9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tử duệ gần đây có những động thái kỳ lạ. anh thường mất tích sau những buổi luyện tập. vào lần đầu, tất cả mọi người đã hoảng loạn khi không thấy người chơi xạ thủ nhà mình ở đâu. đồng hồ điểm nửa đêm, và sự mất tích ấy thành công đánh bật cơn buồn ngủ của bất cứ ai. họ tìm kiếm, gọi vào máy tử duệ hàng chục cuộc. những chả một tiếng chuông hồi âm.

mãi đến khi đồng hồ điểm bốn giờ mười lăm phút sáng, tử duệ được tìm thấy bởi người chơi đi rừng. khi anh đang say giấc nồng trong tủ quần áo ở căn phòng riêng của mình.

“lần sau không được trốn vậy đâu, mọi người sẽ lo đấy?”

dư ngạn lâm ân cần bồng vị xạ thủ lên giường, thủ thỉ bên cạnh con người ngủ say không rõ sống chết. nó chợt cười một tiếng, vì nó biết, tử duệ sẽ chẳng nghe được điều nó nói

vào những lần sau, tử duệ vẫn biến mất sau buổi luyện tập. nhưng vẫn như lần đầu, người tìm thấy người chơi xạ thủ ấy vẫn sẽ là người chơi đi rừng. ngạn lâm dễ dàng tìm thấy sau vài lần chơi trốn tìm, như những bãi quái trong rừng nhà mình. lặp đi lặp lại như một thói quen.

khi thì tử duệ sẽ trốn trong tủ quần áo, lúc thì ngủ dưới gầm bàn. anh như một con mèo ẩn mình, trốn đằng sau những chiếc hộp, đánh chén một giấc say nồng.

“mai bắt đầu thi đấu rồi, duệ không được trốn đi đâu đấy.”

ngạn lâm nói với anh khi cả hai chuẩn bị vào một trận rank. anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười nhẹ cùng một cái gật đầu.

“lâm ơi, đi tìm duệ đi. sắp đến giờ rồi.”

“dạ? anh ấy lại biến mất à.”

“có lẽ.”

mọi người chung team gần như đã quá quen với sự lạ kỳ của hoàng tử duệ. họ không bất ngờ, cũng không hoảng loạn, chỉ đơn giản là bảo ngạn lâm đi tìm lại mèo nhà.

nó nghe vậy cũng chỉ cười khờ, bắt đầu tìm anh ở những vị trí quen thuộc. nhưng một vết tích cũng không có, lâm có chút bất ngờ. nhưng nó không quá lâu, lâm cẩn thận đi xuống, ngó về tiền sảnh. giày của người chơi xạ thủ không ở đây.

“anh hiếu ơi, gọi thầy trí đi. mình lên studio thôi.”

“thấy duệ rồi à?”

“không, có vẻ anh ấy lên studio trước rồi.”

khi cánh cửa sảnh chờ mở ra, ngạn lâm đã tinh ý thấy mèo nhà đang cười nói vui vẻ cùng vị xạ thủ nhà bên. lâm chầm chậm tiến lại, khi đã ở ngay sau lưng anh. nó hơi cúi mình, vòng hai tay qua cần cổ trắng nõn, đặt cằm lên bờ vai gầy như một thói quen.

“zirui? đi trước cũng nên báo em một tiếng chứ.”

“em vẫn biết đó thôi, bảo làm gì.”

tử duệ hơi nhướn đầu ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt kia một chút rồi quay lại với cuộc trò chuyện của mình.

“vậy chúc may mắn nhé kai, cả junnn nữa.”

khải huân cười nói cảm ơn, biết ý dắt theo cậu nhóc hỗ trợ rời đi ngay sau đó. để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. ngạn lâm nhìn vậy cũng chỉ gật đầu chào tạm biệt, sự chú ý một lần nữa chuyển về vị xạ thủ.

“lâm, anh mượn áo khoác.”

“của anh đâu?”

tử duệ hỏi với tính chất thông báo, còn ngạn lâm hỏi vặn lại cho có lệ. chiếc áo khoác đen được choàng qua người tử duệ, sau đó là cả cơ thể được bao bọc bởi hương cam ngọt quen thuộc.

“anh ngủ nhé?”

“đến giờ em sẽ gọi dậy.”

lần này khi tử duệ chìm vào giấc mộng, ngạn lâm sẽ không tốn công đi tìm nữa. vì mèo nhà đã nằm gọn trong lòng người đi rừng, thiu thiu ngủ say một cách ngoan ngoãn.

“em nhu nhược với duệ quá rồi đấy.”

“thế ạ, như vậy cũng được. để anh ấy dựa dẫm vào em mãi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro