Chương 6: Rồng nuốt Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những luồng gió mạnh như vũ bão quật bay những tên lính cận vệ. Kafka đảo mắt xung quanh mình, hành lang gần như bị phá hủy khi các đường dây điện bị đứt treo dài xuống đất, những viên gạch, bức tường vỡ nứt cùng những ô cửa sổ trở thành những mảnh thủy tinh nhỏ, lỗ chỗ hướng thẳng lên bầu trời đen kịt.

Silver wolf đập đầu vào tường nên đã bất tỉnh, giờ chỉ còn cô, Blade, Stelle và những tên lính vô dụng để chống lại kẻ xâm nhập. Jingliu giơ thanh kiếm dài của mình ra đe doạ, với March và hình bóng khổng lồ của con rồng xanh phía sau lưng, tỏa ra một thứ sức mạnh cường độ lớn khủng khiếp. Và cũng chính chủ nhân của nó, Ẩm Nguyệt, đã hủy hoại gần như hoàn toàn một phần của tòa nhà này.
Thì ra đây chính là chìa khóa mấu chốt của cuộc công kích này? Tóm gọn bọn ta cho bằng được? Kafka nghĩ trong lúc liếc sang Stelle, người đang ở dùng cả hai tay ghìm chặt cây gậy của mình.

"Đầu hàng bọn ta sẽ nương tay, không thì cả toà nhà này sẽ trở thành cát bụi trong tích tắc", người phụ nữ tóc trắng với đôi mắt đỏ như máu lên tiếng.

"Tại sao phải là cả tòa nhà nhỉ? Chẳng phải mục đích của các ngươi chỉ là bọn ta thôi sao?"
"Ngươi muốn gì-!", March vùng lên nhưng bị Jingliu ngăn lại. Cô gái tóc hồng hậm hực hạ cung xuống và ném ánh nhìn viên đạn về phía Kafka.

"Nghe theo có thể sẽ được giảm nhẹ, chẳng lẽ các ngươi không sợ cái chết sao?"
Lần này chính Ẩm Nguyệt lên tiếng, kẻ đội lốt dưới con rồng xanh mang dòng sức mạnh bí ẩn, kẻ đã lật ngược tình thế như điều khiển những quần cờ trên một ván đấu dễ như chơi.
Một kẻ Kafka đã không lường trước, một kẻ cô chỉ được nghe nói đến.
Nhưng không lường trước đâu có nghĩa là không thể giải quyết.

Một nụ cười nở trên môi người phụ nữ tóc màu rượu vang, tay đồng thời nắm lấy vũ khí của mình với đôi mắt lóe sáng, và càng vẻ nguy hiểm hơn khi nụ cười ấy càng mở rộng.

Jingliu có thể cảm nhận được cô gái tóc hồng bên cạnh mình đang run rẩy, không rõ để nhận ra nhưng chắc chắn là như vậy qua những giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, March đang cố giấu đi sự sợ hãi.
Là cảnh sát Astral không được phép yếu mềm trước đối thủ của mình cho dù có khó đánh bại đến mấy. Mục tiêu hiện tại của họ chính là những tên mafia khét tiếng này, một kẻ thù truyền kiếp.

"Có lẽ các ngươi nhầm người rồi?", tiếng cười nhỏ bỗng vang lên khiến cho những tên cớm chú ý đến.

"Cái chết thật ghê rợn, và sẽ càng khiến ta muốn tránh khỏi nó khi ta càng sợ nó.."
Đôi mắt xanh của Ẩm Nguyệt nheo lại trước lời thì thầm của Kafka

"Ta nói những lời này để cho các ngươi biết."
Thoắt một cái đôi mắt màu mận đã dí sát đôi mắt màu xanh lục, lóe sáng.

"Rằng sợ hãi chẳng phải là bản chất của bọn ta."

Nhanh như cắt lưỡi thép của thanh katana chém thẳng lên Thanh Long của Ẩm Nguyệt, hắn đã kịp lùi lại nhưng ngay sau đó là hàng loạt những viên đạn được bắn ra với những đường kiếm chớp nhoáng vung tới. Cả Blade và Stelle đều đã xông lên. Kẻ bất tử vụt đến con rồng xanh mà chém, Kafka quay sang chặn lưỡi thép của Jingliu bằng thanh katana của mình. Còn Stelle thì cố gắng tránh né những mũi tên băng căm thù từ March.

Những thanh kiếm từ bốn phía va vào nhau tạo thành những khúc chiến ca vang vọng, thép cọ sát nhau bùng lên một ngọn lửa mang màu đỏ của máu, vang lên những tiếng chói tai khi một viên đạn lạc lướt qua có chủ đích.
Chiếc thương của Ẩm Nguyệt đã bao lần chém qua người Blade nhưng các vết thương đều được hồi phục ngay tại chỗ.

"Chỉ cần kết liễu được hắn, trả mối thù là mọi chuyện coi như kết thúc". Blade nghĩ trong lúc dùng kiếm của mình cắt đôi đường gió gây sát thương cao. Hắn nhảy ra xa và tung cú đánh cuối cùng

Nhưng chỉ trời có biết chuyện gì xảy ra sau đó, Ẩm Nguyệt ngay lập tức dùng long thần để phóng những luồng khí có sức hủy diệt tựa như bão tố lao thẳng vào người Blade.

Không lường trước cơ thể của hắn đâm sầm vào cửa kính nứt và bay thẳng qua cửa sổ ra bầu trời đen kịt
mất tích.

Kafka trợn mắt, sự bất ngờ liền biến mất khi cô ngay lập tức ra lệnh triệu tập. Hàng ngàn quân trợ tá xông ra từ mọi phía. Điều "Dan Heng" vừa làm với cộng tác của cô, điều khiến cô trở nên tức giận và phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Quân của Elio.

Không khí xung quanh bỗng lắng xuống bất thường, mang một vẻ căng thẳng nặng nề riêng chỉ có Kafka trông vẫn đang giữ vẻ bình tĩnh dù đôi mắt cô cau lại phẫn nộ.
"Ta cho các ngươi hai lựa chọn, cút khỏi đây hoặc bỏ mạng tại nơi này!"

"..." Jingliu đứng cạnh Ẩm Nguyệt, thanh katana của Kafka đã gây kha khá vết thương trên cô, và thanh kiếm của cô cũng đã gây tương tự với đối thủ như vậy.

"Bỏ hết vũ khí xuống!"nói đoạn Kafka giơ thẳng mũi súng ra phía trước, tay kia lệnh cho quân chi viện tiến lên.
Những quân lính giữ chặt Jingliu lại, vây bắt Ẩm Nguyệt và ngăn chặn March.

Khi Tình hình có vẻ ổn hơn Kafka quay sang Stelle, người xem xét Silver ở một góc.
"Ổn chứ?"
"Không có thương tích gì nặng"
"Ừm.."

"Này bé con", nói đoạn Kafka bước đến ôm chặt Stelle vào lòng. Một cái ôm bất ngờ, một cái ôm không báo trước, Stelle ngơ ngác trợn tròn mắt song cũng ngộ ra và tận hưởng nó một chút. Một cái ôm thật lòng từ Sếp, một cái ôm trìu mến, lo lắng và một cái ôm ngắn ngủi.

Kafka cảm thấy mình bị đẩy xa ra ngay tích tắc sau đó. Một mũi tên băng đã từ đâu phi đến, thẳng đến chỗ cô. Stelle đã kịp phát hiện và xông đến, mũi tên băng lao đi mang theo sức mạnh của gió, lướt qua người Stelle và dưới sức mạnh của Ẩm Nguyệt trên nó, một ngọn gió từ cung tên quấn chặt lấy cơ thể cô gái tóc xám.

Và con rồng xanh trỗi dậy, mang theo Stelle phóng thẳng ra cửa sổ.
"Không!" Kafka đuổi theo nhưng không kịp. March và Jingliu nhân cơ hội chạy thoát khỏi nơi ấy, cùng Ẩm Nguyệt đi ra khoảng trời vô tận.

Đến lúc này Silver wolf mới từ từ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro