn lại một mình bắt đầu quay trở về nhà...

"..."

Những lời nói, những hình ảnh, những gì mà hắn làm ra với anh hôm nay vẫn rõ như đoạn phim ngắn cứ được tua đi tua lại trong tâm trí này. Không thể quên được, không thể tự xem như chẳng có gì, không thể để cho lòng đừng trĩu nặng đi chỉ vì như vậy. Có lẽ là do anh thôi, nếu như anh trước giờ thật sự căm ghét và cũng chưa từng để tâm đến lời hắn nói thì tâm trạng lúc này chắc chẳng đến mức nặng nề vậy đâu.

Quanh đi quẩn lại trong tâm trí anh, vẫn là cách mà hắn bày tỏ việc muốn làm bạn với anh trước đó, nhưng hiện tại thì sao? Có người bạn nào lại kì lạ như vậy đâu nhỉ? Càng nghĩ đến, lồng ngực anh càng cảm thấy giống như bị ai đó đạp lên, nặng nề và khó thở đến mức chỉ nằm một chỗ cũng thấy thân mình mỏi nhừ.

Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!

Cạch!

Người vừa nhập vào hộp khóa cổng kia một dãy số rất dài, từ tốn đẩy cánh cổng để bước vào trong, sau đó ngước lên nhìn và nở nụ cười thật tươi với sự đợi chờ của một ai đó.

"..."

Sự xuất hiện đáng mong mỏi kia đã khiến cho cậu em nhỏ bất chợt thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn chỉ vì đối phương không phải là hắn.

"Anh hai?"

"Kỳ nó không về cùng em à?"

"..."

Nhưng câu hỏi mở đầu cho cuộc gặp gỡ lại quen miệng mà nhắc đến hắn ta, vậy thì có khác gì động vào vết xước nhẹ trên gò má kia đâu?

"Anh về mà không nhắn cho em trước, em không có chuẩn bị đồ ăn tối!"

Người kia thấy thằng em trai mình không thèm trả lời đến câu hỏi mình vừa hỏi, lại còn thẳng thắn nói sang một chủ đề chẳng liên quan gì như vậy, xem ra chuyện cũng chẳng đơn giản chỉ là hai đứa giận hờn cãi vã nữa rồi.

"Anh có mua đồ ăn về mà, thấy anh hiểu ý em không? Anh đoán được là em không có nấu ăn luôn đó!"

Lam Tuyên dắt xe vào trong sân, anh trai ở phía sau cẩn thận đóng cánh cổng lại, sau đó quay sang phụ giúp em trai mình đem mấy bọc đồ ăn nhanh xách vào trong nhà, mấy câu nói tán gẫu hình như thằng bé cũng chẳng hứng thú để tiếp lời nữa. Mà Lam Tuyên trước giờ sống đơn giản lắm, tự đoán mò anh cũng có thể đoán ra là nếu hôm nay mình không về nhà, thằng bé chắc chắn sẽ để cái bụng trống không đó đi ngủ cho qua.

"Đố em biết anh mua gì đó?"

"Mì trộn lòng đào!"

"Sao biết hay vậy?"

"..."

Đáp lại sự cởi mở của anh chỉ là khoảng không thinh lặng như vậy. Dường như có một lí do nào đó rất khó nói cho sự dự đoán đầy chính xác kia thì phải.

"Hôm trước em nhắn hỏi anh, anh đi ăn thử mấy chỗ mới thấy chỗ này hợp vị với em nhất đó, em thử đi."

"..."

Nói ra mấy lời quan tâm này, mục đích chính của anh chắc cũng chỉ muốn khiến em trai mình vui vẻ hơn thôi. Vậy mà hàng mi dày của Lam Tuyên lại cụp xuống thấy rõ, đôi bàn tay mở mấy hộp đồ ăn ra cũng chẳng có chút gì là linh hoạt, chẳng có chút gì gọi là háo hức với món ăn mà mình đã nhắn hỏi anh xem có chỗ nào ngon không?

"Sao vậy? Anh thấy ít khi em nhắn hỏi, tự nhiên lại hỏi chỗ bán mì trộn ngon, anh tưởng em muốn ăn chứ?"

"..."

Người đối diện với Tuyên hiện tại không phải ai khác, là người đã cùng chung bụng mẹ, cùng lớn lên, cùng trải qua rất nhiều chuyện giống như vậy.

"Tử Kỳ muốn ăn mì trộn lòng đào sao?"

"..."

Thế nên cái im lặng của Tuyên từ nãy đến giờ, kèm với việc yết hầu cứ nhấp nhô mãi mà chẳng nói ra thành lời, rồi đến khi anh trực tiếp hỏi, đến khi hàng mi em trai mình chớp nhẹ, đến khi ánh mắt đó có chút xót xa nhìn những hộp mì thơm phức trên bàn. Mặc dù chẳng hề có một lời hồi đáp nào cả, nhưng mà câu trả lời vô hình đã phấp phới chạm vào tâm trí người đối diện mất rồi. Chẳng khác nào Hàn Dương đang giao tiếp bằng"sóng âm" với em trai mình, đôi khi chẳng cần phải có câu trả lời rõ ràng từ miệng của Tuyên, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, anh tự đoán ra hết những gì đang đè nặng nơi nội tâm của nó.

"Anh có cái này muốn cho em xem nè..."

Người làm anh không thể cứ để mặc hai đứa nhỏ hiểu lầm mà chẳng giải quyết được gì như vậy. Cũng thật may là sau đó anh chủ động tìm hiểu, được Minh Tuấn học cùng lớp với Lam Tuyên nhiệt tình kể lại đầu đuôi.

"Cái gì vậy anh..."

Lúc này trên màn hình điện thoại hiện ra là đoạn video được trích xuất từ CCTV hành lang, hướng thẳng về phía cửa lớp 11A.

"Cái này..."

"À, anh nghe Minh Tuấn kể lại, sau đó nhờ bác bảo vệ cho anh xem lại đoạn phim lúc hai đứa giằng co trước lớp học. Em cũng thấy rồi đó, Tử Kỳ nó nhặt cây bút bị rơi chứ không phải là lấy cắp của em..."

"..."

Sự im lặng và đôi mắt chăm chú nhìn vào đoạn video khiến anh thấy lo. Anh cũng sợ hữu ý nhưng lại vô tình, tốt nhất vẫn là tự để lòng nói ra, nói cho Lam Tuyên hiểu được mục đích của việc anh đang làm.

"Em có thắc mắc anh làm vậy là vì ai không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Đôi chút sự trầm tĩnh từ trong ánh mắt của Tuyên nhẹ nhàng chạm tới nụ cười đối phương. Chỉ vậy thôi nhưng lại loáng thoáng khiến anh cảm thấy khó xử, cảm thấy mình cần phải quanh co giải thích một chút mới được.

"Thì... anh sợ Tuyên nghĩ anh chỉ lo cho Kỳ.... Mục đích của anh cũng bởi vì Tuyên nữa đó, hiểu lầm người khác cũng chẳng tốt mà. Anh cũng từng như vậy, sau đó cảm thấy rất khó để đối diện với nhau... anh không muốn Tuyên cũng giống anh..."

"Vậy anh nghĩ em phải làm thế nào đây? Đến xin lỗi Tử Kỳ vì đã hiểu lầm nó sao?"

Bởi vì câu hỏi kia mà anh im lặng suy nghĩ, dù có nói thì cũng chỉ là nói ra quan điểm của bản thân thôi. Anh không có hi vọng sẽ dùng quan điểm của mình hướng dẫn cách giải quyết cho Lam Tuyên, anh chỉ muốn đơn giản nói cho nó biết. Đặt trường hợp là anh thì anh sẽ nghĩ thế nào.

"Xin lỗi hay là cám ơn thật ra không quan trọng để nói ra thành lời lắm đâu. Người có tâm, hành động của họ sẽ chứng minh được là họ hối hận hay họ biết ơn."

"..."

Lần này nữa, cậu em trai của anh lại chung thủy với việc giữ im lặng. Anh thì muốn pha trò một chút, cái không khí trầm trầm này khiến cho hộp mì trộn cũng trở nên thật khó nuốt làm sao.

"Yên tâm đi, Tử Kỳ nó cũng không hay để bụng, chút nữa em tử tế một chút, đem mì này hâm lại cho nó, chủ động nói chuyện vài câu... biết đâu chừng nó sẽ hết giận em đó!"

"Nó nói với anh là sẽ về sao?"

Lam Tuyên bất chợt trầm giọng hỏi, cảm giác thằng bé cũng lo lắng không rõ bản thân có cơ hội nói ra lời xin lỗi vào hôm nay không. Bởi vì thật ít khi mà anh thấy Tuyên bối rối như vậy, khóe môi anh nhè nhẹ cong lên, ánh mắt cũng vui vẻ nhìn em trai mình, chồm tới xoa đầu nó vài cái để tạo ra chút động lực vô hình.

"Anh kêu nó về đó! Về để mà..."

Ngập ngừng của anh, anh đem bàn tay chạm vào nơi vết xước trên gò má trắng hồng của đối phương.

"Để mà còn xin lỗi em trai của anh chứ sao!"

"..."

Những điều vừa được nghe từ sự quan tâm của anh, đôi mắt nặng trĩu những nghĩ suy thành thật theo môi miệng mà thừa nhận.

"Thật ra chuyện này lỗi phần lớn cũng là do em!"

"Anh biết mà!"

"Ban đầu em vốn không nên chọi giẻ lau bảng về phía của cậu ấy..."

"..."

"Chỉ là khi em làm điều đó, em đã nghĩ là Tử Kỳ cũng hiểu tính em rồi chứ, em còn nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại khi cậu ấy đứng dậy và đi lau bảng, sẽ không có gì sau đó nữa, sẽ giống như mọi lần..."

Mọi lần mà Lam Tuyên vừa nhắc đến dù không trọn vẹn nói ra thành câu nhưng cũng đủ để cho Hàn Dương hiểu được, có lẽ khi đó thằng em của anh vốn cho rằng Tử Kỳ sẽ lại bật cười ha hả, sẽ chẳng hề để tâm gì, cũng chẳng giận hờn hay là trách móc gì đâu.

"Vậy là em buồn vì em nghĩ mình đã hiểu sai về người ta đúng không?"

"..."

Anh biết rõ Tử Kỳ đã vô tình trở thành một người rất đặc biệt trong suy nghĩ của Lam Tuyên, một người tưởng chừng như chẳng bao giờ tức giận vì mấy câu vô tình, một người dường như chẳng bao giờ cáu gắt vì thái độ thô lỗ cục súc đó, một người vẫn luôn miệng nói là rất thích tính cách của Tuyên.

Bởi vì hắn đã xuất hiện, suốt nhiều ngày qua luôn thể hiện mình khác hẳn với những người từng tồn tại trong cuộc sống của Lam Tuyên, cứ như vậy dù chẳng nói ra bao giờ nhưng trong lòng ai đó có lẽ đã hi vọng nhiều. Dòng nước mắt kia tưởng chừng chỉ là vô lí vậy thôi nhưng thật sự luôn có nguyên do của nó.

"Anh thấy Tử Kỳ khá là nhạy bén, mọi chuyện nó đều tinh tế nắm bắt và cũng nhanh đoán ra được vấn đề nữa... thật ra, khi nghe chuyện từ Minh Tuấn anh cũng khá là bất ngờ, anh không nghĩ là nó sẽ hành động như vậy đâu, nhưng mà em cũng đừng để bụng làm gì! Hai đứa chỉ mới ở chung với nhau một thời gian ngắn, làm sao nó có thể hiểu hết được em... trong khi em còn chẳng bao giờ chịu mở lòng ra, có chuyện gì cũng chỉ im lặng như vậy!"

"..."

"Nếu anh không phải là anh trai song sinh của em, chắc anh cũng chẳng thể hiểu nổi em đâu!"

Lam Tuyên vốn cũng là một người hiểu chuyện, bản thân luôn tự biết tính cách của mình khó lòng có thể làm bạn được với ai lắm. Nhưng mà hắn chẳng phải từng nói sẽ đi đến cùng hay sao? Chính miệng hắn đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi quen dần với những quái lạ từ nơi anh kia mà.

Hóa ra không phải hắn vội vàng xem anh là bạn, ngược lại anh mới đang thật sự vội vàng xem hắn là bạn.

"Sắp tới đợt kiểm tra năng lực rồi đó, em cũng đừng có suy nghĩ nhiều những chuyện không đáng, bình thường học hành thôi anh cũng thấy em chẳng còn thời gian giải trí gì cả..."

"Chuyện học hành em không thấy lo..."

"..."

Nói như vậy có khác gì đang thừa nhận bản thân chỉ lo lắng đến chuyện của Tử Kỳ đâu nhỉ? Khiến cho người làm anh như Dương cũng cảm thấy thật khó xử, không biết mình nên khuyên theo hướng thế nào để làm dịu đi những cảm xúc rối bời kia của nó.

"Anh nói nè, cũng có thể không chỉ mình em đang cảm thấy thất vọng về hành động của Tử Kỳ đâu, có khi nó hành động như vậy cũng vì đang thất vọng về em đó! Mấy chuyện mâu thuẫn này giữa con trai và con trai thật ra dễ hòa giải lắm, vả lại Tử Kỳ cũng không phải người hay để bụng mà, không chừng chút nữa về nó sẽ lại hớn hở choàng vai bá cổ em cho mà xem!"

"..."

Thật sự là mọi chuyện chỉ đơn giản và dễ dàng như vậy thôi sao? Hay chỉ có mỗi anh là nhỏ nhen và ích kỉ? Anh cũng đang tự hình dung xem, nếu như chút nữa hắn xuất hiện, hắn cười nói và lại trêu chọc anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, liệu rằng anh có thôi cảm thấy khó chịu giống như hiện tại hay không?

King kong! king kong! king kong!

Tiếng chuông cửa ngoài kia vang lên ba nhịp, trong đầu anh lại lập tức hình dung ra là hắn, ngoài hắn ra làm gì có ai rỗi hơi đến mức phải nhấn chuông cửa ba lần như vậy.

"Tử Kỳ về rồi đó, em ra mở cửa cho nó đi!"

"Em không muốn!"

"Không muốn cái gì mà không muốn, bộ em nghĩ em không mở cửa một lần thì cũng sẽ không gặp nó cả đời hay sao?"

"..."

"Đi mở cửa đi, anh đang bận tay rồi!"

"..."

Mọi lần Tuyên đều rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai, có thể đôi khi yêu cầu của Hàn Dương còn khó hơn như vậy nữa, dù có khó đến đâu đối phương cũng sẽ hết mình tìm cách thực hiện, nhưng có lẽ lần này sẽ không như vậy. Cái quay lưng của Lam Tuyên bây giờ còn dứt khoát hơn cả việc trước đó đã ném chiếc giẻ lau bảng vào người Tử Kỳ. Vậy mà chẳng có ai biết được, người tưởng chừng đang rất nhanh chóng để tránh mặt hắn, lại là đang gấp rút để trở về phòng, để có thể nép mình sau lớp rèm trắng, chỉ vậy thôi. Lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn ta lúc đứng đợi ở bên ngoài cánh cổng.

"Anh về đi, em vào nhà đây!"

"Vào rồi thì nhắn tin cho anh nhé!"

"Làm như tiễn người đi đánh giặc vậy ba?"

"Thì tại anh thích cách nhắn tin hài hước của em đó mà!"

Có một người lặng lẽ sau lớp rèm cửa trên tầng cao kia nhìn hắn bên dưới vẫy vẫy tay chào Nhất Linh, cảm thấy mình quả thật ngu ngốc, lo cho hắn nhiều đến như vậy, nhưng mà người như hắn thì thiếu gì niềm vui đâu? Cách mà hắn nói chuyện với chàng công tử nhà giàu nứt vách cũng khác hẳn cách mà hắn vẫn thường hay nói với anh. Lúc mà Hàn Dương từ trong nhà bước ra mở cánh cổng lớn, lớp rèm cửa phòng của Lam Tuyên buông xuống, bàn tay anh buông xuống, nội tâm anh cũng giống như vậy.

"Anh hai, anh về lâu chưa?"

"Anh cũng vừa mới về thôi, đang soạn đồ ăn ra... mà em đi với Nhất Linh chắc cái bụng cũng no nê rồi đúng không?"

"No thì no, nhưng mà đồ ăn của anh hai mua về em vẫn ăn sạch!"

"Thật không đó!"

Những lời đầy nịnh nọt ấy,

Hắn cố ý nói ra, đôi mắt hắn nhanh nhẹn lướt quanh khắp nhà, trong lòng hắn cũng thật muốn thấy biểu cảm khó chịu của cái người kia quá đi.

"Ủa anh Tuyên đâu anh, em thấy xe để trước nhà... mà sao không thấy anh ấy nhỉ?"

"Ờ... nó vừa mới đứng đây thôi, tự nhiên bỏ lên phòng rồi!"

"Người ta tránh mặt em đó mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro