11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ kính thưa vị vua triết hoành. khẩn xin người hãy đưa ra mệnh lệnh."

chính huân nghiêm giọng nói, mấy đứa xung quanh được phen cười hết nấc với tiểu phẩm của hai anh em đường trên và đường giữa. triết hoành cũng rất nhập tâm vào vở kịch của mình. giả bộ vuốt cằm suy nghĩ.

cả năm người họ đang chơi "ai là vua" dưới sự đề xuất của nhóc con đi rừng. mở đầu trò chơi khá suôn sẻ nhưng về những lượt về sau. khi rượu dần ngấm vào máu, những yêu cầu oái oăm càng xuất hiện nhiều hơn. những vở kịch ngắn không đầu không đuôi diễn ra với sự hợp tác ăn ý giữa những diễn viên xuất chúng.

chẳng hạn như ta thấy cảnh tuấn hiếu vừa cõng triết hoành trên lưng, vừa chống đẩy chục cái. hay chính huân giả giọng của vị tướng iggy, hoặc thú vị hơn cả là những màn trình diễn nghệ thuật của ngạn lâm.

tử duệ ngồi cạnh nhìn anh em mình vật vã với trò chơi quái quỷ này chỉ có thể bật cười khanh khách. vị xạ thủ trộm vía chưa dính đạn lần nào, nhưng vị thần xui xẻo đời nào ngó lơ bất kì ai chứ.

"số 4 hôn số 2, vào môi không phải vào má hay tay hoặc trán gì đâu."

chính huân chìa lá vua ra, thích thú khi thấy phản ứng giật mình như mèo bị dẫm phải đuôi của tử duệ. người bị nhắc đến thì nở một nụ cười méo mó, khẽ liếc xuống mảnh giấy trong tay mình.

hoàng tử duệ, số 4.

vị xạ thủ khóc thầm trong lòng, đã không dính thì thôi, chứ đã dính là trúng hẳn giải độc đắc. em nhìn xung quanh tìm số 2 của mình. và ánh mắt dừng lại nơi khóe miệng đang nhếch lên của người đi rừng.

dư ngạn lâm, số 2.

"kìa, dễ thế. đổi thách đi anh huân!"

triết hoành giả bộ lên tiếng gây khó dễ cho cặp rừng xạ thủ nhà mình. nhưng ngay sau đó liền được tuấn hiếu nhét chiếc bánh cá vào mồm liền im miệng. chính huân xác định được con mồi liền nhanh chân nhanh tay đẩy chúng nó lại gần nhau.

tử duệ đang ngồi yên như pho tượng, dưới sự tác động của chính huân liền mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng ngạn lâm. duệ toan tính đứng dậy thì bị ngạn lâm bên dưới nắm chặt lấy bàn tay. giờ em chính là tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

chính bản thân duệ cũng không biết sao mình lại ngại ngùng đến vậy. hai đứa dù gì cũng là người yêu nhau. nhưng nhìn bộ dạng lả lơi vì rượu này của lâm, da mặt duệ không kiểm soát được mà ngày càng đỏ.

"chỉ là một cái hôn thôi mà, khó vậy sao hả duệ?"

oắt con còn không thèm dùng kính ngữ với em, ắt là đang khiêu khích. tử duệ nhíu mày, giữ chặt bả vai nó mà cúi mình. ngạn lâm cũng phản ứng theo, nhắm hờ đôi mắt mình lại chờ nụ hôn từ người kia.

đến khi hai bờ môi gần chạm lấy nhau, duệ dừng lại. rồi ngẩng đầu lên nói.

"không làm được thì uống bao ly ạ?"

việc từ chối một nụ hôn là cách đáp trả lời khiêu khích của vị xạ thủ. tử duệ nín cười khi thấy vẻ mặt nghệt ra của oắt con. mọi người không hiểu hai vị trước mắt tính diễn kế gì. nhưng nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt của người đi rừng là họ chỉ muốn chạy biến về phòng.

và họ đã làm vậy thật, trả lại sự riêng tư cho đôi chíp bông nhà mình.

duệ nhất thời không phản ứng kịp, liền bị lâm xoay chiều đổi thành người bên dưới. em ngước lên nhìn cái nhíu mày, nhìn nụ cười tỏ vẻ không vui ấy liền sảng khoái đến lạ.

"sao lại không hôn em, sao lại đòi uống rượu?"

"hôn em thì cũng đầy mùi rượu, chả phải như nhau sao."

tử duệ lên giọng trả treo, nhưng hành động lại chẳng phản kháng. cái điệu bộ ung dung ấy khiến ngạn lâm điên tiết chết đi được. tử duệ muốn khích người trước mắt thêm vài câu nhưng liền bị chặn lại.

ngạn lâm hung hăng tấn công lên cánh môi mềm. nó dùng lưỡi cạy hàm răng kia ra rồi như một loài rắn mà trườn bò trong khoang miệng ẩm ướt. khám phá bên trong một lúc chán chê nó liền chuyển hướng sang cánh môi mềm. dây dưa bờ môi ấy đến bật máu, thể hiện chút thiện ý bằng cách mút mát nhưng không đáng kể. đến khi tử duệ không chịu được nữa mà bất mãn đẩy oắt con ra thì cuộc rong ruổi mới kết thúc.

"em là chó à?"

"thế anh tình nguyện để chó hôn ạ?"

ngạn lâm thích cái bộ dạng cáu kỉnh mà tử duệ dành cho mình. nó cười khờ một tiếng, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay kia lên mà chạm môi lên làn da mềm. lâm cẩn thận rải rác những nụ hôn từ cổ tay lên lòng bàn tay rồi từng ngón tay xinh đẹp. lâm thích thú quan sát biểu cảm từ cáu giận chuyển sang ngờ nghệch kia mà cười tít cả mắt.

"thích lắm chứ gì."

"lần sau còn ăn nói kiểu đó là cút nhé?"

dư ngạn lâm chỉ hoá thú dữ được vài khoảnh khắc để rồi cụp tai trước hoàng tử duệ. nó biết điều gật đầu nhẹ, không quên an ủi cánh môi vừa bị mình dày xéo kia hòng lấy công chuộc tội.

"nhưng...nhưng mà lần sau ấy. duệ phải hôn em nhé. không chơi chiêu vậy đâu..."

chóc

"ừa, lần sau không chơi chiêu nữa.”

.
.
.
.
.
đáng lẽ chiếc chap này sẽ lên sóng sớm hơn nếu không do cảnh hôn và sự khùm điên của watt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro