Chương 9: Ngoại truyện || R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mik quyết định fic này sẽ ko liên quan j đến cái fic ở trên :"))




———//////———
Stelle tỉnh dậy trong cơn đau nhức, không hiểu vì sao cả người ê ẩm không ngừng từ trên xuống dưới. Bây giờ đầu óc cô đang không hoạt động được chỉ còn biết nhìn xung quanh mình, cho đến khi Stelle nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức chết lặng.

Đó là cơ thể của Kafka đang dựa vào người say giấc bên cạnh cô. Nhìn mái tóc màu rượu vang lốm đốm ánh nắng buổi sớm tinh mơ, nhìn hai hàng mi khép lại và đôi môi mỉm cười cuốn hút, nhìn bờ vai trắng ngần lộ ra dưới lớp chăn bông dày. Trông Kafka thật đẹp và quyến rũ, nhẹ nhàng ấm áp, đắm mình trong tia nắng mặt trời lấp lánh như ánh pha lê lấp ló qua cửa sổ.
Và đó là khi cô nhận ra

Stelle hoảng hốt nhìn xuống dưới, cô lấy tay bịt miệng kìm nén. Đêm qua họ đã làm gì vậy? Từ khi nào mà cô đã trở thành thức ăn cho Sếp rồi?!

Cả người Stelle nóng ran, đầu óc cô bấn loạn. Mình đã làm gì thế này? Sao lại để bị bắt nạt dễ dàng đến thế chứ?
Cô choáng váng, ngay sau đó cảm nhận được sau lưng mình rung lên nhè nhẹ. Thì ra là Kafka đã thức dậy và đang khúc khích nhìn cô khiến cho gương mặt Stelle lại càng đỏ hơn nữa

"Khá là ngon đó~"
Kafka vươn tới hôn nhẹ lên trán rồi ngồi dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm

Mẹ ơi cứu con..Stelle muốn khóc thét lên, cô rúc vào chăn run cầm cập, cái hình tượng đầu gấu với ương bướng đã bay màu từ khi nào rồi. Lần này chắc chẳng dám nhìn mặt Sếp nữa đâu.

Stelle vội vội vàng vàng vớ lấy mớ quần áo mặc che đi cơ thể, sau hôm nay chắc nên đi xin thùng rác ở nhờ mấy hôm lánh nạn, chứ mọi ngóc ngách ở đâu cũng xuất hiện bóng dáng Kafka thì biết trốn đi đằng nào?

Đang mặc giữa chừng thì bỗng có một cánh tay từ đâu tới vòng qua eo, Kafka từ sau lưng cô siết chặt, miệng lân la sau tai khiến cho Stelle nổi da gà.
"B-buông ra!"
"Nhưng..ta vẫn thèm.."

Cái gì mà vẫn thèm chứ? Định có lần sau sao?! Cô nghĩ đến mà lạnh sống lưng, hôm qua đúng là mù quáng, bị bắt nạt đến mất mặt mà.

Stelle đẩy Kafka rồi chỉnh lại trang phục đi ra ngoài. Nhưng chưa được nửa bước thì cô lại bị Sếp bế ngửa lên, Kafka định bụng đặt lên ghế sofa thì Stelle liền nhảy xuống, chẳng may đập mạnh vào nền nhà đau điếng xong vẫn đứng dậy cà nhắc chạy mất tăm.

Kafka nhìn theo mà buồn cười với dáng vẻ con nít ấy, khuôn mặt giờ đây lộ rõ vẻ cáo già.
"Hm? Vẫn còn trốn được sao? Một chút nữa ta sẽ tóm được cưng nhanh thôi"



======
😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro