8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mèo nhỏ
lâm này
muốn đi xem phim với anh không?

ngạn lâm lơ mơ, mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang liên tục phát ra tiếng chuông thông báo. em mắt nhắm mắt mở, cố đọc rõ từng chữ. và rồi bật hẳn dậy vì nội dung của nó. ngạn lâm vớ nhanh cặp kính trên bàn, liếc sang phía giường bên cạnh.

chăn gối đã được xếp cẩn thận, hoặc do chúng chưa từng được dở ra. nay lâm nổi hứng ngủ sớm, thành ra không để ý gì đến việc người anh cùng phòng đã ngủ hay còn thức. nhưng có vẻ duệ lại là duệ của những đêm trước đây.

không những không ngủ lại còn cả gan nửa đêm nhắn tin rủ đi xem phim. lâm thật sự muốn nổi cáu một trận nhưng liền bình tĩnh lại.

việc tử duệ gần đây mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ. ngạn lâm biết rõ, và em cũng biết cả những lần anh lén lút trốn ra ngoài ban công. nhả ra làn khói trắng, rồi ôm mùi thuốc nồng nặc về lại giường. lâm từng ý kiến về việc duệ hút thuốc quá nhiều, vừa có hại cho sức khoẻ mà lâm cũng chẳng thích. mỗi lần như thế anh chỉ gật gù cho qua chuyện.

sau này lâm không còn cảm nhận được mùi thuốc trên người duệ nữa. thay vào đó là những buổi đi chơi chẳng hề được lên lịch sẵn.

em vò tung mái tóc tổ quạ của mình. thuần thục khoác chiếc áo gió đen lên người, lấy chìa khoá xe, tiện tay cầm theo cả chiếc khăn len. cửa phòng mở ra rồi liền đóng lại. căn phòng mới đây còn chút hơi người liền lạnh lẽo đến lạ.

việc di chuyển lên xuống giữa những đoạn cầu thang không đèn bỗng chốc trở nên đơn giản hơn qua vài lần dạo đêm. lâm cẩn thận bước thật nhẹ tránh làm phiền mọi người. và cái người làm phiền em thì đang vui vẻ bấm điện thoại.

"duệ."

"hửm, xuống rồi à."

anh bỏ lại điện thoại vào túi áo mình. xoay người mà đối diện với lâm. anh có hơi ngẩng cổ lên chút, để em choàng chiếc khăn len bao bọc phần cổ trắng. lâm cầm lấy bàn tay đã cóng trước cái gió lạnh buổi đêm mà đút thẳng vào túi áo mình. sau đó dắt anh ra bãi đỗ xe gần đấy. chẳng ai nói ai câu nào, họ ngầm hiểu hành động ấy như một thói quen.

việc hai người họ đến được rạp chiếu phim là chuyện của nửa tiếng sau. lâm thong thả ngồi ở quầy chờ, miệng cắn bỏng ngô tay bấm điện thoại. hai đứa định xem một bộ phim tình cảm của pháp, và lâm hiện đang xem thông tin về nó.

"manquer?"

cầm trên tay chiếc vé xem phim, lâm liếc qua dòng chữ được in đậm ở hàng trên cùng. duệ gật đầu, ngoắc tay tỏ ý rằng đi theo anh. em hiểu vậy liền ôm lấy cốc bỏng cùng hai phần nước. sau đó liền bám theo duệ.

"duệ thích xem thể loại này từ bao giờ vậy?"

lâm một lần nữa lên tiếng, nó thấy hôm nay duệ có vẻ trầm hơn mọi ngày. và nó thì không thích sự im lặng đấy.

"mới đây, hoành nói bộ này rất hay. nên đã giới thiệu với anh."

"thật á? ông anh pikachu ấy cũng lãng mạn ghê."

lâm cảm thán một câu, uống một ngụm nước ăn một miếng bỏng. nó bỗng chả biết nên nói gì, đến khi toàn bộ thiết bị đèn được tắt. lâm mới cảm nhận được một hơi ấm khác được phủ lên mu bàn tay mình.

"sao đấy, duệ muốn nắm tay em à?"

"ừm."

"có phải phim ma đâu mà duệ sợ chứ."

"lâm không muốn?"

nó muốn trả treo với anh thêm câu nữa. nhưng sợ anh sẽ giận nên thôi. lòng bàn tay không nhanh cũng không chậm liền lật ngửa lại. mười ngón tay đan vào nhau. duệ nhìn vậy chẳng ư hử gì nữa. cả hai cứ thế mà thưởng thức bộ phim. và cứ đến mỗi đoạn cao trào, cái nắm tay sẽ lại được siết chặt thêm chút.

tu me manques*

màn hình lớn chiếu một dài những người có công với bộ phim sau cái ôm tạm biệt của cặp đôi chính. lâm không phải một đứa quá ưa thể loại romance. nhưng manquer thật sự đã chạm đến đáy lòng của em. một bộ phim vốn chẳng mong chờ gì nhiều bỗng lại đem đến quá nhiều bất ngờ.

lâm khẽ liếc mắt sang cái người đang thút thít bên cạnh. nó cười nhẹ mà lau nước mắt cho anh. duệ của lâm dễ xúc động thật đấy, bảo sao lực tay của anh càng ngày càng chặt.

"nào duệ, nín đi. mũi anh đỏ như mấy con tuần lộc trên xe santa rồi nè."

duệ cứ nín được một lúc, khi ngước nhìn lên lâm lại chợt vỡ oà. hại thằng nhỏ chả biết đường nào mà lần. hết cách, lâm đành bế duệ trên tay, rời khỏi rạp chiếu phim mà đi xuống hầm gửi xe.

"duệ ơi, duệ sao thế?"

lâm ngồi yên vị bên ghế lái phụ, một tay vuốt lưng trấn an người trong lòng, một tay lau đôi mắt đã ướt nhèm. nhưng duệ vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ nín. lâm đã dỗ bằng mọi cách nhưng anh vẫn chẳng vẻ sẽ ngừng khóc. nó sót lắm, dù có rải bao nhiêu nụ hôn xuống thì người kia vẫn mếu máo mãi.

"duệ ơi, em ở đây với duệ rồi. duệ đừng khóc nữa nhé."

dỗ ngọt đủ đường mãi mới thấy anh ngừng run rẩy. nó như vớ được vàng mà được đà lấn tới. nó áp môi mình lên cánh môi đã nứt nẻ vì cắn quá lâu. những nụ hôn an ủi luôn là thứ quà yêu thích của chiếc mèo trong lòng.

"lâm..."

"ơi ơi, em đây. lâm của duệ đây."

nó cảm nhận được việc bàn tay anh vẫn đang bấu chặt trên bả vai nó. không than vãn, không kêu ca, nó chỉ đơn giản là ôm ghì lấy anh vào lòng.

"cứ mỗi ngả lưng xuống, và khi mơ. anh luôn thấy một ngạn lâm đang cố gắng rời bỏ anh. nhưng khi tỉnh dậy, anh lại thấy một ngạn lâm đang cố gắng vì anh nhiều đến nhường nào."

"anh sợ, sợ phải đối mặt với ngạn lâm trong mơ. nhưng rồi anh cũng sợ khi phải đối diện với ngạn lâm trong thực tại. vì biết đâu một ngày, lâm sẽ giống lâm trong giấc mơ kia của anh."

"...anh nhớ lâm lắm, dù lâm luôn ở đây. anh...khó hiểu nhỉ?"

càng nói thì giọng điệu của duệ càng nhỏ dần. trong vài phút ngắn ngủi ấy, lâm dần hiểu ra nguyên nhân những cơn mất ngủ của anh, lý do những buổi chơi đêm càng lúc càng nhiều.

lâm chẳng nói năng được gì, chỉ yên lặng ôm anh trong lòng. đến khi cả hai bình tĩnh hơn mới nhẹ nhàng cất lời.

"duệ ơi, duệ tin em nhé. em không bỏ duệ lại một mình đâu."

"duệ là tất cả với em mà, đời nào em để duệ ở lại chứ. nên duệ ngoan nhé, cứ an tâm mà ngủ. em sẽ ở đây mãi với duệ."

"lâm thương duệ, thương bằng tất cả sự dịu dàng trên thế gian này."

mãi đến nhiều ngày về sau, trong một cuộc tán gẫu với triết hoành. lâm mới vỡ lẽ ra về bộ phim cả hai cùng xem đêm hôm đó.

manquer, không chỉ là nhớ, mà còn là thiếu vắng một điều gì đó. khi người thương không ở bên, ta sẽ thấy hồn mình bỗng nhiên chỉ còn lại một nửa.

"duệ nó yêu mày lắm đấy oắt con."

"thế anh thử nghĩ xem, ngoài gia đình thì còn ai sẵn sàng làm mọi thứ vì duệ như em chứ?”

*tu me manques (tiếng pháp): tôi nhớ em.

yee, nay đã là 30 rồi. mong tất cả quý vị sẽ có một ngạn lâm để cùng mình đón năm mới nhé. mong năm tới sẽ là một năm thuận lợi không chỉ với hai em mèo mà còn với tất cả quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro