7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“lâm ơi, em sẽ yêu duệ bao lâu?”

em đánh ánh nhìn về người con trai đang đứng dưới chiều tà hoàng hôn. em vươn tay, như thể muốn chạm vào người. nhưng với mãi, cố mãi, vẫn sẽ luôn có khoảng không vô hình ngăn em lại. người thấy vậy cũng chỉ bật cười, chủ động nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh.

“khi hoa hướng dương đứng ngược nắng.”

bầu trời chạng vạng, màu hoàng hôn nhá nhem nơi miền không rơi. em đứng ngây người, đến tận khi mặt trời khuất dạng.

hướng dương kia mà, đời nào dám quay lưng với mặt trời.

tử duệ sực tỉnh, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng bỗng chốc trở lại với bốn bức tường vô vị. em vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở đang loạn nhịp. cổ họng trở nên khô khốc, cái tông giọng trầm ngày nào trở nên khản đặc, chỉ còn lại những tiếng lí nhí.

“lâm ơi…”

tầm nhìn em mơ màng, cầm lấy chiếc cốc mờ ảo hiện hữu trước đôi ngươi. như một kẻ du mục tìm được được cho mình nguồn nước quý báu. em vội vàng uống từng ngụm nước lớn, xoa dịu cổ họng đang không ngừng gào thét. đến khi cảm thấy mọi cơn đau dần lắng xuống, em xuôi theo sự chỉ dẫn của mộng dài.

tiếng choang vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch.

“duệ ơi, dậy đi. sáng rồi.”

ngạn lâm lay lay nhẹ con mèo vẫn đang ẩn mình sau sự mềm mại của chăn gối. em ậm ừ vài tiếng nhưng nhất quyết không chịu vén mền sang một bên. khiến lâm chỉ biết cười trừ trước độ lười biếng của em mèo đen này.

“kìa duệ, chẳng phải đã bảo nay đi chơi sao?”

lâm tinh mắt thấy được sự di chuyển của chiếc kén trên giường. thầm bật cười một tiếng. vài giây sau đã thấy khuôn mặt ửng hồng lấp ló sau tấm chăn. lâm một tay xoa mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng, một tay vuốt hờ khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

em ngồi đờ đẫn trên giường, thoải mái tận hưởng sự cưng nựng kia. đang toan tính cầm lấy đôi bàn tay ấy thì nó bỗng rụt lại, cơn ngái ngủ dường như biến tan. em ngơ ngác nhìn người đối diện.

“nghịch vậy đủ rồi, duệ đừng ngủ quên nữa đấy. em xuống nhà trước đây.”

nói rồi nó rời đi, để mình duệ ngồi lại trong căn phòng vẫn chưa kéo rèm. em có chút khó hiểu, nhưng cũng liền bỏ qua, tự cho rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. mèo đen lừ đừ gấp gọn chăn gối, thoáng thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh đang vương vãi dưới sàn, xen trong đó là chút nước còn đọng lại.

em cúi xuống, cẩn thận dọn dẹp lại những miếng thuỷ tinh rải rác. vừa làm vừa thầm nghĩ nhiệt độ phòng cũng lạnh quá đi, dẫu cho máy sưởi vẫn đang hoạt động hết mình. mèo đen vứt những vụn vỡ vào gọn trong chiếc thùng rác. đứng dậy, ngó nghiêng quanh căn phòng của mình.

tử duệ cảm giác căn phòng còn thiếu thứ gì đó, nhưng em tuyệt nhiên không nhớ ra. ngẫm nghĩ vài giây cũng liền bỏ xó vào góc. duệ phải khẩn trương lên, vì ngạn lâm còn đang chờ mà.

ngạn lâm vốn đã chờ tử duệ, từ rất lâu.

mèo đen hờ hững nhìn cảnh vật chạy lướt qua đôi mắt mình. chiếc cookie bỏ túi sớm đã di cư sang chiếc bụng của duệ. em chán nản lướt điện thoại, thi thoảng lại lén nhìn vị tài xế bên cạnh. đến khi bị bắt gặp liền xù lông mèo.

“anh nhìn em lần thứ hai ba rồi đó duệ?”

“sai rồi, hai tư chứ. anh đang nhìn lâm này.”

duệ chớp chớp đôi mắt mèo, ngây thơ nói. tử duệ là vậy đấy, ngây thơ, hồn nhiên, đôi khi lại tinh ranh như một chú mèo thực thụ. lâm nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, tay chỉnh bộ đài trên xe thành một bản nhạc khác. có vẻ là buổi hoà nhạc cổ điển nào đấy, gu nhạc của lâm thay đổi từ vui nhộn sang màu cũ kĩ thế này từ bao giờ vậy nhỉ.

“mà em bảo nay mình đi chơi, nhưng đi đâu thì em không nói?”

duệ rảnh rang xé gói snack yêu thích, bỏ vào miệng vài miếng liền cảm thán trước hương vị quen thuộc. em lấy cho nó một miếng bánh, chìa về hướng lái chính. rồi nhận về cái lắc đầu từ chối. duệ bĩu môi hờn dỗi, bỏ lại miếng bánh vào miệng nhỏ.

“thì mình cứ đi thôi, đi về một mảnh cỏ xanh ngắt nào đấy.”

lâm gõ vài cái lên vô lăng, vẫn chăm chú quan sát đường đi trước mắt. duệ bắt chước em mà ngắm nhìn từng khung cảnh đang xuất hiện sau lớp kính. từng hàng cây xanh rì, những toà nhà chọc trời cứ hiện lên rồi lại trôi về sau, lặp đi lặp lại đến phát chán.

duệ chống tay lên cửa sổ, tự mình mở ra những câu thoại không đầu không đuôi. những mẩu chuyện chẳng rõ vì sao lại kể, nhưng cũng lỡ miệng nói rồi.

khi xung quanh không còn là những hàng cây, toà nhà nhàm chán. duệ mới ý thức được địa điểm vui chơi đầu tiên của cả hai. một tiệm hoa nhỏ xinh giữa chốn thành phố xa hoa.

“hoa?”

“ừm, hoa. dành cho anh.”

duệ cứ nghĩ nó sẽ đưa em đến trung tâm thương mại hoặc đi quẩn quanh đâu đó trong thành phố. em người yêu của duệ sống thơ mộng như này từ bao giờ vậy nhỉ, sao duệ chẳng ấn tượng gì hết.

"duệ ơi, bó đó anh thấy sao?"

lâm lên tiếng gọi tử duệ một câu, tay chỉ về bó hoa hướng dương được gói bằng giấy be xinh xắn, ngay ngắn trên kệ hoa.

"hướng dương à, cũng được đó!"

em gật đầu hưởng ứng, cẩn thận nâng bó hoa ấy vào lòng, chờ lâm thanh toán liền vui vẻ ôm hoa vào lại trong xe.

"để trên này hay vào cốp nhỉ?"

"ở trên đi, hướng dương phải có nắng chứ."

đến khi hoa hướng dương ngược nắng.

mèo đen bỗng nhớ về giấc mơ hôm qua. tuy nó rằng là mơ, nhưng chân thực đến phát sợ. em nhìn xuống bó hương dương trong lòng, rồi lại nhìn về phía ngạn lâm. trùng hợp thay rằng nó cũng đang nhìn em.

"lâm sẽ không bỏ anh đâu nhỉ?"

trong vô thức, em tự mình đặt ra câu hỏi. dường như câu hỏi ấy không chỉ dành cho lâm, nó còn dành cho duệ nữa.

"ừm, đến bao giờ hướng dương bỏ được cái rực rỡ của nắng. thì chắc em mới bỏ được duệ."

"vậy là vẫn có à?"

"thế duệ đã bao giờ thấy hướng dương ngược nắng chưa."

nó vẫn giữ phong thái bình tĩnh mà đối đáp. chỉ có điều tiếng lạch cạch trên vô lăng ngày một tăng lên. duệ biết nó đang bối rối, nhưng vì điều gì, thì duệ cũng chẳng rõ. không khí trên xe bỗng chốc nặng nề hơn. chẳng ai nói ai câu nào. lâm bận tâm với việc lái xe, còn duệ thì mải mê ngắm nghía bó hoa trước mắt.

"lâm này."

duệ cất tiếng đánh đứt mạch thời gian tĩnh lặng.

"em nghe."

"lâm giống hướng dương lắm đó. hướng dương mang sắc vàng, mang màu ấm áp. cũng như lâm vậy."

duệ chẳng ý thức được điều mình vừa nói, em chỉ đơn giản muốn khen lâm một câu. cũng như khen bó hoa mà người kia cất công mua tặng. nó nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, nói tiếp.

"vậy duệ sẽ là nắng nhé. vì em luôn hướng về duệ mà."

hướng dương ngày ngày rực rỡ dưới ánh nắng vàng. nhưng nhỡ một mai hướng dương ngược nắng. sẽ không, có lẽ thứ đứng ngược với cái ấm áp ấy. có lẽ chỉ mình em. loài hướng dương dám quay lưng với ánh nắng đời mình.

------
chúc cho tất cả quý độc giả năm mới có cho mình một bó hướng dương cũng như làn nắng ấm áp rành cho riêng mình.

sắp phải chia tay 2023 rồi, mong 2024 sẽ thật nhiều thuận lợi cho hai em mèo nhà mình nhe (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro