6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tử duệ có một thói quen lâu dài dần đã trở thành sở thích. anh vẫy tay gọi ngạn lâm đang hí hoáy xử lí nốt bữa sáng của mình. em bắt được tín hiệu liền nhanh nhanh chóng chóng nuốt sợi bún cuối cùng vào bụng. lau miệng sạch sẽ rồi ngồi cạnh tử duệ bên ngoài sofa.

"dạ?"

"cúi xuống."

lâm dường như hiểu ngay điều anh muốn. oắt con chợt cười rộ một tiếng, tự nhiên nằm xuống đùi anh mình. từng ngón tay của duệ xen kẽ vào lọn tóc đen tuyền của lâm. anh xoa đầu đứa nhỏ như cách mình vẫn thường làm. đầy nhẹ nhàng, yêu thương.

lâm nằm dưới nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng cảm giác được xoa đầu ấy. lâm vốn chẳng thích ai đụng chạm lên mái tóc mình cả, con trai mà, đứa nào chả thế. nhưng lâm lại rất thích được duệ xoa đầu. dù nó mang bất kể ý nghĩa gì.

duệ phía trên một tay xoa đầu lâm, một tay để em mân mê. đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi màn ảnh tv. ngạn lâm nâng bàn tay mềm xèo mà chạm lên khuôn mặt mình. em vân vê từng ngón tay xinh đẹp của anh, khẽ đặt nụ hôn lên từng vị trí mình đi qua. và kết thúc chúng trên mu bàn tay duệ.

một phút thoáng qua, lâm cảm thấy xiêu lòng trước hạnh phúc đang có. làn nắng vờ vạc buộc trên bàn tay anh, trông ấm áp, đẹp đẽ lạ thường. bàn tay của duệ vốn đã đẹp nay được ánh nắng tôn lên một màu vàng nhẹ phủ khắp. một chút rung động, sao duệ có thể là người mà ở đâu cũng đẹp vậy.

"duệ ơi."

"hửm?"

anh rời tầm nhìn xuống đứa trẻ phía dưới. bàn tay vẫn chưa ngừng hoạt động trong mái tóc bông xù.

"sao duệ thích xoa đầu em thế?"

lâm ngước nhìn lên trên, vô tình chạm đáy mắt long lanh ánh nước. nó nghĩ tim nó vừa hẫng đi một nhịp. lâm ước gì dòng thời gian trôi chậm lại, hoặc ngưng đọng. để em níu kéo phút giây này thêm đôi chút. đôi mắt đầy mị hoặc ấy, lâm không thoát ra được.

"vì anh thích, thế sao lâm hay nghịch tay anh thế?"

ngạn lâm thoáng thấy ánh cười nhẹ từ đuôi mắt người kía. người ta nói khi nhìn người mình yêu, ánh mắt sẽ giãn ra đến hơn nửa. nhưng duệ nghĩ, cái ánh mắt lâm nhìn mình hẳn phải chứa cả bể tình bên trong. anh tự có cho mình đáp án, đúng hơn là đôi mắt lâm đã nói cho anh biết.

cả anh và em, đôi ta chưa từng đi lạc trong ánh mắt nhau. nơi chỉ tồn tại độc nhất bóng hình một người.

lâm có chút ngẩn ngơ, dưới cái nắng chơi vơi, dưới đôi mắt duệ, dưới đôi môi đang mấp máy gì đó. lâm với tay lên, kéo khuôn mặt người thương sát gần với mình hơn. để hai bờ môi áp lên nhau. em ranh ma liếm chút mật ngọt còn đọng lại bên khoé môi anh. khi cả hai dứt nhau ra, lâm thu trọn khuôn mặt hơi đo đỏ của duệ vào tầm mắt. không khỏi bật cười một tiếng, làm da mặt ai đó đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"kìa, duệ không xoa nữa à?"

"không, dỗi rồi."

anh thẳng thừng đẩy lâm sang một bên, khiến thằng nhóc mất đi điểm tựa mà suýt rơi xuống đất. duệ bỏ lại lâm ngoài phòng khách, mặc cho nhóc con ấy còn đang ngơ ngác.

suy cho cùng tử duệ cũng chỉ là con mèo dễ ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro