#16B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, anh thì cái dạ dày trống rỗng, hắn thì căng bụng ra để ăn cho hết hai phần cơm kia. Đầu giờ chiều nhìn qua nhìn lại trong lớp cũng đã tản ra, một số ít về phòng tự học, một số khác nhanh chóng mà tới vị trí học bơi. Hắn không có xe riêng, đứng lóng ngóng một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy tên Minh Tuấn dắt chiếc xe máy từ trong bãi xe lề mề bước ra.

"Ê! Tới đây nhờ xíu, cho đi ké với!"

"Hả? Nhưng mà tao đi tới chỗ học bơi mà!"

"Thì tao biết mày đi tới chỗ học bơi mà!"

Không cần đợi đối phương đồng ý, Tử Kỳ tự ý chen vào giành luôn việc cầm lái, cũng may Minh Tuấn còn có một cái nón bảo hiểm dự phòng. Xuống phía sau xe rồi, chàng công tử bột ấy vẫn không chịu ngừng thắc mắc về hành động đầy lạ lùng của hắn.

"Tao tưởng mày không đăng kí học bơi chứ! Không phải đã nói với lớp phó thể dục là nếu có Tuyên thì mày sẽ không đăng kí học bơi rồi à?"

"Ui trời, hơi đâu mà mày đi tin lời tao vậy!"

Hắn ngồi phía trước, một tay cầm lái, tay còn lại hung dữ đánh một cái "bốp" lên nón bảo hiểm của người phía sau, làm như chuyện bản thân nói xạo luôn là đương nhiên, người khác phải tự biết chọn lọc thông tin xem có nên tin vào những lời hắn nói hay không mới phải.

"Ai biết đâu, lúc đó thấy mày đinh ninh khẳng định... chắc Tuyên cũng tin là mày không học bơi đó!"

"Tao nói cho mày nghe, sau này những gì tao nói mày tuyệt đối chỉ nên nghe cho vui thôi ha! Hồi ở Mỹ tao có phốt nặng lắm đó?"

"Hả, phốt gì vậy?"

"Thì nói một đằng mà làm một nẻo chứ còn gì nữa! Kakaka"

Giọng của hắn cười đến sảng khoái như vậy, chuyện đã lừa người khác xem như chẳng có chút gì áy náy. Chỉ có mỗi Minh Tuấn vẫn còn cau mày nhăn nhó phía sau, vốn không đoán được ra là làm thế nào Tử Kỳ có thể thay đổi được cả danh sách đăng kí của tên lớp phó thể dục.

"Nhưng mà... ban đầu mày đã bảo lớp phó thể dục đăng kí cho mình ở lại trong phòng tự học rồi mà? Sau đó vẫn có thể đổi lại sao?"

"Ba cái chuyện cỏn con đó mà, tao lươn lẹo chút xíu là lừa được nó đổi giùm cho thôi chứ có gì đâu! À mà... chỗ học bơi có bán quần bơi không vậy? Tao chưa có quần bơi nữa!"

"À có, trong đó có bán đầy đủ luôn!"

"Đi thôi bạn ơi!"

Tử Kỳ ở phía trước bất ngờ vặn ga một phát khiến cho Minh Tuấn phía sau giật mình phải ôm chặt lấy hông hắn. Hắn bất chấp bản thân còn chưa có kinh nghiệm chạy xe máy ở đường Việt Nam, nhưng vẫn phóng một mạch tới thẳng hồ bơi mặc dù Minh Tuấn ngồi phía sau lưng hắn không ngừng la ó.

Lúc đi thì Tử Kỳ hăng hái dữ lắm, dừng xe ở trước cổng hồ bơi hắn lại đột nhiên đứng chần chừ một lúc, phân vân không biết có nên vào hay không. Con người của Tử Kỳ kể ra cũng lạ, cứ hành động trước khi cái đầu nghĩ thông, sau đó hắn lại cảm thấy không biết phải đối diện thế nào với người anh em khó tính của mình. Vì rõ ràng chính anh cũng nghe, lời hắn nói khi đó có ý khẳng định sẽ không để cho sự xuất hiện này của mình làm anh cảm thấy khó chịu.

Vậy mà cuối cùng hắn cũng chọn học bơi.

Mình có quá đáng quá không ta?

Mua đồ bơi xong, hắn rón rén từ phía bên ngoài di chuyển vào trong, nhìn thấy anh xách chiếc túi rút màu đen khựng lại ở chỗ cửa phòng thay đồ nhìn hắn, hắn thấy mình thật sự có hơi kì cục một chút. Ánh mắt đó của anh khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn hình như không hề có chút ngạc nhiên nào cả, thậm chí hắn còn có cảm giác giống như anh đã thừa biết điều đó từ trước.

"Ừm..."

Chỉ có vậy, Tử Kỳ bây giờ lại cảm thấy thật khó lòng đối diện với ánh mắt đó của anh. Hắn cầm chiếc quần bơi bối rối khua khua trên tay, giọng điệu giống như đang giải thích cho sự kì lạ của mình, mặc dù không biết chừng Lam Tuyên có thèm để tâm đến hắn hay không.

"À... ban đầu định không học bơi... nhưng mà ở lại phòng tự học thì chán quá... nên đã đổi ý!"

"Oh!"

"..."

Chuyện hắn có đổi ý hay không và bởi vì lí do gì tự nhiên lại đổi ý cách đột ngột như vậy xem ra cũng đâu cần phải trình bày với anh. Nhưng mà hắn cứ thấy trong lòng áy náy, nếu không nói cái cảm giác khó xử này nhân lên gấp bội, mà nói ra thì lại nhận lấy từ anh một thái độ xem thường đầy hiển nhiên.

"Nè... thái độ đó là sao vậy?"

Gương mặt anh sắc lạnh không hề có chút cười cợt biểu hiện, nhưng từ trong ánh mắt đầy sắc lạnh đó, hắn cảm thấy hàng triệu từ ngữ vốn không ra gì đang được đem ra diễn đạt về mình.

"Nè..."

Kể cả khi anh không hề đáp lời hắn câu nào, cứ im lặng mặc kệ quay đi như vậy, hắn lại cảm thấy cái thái độ vừa rồi của anh là đang trực tiếp kiếm chuyện với mình.

"Chờ chút coi!"

"..."

Hắn trống không gọi anh như vậy, cái bộ dạng khách sáo mọi khi hình như đã bị cục tức đè lên mất rồi. Mặc dù anh lúc này không hề quay lại có ý sẽ tiếp tục nghe hắn nói, mấy bước chân thong thả của anh lại có vẻ như cũng muốn được nghe thử xem đối phương sẽ nói những gì.

"Thật ra ban đầu tao cũng không muốn làm cho mày cảm thấy khó chịu! Nhưng mà tao nghĩ... mày khó chịu thì kệ mày chứ! Tại sao tao lại phải chọn bỏ học bơi chỉ vì sợ mày khó chịu, trong khi bản thân tao thích bơi như vậy!"

"..."

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà hắn xưng tao gọi mày với anh, nhưng có lẽ khác với đôi chút kinh ngạc lần đầu, hiện tại anh chỉ cảm thấy lười nhận xét về hắn. Từ tận thâm tâm của Lam Tuyên nếu như đã không có tôn trọng, một tiếng "anh" và một tiếng "em" đối với bản thân cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Sao vậy?"

Tử Kỳ tiến tới một chút, gương mặt đầy cợt nhã của hắn nhìn anh, dường như đang đoán trúng là anh cảm thấy khó chịu vì cách xưng hô của hắn.

"Bạn cùng lớp thì gọi như vậy thôi chứ... mày cũng đâu có phải anh ruột của tao, mà tao thấy... mày cũng đâu có muốn người ta biết chuyện tao là em nuôi của mày... mặc dù tao không biết lí do của mày là gì? Cảm thấy xấu hổ chăng? Nhưng tại sao mày lại phải xấu hổ chứ?"

"Tử Kỳ!"

"Tao đây!"

"..."

Có những chuyện anh giá mà mình có thể trực tiếp nói ra thì hay biết mấy, ít nhất hắn cũng không phải cứ đoán non đoán già, rồi sau đó vì không thể nào hiểu hết tất cả tâm tư của anh, hắn lại nuôi trong lòng một mớ hiểu lầm như vậy.

Anh muốn nói, nhưng có lẽ cũng không quan trọng đến vậy. Chỉ cảm thấy nếu như bị hiểu sai đi một chút, bị hắn ghét nhiều hơn một chút, khoảng cách mà bản thân hi vọng sẽ có thể níu gần lại rồi cứ vì những lí do đó mà chầm chậm rời xa hơn. Hoặc là vậy đi, anh cũng đã quen rồi cái cảm giác cứ gặp gỡ làm quen rồi lại quay về trạng thái cô đơn giống như lúc đầu. Thật sự mà nói, tất cả đều do chính bản thân anh mà thôi. Không trách được hắn ta hiểu lầm, chỉ trách anh cứ khiến cho hắn hiểu lầm mà lòng lại quá lười thanh minh.

"Tôi phải đi thay đồ!"

"Không phải vừa định nói gì sao? Muốn nói gì thì nói đi, cảm thấy khó chịu khi bị gọi như vậy chứ gì? Nhưng mà nếu như mày không muốn chấp nhận việc có một đứa em nuôi... tao cũng đâu việc gì cứ phải gọi mày theo đúng vai vế đâu chứ! Rõ ràng tao với mày đang là bạn học cùng lớp kia mà!"

"Cậu muốn gọi thế nào cũng được!"

Mặc dù ngắt lời hắn như vậy, sợ hắn ta vẫn chưa hiểu rõ ý mình nên Lam Tuyên cố tình quay lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Mày – tao cũng được! Nhưng nếu đã mày – tao ở trường thì về nhà cũng đừng giả vờ ngoan ngoãn anh – em ở trước mặt mẹ!"

"Vậy à? Ai mới là người đang giả vờ ở đây? Tao thấy mày cũng chỉ giả vờ ở trước mặt mẹ thôi mà, sao mày không nói thẳng với mẹ là mày không muốn có em nuôi đi! Mày không thể nào thay đổi được quyết định của mẹ nên cứ cảm thấy cáu gắt khó chịu trước sự có mặt của tao đúng không?"

"..."

Những lời này của hắn làm anh cảm thấy hoài nghi, anh không biết rốt cuộc hắn ta đã nghĩ về mình thế nào. Cũng không rõ có phải cái cảm giác này là đang đau lòng hay không, nhưng mà cổ họng anh cứ nghẹn đắng lại, hốc mũi và khóe mắt của anh cứ cay như bị sặc nước.

Tranh luận nhiều có lẽ cũng chẳng tốt đâu, anh chỉ muốn lúc này nhanh nhất có thể là được hòa mình trong làn nước ấm áp kia. Vậy nhưng anh cứ im lặng mà quay đi thì hắn ta lại cảm thấy khó chịu bứt rứt ở trong lòng chẳng nguôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro