#14B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, lúc từ phòng thí nghiệm Hóa học quay trở về lớp, anh thấy hắn ghé qua chỗ phòng giặt ủi dịch vụ của trường, nếu không bởi vì thứ hắn lấy chỉ là chiếc khăn mà anh đã vứt vào trong sọt rác, thì có lẽ anh cũng không để dành chút thời gian ngắn ngủi lén lút mà nhìn trộm hắn thế này.

"Cô ơi, bao nhiêu vậy ạ? Cho con trả tiền!"

"Có một cái khăn thôi mà, cô giặt giúp con đó! Hôm nào giặt nhiều thì cô lấy nha!"

"Vậy cô lấy tiền đi, khi nào con giặt nhiều con khỏi phải đưa tiền nữa!"

Anh thấy hắn xếp tờ hai mươi nghìn lại nhét vào trong tay của cô tạp vụ, sau đó cầm chiếc khăn của anh trên tay đặt lên ngửi thử một cái.

"Nhưng mà cái mùi này không giống với mùi của..."

Lúc đó bởi vì hắn vừa đi vừa lẩm bẩm nói, anh sợ hắn sẽ phát hiện ra việc mình nhìn lén nên mới vội vàng mà nấp đi, cũng chẳng ngờ là chiều hôm đó, hắn chịu trễ một chuyến xe bus để ghé qua chỗ anh hai chỉ vì muốn xin dùng ké loại bình xịt ủi mà anh thường dùng.

Anh vốn không đợi hắn cùng về với mình, vì hôm nay có buổi trình diễn đường phố ở quảng trường lớn, nhưng không hiểu vì sao đã ngồi trên xe bus rồi, cổ của anh cứ hệt như có ai đó buộc phải ngoái nhìn trở lại cổng trường, mãi cho đến khi thấy được cái dáng vẻ lấc ca lấc cấc của hắn lết ra tận cổng. Vậy mà chuyến xe bus anh ngồi cũng đã chầm chậm lăn bánh bỏ rơi lại hắn ở đó.

"..."

Buổi tối, anh cùng với đám bạn trong nhóm "Street dance" tập trung lại trước quảng trường bắt đầu cho màn trình diễn đường phố của mình. Thông thường thì chắc chắn anh trai Hàn Dương cũng sẽ đến xem cổ vũ, nhưng bởi vì hôm nay trong nhóm thiện nguyện có một bạn bận việc riêng xin nghỉ đột xuất, cuối giờ học bên hội học sinh có thông báo gấp, cần thêm tình nguyện tham gia phát cơm buổi tối cho những người vô gia cư dọc theo các con đường của thành phố.

Đến trước mặt hội trưởng lúc đó sau khi phát thông báo đi là sự xuất hiện của một người mà đến cả hiệu trưởng của trường cũng không tài nào tin được.

"Giờ sao đây?"

Duy căng thẳng nhìn vẻ mặt đầy thiện chí của người đã đến đăng kí sớm nhất, sau đó nóng lòng chờ đợi quyết định của hội trưởng cạnh bên. Nhưng mà Hàn Dương đối diện trước sự xuất hiện này cũng bất ngờ đến mức khó bày tỏ. Trong lòng biết rõ hắn ta có thể sẽ đến để kiếm chuyện, nhưng bởi vì giữ đúng quy tắc người nào bình luận đầu tiên sẽ được chọn vào tham gia. Thế nên khi đối phương là Rin thì anh cũng không cách nào viện ra lí do để từ chối được.

"Duy gọi thêm cho hai người bình luận tiếp theo đi, để dự phòng có vấn đề không như ý xảy ra!"

Lúc này anh không có quá nhiều thời gian để mà phân vân suy nghĩ. Vì không muốn có chuyện bất trắc xảy ra nên anh mới có ý định chọn dự phòng thêm hai bạn khác, nhưng điều này lại khiến cho Rin bật cười ra vẻ sự xuất hiện này của mình mang nhiều khó xử cho nhóm thiện nguyện.

"Thôi đi vậy, mình cũng chỉ có tâm giúp đỡ mà thôi, nhưng nếu bởi vì người đăng kí là mình mà hội trưởng phải khó xử như vậy thì mình cảm thấy ý nghĩa công việc cũng chẳng được trọn vẹn nữa!"

Lời của hắn làm anh suy nghĩ đắn đo đôi chút, anh không phải là đang cố ý giải thích để hắn hiểu hơn, chỉ muốn hắn biết được con người của anh một khi đã nhận việc gì thì phải hết lòng với công việc đó, anh tính tới tính lui thực chất cũng chỉ muốn lợi ích chung mà thôi.

"Bởi vì trước kia chưa từng thấy bạn đăng kí thiện nguyện, vả lại buổi sáng chúng ta vừa mới có chuyện..."

"Tôi hiểu mà! Hội trưởng không thấy thì cũng đúng thôi, bởi vì kiểu con nhà có điều kiện mà lại còn là học sinh gương mẫu như hội trưởng đây xưa nay tôi cũng đâu có tiếp xúc! Tôi biết chúng ta không cùng đẳng cấp, chỗ có hội trưởng thì lại không dành cho tôi, chỗ của tôi thì không phù hợp với kiểu người như hội trưởng. Thật ra vì hôm nay trễ đến vậy mới phát thông báo tìm thêm người... mà thôi, chắc là để an toàn thì cũng nên tìm người khác, tôi rút nha! Bye!"

"..."

Anh chàng đứng đầu một nhóm học sinh cá biệt cắt ngang lời của hội trưởng, thấy người ta không có nhiệt tình chào đón mình vào nên cũng không muốn bản thân mình tiếp tục cản trở. Lúc hắn quay đi, thứ duy nhất gây ấn tượng mạnh với anh là chiếc áo khoác bằng da của hắn phía trên vai phải có rách một đường, trước đây vốn dĩ chưa từng để ý, nhưng hiện tại vì nhìn thấy Rin lui cui đẩy chiếc Cup cũ cà tàng từ chỗ gửi xe ra tới đầu đường, trong lòng anh tự nhiên cảm thấy tò mò vô cùng.

"Duy đợi Dương một chút nha!"

"Sao vậy?"

Anh chàng hoãn lại việc vào bãi lấy xe, muốn vội vàng hơn một chút tới trước đầu xe của Rin. Khi đó anh chỉ muốn mình nhanh chóng chặn hắn lại, tiếp theo sẽ nói ra những gì thì bản thân vẫn chưa thể hình dung.

"Ừm..."

"Sao vậy hội trưởng?"

Thấy hội trưởng ấp úng muốn nói nhưng lại chần chừ, hắn tỏ ra mình đang phiền vì điều đó, giọng điệu có chút cáu gắt nhẹ.

"Có gì thì nói đi, không nói thì tránh sang một bên để tôi còn về!"

"Sao Rin không chạy mà dắt xe vậy?"

Lúc bí đường chưa biết phải nói điều gì, anh nhanh trí hỏi hắn câu đó, mà thật ra anh cũng tò mò không hiểu. Hắn lại tỏ vẻ bực mình hơn, thái độ cũng vô cùng cục súc.

"Hết xăng!"

"Chạy xe mà không theo dõi đồng hồ xăng à?"

Anh tưởng mình hỏi vậy là đúng, bắt bẻ này cũng là đương nhiên, chẳng ngờ hắn đập tay lên đồng hồ xe, miệng bật cười nhưng mà giọng điệu lại giống như đang than phiền.

"Xe cũ, đồng hồ chết từ tám kiếp rồi, theo dõi bằng niềm tin thôi, hôm nay xui xẻo mới phải dắt bộ!"

"Vậy..."

Nghĩ suy cho nhiều cũng vậy, thôi thì anh quyết định một lần xem như liều mạng thử xem. Anh không tin là hắn ta thật sự chỉ muốn đăng kí tham gia thiện nguyện để bày trò phá phách mình.

"Vậy Rin để xe lại ở chỗ gửi đi, rồi mình chở Rin đi phát cơm luôn, lúc về mình mua xăng lẻ đem về đổ vô xe rồi Rin về nhà!"

"Thôi đi, hội trưởng cũng không cần phải cảm thấy áy náy, tôi là học sinh cá biệt, trước giờ ai cũng có cách nhìn nhận như vậy, riết tôi cũng quen rồi!"

"Thật ra không phải mình sợ Rin phá... chỉ là... mình cảm thấy bất ngờ khi Rin cũng đi đăng kí mà thôi!"

"Có khác gì nhau?"

Hắn hỏi anh, câu hỏi này thật sự rất khó để anh đưa ra một lời giải đáp thích đáng. Suy cho cùng thì giây phút nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình, bản thân anh cũng lo sợ việc hắn sẽ kiếm chuyện phá phách.

"Đúng là rất khó để mình có thể tin vào điều đó, cũng do Rin mà... ấn tượng của mình về Rin không có điểm tốt là do Rin chứ!"

"Hội trưởng cảm thấy bản thân có được bao nhiêu ấn tượng về tôi?"

"Cái đó, ấn tượng không nhiều, nhưng lần nào cũng đều là chuyện xấu!"

"Hàn Dương à!"

Lần này tên đầu xỏ của nhóm cá biệt bất ngờ nghiêm túc gọi trọn tên anh. Đến cả việc chống xe rồi đứng nghiêm túc như vậy ở trước mặt anh để mà nói chuyện, hành động của hắn quả thật khác xa với những lần trước.

"Tôi không phải học sinh gương mẫu, cũng không phải xuất thân con nhà gia giáo, mà cũng có thể... mẹ của tôi không giáo dục tôi nên người và trở thành một học sinh tiêu biểu giống như mẹ của hội trưởng. Tôi chỉ học được từ bà ấy một điều đơn giản thế này, bà ấy bảo... đừng bao giờ chỉ dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về một ai đó, mà tự cho bản thân cái quyền phán xét họ tốt hay không!"

"Mình..."

Đúng là anh đã từng phán xét, nhưng khi đó anh vốn cho rằng những gì xuất phát từ trong quan điểm của anh là không hề có góc khuất. Đến bây giờ, nghe những gì gọi là quan điểm của hắn, tâm lí anh bất chợt có chút biến động, những lời của hắn tuy là không nhiều, cũng không hẳn có thể thay đổi quan điểm trong anh. Nhưng những gì anh vừa nghe được thật sự đã có tác động, nó khiến anh nghi ngờ vài điều mà mình đã thấy, đã từng phán xét hắn bằng nhận định riêng.

Thậm chí nó còn khiến anh nghi ngờ chính bản thân, anh thấy lòng hoang mang không biết liệu có nên không? Phải tìm hiểu thật kĩ trước khi tiếp tục để bản thân có những cách nhìn nhận sai lầm hơn nữa.

"Mình xin lỗi, dù sao đó cũng là chuyện cũ rồi, vả lại chúng ta đều còn trẻ mà, đều có thể dùng hành động để thay đổi suy nghĩ trong nhau... Rin cất xe vào trong đi, mình chở Rin đi từ thiện chung. Được không?"

"Tôi chỉ không muốn mọi người khó xử thôi!"

"Không sao, mình sẽ nói với các bạn khác!"

"Dương..."

Tiêu Duy có vẻ như vẫn còn lo lắng, chỉ nghe thấy quyết định của hội trưởng thôi, giữa hai chân mày của cậu ấy liền xuất hiện vết nhăn nhỏ.

"Không sao đâu, mình cũng có dự phòng rồi mà!"

Hiểu được tâm trạng của đối phương, Hàn Dương nhẹ giọng trấn an bạn bè xung quanh mình, mặc dù khi đó những lo lắng ở trong lòng anh còn nhiều hơn người ta nữa.

"Dương thật sự tin là nó..."

"Mình không tin ai cả, mình chỉ là... đang tin bản thân mà thôi!"

Có lẽ là vậy, anh để cho bản thân tự tin vào quyết định của chính mình. Để cho hắn lấy một cơ hội, khác nào tự cho mình cơ hội để trải nghiệm xem trắng - đen trong đời sống này có định nghĩa rõ ràng như thế nào.

...

Đà Lạt về đêm nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, hắn ngồi sau xe thỉnh thoảng cảm thấy người cầm lái ở phía trước có chút run nhẹ. Đành lòng đều là thanh niên, nhưng có thanh niên nào lại không bị cái lạnh kia làm cho run lên đôi chút đâu chứ?

"Lạnh thì để tôi chạy cho, ngồi phía sau chắc đỡ hơn..."

"Không... sao!"

Thật ra anh vô cùng cố chấp, đối với Lam Tuyên thì chắc không bằng, nhưng mà sự ngang bướng của anh thì cũng thuộc dạng đứng hai không ai dám đứng ở đầu. Trời lạnh đến mấy, cái tôi cũng không đẩy anh xuống ngồi ở sau. Hắn biết vậy, cũng không muốn miễn cưỡng anh để làm gì, ngồi phía sau chỉ có thể giả vờ để cho bản thân mình xích vào anh gần thêm một chút mỗi lần bánh xe chạy qua đoạn đường gập ghềnh.

...

Nhóm thiện nguyện dừng lại ở một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, căn nhà này thuộc sở hữu của gia đình Hàn Dương. Nhưng bởi vì diện tích của nó không lớn, mẹ anh dùng làm bếp từ thiện. Ở đây từ sáng đến tối đều có những nhóm thiện nguyện khác nhau đến để nấu cơm. Buổi tối là đợt phát cơm cuối cùng trong ngày, vì vậy cũng chỉ có vào buổi tối mới cần đến sự hỗ trợ của những học sinh cấp ba.

Khi nhóm đến nơi, mọi người đều chia công việc cho nhau để đóng hộp cơm và bỏ vào từng bọc nhỏ, sau đó lại đem những hộp cơm đã bọc sẵn bỏ vào bọc lớn di chuyển ra xe. Mỗi xe hai người bắt cặp để một người cầm lái chính, người còn lại phụ trách quan sát và phát cơm cho những người cơ nhỡ. Anh và hắn đã đi cùng xe đến đây, đương nhiên cũng sẽ đi cùng với nhau để hoàn thành việc phát cơm.

Vốn dĩ trong suy nghĩ của anh trước giờ chưa từng có chút ấn tượng nào tốt về hắn, thế nên việc tận mắt nhìn thấy hắn ta năng nổ lao vào công việc từ thiện, sức làm của hắn còn gấp hai lần một người kì cựu trong nhóm. Hiểu biết của hắn về những tụ điểm có đông người vô gia cư lui tới đôi khi còn nhiều hơn anh, xoay chuyển tình thế của hắn cũng thuộc dạng khá nhanh nhạy, nhất là việc hắn rất rành đường, mỗi lần đến đoạn kẹt xe hắn lại tranh thủ xách mấy hộp cơm đi bộ xung quanh tìm người cần thiết để cho.

Ban đầu anh vốn dĩ không định bắt chuyện thân mật với hắn, nếu đã lỡ để cho hắn ta tham gia lần này thì định bụng cũng xem là lần cuối. Nhưng cứ đi cùng hắn một lúc thế này, có nhiều điều thật sự diễn ra đã khiến cho anh cảm thấy tò mò, giữ im lặng mãi lại cũng không được.

"Rin... có vẻ rành chỗ này ha!"

"Rành? Ý của hội trưởng là rành về cái gì vậy?"

"Ừ thì mấy chỗ tá túc của những người vô gia cứ đó!"

"Có gì đâu mà lạ, mỗi ngày đều thấy họ mà!"

"Mỗi ngày hả?"

"Đúng vậy!"

Sau lời khẳng định đó của hắn, anh lại bắt đầu cảm thấy tò mò hơn, không biết hắn làm gì mỗi ngày đều đi dọc các con đường thế kia, nhưng mà tất cả những tò mò của anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến khi anh rầu rĩ cầm phần cơm còn dư lại trên tay, hắn thì lại có ý lấp lửng hỏi xin chính phần cơm đó.

"Phần cơm này... nếu không có ai để phát nữa... vậy cho tôi xin được không?"

"Rin định làm gì với nó?"

"Ăn!"

Anh tròn mắt nhìn hắn, hai tay khua liên tục phản đối điều này.

"Thôi, nếu Rin đói thì mình chở Rin đi ăn cũng được mà, phần cơm này là để cho đem cho, Rin đâu phải người vô gia cư đâu!"

"Chở tôi đi ăn? Hội trưởng nói thật đó hả?"

Hắn chồm tới cố tình hỏi để trêu chọc, nhưng lại nhận được sự chân thành gật đầu của anh và một nụ cười ra vẻ biết ơn.

"Hôm nay Rin giúp mình, mình mời Rin một bữa đương nhiên là được mà!"

"Nói là mời, vậy có nghĩa là tôi muốn ăn ở đâu cũng sẽ ok chứ hả?"

"Ừm..."

Cái gật đầu nhanh chóng của anh phút chốc lại tự biến mình trở thành nạn nhân cho trò đùa hắn âm mưu giấu giếm.

"Vậy... muốn về ăn cơm ở nhà hội trưởng được không?"

"Cái... cái đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro