Chương cuối S2: Hội ngộ và chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ xé toang bầu trời, Stelle dựa lưng vào tường nín thở theo dõi. Âm thanh của vũ khí váng óc dội vào bức tường một cách nguy hiểm. Cách đây 30 phút người phụ nữ tóc đỏ đã đưa cô vào một căn phòng kín, với bốn bức tường xung quanh trống rỗng, cùng đôi tay vẫn bị khóa và chẳng có gì khác ngoài ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn rung lắc dữ dội trên đầu.

Mọi thứ sẽ tối đen như mực nếu như không có tia sáng mỏng ấy, và Stelle thầm mong nó không biến mất trước khi cô giải thoát khỏi nơi này.

Thời gian dần trở thành bạn của cô và Stelle đến từng hạt bụi rơi xuống nhằm giết "người bạn ấy". Cô nhớ mình để được dẫn đi với chiếc khăn đen bịt mắt, cảm nhận bước chân và vào sàn nhà và giẫm xuống những bậc thang dài dằng dặc. Cô chắc chắn sẽ bị ngã nếu không có Himeko đi bên cạnh. Cái khăn chết tiệt, cốt để khiến người lạc lối, đã được trút bỏ.
Một tiếng nổ nữa vang lên và Stelle rùng mình bởi tiếng hét của ai đó. Thầm cầu Aeons, cô nghiến răng đi chuyển hai tay tê rần, dùng sức bẻ gọng kìm nhưng không thể, khung thép dần hằn sâu vào cổ tay.

Stelle bỏ cuộc ngước lên bóng đèn, tựa như ánh mắt vàng ấy, khoảng khắc lần cuối nhìn thấy nó là sự chán nản và thờ ơ. Nhưng cô thấy chắc trong đó là nỗi sợ, một nỗi sợ âm thầm giữa tiếng còi hú ầm ĩ xung quanh, tiếng họp quân, tiếng bước chân nện xuống đất vang dội.

Vị đội trưởng chỉ đứng đó tháo chiếc khăn trên mặt Stelle và dẫn cô vào bên trong. Đôi mắt vàng sẫm nhìn cô gái tóc xám một lúc, trước khi quay lưng bước ra khỏi cửa.

"Tại sao cô lại nói với tôi điều này?" Stelle hỏi, nắm lấy cơ hội cuối cùng của mình. Himeko khựng lại nơi mép cửa và nhìn qua vai, đôi mắt ấy lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Có vẻ như nhóc đoán ra rồi nhỉ?", người phụ nữ mỉm cười.
Stelle nuốt khan, tự hỏi ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng trước khi cô kịp nói điều gì, cánh cửa đã khép lại, khóa chặt.

Bởi vì ta chính là "..."...
Cô nàng tóc xám tránh nghĩ về điều đó, nó khiến hai bên thái dương của cô đau nhói, lồng ngực bị bóp nghẹt.
Stelle hít thở và đảo mắt quanh phòng, âm thanh chiến trường diễn ra rõ ràng bên tai. Là do họ đang ở quá gần? Hay cuộc nổ súng quá lớn? Stelle lảo đảo đứng dậy, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn khi hai tay bị kìm kẹp và không có điểm tựa. Cô đứng trước cánh cửa và thử đẩy nó. Cánh cửa vẫn im lìm không xê dịch và cô biết dù có cố gắng thêm nữa cũng chẳng có nghĩa gì.

Stelle hướng mắt đến bóng đèn treo trên trần nhà với tia sáng đang yếu dần.

Và cô nhận ra sợi dây gắn với nó bị kéo dài xuống, sợi dây điện lỏng lẻo rời ra khỏi mặt tường khiến cho bóng đèn bị hạ thấp.

Vừa với tầm với của cô.

Có thể do sự chấn động? Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Stelle và cô nàng ngước nhìn lên vị trí ánh sáng chiếu thẳng xuống. Stelle cắn răng xé một mảnh vải trên tay áo và bắt đầu nhón chân lên. Bọc tấm vải quanh chiếc bóng rồi vặn nó.
Thủy tinh nóng hổi do nhiệt phải mất một lúc mới nguội lạnh dần trong tay cô.

Stelle đập vỡ khiến những mảnh thủy tinh văng ra, cẩn thận nhặt mảnh lớn nhất bọc quanh nó trong vải và cầm tựa một món vũ khí nhỏ, một con dao nhỏ.

Stelle nhớ trước khi mình tháo bóng ra, ánh đèn của nó đã dần tắt, xung quanh căn phòng giờ đen như mực và thật khó để xác định vị trí của sợi dây điện nằm ở đâu. Stelle cảm nhận nó.

Giơ tay về phía luồn điện đã ngắt, có lẽ vậy. Cô chần chừ, sẽ ra sao nếu như nguồn điện vẫn còn và khiến bản thân bị giật, hoặc thậm chí phát nổ?
Một phút trôi qua và Stelle chậm rãi cầm mảnh thủy tinh sắc như dao, và cắt dây điện nhanh nhất có thể.

Phựt! Sợi dây đồng rơi xuống đất, và cô toàn mạng.
Mừng thầm cô gỡ sợi kim loại ra và uốn thang một miếng kim loại hình chữ "U", một tay cầm chìa khóa tự chế, một tay giữ vững chiếc vòng và trong tích tắc. Chiếc vòng kim loại rơi xuống đất.

Cô nàng tóc xám cười và xoa hai cổ tay mình. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi cánh cửa sau lưng cô bật mở.
Stelle khoảng sợ, nhanh như cắt bóng người vụt đến và ghìm vai cô.
Stelle nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho hậu quả sắp tới, nhưng một gióng nói quen thuộc vang lên.

"Bé con?"

Stelle choàng mở mắt và hình bóng của Kafka cười rạng rỡ xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng...có cái gì đó trỗi dậy trong cô, không phải là sự hạnh phúc, cũng không phải niềm vui mừng. Tựa như một mồi lửa bất chợt gặp dầu, vụt qua căn phòng và vỡ ra từng mảnh, bén nhọn một cách rõ nét từ những mảnh vỡ của trái tim. Sự tức giận.

Kafka mỉm cười nhưng Stelle chỉ nhìn cô sắc lẹm rồi thì thầm.
"Tránh xa tôi ra".




==========
End S2 nhie :33333
Sẽ come back 1-2/5
mik đi ôn hk đây chúc mn thi tốt :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro