Chương 7: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng tại đó, mặc cho ánh trăng đổ lên người mình phản chiếu một vệt bóng đen dài như chính màn đêm ngoài kia, che đi đôi mắt bất ngờ của bất ngờ của những tên lính, đôi mắt sững sờ của Silver và ánh mắt căm thù của chính Kafka, khuất dưới mái tóc màu rượu vang nhuốm máu đỏ.

"Khốn nạn."
Kafka ném phăng cây súng rỗng của mình xuống đất tạo tiếng chói tai vang khắp hành lang đổ nát. Vậy ra cuộc tấn công lần trước đều có mục đích cả, tên cớm ấy....Kafka đã không để ý đến điều đó.
Và giờ thì sao? Mỗi người một ngả, báu vật của cô, ngôi sao của cô..
Sự phẫn uất và căm thù cùng mới nỗi lo lắng như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng
Kafka. Sự việc xảy ra ngay trước mắt, không hề báo trước khi cô cùng Stelle chỉ mới trao nhau những cái ôm vội vàng.
Hàng loạt câu hỏi chạy đua trong tâm trí. Bé con có ổn không? Bọn họ sẽ làm gì nó? Sau tất cả, đây là lần đầu tiên một Capo Crimine bị dẫn trước một bước.

Bất giác Kafka nắm lấy thanh kiếm của mình mà chém mọi thứ, những bước tường vỡ ra những mảng trời đen, những mảnh kính bắn ra những ngôi sao chết chói sáng cùng sợi dây điện chập vào nhau bùng lửa như sẵn sàng thiêu đốt tất cả, nuốt lấy mọi thứ. Khi sự mất kiểm soát của Kafka đã có vẻ lắng xuống, lúc này Silver wolf mới bước đến, màn chắn bảo vệ quanh cô vụt tắt và cô từ từ bước đến, chạm vào người phụ nữ trước mặt mình.

Kafka hít một hơi thật sâu và đảo mắt, tại đây, những tên lính đều đã rút đi hết không ai khác chỉ còn ngoài Silver wolf và chính cô

"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
Kafka thở dài, hành lang cô đang đứng không còn nhìn giống như tên gọi của nó nữa. Đèn điện đã tắt, chẳng còn gì ngoài bóng đêm và ánh lửa bao trùm.

"Chắc chắn bọn chúng sẽ quay về trụ sở, ta chỉ cần đột nhập vào hệ thống an ninh và hack tất cả các camera của thành phố, có lẽ sẽ tìm được manh mối nào đó.", Silver nói
Lúc này Kafka mới nhìn sang cô nàng tóc xám đứng chưa đến ngực mình.

"Ngươi có kế hoạch sao?"
"Phải, nhưng do..quá mất bình tĩnh..ai cũng thấy điều đó, nhưng chẳng kẻ nào muốn để nhát kiếm ấy chạm vào mình cả".

"..." Kafka cau mày, đôi mắt hướng ra ngoài màn đêm và lòng cô lại bắt đầu rạo rực lần nữa.

"Dù vậy ít nhất ta cũng không nhảy ra khỏi cửa sổ..."
Silver wolf bật cười, chắc chắn hiện giờ cả hai đều đang nghĩ đến một người, một kẻ luôn mang trong mình hận thù, một người theo chân Kafka để trả mối thù ấy.
Cô đứng quay lưng lại với mặt trăng bạc, những tia sáng không thể le lói, để lại bóng tối vĩnh hằng khuất đi đôi rượu vang đỏ.
...
..
.
.
.

Những vệt đỏ chảy dọc cơ thể từ hai bàn tay nhuốm máu của Blade. Cú va chạm ban nãy đã đẩy hắn văng ra ngoài cửa sổ nhưng không đủ xa và mạnh để "kết liễu" hắn.
Blade đã kịp nắm vào một trong những khung cửa của tòa nhà nhưng lại làm rơi điện thoại của mình.
Một số mảnh thủy tinh theo đó mà đâm vào lòng bàn tay Blade, hắn gồng lực và đu người thành công qua ô cửa sổ gần nhất và nhảy vào một căn phòng.
Hắn lưng tựa vào tường tù từ gỡ mảnh thủy tinh ra, quấn chặt băng hơn và nhắm mắt lại, đợi cho vết thương hồi phục dù những vết máu vẫn còn bám chặt vào bông băng trắng.

Blade thở dài, hình ảnh con rồng xanh trong tâm trí cùng với nguồn sức mạnh vô song đã phóng thẳng vào người mình.
"Dan Heng", dù có ở trạng thái nào đi nữa cũng không bao giờ dám thẳng tay lấy mảnh kẻ thù cho dù đó có mạnh đi chăng nữa.
Thật là kẻ hèn nhát, so với hắn thì lòng nhân từ chẳng có nghĩa lý gì, một kẻ cằn cỗi, một kẻ không linh hồn sẵn sàng chém những ai cản đường mình chỉ với lúc đích là trả thù, thì "nhân từ", là thứ gì đó sẽ không bao giờ xuất hiện.

Một mối thù cũ, một mối thù bị gặm nhấm từng ngày. Dan Heng..,Dan Feng.., từ khi nào mà đồng đội lại trở thành kẻ thù.
Bạn,
Thù,

Tựa hai thế giới âm dương, tựa hai bên thái cực khi gặp nhau chỉ còn thép và máu, nước mắt và những tiếng gào.


Một âm thanh lớn làm Blade thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Ngay sau đó là hình bóng khổng lồ của một con rồng xuất hiện với một tốc độ khủng khiếp, cắt ngang bầu trời sao. Con rồng xanh phóng đi cùng ngọn gió lốc xoáy quanh nó xé toạc cả bầu trời.
Blade thoáng thấy mái tóc xám ấy, theo sau là hàng loạt tiếng súng nổ vang trời.

Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Theo bản năng hắn liền đứng dậy, nhảy qua cửa sổ một lần nữa, bám vào khung cửa gần nhất và trượt theo bức tường, đáp trên những mái nhà hướng thẳng đến nơi kẻ địch đang chạy về.










========
Im back :D


Các bác có muốn một Kafstel Royal AU ko?
(Pls rep:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro