#14A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Bất ngờ.

---

Tử Kỳ nếu như đau lòng trông sẽ ra sao?

Câu hỏi này xuất hiện trong tâm trí anh nhất thời kể từ khi hắn làm cái điệu bộ nghiêm trọng bên trong toilet, anh vẫn chưa cho hắn một câu đáp lại, nhưng có lẽ để hỏi ra được điều đó chắc chắn hắn cũng đã tự hình dung ra câu trả lời rồi có đúng không nhỉ?

Bữa cơm trưa ở trường hôm nay tự nhiên lại trở nên nhạt nhẽo đến không ngờ, anh thì vẫn ngồi đó một mình, trước giờ chưa từng có ai khác ngoài Hàn Dương đến ngồi cùng với anh. Nhưng Hàn Dương thỉnh thoảng cũng sẽ đi ăn cùng với bạn bè, thế nên không thể nào tránh khỏi những lúc chỉ một mình anh ở đó. Đâu phải bởi vì quá cô đơn nên mới cảm thấy bữa cơm ăn tạm ở trường nhạt nhẽo đến mức không thể nuốt trôi, có thể là giọng nói tiếng cười của kẻ nào đó vô tình đã lấp đầy cái bụng rỗng của anh mất rồi.

"Hahaha, anh Linh đúng là số một, vậy tối nay đi luôn không? Em nôn nóng quá đi nà!"

"Vậy anh tới nhà rước em được không, em chưa có xe riêng mà đúng không?"

"Ok anh, tối nay mấy giờ thì được?"

Hoặc cũng có thể vì anh chẳng hiểu được nội tâm của hắn bây giờ so với ban nãy cái nào là thật, cái nào là giả. Anh vốn dĩ còn tưởng hắn cảm thấy buồn, trong lòng chắc sẽ có đôi chút tủi thân sau hành động đó của anh. Nhưng chẳng phải hắn bây giờ vẫn rất vui vẻ bên đám bạn mới hay sao? Nhìn biểu cảm đó, nhìn năng lượng tỏa ra từ nơi hắn ngồi ngập tràn thế kia, hắn thật sự có từng thấy buồn vì chuyện anh đã làm ra với hắn hay không?

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cái đập vai này của H làm anh có chút giật mình, nhưng cũng vì chút giật mình nhẹ từ anh, người kia lại rất dễ mò ra rồi túm nhanh lấy chiếc đuôi mà anh đang giấu trong lòng.

"Đang nghĩ gì về Tử Kỳ hả?"

"..."

"Không có phản bác?"

"Em..."

Con người anh trước giờ ít khi ấp úng, nếu như bị hỏi đến vấn đề gì đó lại có thể khiến cho anh ấp úng thế này đương nhiên sẽ trở nên rất lạ trong mắt những người đặc biệt thân cận như H.

"Có thì nói có, không thì nói không, em – tôi cái gì?"

Bởi vì thân mật, người kia kéo ghế ngồi xuống bàn cùng anh, cũng tiện nhặt luôn chùm nho trong khay cơm của anh tự nhiên mà ăn không cần phải hỏi, anh cũng biết chủ yếu H chỉ muốn ngồi đối diện để che tầm nhìn của anh về phía Tử Kỳ mà thôi. Có như vậy, những điều khó nói từ trong lòng Lam Tuyên mới nhận được chút mạnh dạn.

"Anh cũng thấy rồi đó..."

"Thấy cái gì? Tao có thấy gì đâu?"

"Ý em là... cậu ấy, tính cách của cậu ấy!"

"Ừm, tao thấy nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu, mày đang lo cho tính mạng của nó hả? Haha, phải không đó?"

Ngồi đối diện với H, Lam Tuyên khẽ cúi xuống khay cơm trong cái điệu bộ nghiêm túc nhắc về chuyện đã xảy ra.

"Không phải, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi! Ban nãy... bởi vì Tử Kỳ lấy khăn của em mà dùng, lúc đó em cũng sẵn tức chuyện đánh nhau... nên khi cậu ấy trả lại khăn mà thái độ cứ đùa đùa giỡn giỡn chẳng ra làm sao, em đã... đem cái khăn vứt đi!"

"..."

"Là vứt trước mặt cậu ấy!"

"..."

"Nhưng mà sau đó Tử Kỳ lại hỏi em..."

"Nó hỏi mày nếu như nó là em ruột của mày mà có hành động như vậy thì liệu rằng mày có vứt cái khăn hay không chứ gì?"

"Sao anh biết?"

Bằng chút tư duy logic của mình, H dường như đoán trúng phóc không sai một li những gì Tử Kỳ đã từng thật lòng hỏi anh. Anh kinh ngạc đến mức miếng đậu trên tay đang gắp cũng làm rơi xuống khay cơm. Người đối diện tự nhiên giúp anh nhặt miếng đậu lên, tự bỏ vào miệng, tự ăn giúp luôn.

"Chắc tao nghe lén!"

"Em không có ý đó!"

Thay đổi tư thế một chút, H lại làm ra vẻ tự hào về những gì mình đoán mò lại trúng phóc đến như vậy.

"Thì tao suy đoán thôi, nhưng đúng quá à? Có lạ gì đâu ta... vì tao là tác giả mà!"

Cũng bởi vì suy đoán của H quá đúng, nên cái cảm giác khó xử kia trong lòng Lam Tuyên càng tăng nhiều hơn, H chính là đã đoán trúng những chuyển biến cơ bản thiên về tâm lí của hắn. Nói như vậy, khả năng Tử Kỳ sẽ thấy buồn lòng vì hành động của anh là có thật chứ?

Anh lặng lẽ cúi xuống đặt đôi đũa vào khay cơm không còn muốn ăn thêm nữa, đâu đó cảm thấy sự nặng nề lan dần ra từ hơi thở.

"Anh cảm thấy cậu ấy sẽ tổn thương chứ?"

Lại vì câu hỏi đó của anh, H lặng lẽ quay đầu nhìn Tử Kỳ vẫn vui vẻ hào hứng hòa vào đám đông đằng kia, sau đó lại nhè nhẹ lắc đầu thì thầm đáp lời anh trong cái giọng điệu đầy chắc chắn.

"Con người này... sẽ không tự làm tổn thương bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực đó đâu!"

"Anh chắc sao?"

"Vậy nên mày cũng đừng tự làm bản thân tổn thương chỉ vì không thể thay đổi tính cách vốn có, sống vì bản thân mà! Nếu như Tử Kỳ thật sự muốn làm người thân của mày, nó chắc chắn sẽ đi từ từ để hiểu, ít nhất là nó cũng giống như tao... không nặng lòng vì những hành động lời nói khó chịu của mày vậy đâu!"

"Anh à..."

Giây phút đó cổ anh bất ngờ nghẹn lại một chút, thật giống như cái cảm giác núp mình sau một nhân vật ảo, ai cũng cho rằng nhân vật đó vốn dĩ lí tưởng làm sao. Nhưng rồi đến một ngày khi họ vô tình chạm vào con người thật sự của anh, họ sẽ cảm thấy đôi chân mình hụt hẫng khác gì lọt vào hố sâu thất vọng.

Đó cũng là do vì sao khi anh được là chính mình, thì sẽ chẳng bao giờ có nhiều người thật lòng muốn làm bạn với anh.

"Nếu mày cũng muốn chơi với Tử Kỳ..."

"Em không muốn!"

"..."

Để H phải tận miệng mà nói câu đó, sâu trong lòng chắc chắn đã nhìn thấy được tâm tư của anh. Nhưng cũng vì thái độ từ chối đầy thẳng thừng kia, người đối diện đành tôn trọng anh bằng một nụ cười phớt lờ cho qua.

"Được rồi, không muốn thì thôi, nhưng mày không muốn thì liệu có yên được với nó không?"

"Lớp trưởng!"

Lại tới rồi đó, Tử Kỳ ở đằng xa lớn tiếng gọi anh.

Biểu cảm của H nhìn anh khi đó chỉ biết cười trừ, lời H nói vô tình mà lại chuẩn đến từng milimet. Biết làm sao chứ, mấy tình tiết này vốn dĩ cũng từng được H viết ra trong truyện của mình cơ mà.

"Nó gọi mày kìa!"

"Kệ đi..."

"Chắc là kệ được!"

Lại cũng vừa dứt câu nói đó của H, Tử Kỳ đã nhanh chóng tới chỗ anh ngồi, tay hắn cầm khay ăn của mình, ánh mắt hớn hở nhìn vào khay ăn vốn đã được dọn gọn gàng của anh.

"Ăn xong rồi đúng không? Để mình đem dẹp khay giùm nha, tay của bạn đang què... ý nhầm, tay của bạn đang bị thương mà!"

"Không cần!"

"Thôi mà, người ta quan tâm tới thì cũng đừng có làm nũng nữa mà!"

Hắn cợt nhả đem một ngón tay chọt chọt lên gò má anh, làn da đó mềm mại đàn hồi lại còn trắng hồng chẳng khác gì là da em bé, chọt được một cái, hắn được trớn lại bắt đầu chọt thêm vài cái nữa, anh cọc tính vội vàng gạt tay hắn ra, nhưng dù anh có nhanh thế nào đi nữa, mấy hình ảnh vừa rồi cũng đã được thu gọn vào tầm camera của một ai đó.

"Nè, đem dẹp giúp đi, sẵn tiện mua nước cho bạn lớp trưởng được không?"

H thử lòng hỏi hắn như vậy, hắn cũng nhiệt tình nhận dọn giúp không một chút khó khăn gì, mặc dù hai tay đã bận bịu thế kia nhưng mà sự nhiệt tình của hắn vẫn hướng về phía Lam Tuyên cố hỏi thêm một câu nữa, lòng trông đợi sẽ được đối phương đáp lời tử tế.

"Được được, lớp trưởng muốn uống nước gì?"

"..."

Vậy mà anh lại mặc kệ sự háo hức chờ đợi của hắn, tiết kiệm cả một câu trả lời, chỉ đem tầm mắt mình hướng đi chỗ khác và cũng chẳng thèm gì nói ra yêu cầu. Anh tưởng hắn không chọc được mình thì sẽ thôi đi, nhưng trước đó chính Tử Kỳ đã chủ động quan sát phần ăn mà anh đã chọn hôm nay, vì đậu hủ chiên được sốt thịt, vị khá đậm mà canh thì còn lại là canh chua, nên hiện tại chắc chắn anh sẽ muốn uống một chút gì đó thanh thanh mát mát, tốt nhất vẫn là giúp trung hòa vị giác.

"Nước suối nha!"

"..."

Dự đoán này của hắn không hề nằm ngoài những điều mà H đang âm thầm nghĩ, nhưng điều khiến cho H bất ngờ mỉm cười chính là vì hàng mi của anh đang nhìn ra xa vô tâm thế kia cuối cùng lại có chút chớp nhẹ.

"Good job!"

Hắn tặc lưỡi một cái hí hửng mà quay lưng đi, chỉ khi đó ánh mắt của anh mới nhè nhẹ hướng về hắn, vậy mà anh lại sợ người khác bắt gặp, vờ vịt dối lòng cũng chỉ là che đậy cảm xúc bên trong mà thôi.

"Thế nào? Có phải lòng đang cảm thấy rất mông lung?"

"..."

Không trả lời được câu hỏi đó của H, anh im lặng cũng giống như Tử Kỳ vẫn thường nói: Im lặng chính là thừa nhận.

"Tao thấy mày giống kiểu xưa nay chỉ vẽ tranh chì, bây giờ phân vân muốn thử vẽ màu nhưng lại sợ tranh không được như ý á!"

"..."

Câu đó đúng lắm, anh cũng cảm thấy đúng so với những gì mà hắn suốt mấy ngày nay cứ liên tục dạo quanh mình. Anh muốn kết bạn, nhưng lại sợ đem màu ra vẽ sẽ làm cho cái giới hạn tranh chì xưa nay của mình bị phá vỡ đi. Anh không biết liệu lấy ở đâu ra được tin tưởng để có thể cầm lên một cây cọ với những bảng màu khác nhau, rồi sau đó đem những màu sắc đầy lạ lẫm kia tô tô vẽ vẽ trên cuộc đời mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro