#12B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quao! Bắt hay quá vậy?"

Đám đông xôn xao càng nhiều, khí thế của hắn càng cảm thấy được nhân lên, lực tay cũng rất táo bạo thu tóm đối phương, nắm đấm của tên Vinh Gấu xem ra dùng lực có nhiều mà chẳng bằng được Tử Kỳ, hắn thoắt một cái đã bẻ ngược tay của người ta ra phía sau mất rồi.

"Ui da... tụi mày... xử nó cho tao!"

Từ trong chỗ đám đông đó đám đàn em của tên Vinh Gấu tấp lại nhắm vào một mình Tử Kỳ mà phang loạn xạ, cũng chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của cậu Minh Tuấn lớp 11A. Đã theo học ở đây từ trước, bản thân thừa biết nhóm Gấu quậy đến mức nào, nhưng cũng vì bản thân thấp bé hơn so với số đông đó như vậy, lại không biết sự tình thế này phải giải vây ra làm sao. Thế là cậu loay hoay lách qua giữa đám bạn kia, hì hục dùng sức chạy về lớp của mình.

"Lam Tuyên ơi, lớp trưởng ơi, có chuyện rồi, có chuyện... úi da!"

Gặp phải chuyện gấp, anh chàng hậu đậu tập trung dồn lực vào đôi bàn chân mà chạy, hai mắt cũng không để ý nhìn đường, đùng một phát lao vào giữa ba người đang từ dưới cầu thang trung tâm đi lên.

"Ui da."

Minh Tuấn mất đà ôm chặt lấy người ở giữa, mà người đó toàn thân toát ra mùi hương vô cùng quen thuộc.

"Cái mùi này..."

"Có chuyện gì vậy?"

Cộng thêm cả chất giọng nhẹ nhàng thế kia.

"Hội... hội... hội... trưởng..."

Đợi đến lúc cậu ngước lên nhìn mà gọi tròn ra hai chữ "hội trưởng", Lam Tuyên ở trong lớp nghe thấy động tĩnh cũng đã bước ra mất rồi.

"Em xin lỗi, em gấp quá..."

"Có chuyện gì từ từ mà đi, sao em chạy trên hành lang nguy hiểm quá vậy?"

"Dạ..."

Anh hai của ai đó, đường đường còn là hội trưởng của hội học sinh, giây phút được thấy anh cả người toát ra dáng vẻ điềm đạm đỡ cậu học sinh lớp dưới, ánh mắt của Lam Tuyên bất ngờ lại cảm thấy như có chút ý cười.

"Bạn... Tử Kỳ đánh nhau với mấy anh trong nhóm Gấu... em vội quá nên mới chạy nhanh về lớp để báo cho lớp trưởng..."

"Đánh nhau sao?"

Bàn tay của Hàn Dương từ tốn chỉnh lại gọng kính cho cậu nhưng ánh mắt đầy những gấp gáp đã hướng về cuối dãy hành lang đó.

"Lam Tuyên, đi cùng anh xem sao!"

"Dạ!"

Nhóm của hội học sinh bao gồm Hàn Dương đứng ở vị trí hội trưởng, ban truyền thông là Nguyễn Nhật An – người còn được gọi tên là H, hiện đang học lớp 12D, một người nữa còn lại trong nhóm là Vũ Tiêu Duy, giữ vị trí như một thư kí. Hiện tại ứng cử viên sáng giá cho vị trí tân hội trưởng của hội học sinh chính là Lam Tuyên, chỉ vì câu "Tử Kỳ đánh nhau với đám đàn anh" mà đồng loạt đến vậy kéo cả một dàn tai to mặt lớn trong trường tới xem.

"Thôi rồi, lớn chuyện luôn!"

Minh Tuấn thở dài một tiếng, cậu vốn không biết Tử Kỳ có "quan hệ" ngầm với anh em nhà họ Trương, lòng rối bời lo lắng cho số phận của người bạn mới quen. Chân cũng vội vàng chạy theo sau, chuyện mách lẻo cứ xem như tạm để qua một bên. Nhóm của hội học sinh gấp gáp đến nơi, tiếng reo hò cổ vũ ban nãy giờ đã hóa thành những trận xì xầm nhỏ to, nghe Hàn Dương đích thân tới xem, đám học sinh gần đó tản ra không muốn mình bị liên lụy là đang cổ vũ cho trận đánh nhau vừa rồi. Hiện trường vì vậy mà chỉ còn lại một số ít, Tử Kỳ vẫn đứng đó nhưng dưới chân của hắn là ba bốn tên nằm ngang nằm dọc, mấy người trong của toilet cũng đã chịu ló đầu ra, chỉ duy nhất đập vào mắt của hội trưởng là vóc dáng cao lớn của một người.

"Rin???"

"..."

Anh ngờ vực gọi tên đối phương, đám bạn kia thằng nào thằng nấy mặt sưng mắt thâm nằm đang dưới chân của Tử Kỳ liên tục rên rỉ đòi trả lại sự công bằng.

"Rin... tụi tao không đánh được nó cái nào hết, thằng Tử Kỳ đó... nó đánh tụi tao trước đó!"

"Ôi trời, đầu gấu của trường Martin mà như vậy đó? Thua rồi thì đòi công bằng sao?"

Hắn vạch cổ áo mình ra, dựa vào mấy vết thương nhỏ xíu như vậy đem lại chỗ của anh hai mình.

"Hội trưởng, anh nhìn xem như vậy có phải là đánh hay không? Em tới đây đi toilet, mấy bạn này chặn đường không cho em đi, bạn tóc nâu đó còn ném lon nước xuống đất, rồi xông tới đòi đấm em, em phải chụp lại chứ. Cái mặt em thế này mà bị ăn đấm thì còn gì là đẹp trai nam thần gì nữa? Rồi hai cái bạn bên này nghe theo bạn tóc nâu nhào tới định chơi hội đồng với em, một người thì túm áo một người thì túm tóc... anh nói xem em không chống trả lại thì cứ trưng cái mặt ra cho người ta đánh hay sao?"

"Tử Kỳ..."

Nhìn sơ hiện trường anh cũng đoán ra hắn "chống trả" theo kiểu gì rồi kia mà, hắn cũng chống trả một cách nhiệt tình dữ lắm mới khiến người ta thương tích đầy mình như vậy. Hắn thì chỉ vừa nhập học, chuyện đánh nhau này tới tai giáo viên kiểu gì cũng sẽ bị mời phụ huynh mà thôi, anh thì không muốn ba lại có hiềm khích với hắn. Suy suy tính tính, cuối cùng chẳng còn cách khác đành phải đem cái cớ chiếm dụng nhà vệ sinh ra để bắt bẻ đám người của tên Rin, dù chính bản thân anh cũng cảm thấy mình không được công tâm cho lắm.

"Mấy bạn có thật sự đang chiếm dụng nhà vệ sinh không?"

"Này Hàn Dương, vấn đề bắt đầu từ việc tụi này chiếm dụng nhà vệ sinh sao? Rõ ràng là thằng nhóc này đánh người của tôi đến mức bầm dập!"

"Người của tôi?"

Anh cắc cớ hỏi lại, lúc đó Lam Tuyên dường như cũng cảm thấy cách xử lí của anh trai mình không ổn, vốn dĩ định lên tiếng hỏi rõ nhưng rồi sau đó lại cố giữ im lặng.

"Mấy bạn chia bè chia phái, lập nhóm đầu gấu trong trường, chiếm dụng nhà vệ sinh, ức hiếp đàn em vừa mới chuyển tới, sau đó không ức hiếp được bị nó đánh lại thì đòi công bằng? Có công bằng nào dành cho những sự khởi đầu bất công không chứ?"

"Nè hội trưởng, chỉ dựa vào lời của tên nhóc này mà cậu cho rằng chúng tôi đang chiếm dụng toilet chung?"

"Lời của Tử Kỳ không đủ tin tưởng sao? Được thôi!"

Hàn Dương nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ về phía của một nữ sinh gần đó.

"Em học lớp nào?"

"Dạ, em học lớp 11H!"

"Vậy cho anh hỏi, trước đây đã có bao giờ nhóm Gấu chiếm dụng toilet ở đây hay chưa?"

"Dạ..."

Cô nàng đó rõ ràng không dám nói ra sự thật, nhưng Hàn Dương lại bước tới gần, dùng vẻ bề ngoài điển trai của mình và cử chỉ đầy thân mật đặt tay lên vai đối phương để mà trấn an.

"Không sao đâu, chúng ta chỉ đang làm rõ sự thật thôi mà!"

"Dạ, trước đây thì chưa, nhưng hôm nay anh Rin xuống tìm bạn Ren lớp em để nói chuyện, hai người ở trong toilet từ khi bắt đầu giải lao, nên ban nãy quả thật bạn Kỳ đã bị chặn lại không cho sử dụng toilet!"

"Tìm bạn Ren?"

Cái tên này đương nhiên không quá quen thuộc với Dương, cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường của khối mười một, lại còn học lớp chót. Nhưng giờ thì có lẽ cũng lưu lại được chút ấn tượng nho nhỏ rồi đấy, hội trưởng hội học sinh tò mò hỏi đến, cạnh bên Rin có một cậu nhóc thấp hơn cả một cái đầu bước ra.

"Em là Minh Nhật, biệt danh là Ren, ban nãy đúng là em và anh Rin có chút chuyện riêng cần phải giải quyết trong toilet nam, em xin lỗi... nhưng thật sự không có ý sẽ chiếm dụng toilet, vả lại... em cũng không nghĩ các bạn sẽ đánh nhau vì cái toilet!"

"Có chuyện riêng cần phải giải quyết?"

Hàn Dương cắc cớ hỏi lại lần nữa sau khi nghe qua lời giải thích của cậu em học lớp dưới, hiện tại vẫn chỉ muốn nghe lời trình bày từ phía tên Rin, trong mắt của hội trưởng lúc này dường như tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cái nhóm đầu kia mà ra cả.

"Mình không biết các bạn có chuyện riêng gì, nhưng toilet là nơi công cộng, các bạn vào toilet giải quyết vấn đề riêng tư nhưng lại để cho bạn bè đứng ở bên ngoài canh gác, sau đó khi bạn chung trường có nhu cầu sử dụng thì các bạn ngăn cản và xảy ra đánh nhau! Chung quy, mình có thể báo với quản sinh về sự việc này, mọi thứ đều bắt nguồn từ vấn đề chiếm dụng toilet."

"Nè hội trưởng của hội học sinh gì đó, cậu không cảm thấy mình phán đoán sự việc có chút vấn đề hay sao?"

Lần này không nhịn được nữa, Rin cũng chính thức muốn khẩu chiến với cậu hội trưởng. Tuy nhiên, người trong hội học sinh không phải là kiểu dễ bị ức hiếp, nếu không phải đích thân hội trưởng lên tiếng, thì những người khác ở trong hội cũng sẽ không chịu im lặng.

"Có vấn đề ở chỗ nào vậy?"

Đáp lại hắn lần này lại là Nhật An, một thành viên ở trong bộ ba của hội học sinh, năng lực bắt bẻ không hơn không kém Hàn Dương là mấy.

"Nguyên cái trường này có biết bao nhiêu cái toilet dùng chung, nếu không phải là cái thằng kia đến đây kiếm chuyện, tại sao nó cứ nhất quyết phải đi vào cái toilet này?"

"Bây giờ nó là học sinh mới đi dạo đến đây thì nó mắc tè, chẳng lẽ mấy đứa tụi mày bắt nó phải quay lại đầu bên kia để mà đi tè? Toilet này là chỗ chuyên để tụi mày giải quyết vấn đề riêng tư bằng cách chặn lại không cho người khác sử dụng hay sao? Vậy tụi mày không thể giải quyết chuyện riêng ở canteen, hành lang hay ngoài sân trường được à?"

"Cái đó..."

Thấy đối phương khó lòng cãi lại, Nhật An bắt đầu mạnh dạng bước lên phía trước, cầm chiếc máy ảnh được giao đặc quyền cho hội học sinh sẵn tiện cứ mỗi lần một cánh cửa toilet mở ra, hình ảnh lưu lại cũng khá đắt đỏ để làm chứng cứ.

"Nếu tụi mày đã nói tụi mày giải quyết chuyện riêng bên trong toilet, thì những tàn thuốc này tao có thể quy hết cho tụi mày lén lút hút thuốc bên trong toilet hay không?"

"Nè, mày nói hay như vậy, có thể dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào việc tụi mày ở trong toilet từ nãy đến giờ, dựa vào việc từ đầu năm lớp mười đến giờ nhóm Gấu của tụi mày đã từng bị bắt nhiều lần vì hành vi hút thuốc trong trường, dựa vào việc tất cả thầy cô đều sẽ tin rằng tụi mày kiếm chuyện ức hiếp học sinh mới chuyển về trường! Sao hả? Tụi mày nghĩ người ta sẽ tin việc Tử Kỳ, một học sinh lớp chuyên xuống đây kiếm chuyện đánh nhau với tụi mày chứ?"

Người đứng đầu của nhóm Gấu quả nhiên không nóng vội không nhất thời giống như những tên đàn em, ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt của hắn mặc dù không dễ nuốt trôi chuyện này, nhưng cũng biết mình ở trong khuôn viên trường thì thật khó có thể chống đối lại đám học sinh có máu mặt kia. Vậy là hắn đành lòng ngậm đắng nuốt cay mỉm cười làm hòa.

"Vậy tụi mày muốn tao phải làm thế nào?"

"Ty, mày xem thế nào? Giải quyết dứt điểm đi, giáo viên sắp tới rồi đó!"

"Được rồi, mấy bạn nhanh chóng giải tán đi! Ai về lớp đó, mình xem như chưa nhìn thấy sự việc, đừng để vấn đề này xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Câu chốt đó của hội trưởng hội học sinh đồng thời cũng tạo thành một nụ cười đầy sự khích bác từ phía tên Rin, hắn nhìn Hàn Dương mãi không chớp mắt, nhưng mà ánh nhìn này của hắn vô tình lại thu vào sự trầm lặng và điềm tĩnh của Lam Tuyên ở phía sau lưng, còn chưa kể việc Tử Kỳ cũng rất để tâm chăm chú quan sát động thái của hắn từ nãy đến giờ.

"Rút thôi tụi mày!"
Đưa ra lời đề nghị cho đám đàn em rút trước, hắn vẫn đứng lại đó hai mắt có chút để tâm, biểu đạt cảm xúc cũng rất đặc biệt, chỉ đợi cậu nhóc tên Ren vào trong lớp học hắn mới yên tâm rời đi sau cùng. Tử Kỳ lúc này khẽ phủi phủi tay, bàn tay này đan vào tay kia vòng ra sau gáy, điệu bộ bắt đầu tự mãn.

"Tưởng gì hay ho, đầu Gấu đầu Chó dữ lắm, mới đi vài đường cơ bản đã nghẻo hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro