Chương 8: Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều thứ nhất cô nhận thấy mình vẫn còn cảm giác rát buốt sau khi bị ngọn gió quật mạnh đến thế nào.
Điều thứ hai cô nhận ra mình đang bị mắc kẹt ở đây với hai tay còng trước ngực, trong căn phòng nhỏ hẹp, một cánh cửa và một số cỗ máy kì lạ đặt ở góc tường.

Stelle vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ mới gặp Kafka chưa đầy một phút và bản thân đã bị bắt đi.
Stelle quyết định đợi và đợi, cô biết nơi đây là gì, với bốn bức tường ở bốn phía, một bộ bàn ghế, và những thứ khác. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả chính là chiếc camera được lắp ở trên cao, Stelle biết mình đang bị theo dõi và ai đang theo dõi. Đằng sau những ống kính ấy, nhất cử động của cô đều bị quan sát bởi những tên cớm Astral.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Không có gì xảy ra

Phút bốn

Phút năm

Phút sáu

Nỗi lo lắng bắt đầu tăng lên trong lòng cô, thời gian cứ trôi đi và nỗi lo cứ ẩn dật ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ ràng. Nhưng ngày càng dễ dàng cảm thấy nó hơn bao giờ hết.

Stelle bồn chồn, cố gắng không để lộ cảm xúc thật sự bên trong. Một phong thái bình tĩnh là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, hoặc tốt hơn để đe dọa kẻ thù.

Và cô tiếp tục đợi..

Cho đến khi cánh cửa vang lên một tiếng cạch, một người phụ nữ bước vào

Trông lớn hơn Kafka một chút, dù vậy nhan sắc của người ấy lại không hề bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Những bước chân nhẹ nhàng trên đôi cao gót tạo ra tiếng động duy nhất trong căn phòng.

Đường cong được lộ ra duyên dáng trong bộ đồng phục bó sát và một chiếc áo khoác trắng với quân hàm hai bên vai, những ngôi sao và đường vạch. Chỉ cần thoáng qua Stelle cũng có thể biết được đây là người nắm chức vụ cao nhất ở nơi này. Một khuôn mặt xinh đẹp, không sắc xảo như Kafka nhưng một vẻ đẹp kiều diễm.
Cái đẹp của quyền lực, của sự uy quyền và một điều bí ẩn.

Một mái tóc đỏ là điều cô chú ý hơn cả, đỏ rực màu mặt trời sáng chói như ngọn lửa, và nhẹ nhàng hương thơm mùi hoa hồng, những lọn tóc xoã dài sau lưng.

Người phụ nữ cũng có đôi mắt tương tự như Stelle, nhưng sẫm hơn, già dặn hơn và sâu hơn.
Người phụ nữ bước đến chiếc ghế đối diện, cô ngồi xuống.

"Chào nhóc."
"Tôi không trẻ con đến vậy", Stelle thấy hàng lông mày của người ấy nhướng lên, và cô ta cười.

"Chà..màn chào hỏi tuyệt đấy, vậy nhóc biết ta là ai không?"
"Himeko, đại đội trưởng chỉ huy cục cảnh sát Astral thiên hà.", Stelle nói một mạch như đã nắm rất rõ người này, "và thật ngạc nhiên khi đích thân đội trưởng đây mà không phải ai khác đến gặp tôi?"

"Hừm..tinh ý!", Himeko mỉm cười, " Vậy nhóc nghĩ sao?"
"Nếu đúng thì các người đã theo dõi chúng ta được rất lâu rồi...hoặc những kẻ kia quá 'kiêu ngạo' không dám đến đây?", Stelle mỉa mai, những những lời nói ấy không làm cho người trước mắt lung lay phần nào.

"Ừm..được rồi-" Himeko lấy một cỗ máy nhỏ từ trong túi áo ra, một thiết bị bỏ túi và phát ra những tiếng rè rè kì lạ.
"Ta nói luôn, đây là máy phát hiện nói dối..việc của nhóc chính là kệ cha nó-"
"..."
"-và trả lời câu hỏi của ta"
Vô tư, so với một viên cảnh sát, đặc biệt là ở vị trí như cô ta, không một nghiêm ngặt nào.

"Câu đầu tiên: nhóc là gì của tổ chức ấy?"
"Người."

Một chấm xanh phát trên thiết bị.

Một sự im lặng đột ngột bao chùm, nhưng sau đó-

"..thông minh! Và cũng đúng!" Nụ cười trên môi người phụ nữ tóc đỏ rộng hơn và đôi mắt vàng sẫm ấy bắt đầu nhìn vào mắt cô.

"Tiếp theo: chúng ta đang có kế hoạch gì và tiến hành điều gì sắp tới?"
Himeko hỏi trong giọng điệu vui vẻ trái ngược hẳn sự điềm tĩnh đáng sợ.

"Các ngươi đã cho quân tấn công đến bọn ta, và có vẻ như bọn chúng nắm rất rõ về thứ chúng ta đang chuẩn bị."

Một chấm xanh phát sáng.

"Hừm.." Himeko trầm ngâm, Stelle cảm thấy một cái liếc về phía mình trước khi người kia lấy một xấp giấy nhỏ. Cô trải ra mặt bàn từng-cái-một.

Và sau mỗi một tờ giấy, gương mặt Stelle càng tối sầm lại.
"Sao thế 'bé con'? Có chuyện gì à?"
"..."
Stelle nhìn bức ảnh gần nhất. Hình chụp cô và Kafka đang..
Sự xấu hổ khiến cho Stelle bỏng rát.

"Hôn sao? Có lẽ đây không phải là việc của Sếp tổng và Sếp phó bình thường?"
Cô nàng tóc xám im bặt, mắt liếc lên chiếc camera ở góc tường, cảm nhận đôi mắt kẹo cao su của March đang hận thù nhìn mình đằng sau ống kính đó.

"Vậy một lần nữa: nhóc là gì trong tổ chức ấy?"
"..."
"Đầu mối? Chìa khóa then chốt? Hay..", Himeko ghé sát vào tai cô, "tình nhân?"

Stelle vẫn im lặng nhưng đôi mắt cô lóe sáng khi nghe đến đó.

"Nếu không trả lời, có lẽ chúng ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh."
"Cứ việc."
Cô gái tóc xám quay mặt sang hướng khác, phớt lờ Himeko đang cau mày.

"Được rồi.." Người phụ nữ "có hương thơm hoa hồng" đan hai tay vào nhau, "nhóc biết ta là ai không?"
"Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao?"
"Vậy là cô ta vẫn chưa kể.."
Himeko thở dài khiến cô gái tóc xám chú ý đến.

"Ý cô là-"
"Nhóc chưa biết rồi.." Himeko nhìn thẳng vào đôi mắt vàng như ánh sao ấy, đúng như tên gọi của nó, đôi mắt đẹp và sáng ngời.

Chẳng trách gì 'cô ta' lại như thế.
Đây cũng là một trong những lí do đích thân cô đến đây. Chẳng phải để tra khảo hời hợt, sơ sài như những tên khác, chẳng phải qua loa như Himeko vẫn thường làm khi cô đã nắm rất rõ đối phương rồi.

Mà để..

Himeko ngả lưng ra sau, quan sát cô gái ngồi trước mặt mình một lúc và nhắm mắt lại, "Bởi vì ta chính là..."
Trong suốt cuộc nói chuyện của họ, lần đầu tiên một chấm sáng đỏ xuất hiện.














=========
Có thể Royal Au sẽ đc đăng vào tuần tới (để mik có thời gian chuẩn bị trc 2,3 chương thoi :"))
( mong các bác ủng hộ khi truyện đc đăng để mik có động lực :33 )

Các bác đoán xem "người mà ai cũng biết là ai đấy" là ai :33?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro