#15B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy gợi ý này không phải hắn ta chưa từng nghĩ đến, chỉ có điều nếu đã mất công dàn dựng nhiều thứ như vậy để lấy lòng anh. Hắn đương nhiên không dễ dàng thu quả non, phải đợi cho chín mùi thì chuyện mới có thú vị để mà tận hưởng.

"Tụi mày đừng vội mà làm hỏng chuyện của tao, tao đã làm được gì nó đâu mà đòi tung tin? Có tiếng thì cũng phải có được miếng gì chứ..."

Dòng tin nhắn này nhận được bão like từ đám đàn em, biết hắn ta có ý phải chơi đến cùng trong lòng ai nấy cũng đều hứng thú. Nhưng mấy tin nhắn này đương nhiên không thể nào để Hàn Dương bắt gặp. Vừa nghe tiếng chốt cửa nhà tắm mở ra, hắn lập tức tắt zalo đi, giả vờ mình chỉ đang chăm chú việc lướt facebook rồi thả like dạo.

"Rin đi tắm đi, trong phòng tắm có cái tủ ở trên, trong đó có khăn tắm dự phòng với mấy cái quần đùi size lớn mình mua mà không mặc vừa, chắc là vừa với Rin đó! Còn áo... để mình xem trong tủ coi có cái nào rộng rộng không nha!"

"Cám ơn!"

Tính của hắn tuy là có hơi côn đồ quậy phá một chút, nhưng cũng biết giữ phép lịch sự cơ bản. Bởi vì căn phòng ký túc này chỉ có duy nhất một chiếc giường được trải drap mà thôi, tầng trên của người cũ vì đã chuyển đi nên anh cũng tận dụng dùng làm chỗ để đồ. Hắn không tùy tiện ngồi lên giường của anh, cũng không hề tự ý kéo ghế từ bàn học ra mà ngồi.

Anh nhìn hắn đứng dậy từ dưới sàn nhà, trong lòng cảm thấy con người này vốn dĩ không tệ. Chẳng hiểu sao hắn cứ thích cư xử không ra gì như vậy. Làm cho anh thật lòng cũng rất tò mò, nói là mở tủ đồ tìm áo cho hắn, nhưng quanh quẩn toàn là suy nghĩ mông lung, những suy nghĩ chẳng có đầu đuôi cứ liên tục xuất hiện thật phiền phức, nó khiến anh mãi mà cũng chẳng thể nào tập trung cho được.

Lúc đó, bầu không khí tĩnh lặng chỉ toàn là tiếng của vòi hoa sen bên trong phòng tắm ào ào đổ xuống bất ngờ bị phá tan đi bằng bản nhạc chuông điện thoại quen thuộc của anh. Trên màn hình hiện ra cái tên danh bạ quen thuộc: "Mẹ Yêu", anh thì chẳng bao giờ từ chối cuộc gọi nào từ mẹ cả.

"Con đây!"

"Sao rồi con trai, hôm nay phát cơm xong sớm không?"

"Dạ cũng như mọi ngày thôi mẹ, nhưng mà con cùng với một bạn phải đến nhà của một bà cụ bán khoai giúp đỡ đôi chút nên về hơi trễ!"

"Con mới tắm xong sao? Tắm khuya quá vậy..."

Mẹ nhận ra là vì tóc anh còn ướt, trên vai còn vắt ngang một chiếc khăn nhỏ.

"Giờ con sấy tóc nữa là đi ngủ rồi! Nhưng mà... sao hôm nay mẹ ngủ trễ vậy? Con còn tưởng mẹ không gọi cho con chứ!"

"À... thằng Kỳ đi chơi vẫn chưa về nữa, mẹ đang ở dưới nhà đợi nó!"

"Đi chơi sao?"

Anh nhớ ra Tử Kỳ có hẹn đi với Nhất Linh, mà cậu bạn cùng lớp của anh gia đình bề thế nghiêm ngặt, cũng không phải dạng hay chơi bời, định lòng muốn nói ra vài câu để mẹ an tâm.

"À, mẹ biết Nhất Linh mà đúng không? Học chung lớp với con!"

"Mẹ nhớ, sao vậy?"

"Con thấy cậu ấy cũng khá là mến Tử Kỳ, hôm nay hình như cậu ấy mời Tử Kỳ đến nhà chơi..."

"Cái thằng nhóc nhà giàu nứt vách đó hả?"

"Đúng rồi mẹ!"

Thông tin này từ anh làm mẹ có chút để tâm, bởi vì không phải chuyện khó nói, cũng sẵn có quan điểm cởi mở trong chuyện tình cảm đồng giới. Hơn nữa, Nhất Linh từng ủng hộ rất nhiều cho những dự án của mẹ, nhắc đến cái tên đó thì mẹ liền nhớ ra ngay.

"Nhưng mà thằng bé đó cũng thích con trai đúng không?"

"Chuyện đó thì con không biết..."

"Mẹ chỉ đoán thôi, mấy dự án của mẹ nó đều hỗ trợ chi phí, hoạt động cũng khá tích cực! Chẳng lẽ... nó thích Tử Kỳ hả ta?"

"..."

Câu tự hỏi này của mẹ vô tình lọt vào trong tầm thính giác của một người từ cầu thang chầm chậm bước xuống.

"Tuyên chưa ngủ hả con?"

"Con mới học bài xong!"

"Uầy, học ít thôi ông con, học nhiều quá căng thẳng không tốt, nhìn mặt con lúc nào cũng âm u! Yêu đương hẹn hò chút đi cho cuộc sống thêm chút gia vị... mẹ đâu có cấm đâu mà!"

"Mẹ đang gọi cho anh hai à?"

Mỗi lần nhắc đến chuyện hẹn hò, y như rằng cái tên khó ưa liền hỏi lạc sang một vấn đề khác. Quen với cách đáp lại của con trai mình, bà lườm nó một cái rồi chủ động đưa điện thoại mình ra.

"Hai đứa nói chuyện với nhau chút không?"

"Con lấy đồ ăn dư đem ra cho mấy con mèo ngoài hẻm... mẹ cứ nói chuyện với anh đi!"

"Ờ..."

Tối nào cũng vậy, Lam Tuyên có thói quen đem đồ ăn thừa trong nhà ra ngoài cho mấy bé mèo trong xóm. Nhưng mọi ngày khoảng thời gian làm điều đó là sau bữa cơm, không giống như hôm nay phải đợi đến khuya mới mò xuống để mà làm. Cặp mắt tinh tường này của mẹ, thằng con ngốc nghếch đó muốn qua mặt mà được sao?

"Ty này..."

"Dạ?"

"Con có thấy cái gì lạ lạ không?"

"Lạ gì vậy mẹ!"

"Đợi mẹ một chút!"

Đợi cho Tuyên ra khỏi cổng nhà, mẹ rón rén cầm chiếc điện thoại hướng camera vội vội vàng vàng mà đi lên lầu ra ngoài ban công, tìm một góc vừa có thể núp không cho nó thấy, lại vừa quay trọn cái khoảnh khắc thằng con của mình ra ngoài cổng chính, trên tay thật sự có cầm tô thức ăn, nhưng mấy bé mèo đáng thương dưới chân nó thì liên tục kêu "meo meo", còn anh chàng đẹp trai mỗi ngày vẫn cho chúng ăn, hiện tại lại cứ đem mắt ngóng trông về hướng của đường lớn.

"Nó đang đợi thằng Kỳ chắc luôn!"

Phán đoán này của mẹ ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ đứa con trai lớn. Cứ cho là Lam Tuyên thật sự rất khó chịu với Tử Kỳ đi nữa, ghét cũng là một dạng quan tâm không đúng hay sao?

Mẹ cũng hiểu, khi mà nó từ trước đến giờ đã quen tĩnh lặng, sự náo nhiệt của Tử Kỳ lại lạ lẫm như vậy tiếp cận, là đang khiến cho nó cảm thấy không quen. Vì trong lòng phiền phức nên lúc nào nó cũng tỏ ra mình khó chịu đối với Tử Kỳ, cộng thêm tính cách của Lam Tuyên rất chi cố chấp, càng khuyên nhủ thật càng khó lòng giúp nó tự hiểu ra được.

Thôi thì cứ để đến một lúc nào đó tự khắc sẽ nhận ra thôi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thì tốt.

...

Ngoài đầu hẻm, ánh sáng từ đèn xe ô tô rọi vào làm bóng người Tuyên in lên vách tường của nhà đối diện, đứng trên cao nhìn xuống mẹ hoàn toàn thấy rõ Tử Kỳ được đưa về đến tận nhà bằng chiếc xế hộp hạng sang. Cuộc hẹn với anh chàng thiếu gia tên Nhất Linh kia quả không hề sai chút nào, người từ phía ghế lái bước xuống còn rất lịch sự ra mở cửa xe cho hắn, cũng không quên khách sáo mở lời chào hỏi con trai chủ nhà.

"Lam Tuyên kìa, ngủ trễ vậy sao?"

"Chào anh!"

"Hê hê, người ta đợi đón em đó anh!"

Tên trơ trẽn từ trong chiếc xe đắt giá chui ra, câu đầu tiên đã muốn chọc cho người khác hiềm khích với mình. Thật ra điều hắn nói vốn đâu có sai, nếu như anh quả thật lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen, anh ghét cay ghét đắng hắn đến như vậy thì giờ này đã đánh một giấc ngon lành chứ việc gì phải ra đứng trước cửa mà chờ đợi hắn.

Chỉ có điều, tô thức ăn mà anh đang cầm trên tay lại rất "cố ý" trở thành bằng chứng, chứng minh cho việc anh đang đứng ở đây giờ này. Hắn bước tới gần, nhìn thấy mấy chú mèo quanh quẩn bên dưới chân anh nên cũng thu vội cái dáng vẻ tự cao kia lại.

"Không phải đợi Kỳ thì thôi, làm gì mà lườm ghê vậy? Đi chơi vui gần chết, về tới nhà nhìn thấy cái mặt âm trì địa ngục của mấy người là tuột mood không phanh luôn!"

"Vậy thì đừng nhìn! Nhìn chỗ khác đi!"

"Phải đó, xem nè!"

Hắn ra hiệu cho anh nhìn mình, nói dứt lời liền quay mặt lại nhìn Nhất Linh ở phía sau lưng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của hắn ngay lập tức được người kia hồi đáp bằng cái giọng điệu giống như thân thiết đã từ rất lâu.

"Trễ rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi sáng mai còn đi học nữa! Anh về đây, lần sau có dịp anh mời em nữa được không?"

"Em sẵn sàng trên mọi mặt trận!"

"Được vậy thì tốt quá, bye bye Tử Kỳ! Ngủ ngon nhé!"

"Bye anh, ngủ ngon!"

"Linh về trước nha Tuyên, ngủ ngon nha!"

Người kia trước khi quay lưng đi vẫn giữ lịch sự chào hỏi Lam Tuyên một tiếng. So về mặt tuổi tác thì hai người họ vốn dĩ bằng nhau, nhưng vì học sau anh một lớp, Lam Tuyên luôn lễ phép gọi anh – xưng em với người bạn học cùng lớp của anh trai mình.

"Anh ngủ ngon!"

Sự lễ phép này của anh khiến Tử Kỳ có chút bất ngờ, vẫn đứng đó vẫy tay chờ cho xe của Nhất Linh lùi khỏi con hẻm, hắn quay lại nhìn anh chăm chú ngồi xuống đút vài miếng cá xé vụn cho chú mèo nhỏ nhất ở dưới đất.

Lúc chơi với mèo, mặc dù khuôn mặt Lam Tuyên không hề tỏ ra vui vẻ, nhưng hắn có cảm giác là anh đang âm thầm cười. Ánh mắt anh lan tỏa niềm vui gì đó trông rất hiếm hoi, đối với hắn thì anh lúc nào cũng toàn cau mày nhăn nhó, nhìn cách anh dịu dàng với đám mèo nhỏ thế kia tự nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng mình có chút ganh tị.

"Tụi mày sướng thật nha, được anh trai của tao đút cho từng miếng cá nữa, cỡ là tao... chắc bị tống nguyên cả con cá vô miệng luôn rồi!"

"..."

Lời của hắn khiến cho ánh mắt chăm chú về đám mèo nhỏ của anh ngưng lại, đôi hàng mi nâng nhẹ hướng về kẻ vừa cố tình mỉa mai. Quan trọng nhất là anh đang để ý đến việc hắn thô bạo tóm cổ một chú mèo nhỏ, sau đó lại còn lật ngửa bụng nó lên để mà hỏi tội một cách nhẫn tâm.

"Con mèo này, lông thì trắng mũi thì hồng, mắt thì xanh? Yêu nghiệt quá đi à, để xem trai hay gái mới được!"

Trước mặt anh hắn chẳng khác nào một tên vừa dở hơi lại vừa biến thái, lật chú mèo nhỏ ra trong khi nó còn đang nhai nhai miếng cá tội nghiệp vô cùng, mà mục đích lớn lao của hắn cốt cũng chỉ để xác minh xem giới tính của nó mà thôi.

"Trời, thằng con trai mà nhan sắc cỡ này đây hả? Chết rồi, cỡ này thì mấy con mèo cái trong xóm làm sao chịu nổi!"

Ngón tay hắn thuận theo lời nói khẩy khẩy hai viên bi tròn của bé mèo trắng, sau đó kèm với lời nói đầy hàm ý là ánh mắt vô cùng gian tà hướng về phía anh để dò xét xem thái độ đối phương. Tiếc là anh khi đó chỉ đang khó chịu đăm đăm mà nhìn hành động tục tĩu của hắn. Gương mặt anh hoàn toàn không có ý kiến phản bác những lời mỉa mai.

"Đừng có làm nó đau!"

"Ờ hở..."

Hắn tiếc rẻ đặt bé mèo trắng tội nghiệp kia xuống, anh liền lấy một miếng cá nhỏ đút cho. Trong đám mèo đó, có một con mèo mướp hung dữ lúc ăn luôn miệng gầm gừ, nhưng mà anh lại không hề tỏ ra mình khó chịu vì tính cách đó của nó, ngược lại rất quan tâm dành riêng cho nó phần hơn. Đợi nó ăn xong anh còn dùng khăn ướt cẩn thận lau tay và chân của nó rồi mới thả đi.

"À..."

Đúng lúc anh đứng dậy định quay lưng bước vào nhà, hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, chạm nhẹ vài cái thì mở lên một đoạn clip ngắn hướng về phía anh.

"Khoan đã, xem cái này đi!"

"..."

Lam Tuyên không thèm đoái hoài gì đến hắn, lòng cho rằng những thứ hắn rủ rê mình chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng mà hắn bất chấp cầm lấy tay anh kéo về phía sau để giữ anh lại, sau đó chèn ra trước giơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh. Hành động ép buộc người ta phải để tâm đến mình, kiểu người giống như hắn anh đúng là lần đầu tiên được gặp qua.

"..."

Thứ mà Tử Kỳ muốn cho Lam Tuyên xem là một đoạn clip quay lại cảnh anh nhảy ở quảng trường chỉ vừa ban nãy. Nhưng lại được chỉnh sửa và tạo hiệu ứng đặc tả vô cùng tỉ mỉ. Những gì thu vào tầm mắt anh thật sự có sức hút đến mức độ khiến cho bản thân cũng phải ngây ra.

"Thấy sao? Quay như một dân chuyên đúng không?"

"Cậu quay?"

"Chứ còn ai trồng khoai đất này! Hehe.."

Người lạnh lùng như thế mà cũng có lúc chủ động cầm lấy chiếc điện thoại từ tay hắn để xem lại một lần nữa. Hắn cười tít mắt, trong lòng thấy vui bất chợt vì cuối cùng cũng được anh để tâm mà không bị phàn nàn là phiền phức giống như mọi lần.

"Anh H dẫn em đi xem anh nhảy đó, công nhận lúc đó anh nhảy nhìn ngầu ghê nha, bài đầu tiên sexy ghê luôn, xem cuốn quá nên em không quay lại được, giống như kiểu đang bị thôi miên vậy!"

"..."

Mặc cho một đống từ ngữ khen ngợi của hắn cứ huyên thuyên ở bên tai, ánh mắt và biểu cảm của anh lại chẳng xê dịch một chút gì cả. Tử Kỳ ngầm cảm thấy chán phèo, hắn đụng vào vai anh một cái rồi cố tình kiếm chuyện để anh hồi đáp mình.

"Em đang khen anh đó, sao mà anh lạnh lùng thờ ơ dữ vậy?"

"Cậu hơi quá lời rồi thì phải!"

Nói như vậy, anh đưa chiếc điện thoại lại cho hắn ta, hắn ta cũng chẳng thèm cầm vội, dùng ngón tay mình lướt một cái liền chuyển qua một clip khác.

"Bài này nữa, anh xem đi... cái khúc anh đổ chai nước lên người có diễn không vậy? Diễn xuất thần ghê... nhìn còn tưởng Badboy nào chứ, đúng là khác một trời một vực... em đang bị hoang mang khi chỉnh clip này đó, hay là... anh có anh ba anh tư gì nữa hả?"

"Xàm!"

"Nếu không phải vậy chắc chắn là nhân cách khác nhảy rồi!"

"Cậu đủ chưa?"

"Đủ cái gì mà đủ!"

Hắn lại bĩu môi ra, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

"Người ta đang bày tỏ phấn khích khi nhìn thấy anh ở lĩnh vực này đó mà, với lại... em là đang ngưỡng mộ thật lòng chứ bộ! Em nào có ngờ, người khô khan lạnh nhạt như anh mà lại có lúc đỉnh đến vậy đâu. Đúng là càng lúc càng thấy anh thu hút lắm nha, đúng gu bạn bè của em!"

"Thôi đủ rồi!"

Mấy lời ca ngợi của hắn chẳng hiểu là sai ở đâu, anh khó chịu bảo hắn ngừng đi. Chiếc điện thoại cũng đem hướng về phía hắn, nghiêm túc đến mức độ khó tin.

"Lần sau đừng tùy tiện ghi lại hình ảnh của người khác như vậy nữa! Trả điện thoại lại cho cậu, mau xóa nó đi!"

"Cái gì mà xóa?"

Tử Kỳ sửng sốt quát lên, gương mặt của hắn hình như đang rất thất vọng.

"Anh có biết em edit mấy cái clip này mấy tiếng đồng hồ ở nhà anh Linh hay không mà anh đòi xóa? Anh đúng là tàn nhẫn thật mà, người ta thành tâm ghi lại khoảnh khắc xuất thần của anh, thành tâm chỉnh sửa, clip đẹp như vậy mà anh xem xong không có phản ứng khen ngợi gì hết, còn đòi xóa nữa! Anh đúng là..."

"Đúng là cái gì?"

"Đúng là cái đồ lạnh lùng sắt đá, xứng đáng ế bền vững! Ai mà yêu nổi anh em thắp nhang bái người đó làm sư phụ luôn!"

"Kệ tôi, tôi có ế cũng đâu phiền gì đến cậu! Cầm lấy điện thoại, còn không là tôi ném xuống cống đó!"

"Ờ! Anh muốn thì cứ vứt đi, cái điện thoại này dù sao cũng là em mua để đền cho cái bị hư! Em đền rồi đó, còn anh muốn vứt thì cứ vứt đi! Hết nợ rồi ha!"

Ném luôn chiếc túi xách có hộp và những phụ kiện đi kèm cho anh, hắn dở chứng giống như đang giận, nhanh chóng bước vào nhà là chạy tọt lên trên phòng. Anh vẫn còn đứng đó trước cổng nhà mình, còn chưa hết bất ngờ vì sẽ được hắn mua trả một chiếc điện thoại mới tinh như vậy. Trên màn hình cũng đã được cài đặt sẵn hình nền của anh, là một tấm được cắt ra từ đoạn clip mà hắn đã quay.

Thật ra anh thấy mình cũng chẳng xuất thần gì quá như lời mà hắn tâng bốc, không phải bởi vì anh bản tính khiêm nhu, chỉ là thông qua những đoạn clip mà hắn đã chỉnh sửa rồi. Anh mới cảm thấy mình trở nên xuất thần như lời hắn ta vừa nói mà thôi.

...

Tối hôm đó, anh dùng điện thoại mới đăng nhập vào trang cá nhân của mình, hiện lên bảng tin là hình ảnh hắn chụp chiếc điện thoại được mua từ trước đó.

Với tui thì Iphone chỉ là trang sức mà thôi, Xiaomi mới thật sự là điện thoại, kaka

Thật ra Tử Kỳ đã mua hai cái giống nhau, nhưng bởi vì thiết kế chỉ có màu đen và xám, biết anh thích nhất màu xanh lá, hắn đặc biệt chọn thêm ốp lưng có màu anh thích. Cái của hắn thì chẳng cần mặc thêm áo. Tấm hình chụp đăng lên facebook hắn cũng chỉ chụp chiếc điện thoại của chính mình mà không đả động gì đến cái hắn mua riêng tặng anh.

Cảm ơn.

Anh ngắn gọn đăng lên facebook một tấm ảnh mới, thật hiếm hoi để cả danh sách bạn bè và những người theo dõi anh được thấy chính chủ đăng hình tự chụp trước gương.

"Cảm ơn vì đã đăng hình! Đẹp trai quá đi idol ơi!"

"Cảm ơn anh, đêm nay em ngủ ngon rồi!"

"Hình đẹp quá, cảm ơn vì đã cập nhật!"

"Lớp trưởng siêu cấp đẹp trai! Nhưng mà sao lại "cảm ơn" nhỉ?"

"Hình như lớp trưởng mới đổi điện thoại!"

"Hình tự chụp mà nét dễ sợ!"

"Trời ơi tôi muốn cái cổ áo trễ xuống một chút!"

"Xương quai xanh của Lam Tuyên kìa mấy đứa!"

"..."

Anh ngồi đó cứ chăm chú nhìn từng dòng bình luận của bạn bè đăng trên tấm ảnh vừa cập nhật. Nhưng mà cảm giác ở trong lòng lại kì lạ lắm...

Nhật An đã bình luận về ảnh của bạn.

Dòng thông báo này khiến anh phải tận tay nhấn vào xem. Nhưng hóa ra đối phương lại tag tên của anh trai Hàn Dương kèm theo một biểu tượng cười mỉa mai.

"Nghe nói Iphone chỉ là trang sức thôi nha hội trưởng, Xiaomi mới là điện thoại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro