#12C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tử Kỳ!"

Anh hai gọi hắn, ánh mắt không phải có ý trách mắng, nhưng mà lời nói lại không hề có sự châm chước nào dành cho hắn ta, nhất là ở trước mặt Lam Tuyên.

"Lần sau có chuyện như vậy em phải gọi cho hội học sinh, em dù sao cũng là học sinh lớp chuyên, chuyện đánh nhau trong trường là chuyện đụng vào kỉ luật. Không phải hay ho đáng khen gì đâu!"

"Dạ... tại lúc đó tụi nó nhào vô đông quá, em không kịp nghĩ ra phải làm gì cả, trước khi báo cho hội học sinh em phải đánh lại tụi nó cái đã..."

Bốp!

Một tập A4 dày cộm quất thẳng vào đầu, kiểu đánh này hắn chỉ mới bị có vài lần nhưng cũng quen thuộc nhận ra người đánh mình là H.

"Mày tưởng mày đang trừ gian diệt ác hả thằng ngu? Mày có biết trường này kỉ luật là cấm thi không? Với lại đám đó trong trường không dám làm loạn, chiều nay ra cổng mày chắc mày toàn mạng với tụi nó hay không? Đại ca lớn của thằng Rin là giang hồ chợ Đà Lạt đó!"

"Nghe sợ vậy á? Đợi chiều nay ra cổng trường để em xin đại ca của nó cho em gia nhập nhóm để huấn luyện cho tụi kia một khóa mới được!"

"Tử Kỳ!!!"

Lần này anh hai nghiêm giọng thật sự mà gọi tên hắn, ánh mắt của anh cũng dần bộc lộ bất bình, thái độ không hề nuông chiều một chút nào cả.

"Em mà cứ như vậy... mẹ không bênh nổi cho em trước mặt ba đâu! Anh thì chịu rồi đó, anh không ủng hộ sự hư hỏng!"

Hắn nghe mấy lời này liền chợt nhớ ra, điệu bộ có chút hối lỗi, ánh mắt lén lút nhìn về phía của Lam Tuyên, nhận trọn từ phía đối phương là một cái liếc không hề có chút cảm tình.

"Trẻ trâu!"

Anh không chỉ liếc nhìn hắn bày tỏ khinh thường, lời nói cũng chứng tỏ mình đang xem thường hành động kia của hắn. Không bàn cãi nhiều, chỉ muốn mau chóng về lại lớp học, cái quay lưng lạnh lùng thờ ơ của anh làm hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và anh vĩnh viễn không thể nào tới gần được.

"Ok, tui trẻ trâu mà, đâu có giống ai đó con nhà danh giá, thần tượng học đường này kia, nói nhỏ nè... đứng ở vị trí càng cao, lúc té chắc chắn sẽ dễ chấn thương sọ não hơn đó!"

"Cậu câm miệng đi, ồn ào quá!"

Anh vào lớp trước, chuyện xảy ra ban nãy làm anh cũng quên mất đi quyển tập của bộ môn Toán vẫn còn ở chỗ Tử Kỳ. Còn hắn lúc quay về lớp, thoát khỏi hai tiết ám ảnh của thầy chủ nhiệm, đám bạn trong lớp cuối cùng cũng xả được vai, vẻ mặt nghiêm túc đứa nào đứa nấy đều lột hết xuống rồi vứt hẳn sang một bên.

Tử Kỳ trở về lớp từ lúc đó, vây quanh không biết bao nhiêu là người muốn xin kết bạn facebook, xin cả tài khoản zalo, trước sau gì đó cô nàng lớp phó cũng thêm hắn vào group chat của lớp. Sau đó còn xin chụp chung với hắn một tấm, tấm hình ấy cô nàng lớp phó nhanh tay đăng lên trang chủ facebook của hội học sinh, bởi lẽ lớp phó cũng là một trong số đông thành viên hoạt động trong hội. Tử Kỳ chẳng mấy chốc trở thành đề tài bình luận chính trên trang chủ.

Duy chỉ có Lam Tuyên chẳng nói chẳng rằng, nửa lời hỏi đến cũng không. Anh vẫn làm những chuyện thường ngày bản thân hay làm với cương vị là lớp trưởng, có hắn hay không, sự náo loạn của hắn cũng chẳng thể xâm nhập được tâm hồn tĩnh lặng của anh.

Đến giờ ăn trưa, anh gấp gáp về tủ locker của mình, chỉ muốn nhanh chóng thay đi bộ đồng phục để ăn cơm và nghỉ trưa được thoải mái hơn. Tủ của anh thuộc dãy trên cùng, thông thường cũng chỉ phát cho những học sinh có chiều cao vượt trội hơn các bạn khác. Vậy mà suốt một năm qua Minh Tuấn thân hình thấp bé như vậy lại phải chịu dùng chiếc tủ cao bên cạnh tủ anh. Người bạn này tính cách hòa đồng, giờ ăn trưa tranh thủ dắt hắn đi tìm tủ của bản thân, tìm được rồi thì giọng điệu đầy mừng rỡ vội gọi hắn lại gần đó.

"Tử Kỳ, tủ số 212 ở đây nè!"

Xem ra chính vì lớp trưởng không đủ kiên nhẫn để dẫn hắn đi giới thiệu những khu cần thiết cho sinh hoạt của học sinh, Minh Tuấn lại vô tình trở thành bạn thân của hắn trong ngày đầu tiên.

"Cảm ơn nha, nói nghe... đừng kêu bạn với mình nữa, nghe như mấy đứa con gái á, kêu mày tao đi! Ok không?"

"Ok mày!"

"Mà... tủ mày ở đâu?"

"Tủ mình á, à nhầm tủ tao á... tuốt trên đây nè!"

Vừa nói, Minh Tuấn vừa nhón chân lên trông rất tội nghiệp, mở được tủ ra, đồ đạc bên trong cũng phải mò mẫm mới có thể lấy.

"Ai mà ác với mày quá vậy? Thấy mày lùn mà còn phát cho cái tủ này nữa!"

"Tao xài tủ này từ năm lớp mười lận, hồi trước còn có cái ghế để đứng lên, mà giờ cái ghế mất đâu luôn rồi"

Hắn đứng phía sau Minh Tuấn, làm như bản thân là đàn anh của người ta không bằng, còn đem tay mà xoa xoa đầu đối phương. Minh Tuấn thì tính cách hòa nhã thân thiện, cũng không bắt lỗi cái hành động đó của hắn, ngược lại còn rất vui vẻ lấy ra trong tủ của mình một hộp kẹo ngậm đưa sang cho hắn một viên, ai ngờ hắn lại đề nghị đổi cả tủ cá nhân với mình.

"Để tao đổi cho mày cũng được, tủ của tao thấp hơn! Mày tránh ra đi, để tao lấy đồ xuống đổi chỗ cho!"

"Thật hả?"

"Tao giỡn mày chi?"

Mặc dù anh biết, hắn cũng chỉ là có ý tốt muốn nhường chỗ dễ dàng lại cho Minh Tuấn thôi. Nhưng nếu hắn dùng tủ của Minh Tuấn rồi, thì chẳng khác nào đến tủ cả locker mà hắn cũng phải ám anh cho được.

"Ủa, kế bên tủ của lớp trưởng luôn nè!"

Anh bước tới gần, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn, thao tác mở tủ lấy đồ của anh như in vào mắt của hắn, nhìn đến mức không hề chớp mắt lấy một lần nào, thái độ này của Tử Kỳ khiến cho Minh Tuấn cũng cảm thấy lạ.

"Tử Kỳ, bộ mặt lớp trưởng có gì hay sao mà mày nhìn ghê dữ vậy?"

"Mày không thấy có gì à?"

"Không!"

Hắn vừa nói vừa vòng tay mình choàng cổ Minh Tuấn, kéo cậu ấy nhìn về phía của Lam Tuyên. Cả hai cứ vậy chăm chú từ lúc anh mở cửa tủ, cất đồ vào trong, lấy ra một bộ đồng phục ngoại khóa, sau đó là máy nghe nhạc, bỏ những thứ linh tinh khác vào túi quần, anh chậm rãi mà đóng tủ lại, mặc kệ hai người kia cứ nhìn mình chằm chằm đến như vậy, sau đó anh mới từ tốn bước vào trong toilet.

"Thấy gì chưa?"

"Chưa luôn, mà gì vậy?"

"Trong tủ của Lam Tuyên có hai cây bút được treo trên cánh cửa, hình như là bút khắc tên!"

"À, tao thấy cái đó từ hồi lớp mười lận! Mà sao mày ngạc nhiên quá vậy?"

"Viết đôi hả?"

Máu nhiều chuyện của hắn chạy rần rần ở trong người, nhưng hắn đem chuyện này đi hỏi Minh Tuấn thì cũng bằng không, anh chàng đó có để ý gì đến ai đâu mà.

"Chắc là viết đôi á, nhưng mà có thấy tặng cho ai đâu..."

"Vậy có khả năng lớp trưởng có bạn gái không?"

"Cái này thì không..."

"Không có?"

"Không biết!"

"Èo!"

Người kia không biết rõ ràng là tại sao, chỉ cảm thấy Tử Kỳ dường như rất có hứng thú tìm hiểu về anh chàng lớp trưởng khó tính đó của mình.

"Tao học chung với nó từ hồi lớp sáu tới giờ... nó cứ lầm lì như vậy á, hai anh em hồi nhỏ bị viêm ruột thừa nên học trễ, rồi Lam Tuyên lại có chuyện gì đó phải học sau anh Dương thêm một lớp nữa! Mà từ đó đến giờ có thấy nó qua lại với đứa con gái nào đâu ta..."

"Vậy sao? Mày thấy nó có..."

"Có mùi thích... con trai hả?"

Câu hỏi này của Minh Tuấn vô cùng nhạy bén, trúng phóc cái suy nghĩ kia của hắn, khiến hắn khoái chí bật cười.

"Sao mày hiểu ý tao quá vậy, tao cũng thấy vậy... mà tao nói ra thì bị người ta phản bác!"

"Hồi trước tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà... có lần trường mình có nam sinh cực manly thích nó, tỏ tình trong thư viện trường, nó đem nguyên cái mặt đơ như cục đá nhìn người ta rồi bỏ đi, tin đồn đó càng lan ra nhiều hơn, bạn nam kia cũng chuyển trường luôn!"

"Chắc không phải đối tượng của nó, hay là nó không nằm dưới? Nhưng nếu nó không nằm dưới thì chẳng lẽ nó lại nằm trên à? Nó có manly chút nào đâu, nhìn nó còn chăm chút hơn cả mấy đứa con gái!"

"Không đâu, nó chơi đá banh đỉnh lắm, thể thao môn nào cũng đỉnh, đã vậy trượt ván cũng ngầu, không có thằng thụ nào mà dữ dằn như vậy đâu! Nó thẳng đó!"

Mặc kệ tất cả phản bác có đầy dẫn chứng của người bên cạnh, dường như cái suy nghĩ âm thầm đã chắc như đinh đóng cột trong đầu hắn rồi. Hắn càng tò mò hơn nữa, chẳng hiểu lí gì cũng là con trai với nhau mà anh lại đem đồng phục vào toilet riêng để thay, đám con trai ở đây đứa nào chẳng làm tại chỗ?

"Ê, ra kiếm bàn cho tao với, tao đi toilet một chút!"

"Mày ăn gì tao lấy luôn cho?"

"Gì cũng được!"

"Ok!"

Minh Tuấn thay vội cái quần, nhanh chóng rời phòng locker đi xuống tầng trệt tìm chỗ an phận cho bữa cơm trưa. Còn hắn, hắn mon men tới gần chỗ nhà vệ sinh, có mấy phòng đóng cửa không biết rõ anh đang ở phòng nào, nhưng lại nhìn thấy có chiếc khăn màu trắng giống với chiếc khăn ban nãy anh cầm khi lấy quần áo, cứ vậy một lần chơi lớn hắn ở bên ngoài rút vội, lấy đi.

"..."

Lam Tuyên vốn là tranh thủ đi tắm, tắm xong lại không thấy khăn mình đâu, bên ngoài có tiếng tên dở hơi nào đang huýt sáo ấy, không phải nói cũng biết rõ trò đùa này do ai gây ra. Vậy nên anh đành lòng dùng đỡ chiếc áo học sinh để lau, bình thản mặc lại quần áo, lúc bước ra ngoài nhìn thấy hắn ta trơ trẽn đem khăn của mình vắt ngang trên vai, vừa rửa mặt xong hắn dùng luôn khăn của anh để lau.

"Xin lỗi nha, người nhà xài chung cũng có sao đâu!"

"Đồ mất lịch sự."

"Chậc, hôm nay người ta chép bài cho lớp trưởng mỏi tay gần chết, cho mượn khăn xài một chút sao nói nặng lời quá vậy?"

"Cậu mà còn hành động kiểu đó thì đừng có trách người khác xem cậu như kẻ bất thường!"

"Được rồi, trả lại nè được chưa?"

Tử Kỳ đem hai tay chùi chùi vào chiếc khăn trắng của anh, sau đó đưa chiếc khăn ra ngang tầm mắt anh có ý trả lại, anh liền giật lấy. Nhanh chóng đem chiếc khăn kia vứt thẳng vào trong sọt rác dưới chân không chút ngần ngại.

"..."

Cái hành động vừa ban nãy của hắn quả nhiên không đúng, hắn cũng thừa biết mình sai, nhưng hắn làm vậy cũng không hề nghĩ sẽ nhận lấy một thái độ thẳng thắn đến mức tuyệt tình thế này từ anh. Chỉ nhìn chiếc khăn bên trong thùng rác và nhìn ánh mắt sắc lạnh mà anh lướt ngang qua mình không chút kiêng nể để tâm. Sự thinh lặng kia của hắn bỗng dưng đi kèm cả chút đau lòng nhè nhẹ thoáng qua.

"Anh, cho em hỏi một câu thật lòng được không?"

"..."

Đợi anh bước gần tới cửa rồi, hắn lên tiếng mà hỏi điều đó, giọng của hắn bất ngờ trầm đi khiến anh nhấn nhá khựng lại.

"Nếu như em trai ruột của anh mà làm như vậy... anh có đem cái khăn kia vứt vào trong thùng rác hay không?"

"..."

Rõ ràng là hắn đã hỏi rồi đấy, nghiêm túc hỏi anh điều mà bản thân thật sự tò mò, nhưng vẫn không nhận lại được gì ngoài sự thinh lặng và cái quay lưng chẳng hề quan tâm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro