#15A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cảm ơn.

---

Phòng ký túc của trường Martin thật sự không được quá rộng, trước kia hắn đã từng ở cùng người cũ, sau này khi cả hai không còn bên nhau người đó chuyển ra ngoài sống cùng người mới, hắn đương nhiên cũng không ở lại phòng ký túc nữa. Tính ra thì cũng lâu rồi hắn mới được quay trở về đây, bước từng bước chầm chậm dưới hành lang này, đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, chỉ khác là khi cánh cửa ấy được tay Hàn Dương mở ra.

"..."

Trong lòng hắn cảm thấy khung cảnh phía trước mắt mình thật chẳng khác nào một thế giới mới. Hắn cứ lặng im đứng bên ngoài, chần chừ sợ chân mình bước vào sẽ làm vấy bẩn đi mất cái sự thanh khiết trong phòng của anh.

"Sao vậy? Vào trong đi chứ..."

Anh đẩy cánh cửa ra, mùi hương dễ chịu từ bên trong căn phòng lan dần đến cánh mũi hắn, có lẽ đây chính là lần đầu tiên hắn bước vào trong phòng mà lại cởi giày để ngay ngắn ở một bên lịch sự như thế.

"Đúng là hội trưởng có khác, phòng ký túc sạch sẽ thơm tho ghê!"

"Chứ không phải do đó giờ mấy người ở dơ quá hả?"

Mặc dù nhận được một lời khen từ hắn, nhưng cái cách của anh trả lời thì lại chẳng để tâm gì đến việc hắn khen mình cả. Cách trả lời của anh vốn có thể xem như là thẳng thắn quá mức một chút, nhưng bên trong suy nghĩ của hắn lại chỉ cho rằng anh đã quen thói tự đề cao chính bản thân rồi hạ thấp người ta xuống. Dù không nói ra, khi đó trên gương mặt hắn chỉ thấp thoáng chút biểu cảm khó chịu, tiếc là vô tình lại rơi vào trong tầm mắt anh.

"Sao vậy, đụng chạm đến tự ái nữa à?"

"..."

Có lẽ anh không nhận ra được, người ở trước mặt anh thật sự chỉ sau một chuyến thiện nguyện thì vẫn chưa thể vơi bớt đi những hiềm khích trong lòng. Chỉ có anh, anh đang cảm thấy mình cần thay đổi đi quan điểm cá nhân một chút về cách sống của đối phương nên mới chủ động cởi mở đến mức đưa hắn về phòng.

"Thôi mà, chỉ nói đùa thôi. Nhìn mặt Rin căng thẳng quá đó!"

Anh tới gần vỗ vào vai hắn một cái, mặc dù vẻ bề ngoài là đang có ý làm hòa, vậy mà hắn gương mặt lạnh tanh không hề hưởng ứng. Hắn như vậy, cái không khí trong căn phòng này vô tình lại trở nên bí bách hơn, anh thì không muốn người bạn mới đêm nay phải miễn cưỡng ở chung phòng với mình.

"Mình xin lỗi... mình không có ý xấu trong câu đó đâu, chỉ là muốn không khí tự nhiên một chút! Rin có thể xem như mình chỉ nói đùa thôi mà!"

"Hội trưởng thích đùa vậy sao?"

"Thì... cũng vui mà!"

"Ừ!"

Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại "Ừ" thành một tiếng nặng nề như vậy, con người anh trước giờ vốn dĩ chẳng lo làm mất lòng ai, lại chỉ vì vẻ mặt trầm tư khó chịu của hắn mà cảm thấy lòng bối rối muốn tìm cách để chữa cho lời nói vô ý của mình.

"À... Rin muốn ăn trước hay là tắm trước? Mình còn bánh mì với vài cái trứng, mình làm cho Rin ăn đỡ được không?"

"Thôi không cần cầu kì quá đâu, trong phòng có mì gói không?"

"À có, mình còn vài gói Hảo Hảo, vậy để mình nấu nước cho!"

"Không cần đâu, cho tôi một gói ăn sống là được!"

"Ăn sống hả?"

Công tử bột như anh đương nhiên lần đầu được nghe qua cách ăn mì đầy độc đáo này. Đưa cho hắn một gói, anh giả vờ quay tới quay lui soạn đồ nhưng thực chất được vài ba giây lại liếc nhìn thử xem hắn "ăn sống" gói mì kia bằng cách nào.

Gói mì nhỏ trong bàn tay hắn được bóp nát ra, sau đó dùng muối nêm và gói dầu trộn vào trong, cứ như vậy quen thuộc đem gói mì ra phía ngoài ban công vừa hít khí trời về đêm, vừa ngắm toàn cảnh khu ký túc của trường, lại còn được nhâm nhi món ăn khoái khẩu.

Khô như vậy mà cũng ăn được...

Anh nghĩ thầm trong lòng điều đó, cảm thấy lo lắng thay cho cái dạ dày của hắn đã phải nhịn đói từ chiều đến giờ. Chỉ là lo vậy thôi, nhưng chẳng biết thế lực nào đó xui khiến cho anh tận tay pha một li ngũ cốc đầy đem ra chỗ ngoài ban công cho hắn. Lúc đó, gói Hảo Hảo trong bàn tay hắn đã nhanh chóng gần hết sạch, chỉ còn chút cuối cùng định bụng đưa lên trút hết vào miệng.

"À... mình thấy ăn như vậy khô quá... nên pha cho Rin một li ngũ cốc nè... ăn như vậy không tốt cho dạ dày đâu!"

"Ngon lắm đó, con nhà giàu như cậu chắc chưa từng được thử qua đâu nhỉ? Thử một miếng không?"

"..."

Ban đầu anh cảm thấy cái này có khác gì bim bim đâu, ngon là ngon kiểu gì cho được. Nhưng vì hắn tận tay bốc từ trong bọc cho anh một miếng, nếu như anh chê bai không nhận thì chẳng phải vẻ mặt khó chịu vừa ban nãy của hắn sẽ lại quay về hay sao? Thật lòng anh chẳng muốn cái gì gọi là khoảng cách giàu nghèo ở đây, nhưng thật khó để những việc mà anh làm không khiến cho hắn cảm thấy như vậy.

"Ừm..."

Nhận lấy từ tay hắn một mảnh vụn mì, anh đem bỏ vào miệng từ tốn nhai nhai, cố gắng để cho hắn không thấy là mình đang rất miễn cưỡng.

Nhưng mà...

"Thế nào? Ngon không?"

"..."

Cảm giác lúc này thật sự rất lạ, mùi vị dường như ngon hơn hẳn tất cả những loại bim bim anh từng ăn qua.

"Ngon!"

"Thấy chưa, món này chỉ có con nhà nghèo mới có bí quyết mà thôi!"

"Sao lúc nào Rin cũng nói chuyện giàu nghèo hết vậy?"

"Thì tôi nghèo thật mà!"

Hắn bật cười hiển nhiên thừa nhận với anh, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn vàng, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như những lời hắn nói là đang cố ý tâm sự với mình.

"Món mì này... tôi với Ren ngày xưa rất thường hay ăn, hồi hai đứa còn ở chung ký túc xá, tối tối nếu cứ thấy đói bụng là lại mỗi đứa một gói! Đến bây giờ vẫn thấy rất ngon, nhưng mà em ấy... chắc đã ăn đến ngán luôn rồi!"

"..."

Hắn ngửa cổ trút hết số vụn còn lại vào miệng, không biết có phải vì đôi chút chua cay từ miếng vụn mì mà hắn đưa cho hay không, nhưng lúc này khóe mắt của anh thật sự đã muốn ướt nhòe.

"Hai người... yêu nhau lâu chưa?"

"Từ hồi lớp tám!"

"Vậy thì cũng khá lâu rồi nhỉ... thật sự là hai người chia tay vì Ren có người mới sao?"

"Nếu như có được chút nhan sắc như vậy... tìm đối tượng phù hợp với mình chẳng phải là gió tầng nào thì thuộc về mây tầng đó hay sao? Tôi cũng đâu có quyền để trách! Người giàu có như hội trưởng đây, chắc cũng không lạ gì cái cảnh môn đăng hộ đối!"

"Mình thì không!"

Chẳng hiểu sao anh lại chủ động cắt ngang để thanh minh với hắn ta điều này.

"Nếu mình đã yêu ai, mình sẽ tìm tất cả lí do chính đáng để thuyết phục phía gia đình! Tiếp tục hay dừng lại đều do bản thân mình thôi, gia đình và hoàn cảnh xuất thân chắc chắn sẽ không được xem như là lí do!"

"Vậy cô gái mà hội trưởng quen... tại sao lại chia tay?"

Cách hỏi thẳng thắn này của hắn khiến anh có chút khó xử, anh rất muốn trả lời chân thật, nhưng mà lại cũng muốn giữ chút thể diện cho người mình đã từng yêu.

Vậy nên là...

"Không phù hợp... về nhiều mặt!"

Anh đã chọn cách để trả lời hắn ta một cách tế nhị.

"Vậy sao?"

Nhưng hắn ta lại bật cười chế nhạo anh bằng chút hiểu biết ít ỏi của mình.

"Vậy mà tôi nghe đồn hội trưởng không làm cô ấy hài lòng trong chuyện tế nhị nên cô ấy đã phải lén lút với người thứ ba, nghe đâu chia tay rồi hội trưởng còn chẳng biết trên đầu mình có cái sừng dài đến tận ba mét!"

"..."

Chuyện này...

Thật ra đối với anh không phải là chuyện đáng để nhắc lại. Anh không biết hắn ta tìm hiểu ở đâu, thông tin thì khá là chính xác đó. Nhưng trước mặt của anh mà nói thẳng ra như vậy, hắn không tự cảm thấy bản thân quá đáng thật sao?

"Sao vậy? Nói đúng quá nên im lặng luôn rồi hả?"

"Chuyện đó... dù sao cũng không nên nói thẳng như vậy!"

"Sao lại không? Lúc cậu nói thẳng thắn và làm mất lòng người khác cậu có quan tâm như thế nào gọi là thẳng thắn hay không? Sao chuyện của bản thân cậu lại phải nói dối như vậy chứ? Cậu luôn đứng về phía sự thật cơ mà... sự thật của người khác thì cậu không nương tay mà vạch trần, nhưng sự thật của chính mình thì lại cố tìm cách bẻ cong đi?"

"Không phải mình nói dối để lừa gạt gì ai cả, chỉ đơn giản là vì không đủ tin tưởng để nói thật lòng! Mình có quyền với những thông tin cá nhân của mình, mình cũng có trách nhiệm bảo vệ cô gái mà mình từng yêu! Dù cô ấy làm chuyện có lỗi với mình đi nữa, mình chỉ nên tâm sự với người đáng tin, nếu như mình đem chuyện đó ra nói với người khác vậy là đang sỉ nhục cô ấy một cách hoàn toàn không đáng!"

"..."

Hay lắm, hay cả cách hắn ta đang công kích anh và thật hay khi anh dùng những câu nói vô cùng kiên định để đáp trả lại. Li ngũ cốc trên tay anh pha, giờ lại cảm thấy không hề xứng đáng dành cho kẻ trước mặt nên có ý muốn đổ đi, vậy mà hắn nhanh chóng dùng lực cầm lấy cổ tay của anh cố tranh cho được.

"Rin làm gì vậy? Buông tay mình ra!"

"Cái đó tôi phải hỏi hội trưởng mới đúng, ngũ cốc này là pha cho tôi... chỉ vì chút xích mích lại muốn vứt đi vậy sao?"

"Buông ra!"

Anh quát lên, nhưng lại thật quá trễ để cho chút sức lực yếu ớt này có thể giằng co với hắn, hắn dùng tay ghì chặt anh vào vách tường, hai mắt cứ đăm đăm nhìn vào mắt anh khác nào đe dọa. Tự nhiên giữa lồng ngực của anh thấp thỏm một nỗi bất an rất lớn.

"Rủ tôi về phòng ký túc này là hội trưởng đã đi sai một nước cờ rồi... hội trưởng cũng biết tôi là gay mà... bộ không sợ ngày mai tôi tung tin đồn mình đã 'lột' sạch hội trưởng rồi sao?"

"Cậu..."

Thật muốn chửi vì gương mặt đầy nham nhở của hắn khi chạm ánh mắt vào anh, mặc cho hắn đang đùa giỡn hay thật lòng có ý muốn dọa, anh vùng vẫy bất chấp để thoát khỏi cảnh hai tay bị hắn siết chặt thế kia. Li ngũ cốc còn nóng bị chút giằng co làm cho rơi xuống nền nhà, li vỡ... phần sữa nóng bên trong cứ vậy tưới hết lên bàn chân anh.

"Ui..."

Cái nóng rát nhanh chóng lan rộng, anh la lên một tiếng hắn cũng lập tức buông tay ra. Nhưng mà cảnh tượng nguyên một ly ngũ cốc nóng hổi rơi vào chân anh thì dù có nhanh đến đâu cũng chẳng thể nào ngăn lại.

"Mau... vô trong ngâm nước lạnh để nó rộp da bây giờ!"

Chẳng phải thành ra như thế này là vì hắn đã cố tình đe dọa anh sao? Anh không nhịn được nữa, tức giận đẩy hắn ra thật mạnh. Cảm giác vào lúc này khó chịu vô cùng, lòng tốt bị lợi dụng, quan tâm bị mỉa mai, những tốt đẹp mà anh suy nghĩ về hắn ban nãy còn chưa đủ nhiều đã bị hắn làm cho vỡ tan tành chẳng khác gì li ngũ cốc anh pha.

"Hội trưởng!"

"Đừng có gọi mình là hội trưởng nữa!"

Nhìn anh nổi đóa, hắn muốn cười nhưng lại sợ kích thêm cái ngòi nóng trong anh. Xưa nay con người hắn vốn dĩ không giỏi dỗ dành người khác, cũng có thể vì vậy mà hắn từng bị "cắm sừng" cũng nên. Làm cho anh thành ra thế này, hai từ "xin lỗi" lại quá khó để miệng nói ra, hắn chỉ có thể kéo anh vào bên trong toilet, đem chỗ bàn chân đang ửng đỏ của anh để dưới vòi nước nhè nhẹ xả nước để làm dịu đi cái nóng.

"Tưởng cậu thích đùa, tôi đùa một chút mà cậu phản ứng dữ quá tôi đỡ không kịp luôn đó!"

"Đùa?"

"Chứ sao? Tôi là gay chứ đâu có dễ dãi, tôi không có tạp ăn đâu nha!"

"Điên!"

Anh giật chân mình lại khỏi bàn tay đang xoa nhẹ của hắn, ánh mắt bỗng nhiên có chút "quyền lực" của chủ căn phòng này, giọng điệu cũng không còn lịch sự khách sáo gì nữa.

"Cút ra ngoài cho tôi đi tắm!"

"Ok!"

Bởi vì không muốn tiếp tục chọc điên anh, hắn chỉ có cách là ngoan ngoãn ra ngoài chờ đợi. Nhưng mà cánh cửa phòng tắm kia toàn bộ đều là kính mờ, dáng vẻ anh ở bên trong đó nhất cử nhất động mờ ảo đều thu vào tầm mắt hắn, mỹ cảnh như vậy nếu không dùng điện thoại ghi lại thì thật sự không phải hắn mất rồi.

Ting!

Nhóm Gấu có thông báo mới.

"Quà cho tụi mày!"

Đàn anh gửi vào đó đoạn clip mình vừa quay được, kèm theo là rất nhiều hình ảnh chứng minh bản thân đang ở trong phòng ký túc của hội trưởng hội học sinh. Kết quả này thật sự nằm ngoài mong đợi của nhóm, ngay từ đầu chỉ đặt mục tiêu tiếp cận và tạo ra ấn tượng tốt với anh mà thôi đã là thành công lắm rồi. Vậy mà anh còn mời hẳn cả hắn ta về phòng. Những hình ảnh thế này nửa đêm cũng có thể dựng đầu đám đàn em kia ra bàn tán.

"Rin, mày định tiếp theo sẽ làm gì?"

"Còn làm gì nữa, mấy hình này không đủ để tạo ra scandal hay sao?"

"Scandal? Ý mày là sao?"

"Rin à, mày lên tiếng đi chứ? Phải làm cho nó bỏ cái thói xem thường người khác đi!"

"Hay là tung tin hẹn hò với nó đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro