Chương 11: Kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!" Một viên đạn xuyên qua vai Kafka khiến cho máu chảy dài dọc cánh tay. Stelle thấy vậy tức giận cầm cây gậy bóng chày của mình ra xông vào tên thủ phạm. Nhưng khi đến gần, một luồng gió mạnh liền chặn cô lại, Stelle bàng hoàng, ai có thể tạo ra lực mạnh đến vậy chứ?, cô liền ngước lên

Dưới ánh trăng bạc trong đêm, một người phụ nữ tóc trắng xanh bước ra, trên người là một bộ quần áo tối màu từ trên xuống , trên tay một thanh kiếm xanh ngọc chắn ngang người Stelle và đặc biệt hơn, một chiếc mặt nạ màu đen che đôi mắt
~
Đường phố đông đúc với những ánh đèn phát sáng đủ sắc màu. Kafka đi trước mặc một chiếc áo khoác đen chùm qua đầu dắt tay Stelle đi theo sau. Trước khi đi cả hai đã chắc chắn rằng ngoài một số vệ sĩ ra thì không ai theo dõi họ, bởi giờ đây Kafka đang là tội phạm truy nã quốc tế, làm sao có thể lộ liễu đi ra ngoài như bình thường được

Cả hai tay trong tay đi dạo phố, ở đâu cũng chật kín người qua lại, Stelle sau khi đi được một lúc thì ra máy bán hàng tự động mua thức uống. Cô đưa cho Kafka một lon sau đó tự thưởng thức lon của mình, nhưng phản ứng của Sếp khi nhận món đồ trên tay bé con khiến cho Stelle bất ngờ, Kafka không chỉ bình thường mà cực kì thích thú với thứ đó, cô nhấm nháp nó từng chút một như một báu vật mà bé con "tặng" cô, còn Stelle thì liếc cô khó hiểu bởi đó chỉ là một lon soda không hơn không kém, không hương vị không mùi gì cả,..Stelle vứt cái lon rỗng của mình đi

Họ đi qua các của hàng đang bày bán dọc đường phố, và càng đi Stelle càng cảm thấy mình càng nặng hơn. Những món đồ trên tay cô càng ngày càng nhiều lên và Kafka đi bên cạnh tay càng vung tiền như chơi. Đa số đều là những chiếc áo khoác cao cấp cùng với hàng tá thứ khác có giá trên trời, bởi vì không ai biết Kafka đây, đầu đảng mafia khét tiếng nên tiền chỉ là thứ cỏn con đối với cô

"Nhìn này bé con"
"Hử?" Ngay lập tức từ đâu đó một con thú bông khổng lồ đổ rầm lên người cô
"Ta thấy nó khá giống cưng nên lấy về". Stelle choáng váng, thì ra trong lúc cô đang lơ đãng, Kafka đã đến gian hàng trò chơi và chỉ trong ba phát súng, cô đã khiến gian hàng đó phải thua lỗ nặng

"Ặc.." hàng đống đồ mua sắm cộng thêm con gấu bông đã đè bẹp Stelle tại chỗ, Kafka thấy thế liền cho một ông vệ sĩ xuất hiện và nhanh như chớp, bưng hết đống đồ đó về. Cô nàng tóc xám thấy thế liền giận dỗi. Tại sao không làm thế ngay từ đầu đi? Hai cánh tay Stelle muốn rụng luôn rồi.

"Thôi mà, thôi mà.." Kafka làm nũng áp sát vào bé con, người đang trưng ra bộ mặt hờn dỗi không kém gì một con cáo giả nai
Cả hai đi sang một con đường hẹp tách khỏi khu phố náo nhiệt kia, Stelle đã bắt đầu buồn ngủ còn Kafka sực nhớ mình còn đống công việc cần làm trên bàn. Đành phải tận dụng cơ hội thôi

Ngay dưới vầng trăng sáng trên cao có bóng dáng của hai người phụ nữ, một có mái đầu xám và người kia với mái đầu màu rượu vang, Kafka quay mặt lại đối diện với Stelle, tại đây rất vắng bóng người và là một nơi thích hợp cho những câu chuyện lãng mạn của những cặp đôi. Một bàn tay nắm cổ áo của bé con lại, kéo sát gần hơn,  Stelle có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của người đối diện cùng với cảm giác ấm áp từ bàn tay chạm lên gương mặt mình. Còn Kafka, cô có thể thấy trong ánh mắt xám của người con gái giờ đây chẳng còn sự rụt rè hay sợ hãi như trước nữa, mà ở đâu đó là một sự dịu dàng, một sự chấp nhận, đúng thế bé con đã chấp nhận cô, chỉ nhìn trong đôi đồng tử sáng bạc ấy, thật đẹp, thật nhẹ nhàng, chỉ như vậy đã khiến cho Kafka cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

"Bé con có yêu ta không?"
"..."
Stelle quay mặt đi, thật sự ngại ngùng khi nói câu ấy trước mặt người mình thương, nhưng bởi Stelle yêu cô thật lòng và thật kì quặc khi một cặp đôi yêu nhau mà chưa bao giờ nói ra. Stelle quay lại, Kafka vẫn nhìn cô, chờ đợi, như thế lại càng khiến Stelle cảm thấy thẹn thùng hơn nữa

"Em-" Nhưng vẫn như mọi khi, một nụ hơn đáp nhẹ trên môi thay cho lời nói. Kafka lùi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên, cô cười khúc khích, bé con của cô..lúc nào cũng thật đáng yêu

Kafka đến gần lại lần nữa thì bỗng im bặt, một tia sáng đỏ từ đâu đó phát ra đang.. chĩa thẳng vào người Stelle nhấp nháy. Stelle cũng thấy vậy mắt liền mở lớn. Ngay sau đó là một cú đẩy mạnh khiến cô bị bật ra xa.
~
Người phụ nữ tóc bạc sau khi chặn lại liền hạ gục hết mấy tên thủ phạm đang đứng trước mặt. Cô quay lại nhìn người đang nắm cánh tay rỉ máu, và một cô nàng đang cầm gậy bên cạnh. Trong thoáng chốc khóe môi của người phụ nữ lạ ấy cong lên nhè nhẹ, Jingliu cùng thanh kiếm của mình nhìn Kafka nói
"Lâu không gặp, Sếp trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro