#23B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hồi đáp của Tử Kỳ vốn đã lọt vào tầm chú ý của một người đang nép mình sau bức tường kia, anh vẫn đứng đó, đợi chờ để lắng nghe những lời tường thuật bằng chính suy nghĩ của hắn. So sánh xem có thực sự giống những lời khuyên giải của anh hai không? Hắn rồi cũng sẽ quên, sẽ dễ dàng tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn vốn dĩ không hay để bụng những chuyện lặt vặt đúng không?

"Anh có nghe Minh Tuấn kể, nhưng rốt cuộc vẫn không rõ... cuối cùng thế nào mà em lại vứt cây viết của thằng Tuyên vậy?"

Lúc này ở dưới nhà, Tử Kỳ thoải mái kéo ghế ngồi xuống, hắn không thèm để tâm đến việc ai đó ở nhà nhưng tránh mặt đi, chỉ quan tâm đến hộp mì đã được mở sẵn ra trên bàn từ trước. Trong những lời tường thuật của hắn, xem ra lỗi lầm hoàn toàn không hề xuất phát từ bản thân.

"Buổi sáng ổng đã kiếm chuyện với em rồi, em luôn xem ổng là bạn tốt đó chứ... chuyện lau bảng có quan trọng đến mức phải như vậy hay không? Nếu như em không nhớ, ổng đi lau giúp em cũng được thôi mà, đến cả thằng Minh Tuấn ngố đến như vậy... nó cũng chưa chơi thân với em lắm đâu, nhưng mấy lần em quên nó đều làm giúp! Còn ổng thì cứ nhất định phải đem cái vai trò lớp trưởng ra để thể hiện với em..."

"Em chỉ nghĩ là Tuyên thể hiện bản thân với em thôi sao?"

"Nếu không có lí do làm sao tự nhiên em lại suy nghĩ như vậy đúng không? Cơ mà mì trộn lòng đào ngon đó anh, em đang thèm luôn!"

Hàn Dương bật cười nhìn hắn khe khẽ lắc đầu, thực sự anh rất muốn nói ra với hắn chuyện có một người đã quan tâm từng câu nói vu vơ của hắn đến mức nhắn hỏi chỗ bán mì ngon với anh.

"Anh có cái này cho em xem nè... muốn xem không?"

"Gì vậy anh?"

Người kia kéo chiếc điện thoại trên bàn tới, mở lên cho hắn xem một đoạn clip ngắn, khác với đoạn clip mà ban nãy đã cho Tuyên xem.

"..."

Bên trong đó, hắn thấy Lam Tuyên cau mày khó chịu với chính bố ruột của mình, cả hai đứng bên ngoài chiếc xe sáu chỗ của gia đình mua, giọng điệu thằng con trời đánh ấy cũng chẳng khác trên trường là mấy.

"Ba vẫn nghĩ là ba đang đúng thật sao? Cái này là luật đó, nếu ai chạy xe hơi cũng lấn vào đường xe máy với lí do gấp như ba thì trên đời này hai chữ công bằng đã không tồn tại nữa rồi! Xe máy người ta cũng gấp mà!"

"Trời đất cái thằng này, được rồi ba nhận ba sai được chưa! Ba xin lỗi mày đó! Lên xe đi tiếp được chưa?"

"Đáng lẽ ra ba nên xin lỗi người đi xe máy ban nãy mới đúng!"

Đoạn clip kia cũng chỉ ngắn thôi, nhưng đủ khiến cho hắn mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn tưởng anh chỉ cúi đầu gật gù mặc kệ để ba uốn nắn thôi chứ, ngờ được đâu là anh lại có những lúc bật lại cả ba mình như thế này.

"Em thấy đó, Tuyên nó rất nghiêm khắc... đến cả ba hay mẹ mà làm gì sai, dù sự việc có bé đến đâu, không vừa ý nó dù là thế nào... đôi khi chỉ một dòng trạng thái hay một cái bình luận nhỏ ở trên facebook nó cũng sẽ bắt bẻ đến cùng luôn!"

"Vậy còn anh thì sao?"

Hắn hỏi vậy, bởi vì hắn cảm thấy Lam Tuyên luôn dành cho anh trai mình một sự "cưng chiều" nhất định. Thế nhưng câu trả lời của anh thì lại khắc hẳn những điều hắn nghĩ.

"Bản thân anh cũng từng cảm thấy vô cùng áp lực khi ở cạnh nó huống chi là em. Anh đâu có ngoại lệ, anh còn bị nó la mắng nữa. Thật ra nó khó tính như vậy đã từ nhỏ rồi, vì nó quá khó tính nên năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng, thậm chí có năm chẳng ai bầu mà ai cũng mặc định gọi nó là lớp trưởng luôn rồi..."

"Anh đang bào chữa cho em trai ruột của mình chứ gì..."

Tên đáng ghét chống cằm nhìn anh cắc cớ mà hỏi, anh vẫn cười hiền lành xoa đầu của hắn một cái.

"Hai đứa đều là em của anh. Thật sự anh không có phân biệt em ruột hay là em nuôi... anh nói ra những điều này cũng chỉ để Tử Kỳ hiểu thêm về Lam Tuyên thôi..."

"Mà sao anh hiểu được ý của ổng hay quá vậy? Ổng cứ câm cái miệng, được hay không thì cũng không chịu nói, bộ mở lời ra khó khăn lắm sao? Em chẳng biết ổng giao tiếp kiểu gì với xã hội nữa đó..."

Đối với thắc mắc này của hắn, nụ cười trên mắt anh biến thành một chút tự hào. Anh vừa ngẫm nghĩ vừa chậm rãi mà kể, từng chút từng chút một chân thành mong muốn hắn sẽ hiểu hơn.

"Thật ra Tuyên nó rất quan tâm đến người thân trong gia đình, nó nhớ hết từng ngày kỉ niệm, cũng rất hay chuẩn bị cái này cái kia khiến mọi người cảm thấy vui, nó không bao giờ nói là thương ai cả, cũng chẳng bao giờ nói là nó lo lắng, nhưng mọi thứ đều thể hiện bằng hành động!"

"..."

"Anh chỉ muốn Tử Kỳ hiểu thôi, tính cách của Lam Tuyên hoàn toàn không xuất phát từ việc nó có làm lớp trưởng hay không, việc nó nghiêm khắc với bản thân như vậy, nghiêm khắc với tất cả mọi thứ như vậy... cũng chỉ vì..."

Nói đến đây...

Anh nghĩ suy không biết bản thân có nên tiếp tục hay không? Chuyện đã quá lâu rồi, vết thương trong lòng của Lam Tuyên dường như cũng đã lành lại rồi mà.

"Chỉ vì?"

Nhưng nếu như anh không thay nó nói ra, đến bao giờ những điều này mới có thể sáng tỏ trong suy nghĩ của Tử Kỳ?

"Chuyện cây bút máy có khắc chữ ấy..."

Bởi vì không có can đảm để nhớ lại lần nữa, người đứng nép sau bức tường kia đành chọn cách nhốt mình vào phòng riêng, giống như ngày nào của năm đó đã qua lâu rồi.

"Hồi đó nhà mình không ở trung tâm thành phố giống bây giờ đâu, trước khi chuyển đến đây anh với Tuyên có chơi thân với một bạn nữ ở trong xóm..."

"Người tên Nhi đó sao?"

"Em biết rồi à?"

"Thì em có thấy tấm hình..."

"Ừ!"

Nụ cười trên khóe môi của anh nhàn nhạt bày tỏ nỗi buồn, năm đó cô bé tên Nhi kia cũng chính là người rất hay chọc ghẹo Lam Tuyên, những trò quậy phá con bé bày ra thật chẳng khác gì mấy đứa con trai trong xóm là mấy. Vậy nhưng chơi với ai thằng em khó chịu của anh cũng thấy nhạt nhẽo, duy chỉ có mỗi mình bạn Nhi là có thể khiến cho Tuyên không ngừng chạy nhảy tăng động quanh xóm, thậm chí anh còn nhớ cả tiếng cười giòn của thằng em mình khi đó.

Đám con trai cùng tuổi trong xóm rất hay đem thằng bé ra chọc ghẹo bắt nạt, sự khó tính từ bé của Tuyên đã tự biến nó trở thành một đứa trẻ con khác lạ so với bạn đồng trang lứa. Vì không muốn áo quần của mình bị bẩn, Tuyên từ chối tất cả những trò chơi mà bản thân cảm thấy không ưng, nhưng những đứa bạn khác thì lại cho rằng nó chảnh và tính khó ưa, bởi vì tính cách khác đám đông một chút liền trở thành kẻ lập dị.

Kẻ lập dị cũng đứng hoặc ngồi bình thường giống bao người khác nhưng lại luôn bị đem ra soi mói và bàn tán như lẽ đương nhiên. Trò ăn hiếp của đám trẻ con tưởng như bình thường vậy thôi, nhưng lại trở nên đáng sợ đến vô cùng với Tuyên khi đó, mà mỗi lần như vậy thì cô bé Nhi chẳng khác gì một "anh hùng" ra mặt tương trợ. Vậy nhưng người bạn thân duy nhất có khả năng mang lại tiếng cười và bình yên cho Lam Tuyên những ngày đó lại có hoàn cảnh nghiệt ngã đau lòng.

Bố của Nhi là tên nghiện rượu vô cùng tàn nhẫn, mẹ kế cũng chẳng hề tốt bụng một chút nào cả, không ít lần sang nhà Nhi chơi chính Lam Tuyên cũng tận mắt nhìn thấy ông ấy say xỉn và giở thói bạo lực với chính con ruột của mình. Ngày đó, mặc dù Tuyên vẫn còn rất nhỏ, nhưng nhìn những roi đòn in hằn trên bắp tay và bắp chân của bạn thân mình, thằng bé hoàn toàn có thể hiểu rõ được nguyên nhân là từ ai đó.

Lần cuối cùng gặp Nhi lại đúng vào ngày sinh nhật, năm đó đáng lẽ ra Tuyên sẽ được lên lớp sáu, cô bạn kia đã để dành tiền rất lâu mới có thể mua được hai cây bút máy ấy, hứa là sẽ cùng Tuyên tham gia cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp trường. Nhưng vì sợ đem bút về nhà ba sẽ nhìn thấy rồi đánh đòn mình, Nhi đã để cây bút của mình lại cho Tuyên giữ, còn nói sẽ đến sớm nhận bút để cả hai cùng dự thi.

Nhưng ngày thi vở sạch chữ đẹp năm đó, Tuyên đợi mãi mà chẳng thấy Nhi đâu cả, trong lòng một đứa trẻ chỉ đơn giản nghĩ là bạn thất hứa với mình, sau giờ thi Tuyên còn giận dỗi tự đi bộ về, ghé ngang nhà của Nhi mới thấy cô bạn co ro một xó, mặt mày thì nhem nhuốc nước mắt ứa ra, chân bị cột bằng sợi dây vải.

Theo như Hàn Dương kể, có lẽ trước đó Nhi đã bị bố ruột đánh đập vô cùng dã man, đánh đến mức răng cắn vào môi, răng cửa bị gãy, máu từ môi và răng không ngừng chảy ra. Sau đó còn bị mẹ kế trói lại bằng một sợi dây vải, không cho ăn uống gì từ sáng đến trưa. Lúc thằng bé lục đục muốn tìm cách cởi trói cho cô bạn, xui xẻo thay bà mẹ kế đáng ghét kia lại quay trở về bất ngờ.

"Lần đó có lẽ Tuyên nó đã chứng kiến Nhi bị đánh đập dã man trước khi thật sự trút đi hơi thở cuối cùng..."

Giọng của anh trầm nghẹn không thể nào diễn đạt thêm được nữa.

"..."

Hắn ngồi ở đối diện cũng thinh lặng đi như để tưởng nhớ đến sự mất mát năm đó. Còn anh thì vẫn không ngừng thay Lam Tuyên kể về những kí ức đã rất khổ sở mới có thể tạm quên đi.

"Nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi, nếu nó không núp đi khi đó... nếu nó không tránh mặt khi đó... thì nó cũng đâu thể nào ngăn cản được hành vi bạo hành của người đàn bà độc ác đó với Nhi đâu..."

"..."

"Lúc đó nghe động tĩnh là mẹ kế về, con bé sợ thằng Tuyên sẽ bị xách cổ tống ra khỏi nhà giống như mấy lần trước đó nên mới bảo bạn mình trốn đi..."

"..."

"Thằng bé cũng sợ chết khiếp nên vội chui xuống gầm giường, toàn bộ hành vi đánh đập của con người dã man tàn ác kia đối với bạn thân của nó... nó đều tận mắt chứng kiến hết..."

"..."

"Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, Thằng Tuyên còn trở thành nhân chứng trong phiên tòa xét xử khi mới có mười tuổi hơn, người ta bắt nó phải nhớ lại và tường thuật rõ ràng từng chi tiết một..."

"..."

Tất cả những chuyện đã xảy ra,

Những tổn thương thể xác và cái chết đầy oan ức của người bạn thân đã tạo thành một vết thương tinh thần to lớn bên trong thằng bé, Lam Tuyên kể từ đó cũng trở nên lầm lì hơn. Vậy mới nói không phải tự nhiên mà Tuyên không thích ồn ào, không thích mùi rượu bia, không thích mùi thuốc lá, không thích những đụng chạm thân thể, thậm chí... còn không muốn kết bạn với một ai cả.

"Anh ấy sợ sẽ rơi vào trong một hoàn cảnh mới nào đó, lại phải mất đi người bạn thân thiết nhất của mình..."

Lắng nghe câu chuyện từ anh hai, Tử Kỳ đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Cuối cùng hắn cũng chịu đưa ra bình luận, một câu nói lột tả hết sự thấu cảm sâu trong lòng hắn từ nãy đến giờ. Anh hai cũng gật đầu tiếp lời bằng những hiểu biết của mình đối với đứa em song sinh đã cùng lớn lên từ nhỏ. Mặc dù suốt một thời gian dài như vậy mọi người đều cố lơ đi để Lam Tuyên có thể trưởng thành theo một cách bình thường, nhưng mà đến thời điểm hiện tại anh vẫn không thể nào quên quá trình chiến đấu tâm lí vô cùng khổ sở của em trai mình khi đó.

"Cái chết của Nhi để lại trong nó một sự dằn vặt rất lớn, nó vẫn nghĩ núp đi như vậy chính là hèn nhát, nó tự trách bản thân vô tâm trước sự đau đớn của Nhi, nó không ngừng trách mình đến mức sau đó không dám mở lòng làm bạn với bất kì một ai nữa..."

"Vậy ra đó cũng là lí do khiến cho anh Tuyên học sau một lớp?"

Anh lặng lẽ gật đầu, suy cho cùng khoảng thời gian thuyết phục Lam Tuyên quay lại lớp học mới là điều khó khăn nhất. Tâm lí của thằng bé đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, mấy tháng đầu mẹ đã cố làm mọi cách để tìm được sự hứng thú của Tuyên với một lĩnh vực nào đó, khi biết thằng bé thích nhảy, mẹ không ngại chở nó đi học nhảy mỗi ngày chỉ để giải tỏa hết những khoảnh khắc một mình tự nhốt bản thân vào trong góc tối.

Sau này lớn lên, mỗi lần có chuyện buồn Lam Tuyên vẫn dùng cách hòa mình vào âm nhạc để mà giải tỏa. Tử Kỳ tính cách chín phần rất giống với người bạn cũ của Tuyên, khác ở chỗ duy nhất là hắn vô tâm đôi chút cũng có thể khiến cho người kia rơi nước mắt.

"Em... em ra ngoài một chút nha, anh cho em mượn xe đi!"

"Em định đi đâu vậy? Trời tối tới nơi rồi đó!"

"Em lên trường một chút!"

Chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn, Tử Kỳ như thể vắt chân lên cổ mà lao ra cửa, hắn nổ máy một phát là phóng vèo ra khỏi con hẻm nhỏ.

Biết rõ nếu đến trường sau giờ học chắc chắn bảo vệ sẽ không cho vào, thế nên hắn quyết định gửi xe bên ngoài sau đó đi bộ vào trường, tìm leo qua hàng rào để tránh bảo vệ. Lúc trời còn sót lại chút ánh nắng chiều, hắn tranh thủ tìm đến khoảng sân cỏ dưới hành lang nơi mình đã vứt cây bút mà tìm. Tìm mãi cho đến khi trời tối dần đi, cơn mưa ngang ngược kia khác nào thay cho cô bạn năm đó đang trừng phạt hắn.

"Từ trên kia vứt xuống đây... sao tìm hoài không thấy vậy ta?"

Dưới một khoảng sân nhỏ, hắn dùng đèn pin từ điện thoại chiếu xuống để tìm, quanh đi quẩn lại mấy lần vẫn không tìm ra, sau đó hắn thậm chí còn đội mưa suốt cả mấy tiếng liền, trời tạnh mưa hắn lại tìm tiếp, sợ không kịp hắn đội cả mưa để tìm.

Có những lúc hắn thật sự muốn bỏ cuộc cho rồi.

"Có khi nào nó rơi xuống cống không ta?"

Nghĩ đến đó, Tử Kỳ bật dậy nhấc chiếc nắp cống bằng sắt có những khoảng thưa song song để qua một bên. Hắn nằm rạt ra đất, dùng điện thoại chiếu ánh sáng xuống dòng nước đen ngòm và nặng mùi kia để mà tìm kiếm.

"Có khi nào rơi xuống đây, mưa lớn quá nó trôi đi luôn không ta..."

Bằng trí thông minh và sự liều lĩnh không ngại dơ bẩn của mình, Tử Kỳ lục lọi thùng rác để tìm một chiếc li nhựa, hắn dùng chiếc li đó thò xuống dưới cống để vớt lên một vài thứ. Thoạt nhìn thì rất giống cây viết bị mắc kẹt lại do vướng vào bọc nilon. Nhưng những thứ mà hắn vớt lên, hình như chẳng có thứ gì giống như cây bút máy mà hắn đã vứt.

"Thúi quá đi, thúi quá đi trời ơi là trời..."

Dưới cơn mưa tầm tã, ai mà nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này chắc cũng bị dọa cho chạy mất dép. Nhưng cũng may là trời thỉnh thoảng lại đổ cơn mưa, tiếng mưa lớn như vậy lộp độp rơi trên mái nhà, chú bảo vệ cũng chẳng rảnh đâu mà đi tuần tra quanh trường, hắn nhờ vậy cũng có thể ở lại đây tìm kiếm lâu hơn. Đến khi cơn mưa cuối cùng đã tạnh hẳn, hắn ngồi co ro vào một xó lầm bầm tự nói một mình giữa trời tối thui.

"Chắc là về quỳ xuống tạ lỗi với người ta thôi chứ moi hết cả cái cống lên rồi cũng chẳng tìm được..."

Mưa tạnh rồi, cả người hắn ướt sũng thì cái lạnh cũng bắt đầu ngấm dần vào trong da thịt, cộng với việc hít phải mùi amoniac quá nhiều từ chỗ nước cống, chỉ đứng thôi mà Tử Kỳ cảm thấy đầu quay cuồng choáng váng.

"Nhi ơi là Nhi, bà sống linh chết thiêng thì làm ơn hiện ra chỉ cho tui cái chỗ mà cây bút rơi xuống đi, tui sẽ về mua nải chuối bự thiệt thiệt bự cúng cho bà mà! Tui không có chôm cây bút thật mà... tại ông Tuyên không tin tui chứ bộ..."

Nhìn bộ dạng của hắn than ngắn thở dài như vậy, nếu thực sự có hồn ma nào quanh đây chắc cũng thương tình chỉ điểm cho hắn chứ không đợi gì đến cô nàng tên Nhi đâu.

Trong giây phút bất lực tưởng chừng sẽ bỏ cuộc kia, cuối cùng chút ánh sáng may mắn cũng đã tìm đến với hắn. Tử Kỳ ngồi co ro một chỗ hai mắt đăm đăm nhìn ra bãi cỏ, thấy từ bên trong đó có tiếng loạt xoạt phát ra. Phải căng mắt nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là con mèo nhỏ màu vàng được nuôi trong trường. Chẳng biết từ đâu trong bãi cỏ ướt nhẹp chui ra, chân trước nó háo hức khẩy khẩy một thứ vô cùng quen mắt.

"Ê! Cây... cây viết máy..."

Tử Kỳ mừng như trúng số, hắn bất chấp liêm sỉ chạy tới để tranh cây bút mà chú mèo nhỏ đang chơi một mình. Lúc tranh được rồi, hắn mặc kệ là trời vừa tạnh mưa xong, lớp cỏ dưới lưng mình ướt nhẹp, toàn thân lạnh cóng đến mức người run lên mà vẫn nằm vật ra đó, giọng hắn cười khoái chí bày tỏ mừng rỡ thì lại vang vọng hết cả khuôn viên của trường.

"Tìm được rồi, mèo ơi, cám ơn mày! Cám ơn mày nha!"

Không vội gì nữa, hắn ôm chú mèo nhỏ trong lòng mặc nó vùng vẫy sợ hãi giữa bầu trời đêm ẩm ướt tối mịt. Nói với nó mấy lời mà chính bản thân còn không thể hiểu:

"Xin lỗi nha, xin lỗi nhiều lắm đó... cưng cưng quá đi à, đồ con mèo khó ưa đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro