Chương 10: Vua và Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo: nội dung có nhắc đến thuốc*

Đã được một tuần từ sau vụ tẩu thoát ấy. Kafka đang ngồi trong phòng làm việc của mình với xấp giấy trên bàn, dạo gần đây xuất hiện một loại thuốc phiện có tác dụng cực mạnh và hiệu quả đến tinh thần của đối tượng đang tràn lan lậu trên thị trường. Nhưng việc nó có mạnh đến đâu không phải là điều cô lo lắng, mà đó là sản phẩm đang cạnh tranh với băng đảng của cô.

"Chậc.."
Kafka bóp trán suy nghĩ, cứ đà này thì sẽ chẳng còn vốn để vận hành tòa nhà nữa. Mấy ngày nay cô phải tìm phương án giải quyết nên không có nhiều thời gian rảnh như trước. Bởi nếu không thì các hoạt động của Mafia sẽ dần bị giảm đi và có nguy cơ bọn cớm sẽ dễ dàng xâm nhập vào được

Lúc này thật chỉ muốn giảm căng thẳng bằng bé con..
Kafka nghĩ ngợi mà không biết mình đã ước gì được nấy, ngay lập tức một mái đầu xám quen thuộc liền thò qua cánh cửa gỗ.

"Pft..!" Cái hành động ấy khiến cô phải cười thành tiếng trước con mắt ngơ ngác của Stelle.

"Sếp-"
"Nào nào, đổi lại cách xưng hô đi cưng"
"!?" Gì vậy? Còn chưa kịp mở miệng.. Stelle  đẩy cửa bước vào, cô chỉnh lại giọng nói của mình rồi liếc Kafka một cách bối rối
"C-chị...rảnh không?"
Đến đây thì gương mặt cáo già nở ra một nụ cười tinh ranh. Cuối cùng thì con mồi cũng chịu nghe lời rồi

"Sao sao có chuyện gì?"
"Chỉ là có một số giấy tờ cần Sếp-"
"!"
"Sếp..chị..kí nhận.."
Kafka mặt mày rạng rỡ vẫy vậy bàn tay về phía Stelle "được rồi, ra đây"

Stelle nhích lại gần thì liền bị bắt ngồi vào lòng người yêu. Cô không dám nhúc nhích cũng như cựa quậy vì thế chỉ lại càng khiến Kafka hăng máu lên thôi.

Kafka lấy bút kí một đường lên tờ giấy mà không thèm đọc lấy một chữ, xong cô vứt nó trên bàn và quay sang ôm bé con
À không phải là ôm, mà rúc vào thì đúng hơn.
Kafka lim dim mắt, tận hưởng hương thơm tỏa ra trên người đang ngồi
Có lẽ một ngày mà thiếu đi hình bóng ấy thì Kafka sẽ chẳng thể chịu được. Bé con giống như một thứ gì đó quý hơn cả vàng bạc, châu báu, hơn cả khối tài sản khổng lồ cô đang có trong tay. Thứ tình cảm này là duy nhất và chỉ dành riêng cho Stelle, không một ai có thể lay chuyển nó và không một ai có thể phá vỡ nó.
Như một stellaron..trong tầm tay, nắm lấy và giữ chặt không bao giờ buông ra. Như một chỗ dựa tinh thần, một động lực để ngày kia sẵn sàng thống lĩnh thế giới. Đôi lúc Kafka cảm thấy như mình đang bị điều khiển vậy, bởi vì bé con mà cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, giết người, cướp bóc, và nếu được..phá hủy ngân hà
Kafka thừa nhận rằng mình là đầu đảng một băng xã hội đen, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô nắm đủ mọi quyền lực trong tay, có thể làm bất cứ thứ gì..như một vị vua. Và nếu những vị vua đều có nữ hoàng của mình trên ngôi thì Kafka, Stelle chẳng khác gì hoàng hậu của riêng mình. Và ngược lại, với Stelle thì ngai vàng của cô có lẽ luôn luôn chính là đùi của Sếp.
Bởi vì bé con thích như thế...có lẽ

"Tối nay đi chơi cùng ta không?" Kafka nâng cằm đặt lên vai người con gái
"Nhưng..còn công việc?"
"Kệ nó đi" Kafka lùi lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng rực sáng "chỉ cần cưng bên cạnh ta là đủ"
...
..
.
.
Một tuần trước
Dan Heng thấy mình nằm trên nền đất thấm đẫm nước mưa. Anh xoay người và lập tức một bên vai nhói lên khiến anh cau mày
"Hm, ít nhất còn giữ được cái mạng"

Dan Heng gượng dậy bước đi suy nghĩ lại trận đánh ban nãy, anh có thể thấy bọn Mafia đã nương tay với mình bởi nếu không thì anh toi mạng từ lâu rồi

Nhưng điều kì lạ là khi Blade định dùng kiếm đâm xuyên qua người Dan Heng thì Kafka bỗng ngăn lại, nói gì đó. Sau đấy là một cú đánh thẳng vào đầu khiến anh bất tỉnh và kết quả là bản thân nằm lăn lóc ở đây từ khi nào.

Dan Heng sờ bên hông và nhận thấy tất cả các vũ khí đều bị tước sạch trừ bộ đàm, anh bật lên và tiếng tít tít phát ra từ đó. Còn dùng được

"Da-n Heng? A n h còn đó k—hông?"
"Cho tôi gặp đội trưởng..gấp!"
Trả lời anh là một tiếng tít kéo dài, sau một lúc thì đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ.

"Cậu tìm ta?"
"Báo cáo chiến dịch thất bại, thưa đội trưởng"
"Trông cậu nghe kh—ông đư-oc ổn lắm"
"Không cần lo"
"Được rồi, t-a sẽ cho người đến hỗ trợ, đứng nguyê—n tại chỗ đ—i"
"Thưa không cần thiết"
"Hm?"
"Chúng ta cần đưa ra phương án khác, vả lại tôi tự về được "

Một tiếng cười nhỏ phát ra, dù vậy Dan Heng vẫn giữ thái độ nghiêm túc của mình
"Chà..được rồi—t—a sẽ cho họp s-a-u"
"Đội trưởng, tôi nghĩ mình đã nhận ra điều gì đó từ sau trận đánh vừa rồi"
"Tiếp tục đi"
".."

Anh ậm ừ một lát rồi kiểm tra chắc chắn rằng không bị ai theo dõi, rồi hạ giọng nhỏ nhất có thể vào bộ đàm trên tay
"Là..điểm yếu của tên trùm, thưa Himeko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro