#22B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trừng mắt nhìn hắn, mấy bước đi dứt khoát của anh từ đôi chân dài thẳng tắp cũng có thể khẳng định được với hắn: chẳng có gì là khó để Lam Tuyên ép ai đó phải làm.

"Nè..."

Lớp trưởng đích thân lên bục giảng, cầm lấy chiếc vải lau mực bút ghi bảng phóng thẳng về chỗ hắn ta đang ngồi. Bởi vì anh có dáng người cao, việc anh phóng vải lau bảng đến phía hắn cũng rất dễ dàng trúng đích, nhưng mà...

"Ui da!"

Chiếc vải lau được gắn vào một miếng nhựa, miếng nhựa đó rơi trúng vào đầu của hắn, khiến cho hắn bẽ mặt trước cả đám bạn. Dù cả lớp chẳng ai là không tế nhị giấu đi nụ cười âm thầm của mình, nhưng việc này vẫn khiến Tử Kỳ khó chịu không thể nguôi ngoai.

Hắn nhặt lấy chiếc vải lau kia, chậm chạp đứng dậy bước từ chỗ của mình lên bảng, vượt qua mặt Lam Tuyên bằng một thái độ không mấy khuất phục. Lướt qua anh, hắn còn cố tình để vai mình đập mạnh vào vai của anh một cái mới chịu.

Lau bảng xong, cả lớp còn tưởng chuyện im rồi, ai ngờ hắn lại đứng tại chỗ bảng trắng, giống như anh ban nãy phóng chiếc vải lau trả lại cho anh.

Bốp!

Nhưng mà lần này, chiếc vải lau hắn phóng trọn vẹn bay vào mặt anh một cách vô cùng mạnh tay, cục nhựa kia xước qua gò má của anh một đường rất nhỏ trước khi rơi xuống, cũng là vị trí đó, nhưng so với cái đêm mà hắn say xỉn trêu chọc lại khác...

"..."

Anh nghĩ mình chỉ nên dừng hồi tưởng ở đó thôi, con người hắn tùy tiện như vậy, sự để tâm của anh chẳng phải là vô ích sao? Hắn có khi còn chẳng nhớ mình đã làm điều đó với anh, sau hôm nay có khi cũng sẽ quên việc đã khiến gò má đối phương xước một vết nhỏ cũng nên.

"Lớp trưởng..."

Lúc này người đứng gần anh nhất chính là Minh Tuấn, trước khi anh cúi nhặt vội quyển giáo trình và thêm mấy cây bút nữa, cũng chỉ có Minh Tuấn rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của anh rơi xuống một giọt trong suốt.

"Tử Kỳ, mặt của Lam Tuyên xước luôn rồi kìa!"

"Không sao chứ hả?"

"Lớp trưởng khóc luôn rồi!"

"Khóc á? "

Mấy câu ồn ào kia của đám bạn học làm hắn bật cười hỏi lớn, đương nhiên hắn không nghĩ là anh sẽ khóc. Hắn đã quen rồi việc ai đó đánh mình thì mình cũng sẽ đánh lại, đối với hắn hành động của mình hoàn toàn chẳng có gì sai trái cả.

"Lớp trưởng cũng bánh bèo quá nha, chọi người ta thì được, người ta chọi lại thì ăn vạ khóc lóc? Làm như con gái không bằng!"

"..."

Mặc cho hắn càng mỉa mai trêu chọc mình, anh vẫn cứ thinh lặng nhặt lấy những thứ cần nhặt, nhặt luôn cả chiếc vải lau kia đặt lên trên bàn. Lúc đó giáo viên cũng vừa đặt chân tới cửa lớp, anh vội vàng bước lên ôm quyển giáo trình với mấy cây bút cúi đầu mà xin.

"Em xin phép đến phòng tự học tiết này ạ!"

"Trương Tuyên sao vậy... có chuyện gì hả em?"

Giáo viên bộ môn quan tâm hỏi anh, nhưng mà anh lướt qua hắn ta thực sự nước mắt đã không đơn giản chỉ là một vài giọt nữa. Khiến cho hắn cảm thấy buồn cười đến mức chẳng sao nhịn nổi.

"Em xin phép ra ngoài đi toilet một chút ạ!"

"..."

Là vì hắn muốn đi theo anh làm rõ vấn đề, nhưng những bước chân kia lại nhanh như cách mà anh muốn giấu đi những yếu lòng của mình. Anh cũng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lã chã rơi không thể làm chủ như vậy.

"Lam Tuyên!"

Hắn cố chấp đuổi theo phía sau, đôi chân dài như vậy bước tựa như chạy, hắn cố gắng túm lấy cánh tay của anh kéo lại để hỏi cho rõ ràng xem là anh cảm thấy ấm ức ở đâu.

"Bỏ ra!"

Nhưng mà anh lại chẳng muốn đụng chạm thêm với hắn, anh vứt tay của hắn như một kẻ thù không đội trời chung, dòng nước mắt ướt đẫm và đôi hàng mi dày rậm của anh khiến hắn cảm thấy có chút không nỡ, hắn nhìn anh như vậy trong lòng chẳng muốn phân bua đúng sai gì nữa, nói đúng hơn là nếu có thể... hắn cũng muốn đem mấy ngón tay của mình giúp anh lau đi.

"Xin lỗi mà, được chưa..."

"Được chưa?"

Anh bật cười hỏi lại, hai từ "được chưa" đó có nghĩa là gì? Anh muốn hắn rõ ràng giải thích với mình, nhưng lại tự cảm thấy bản thân cũng rất vô lí.

"Ai biểu mày chọi tao trước làm gì? Mày chọi lên đầu tao thì được mà tao lại không thể chọi lại mày hay sao? Mày có thấy mày vô lí quá không vậy?"

"Vậy sao ngay từ đầu không chịu nhanh chóng đứng dậy lau bảng?"

"Kể cả tao không đứng dậy lau bảng đi chăng nữa, có cần thiết để mày chọi vải lau vô đầu tao trước mặt của bạn bè không? Đó không phải là cách để đối xử với bạn bè bình thường, huống gì mày còn là anh của tao nữa?"

"Cậu thật sự xem tôi là anh của cậu?"

Anh hỏi hắn câu đó, giọt nước mắt không ngừng nối tiếp rơi xuống nơi gò má anh, chảy qua cả vết xước đã rướm máu kia, tự thấy nó xót xa gấp bội.

"Tao..."

Cái đau rát này hình như lần đầu tiên trong đời anh có cơ hội cảm nhận, cũng là lần đầu tiên anh đối diện với người khác mà rơi nước mắt một cách vô lí như vậy.

"Nếu như cậu thật sự xem tôi là anh trai cậu... vậy tại sao tôi chưa từng cảm thấy cậu có chút tôn trọng nào dành cho tôi vậy nhỉ?"

"..."

"Nếu như cậu thật sự xem tôi là anh trai cậu... hoặc ít ra là tôn trọng tôi với tư cách một lớp trưởng, cậu đã tự giác đứng dậy và lau bảng chứ không phải để đến khi tôi phóng cái vải lau đó về phía của cậu!"

"..."

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh phóng vải lau đến chỗ những người trực nhật có ý lười biếng kiếm chuyện như hắn, nhưng mà những bạn học khác ở trong lớp chẳng ai có hành động phản kích lại như Tử Kỳ cả.

"Nếu như cậu không có ý thức tôn trọng người khác thì cũng đừng mong sẽ có người ý thức đối xử với cậu một cách tôn trọng!"

"Ok! Tao nhận tao sai... nhưng việc gì mày phải khóc chứ? Mày khóc làm tao cảm thấy giống như tao đang bắt nạt mày đó! Trong khi mày còn lớn hơn tao hai tuổi!"

"Vì sao của tôi... cậu không cần thiết phải biết đâu!"

"Nè..."

Lúc đó anh quay đi, hắn vốn định tiếp tục đuổi theo bằng được.

Cạch!

Nhưng mà bước chân anh vội quá, anh cũng không biết mình vừa làm rơi cây bút máy đã cũ, hắn ở đó cúi nhặt và nhìn thật rõ dòng chữ khắc trên thân bút.

"Forget me not"

Làm cho anh khóc, trên đời này hắn không biết ngoài mình ra chưa từng có ai là người đầu tiên đâu nhỉ?

Kể cả cô nàng tên Nhi đó trong sự tò mò của hắn cũng vậy, ngày mà Nhi rời đi không làm bạn của anh nữa, anh cũng chỉ thinh lặng nhốt mình trong phòng một mình vậy thôi, lòng rất đau nhưng nước mắt không dễ dàng trào ra giống như lúc này.

...

Hết tiết đó, Lam Tuyên cũng tỉnh táo quay trở lại lớp từ phòng tự học, nhưng hôm nay chỉ học buổi sáng, tính ra tiết học cuối anh cũng chẳng phấn chấn hơn được bao nhiêu cả. Hắn ngồi sau lưng anh đăm đăm mà nhìn không hề quay đi, cảm thấy không khí cả lớp học lắng xuống một cách rõ ràng, làm cho anh khóc hắn cũng nhận cả đống chỉ trích từ đám bạn học, sau đó cũng không có hứng thú đùa giỡn gì nữa.

Thỉnh thoáng lại cứ hết người này rồi đến người kia quay xuống nhìn hắn, ra hiệu cho hắn ta náo động một chút lại chọc cả lớp cười lên cho vui, muốn hắn tìm ra cách gì đó để Lam Tuyên đừng trầm lặng như vậy.

Tao cũng đang muốn lắm đây...

Nội tâm này của hắn như đang muốn giãy nảy lên, chỉ sợ chọc anh thêm bực mình, hắn cố gắng an tĩnh đến hết tiết cuối. Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng cứu cả lớp thoát khỏi không khí âm trì địa ngục.

"..."

Nhưng mà lúc dọn dẹp mọi thứ xếp vào ba lô, anh loay hoay tìm tìm kiếm kiếm gì đó trông rất lo lắng, hắn để ý thì cũng đoán ra là anh đang tìm cây bút làm rơi trong lúc vội vàng rời đi.

Tử Kỳ vốn dĩ định tới gần đem nó trả lại cho anh vừa cũng là để lấy lí do làm hòa. Nhưng khi hắn bước tới đưa cây bút ra trước tầm mắt anh, anh khựng lại nhìn lấy, chân mày bỗng chốc nhíu ở giữa.

"Xin đừng quên tôi đồ nè..."

Câu này hắn có ý dịch từ dòng tiếng Anh kia để trêu chọc thôi, nhưng mà Lam Tuyên tự nhiên lại căng thẳng đứng thẳng lưng dậy, ánh mắt đầy khó chịu nhìn hắn, giọng điệu hồi đáp lại giống như chuẩn bị nói ra những lời khó nghe.

"Cậu tự tiện lấy đồ của người khác như vậy sao? Cậu đúng là..."

"Không biết phép lịch sự, không được dạy dỗ đàng hoàng, thiếu ý thức có đúng không?"

"..."

"Nói nghe nè, hổng mấy... mình đổi cách chửi được không? Nghe hoài mấy câu đó tao cũng thấy chán lắm đó!"

"Cút!"

"..."

Anh không nhận lại cây bút từ tay hắn, anh chỉ bảo hắn cút, vội vàng cũng tìm cất số giáo trình vào ba lô, anh còn cộc cằn đẩy hắn ra để tìm lối đi cho mình, vậy mà hắn cứ theo sau anh nhất định phải trả lại cây bút kia mới thôi.

"Tao không có lấy nha, tao chỉ nhặt giúp thôi, tại hồi nãy mày ở phòng tự học nên tao không muốn làm phiền!"

"Cậu im đi!"

"Tao nói thật đó, tao không có tự ý lấy đồ của mày..."

"Tôi nói cậu im đi!"

"Sao mày cố chấp quá vậy hả?"

Lần này hắn thực sự cáu gắt, dưới hành lang đông người như vậy nhưng vẫn nhất định nắm lấy áo anh kéo lại để mà giải thích.

"Tôi nói cậu im đi được chưa, tôi không cần thiết nghe những lời dối trá của cậu!"

"Đủ rồi đó Lam Tuyên!"

Hắn quát lên thật lớn tiếng trước mặt anh, bất chấp việc ở đó có rất nhiều người tụm lại giơ điện thoại lên muốn quay lại cảnh giằng co của lớp trưởng nổi tiếng khối mười một.

"Tao trả lại, mày có lấy không thì nói?"

"Cậu đã lấy của tôi thì giữ đó mà xài đi!"

"Mày có bị ngu không? Tao đã nói là tao không có lấy mà!"

"Ok! Cậu không lấy, nhưng cậu đã cầm vào nên tôi cũng không muốn dùng nó nữa!"

"Không phải cây bút này là người yêu cũ tặng sao? Đi đâu cũng mang khư khư bên mình mà nói không cần nữa? Tao không biết là mày cũng tùy hứng quá đó ha!"

Người yêu cũ – mà hắn đang nhắc, khiến cho đám bạn học xì xầm bàn tán xôn xao. Không biết thực sự có hay không, chỉ thấy Lam Tuyên bày tỏ việc bản thân rất khó chịu khi nghe thấy ba từ đó gán vào mình.

"Cậu đừng có tùy ý khẳng định những chuyện riêng tư của tôi như vậy! Tôi nói không muốn dùng nữa vì cậu đã cầm vào nó rồi, cậu không hiểu sao?"

"Được! Mày không dùng nữa đúng không?"

Lần này chuyện không đơn giản chỉ là tranh cãi nữa, Tử Kỳ bản tính nóng nảy, hắn khó chịu trước việc bản thân bị anh khẳng định đã lấy cây bút, lại càng khó chịu hơn khi anh cố chấp không tin lời hắn, đến cả việc muốn trả cây bút kia lại cũng vậy, anh nói anh không muốn dùng lại thứ hắn cầm qua, vậy khác nào anh đang bảo hắn làm dơ bẩn vật kỉ niệm của mình.

"Là mày ép tao đó!"

Cây bút trên tay hắn vụt một đường thẳng bay qua mặt anh, Tử Kỳ đích thân vứt xuống khỏi lan can tầng lầu. Bạn học cùng với anh ai ai cũng biết, Lam Tuyên lúc nào cũng khư khư cây viết đó ở bên mình như bùa hộ mệnh, vậy mà hắn...

Vứt xuống khỏi lan can cũng không chớp mắt lấy một cái nào.

"..."

Lần này anh sẽ không khóc nữa, nhưng lại tự nuốt xuống một ngụm trống không rồi dùng tay mình đẩy ngực hắn một cái thật mạnh, lời anh nói tuy là nhẹ nhàng nhưng cũng có quá nhiều trách móc ở đây.

"Cậu đúng là quá đáng thật đó Tử Kỳ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro