#16A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Khó hiểu.

---

Bởi vì khí hậu ở Đà Lạt quanh năm đều se se lạnh, để bồi dưỡng kĩ năng bơi lội cho các học sinh ở trường là chuyện vô cùng khó khăn. Mấy năm gần đây, vì chưa đủ kinh phí xây dựng hồ bơi bên trong khuôn viên nhà trường, nên hiệu trưởng đã kí hợp đồng hợp tác lâu dài với phía Hồ Bơi Phù Đổng. Mặc dù đường phải đến hồ bơi cũng khá là xa, nhưng vì nhiệt độ nước ở đây luôn được duy trì từ hai mươi tám đến gần ba mươi độ C, diện tích hồ khá rộng nên học sinh trong trường vô cùng háo hức đăng kí theo học.

Bơi lội mặc dù không được xếp vào nhóm môn chính, nhưng lại có lượng lớn học sinh tham gia. Trong tuần đều đặn từ thứ tư đến Chúa Nhật đều có lịch học, lịch học luôn là cố định. Mỗi ngày sẽ bắt đầu học từ tám giờ sáng, mỗi lần song song hai lớp tham gia được học xuyên suốt khoảng một tiếng rưỡi sau đó sẽ thay thế bằng hai lớp tiếp theo. Luân phiên như vậy, đến sáu giờ chiều lớp bơi ở đây cũng sẽ kết thúc. Trường sắp xếp lịch học vô cùng chu đáo để tất cả học sinh trong trường mỗi tuần đều được tham gia vào lớp bơi này một lần.

Hôm nay sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều lớp 11A và 11B sẽ không có tiết chính quy, thay vào đó những học sinh không đăng kí học bơi sẽ ở lại phòng tự học thêm một tiếng rưỡi để ôn tập lại những môn đã học trước đó, sau giờ tự học các bạn mới được về nhà nhằm tạo ra sự công bằng đối với các học sinh đăng kí tham gia rèn luyện thể chất.

"Tử Kỳ có đăng kí học bơi không? Để mình làm danh sách gửi cho huấn luyện viên luôn!"

Kia là lớp phó thể dục thể thao của lớp quan tâm hỏi hắn. Tử Kỳ đã theo dõi lịch học suốt từ đầu tuần, cũng biết hôm nay trước buổi chiều phải đăng kí học giáo dục thể chất. Trong giờ phút quyết định sẽ đăng kí hay là không, hắn nghĩ tới nghĩ lui thấy mình cũng biết bơi rồi thì cần gì phải học bơi tiếp nữa? Thà là ở lại phòng tự học đánh một giấc dài tới lúc tan trường còn hơn.

"Để tao suy nghĩ đã..."

Đã mười một giờ thiếu mất rồi, hắn uể oải nằm dài ra bàn cảm thấy đầu không được minh mẫn chút nào. Có lẽ do hôm nay hai tiết Văn Học lại còn đi kèm một tiết Lịch Sử, học các môn xã hội kiểu gì hắn cũng phải ngáp ngắn ngáp dài. Vậy mà hôm nay liên tục hẳn ba tiết, không biết bản thân rốt cuộc đã ngủ tới ngủ lui mấy giấc, nhưng cứ mỗi lần hé mắt nhìn đồng hồ thời gian lại cứ chầm chậm trôi thách thức sự kiên nhẫn của bản thân đến lạ.

Mà mấy lần ngủ gục giật mình nhìn sang Lam Tuyên hắn lại thầm cảm thấy nể anh biết bao. Cả ngày dài như vậy mà chẳng bao giờ hắn thấy anh tựa lưng vào ghế hay chùn người xuống. Cả người anh lúc nào cũng giữ một đường thẳng tắp nghiêm túc vô cùng.

"Lớp trưởng!"

Dạo gần đây, cứ mỗi lần tai anh nghe hai từ đó bằng giọng của hắn, y như rằng trong lòng tự đoán bản thân sẽ phải đối diện với những phiền phức vốn không hề muốn.

"..."

Nếu như anh không đáp lại, cũng không quay xuống nhìn để tạm xem là lắng nghe những điều mà hắn muốn nói. Tử Kỳ chắc chắn sẽ nhảy tót lên chỗ anh ngồi, ra sức dùng tất cả những gì bản thân có thể để tạo ra sự chú ý với anh.

"Lớp trưởng có học bơi không vậy?"

"..."

Anh nhích người một cái để khoảng cách giữa mình và hắn không gần gũi như ban đầu, tiếp tục chăm chú vào quyển tập Địa Lí, xem lại hết một lượt nội dung bài cũ, vẫn kiên định không có nhã ý sẽ đáp lại hắn.

"Tử Kỳ muốn biết lớp trưởng có học bơi không để làm gì vậy?"

Cái thằng chết tiệt lớp phó thể dục thể thao gì đó quả thật rất là nhiều chuyện, chuyện riêng hắn hỏi anh mà nó từ đằng xa đến như vậy cũng hóng tới cho bằng được. Hắn liếc nhìn sang bên đó, miệng nói ra những lời vô cùng ẩn ý.

"Thì lớp trưởng có vẻ không ưa gì mình, nên mình hỏi để biết lớp trưởng có học bơi không thì mình né ra, mất công lại khiến lớp trưởng cảm thấy khó chịu!"

"À, vậy thì quyết định luôn đi nhé, vì lớp trưởng có học bơi nên Tử Kỳ sẽ không đăng kí!"

"Ok!"

Lúc đó anh không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm. Coi như hắn cũng có chút lòng tự trọng, không nhất thiết là bám lấy anh ở lớp thể chất.

...

Giờ ăn trưa, hắn cũng giống như những người khác, muốn tiết kiệm thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi nên chỉ cần chuông báo hết giờ là sẽ vội vàng cùng với Minh Tuấn chạy ngay xuống chỗ nhà ăn. Hơn một tuần nay, ngày nào hắn để ý cũng thấy anh chỉ ngồi duy nhất có một chỗ đó. Món anh chọn thường xuyên luôn là đồ chay, anh sẽ lấy thêm rau và bỏ qua phần tráng miệng nếu như đó là bánh ngọt.

Tất cả học sinh trong trường đều đăng kí phần ăn trước đó hai tuần, danh sách món ăn đi kèm với sự lựa chọn sẽ được dán ở bảng thông tin để mỗi người tự dò lại trước khi vào nhận cơm. Chính vì vậy, cũng không có gì gọi là khó khăn nếu như hắn có ý chủ động ra trước để lấy phần ăn cho cả anh nữa.

"Ủa hôm nay Kỳ ăn chay hả?"

Minh Tuấn thấy hắn ta xếp hàng vào khu vực nhận cơm chay, hai mắt cậu tròn xoe kinh ngạc. Bởi vì hắn ngày nào cũng ăn cơm mặn, ăn một phần thấy còn không đủ, hắn mặt dày xin luôn cả thức ăn thừa của cậu. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu có phải đứng nhầm hay không lại xếp hàng ở chỗ lấy phần cơm chay.

"Không, cơm của tao tao lấy rồi, cái này là tao lấy cho người khác!"

"Người khác?"

"Ờ! Người khác!"

"Là người nào vậy? Đừng có nói là chấm được cô nào rồi đó nha!"

"Chấm mút cái gì!"

Hắn hung dữ dùng chiếc đũa gõ lên đầu Minh Tuấn một cái, vẻ bề ngoài tỏ ra bản thân không hề hài lòng với câu trêu chọc ban nãy.

"Yêu đương gì tầm này, tao là con người của nghĩa khí, bạn bè mới là trên hết! Biết chưa!"

"Nghĩa khí quá ha, rồi tóm lại là nhiệt tình xuống đây sớm như vậy, lấy cơm trưa cho ai?"

"Đoán xem!"

Để cái hành động nhiệt tình kia xuất phát từ tâm, hắn cũng phải quan sát đối phương suốt một tuần rồi. Lam Tuyên vốn dĩ không thích chạy nhảy đùa giỡn, thế nên việc tranh với đám bạn để lấy được phần cơm sớm là chưa từng có bao giờ. Bình thường anh lúc nào cũng rất bình thản từ tốn, đợi đến khi lấy được phần cơm thì rau xanh để ăn kèm cũng chẳng còn nhiều để mà chọn lựa. Thậm chí còn có lúc hắn nhìn thấy anh phải ăn phần cơm cháy thừa trong nồi.

Đó là còn chưa kể lắm khi bởi vì ăn muộn nên chén canh cũng không còn đủ độ nóng nữa. Mà anh thì đôi lúc có hay ợ hơi, nếu như đoán không lầm thì hắn cũng chắc là anh bị đau dạ dày dạng nhẹ.

Những hành động của hắn khi bày biện sẵn bữa trưa cho anh vô tình lại lọt hết vào tầm mắt của H, hắn lấy thêm rất nhiều xà lách thủy tinh, loại mà anh ở nhà thường hay ăn nhất, trong đó còn có cả cà chua thân gỗ, hôm nay món tráng miệng không phải là bánh mà là rau câu, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cảm thấy cũng chỉ có vị coffee là phù hợp với anh nhất.

Món canh bí xanh nấu với thịt bằm hắn cũng rất chú trọng lấy thật nhiều nước cho anh, đem cơm ra chỗ bàn hắn còn học theo những gì mà bản thân quan sát suốt mấy ngày nay, phải để sẵn ở đó một chai nước suối. Bởi vì đó cũng là thói quen lành mạnh của anh.

"Ủa chỗ ngồi đó không phải của lớp trưởng lớp mười một A hả?"

"Còn người đó là Tử Kỳ học sinh mới chuyển vào mà đúng không?"

"Sao nó phải dọn sẵn chỗ ngồi cho Lam Tuyên vậy nhỉ?"

"Tao cũng đang thắc mắc đây nè?"

"Kì lạ!"

"Ê ê, thằng Tuyên tới rồi kìa!"

Nếu như là mọi ngày, sự xuất hiện của anh có lẽ cũng không đến nỗi bị dồn hết mọi chú ý giống như thế này đâu nhỉ? Hiện tại cũng là anh giống như thường lệ từ trên cầu thang bước xuống, nhưng hình như chính bản thân anh cũng cảm thấy tất cả mọi ánh nhìn đều đang lần lượt đổ dồn về mình, lần này những lời xầm xì bàn tán từ khắp mọi nơi ngược lại cũng thu hút sự chú ý của anh, anh nghe qua một lượt liền đoán chắc là có chuyện gì đó không được hay đang từ từ tiến về phía mình.

Lúc tới gần khu vực bàn ăn, nhìn thấy hắn đã đứng chờ sẵn ở chỗ của mình, anh liếc nhẹ lên bàn còn thấy hắn đặt sẵn khay cơm ở đó. Ban đầu vốn chỉ nghĩ là Tử Kỳ lại muốn ngồi ăn cùng mình, thế nên lúc chạm mặt Lam Tuyên đã cố ý phớt lờ đi thẳng vào chỗ xếp hàng, định bụng rằng hôm nay phải tìm một vị trí khác mà an phận thôi.

"Ế, lớp trưởng đợi một chút!"

Tử Kỳ ngược lại bất chấp những lời xì xầm của đám học sinh, thậm chí còn mặc kệ cả những ánh mắt đầy sự tò mò đang đổ về phía của hắn.

"Lấy cơm rồi nè, lấy sẵn rồi nè!"

"..."

Anh cau mày nhìn chỗ quen thuộc mà bản thân thường hay ngồi, thấy đúng là ở đó có sẵn một phần cơm chay, cách lấy rau xanh, tráng miệng và kèm theo cả nước suối cũng y hệt với thói quen của mình.

"Ngày nào cũng ăn trễ hết, cơm canh còn được gì đâu, buổi chiều ngủ dậy lại đau dạ dày, mẹ có dặn..."

"Cậu im đi!"

"..."

Dường như anh không muốn tiết lộ cho tất cả những người xung quanh biết rõ về mối quan hệ giữa hắn và mình. Ngay khi hắn có ý nhắc đến từ "mẹ", anh lập tức ngắt lời bằng một thái độ vô cùng khó hiểu.

"Người ta thấy mấy người đau dạ dày nên có ý tốt thôi mà, biểu cảm như vậy là có ý gì? Làm chuyện tốt cũng là phiền phức hay sao?"

"Cậu muốn làm chuyện tốt lắm có đúng không?"

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà anh cáu gắt với hắn thế này, nhưng suốt một tuần qua kể từ sau việc hắn mua trả chiếc điện thoại mới cho anh, nhìn thấy anh vẫn dùng chiếc điện thoại đó, ở trong nhà cũng không tỏ ra khó chịu như những ngày đầu, hắn còn cho là anh đã dần cảm thấy quen rồi. Đến lúc này, mục đích chính cho sự quan tâm của hắn cũng chỉ muốn bản thân được anh nhìn nhận như một người nhà mà thôi. Nhưng hóa ra những gì hắn thấy, lại chỉ là mặt hồ yên ả ôm sâu vào lòng những mạch nước xoáy.

Nếu như anh cứ phải thẳng thắn nói ra, thì câu nói của anh trước những việc mà hắn làm cũng chỉ lặp đi lặp lại như vậy mà thôi.

"Cậu chỉ cần tránh xa tôi ra một chút là đủ tốt rồi! Cám ơn!"

"Nè..."

Phần cơm đó, hắn là đang có ý tốt thật nên mới dành thời gian của mình để lấy cho anh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai ở chỗ nào, có điều gì đằng sau việc tốt của hắn mà lại khiến cho anh khó chịu đến mức từ chối luôn việc ăn trưa.

"Được rồi, lần sau không như vậy nữa... đã lỡ lấy rồi thì lớp trưởng cũng ngồi xuống ăn đi chứ!"

"Cậu lấy ra thì cậu tự ăn cả hai phần đi!"

"Nè! Cái đồ..."

Rõ ràng hắn tức đến phát điên, thật sự muốn lớn tiếng chửi anh một trận mới có thể thỏa hết nỗi lòng này. Nhưng lại quay sang chỗ Minh Tuấn đang đơ người ra nhìn mình, hắn cũng không muốn tự trét bùn vào mặt thêm nữa, đành ra vẻ không có chuyện gì to tát, tự trấn an bản thân rồi tự cười xòa xua tay để cho qua chuyện.

"Chắc lớp trưởng mắc cỡ đó mà, thôi ngồi xuống ăn đi, ăn đi!"

Lúc Lam Tuyên đi xuống cầu thang, cạnh bên anh còn có H nữa, quan sát những chuyện đã diễn ra có lẽ H cũng cảm thấy Tử Kỳ vào lúc này vô cùng tội nghiệp, nhưng có lẽ cách quan tâm này của hắn thật sự không hề phù hợp với con người anh.

Học sinh trong trường và những lời bàn tán ác ý nghĩ là vô hại nhưng thật ra vô cùng đáng sợ. Môi trường học ở đây không giống như phía trời Tây, Tử Kỳ có lẽ đã quá cởi mở, hắn không biết dù chỉ là chuyện cỏn con bàn qua tán lại cũng có thể biến thành sự công kích.

Con người Lam Tuyên lại quá nhạy cảm, đặc biệt là cách sống tĩnh lặng của anh, anh không muốn xung quanh có lời xì xầm bàn tán về mình, thế nên dù những việc Tử Kỳ đang làm cho anh xuất phát từ ngầm ý tốt cũng chưa chắc người khác nhìn vào đã hiểu rõ hết cái ý tốt đó của hắn. Đến một lúc nào đó những lời đồn đại vượt ra khỏi tầm kiểm soát, e là anh lại giống như xưa, cứ đi hết một vòng rồi lại quay về vị trí ban đầu, sống trong sự sợ hãi xa lánh tất cả những người xung quanh, bởi vì đối với anh không có thứ gì đáng sợ bằng những lời con người nói ra.

Nếu như thật sự muốn quan tâm đến anh, anh mong rằng người đó chỉ âm thầm mà bày tỏ là đủ lắm rồi.

Có thể hắn sẽ không hiểu được những gì bên trong suy nghĩ khiến anh cáu giận như vậy, hoặc cũng có thể hắn sẽ cảm thấy hơi quê độ một chút trước sự tuyệt tình của anh, nhưng rồi bằng một cách nào đó chỉ hắn mới hiểu, vài gói thuốc dạ dày lại âm thầm đặt vào trong ngăn bàn Lam Tuyên như thể thay thế cho lời xin lỗi.

Cuối cùng Tử Kỳ lại chứng minh cho anh thấy rằng, hắn không để những chuyện vớ vẩn làm tâm trạng mình mất vui, sự quan tâm của hắn vẫn là như vậy, bằng cách này hay bằng cách khác thì hắn chắc chắn vẫn sẽ làm cho anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro