10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dư ngạn lâm bề ngoài gai góc, nhí nhố, là nguồn năng lượng sáng ngời của mọi người. dư ngạn lâm bên trong trống rỗng, vô định, tự nhốt trong ảo cảnh của chính mình.

"anh ơi, em đau, đau lắm..."

nó thút thít như chú mèo lạc chủ, bấu víu lấy vạt áo của chính mình. liên tục rên rỉ với nỗi đau dần thấm sâu vào từng tế bào máu. da đầu nó tê buốt với những vết găm trên da trên thịt.

"lâm nên cắt móng tay đi. vừa thao tác khó lại vừa dễ bị thương nữa."

tai nó vọng lại những lời nhắc nhở quen thuộc. nhưng càng nhớ, nó càng ấn mạnh phần móng dài xuống. bấu chặt khiến chúng rỉ máu đến đáng thương.

nó nhìn chăm chăm vào vết xước của mình. cố tình ghim chúng sâu hơn, đau đớn hơn, để nó quên mất đi bản thân đang vụn vỡ thế nào.

nếu tử duệ ở đây, hẳn nó sẽ bị mắng một trận tơi bời.

nó đưa đôi bàn tay nhuốm máu đỏ lau đi khóe mắt ướt nhèm. chật vật để đứng lên, kéo gọn rèm trắng sang một bên. nheo mắt trước cái chói chang bên ngoài.

thế giới bên ngoài ngập tràn ánh nắng, thế giới của nó một màu tối đen.

nó áp tay mình lên kính cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy chúng ra. để những tia nắng chan hoà nhảy múa trên làn da chằng chịt những vết sẹo nằm chồng chất lên nhau.

cuối cùng vẫn không chịu sự ấm áp ngoài kia. nó đóng cửa lại, kéo rèm, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

"duệ thương em mà."

"vậy duệ thương tim em cùng da và thịt nhé?"

nó châm điếu thuốc từ lâu đã chẳng động đến. nhưng nhất quyết không đưa lên đầu môi, chờ khi tàn thuốc cháy rụi thì dí chúng lên miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. cổ tay nó không chỉ có sẹo dài, cổ tay nó còn có những vết cháy xém khác nhau.

ngạn lâm muốn hút thuốc, nhưng em không dám. nên em để những vết sẹo chịu đựng thay mình. còn em chỉ ngồi đó, nhìn tàn thuốc lụi tàn dần, nhìn vết thương trở nên gớm ghiếc hơn.

"duệ ơi..."

hoàng tử duệ không ở đây, chẳng còn ai than phiền việc em để móng dài để rồi tỉ mỉ cắt từng móng một. chẳng còn ai băng bó những vết xước được giấu dưới tay áo dài. chẳng còn ai thương em cùng da và thịt nữa.

chẳng một ai, thương dư ngạn lâm nữa.

.
.
.
.
.

thương cho roi cho vọt nên đánh đấm tử tế lên đội tuyển có người tui yêu ạ 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro