Chương 9: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đỏ không thể không bị phát hiện, Himeko vẫn trưng ra nụ cười ngọt ngào của mình như bình thường.
Cái cách người phụ nữ ấy nói có gì đó sự gượng gạo. Cái cảm giác chỉ một phần trong nó là đúng, nhưng đang ẩn giấu thứ gì đó ở sâu bên trong.
Đó là lời nói dối.
Và Stelle biết,
Himeko cũng biết.
Giống như cô ta cố tình làm vậy, vì điều gì đó, vì mục đích nào đó..Sự im lặng nhấn chìm họ qua ánh đèn yếu dần. Nụ cười của Himeko vẫn không thay đổi, nửa thành thật, nửa giả dối, một phần tự mãn, một phần tự ti. Tựa như đang chờ đợi câu trả lời từ cô, đợi phản ứng của Stelle trước lời phản hồi.

Một cái bẫy lộ liễu, và chắc chắn cô không liều mình sa vào nó.

Dưới bóng đèn điện chớp nháy mỏi mệt, có hai đôi mắt vàng đối diện nhau, phản chiếu ánh đèn như những vì sao đưa về nơi vô tận, hướng về nơi cách xa hàng ngàn năm ánh sáng.

Stelle mang bộ mặt trơ lì của mình nhìn xuống đôi tay bị ghìm chặt dưới vòng kim loại.
"Đây chỉ là gợi ý.." vị đội trưởng lẩm bẩm, đủ nhỏ để mình cô nàng tóc xám nghe được.
"Ta chỉ nói thế thôi.", người phụ nữ tóc đỏ đứng dậy, "Chúng ta sẽ tạm giam cô một thời gian, đợi đến khi khoảng khắc ấy đế-"

Bất chợt cánh cửa đằng sau lưng cô bật mở, Dan Heng bước vào, hình dạng cũ, mắt long lên và thở hổn hển.
"T-thưa đội trưởng!"

Himeko liếc nhìn viên cảnh sát rồi gật đầu. Dan Heng đáp lại và chạy vụt ra, ngay sau đó là tiếng còi xung quanh họ hú vang.

"Được rồi.." người phụ nữ nhìn Stelle mỉm cười "Ta đi nào..."
...

..

.

.

..

..

Kafka ngước nhìn lên trần nhà, nơi ánh điện đã biến mất nhường chỗ cho ánh trăng ban đêm.

11:30

Cô đứng trước văn phòng của mình và đẩy cửa vào trong. Bước đến bên bàn làm việc cô rút một chiếc chìa khóa từ trong túi áo, mở ngăn kéo lôi ra hai chiếc súng tiểu liên sáng loáng.

Mở rãnh chứa

Nạp đạn

Khóa nòng

Kéo chốt an toàn

Tất cả các thao tác điều nhanh như chớp, không một động tác thừa. Tiếng kim loại đập vào nhau cùng với một vài viên đạn rơi xuống đất tạo ra những âm thanh lạch cạch như một bản hòa tấu của riêng cô.

11:45

Trăng đã gần đỉnh điểm và những tia ánh bạc nhảy múa trên mặt kính, le lói qua lớp thủy tinh để nằm yên trên khối thép đang chuyển động trên tay Kafka, nhẹ nhàng mà huyền ảo, che khuất đi cái sự thật giết chóc ở bên trong hai chữ "vũ khí", thứ chuẩn bị đắm mình dưới dòng suối đỏ tươi.

11:50

Kafka lấy ra từ trong túi chiếc tủ đã bị khóa kín từ lâu, một tấm ảnh cũ nát bị gấp đôi lại.
Kafka mở tấm ảnh ra, và nhìn nó với ánh mắt lạnh băng. Những kí ức quá khứ từ lần đầu học gặp nhau. Một bức ảnh của 11 năm trước, với hình ảnh cô năm 17 tuổi cùng với một người con gái khác. Họ đã từng hạnh phúc, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ sau sự kiện ấy...

'Hime đã châm ngòi lửa đầu tiên cho quả bom quay chậm..'

11:58

Kafka vò nát tấm ảnh và vứt nó xuống đất, cô chắc mẩm rằng Himeko đã làm điều tương tự với một bức khác từ lâu rồi

'Hime đã rót cà phê vào bức ảnh ấy..'

Cô cho kiếm vào bao, lắp hai khẩu súng nặng ở bên hông mình. Đồng thời tiếng gõ cửa vang lên và một bóng người bước vào, lấp lánh ánh tím. Silver wolf đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, bong bóng kẹo cao su trên môi căng lên và nổ

12:00

"Đi chứ?"
"Ừ.."
Kafka thì thầm
"Hẹn gặp lại 'bạn cũ'."







========
:D
1 tuần nx là thi hk r, chúc mn thi tốt nhie :33
Còn mik chắc sẽ sủi tiếp :"))
Hứa sẽ comeback với 1 fic mới vào 1/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro