(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Ryujin thật sự không biết do sao nào chiếu mà vận may những ngày này của cô tụt xuống mức âm vô cực. Thế quái nào mà trong bao nhiêu chủ trọ, chủ trọ mới (có thể nói là đầu tiên luôn) của cô lại là gia đình nhà Choi Beomgyu chứ! Nói thật, khi nghe mẹ tên khốn ấy nhắc đến tên con trai bà thì Ryujin đã muốn cuốn gói về Incheon với bố mẹ luôn rồi. Nhưng phép lịch sự chết tiệt không cho cô làm điều đó. Shin Ryujin này sống theo châm ngôn "Manners maketh man" mà.

"Không biết cháu có biết nó không nhỉ? Beomgyu ấy?" Thấy Ryujin lơ đễnh không trả lời, bác gái lặp lại câu hỏi.

"À, dạ ... cháu là bạn cùng lớp của bạn ấy luôn ạ." Bạn ấy? Nghe có phát khiếp không chứ? Chính xác phải là tên chó chết khốn khiếp mất dạy.

"Thế à? Beomgyu nhà cô nghịch lắm. Có gì cháu bảo ban bạn giúp cô nhé!" Bác gái Choi cười híp mắt, rất vui vẻ nhờ vả cô bạn cùng lớp con trai mình, dù cô ấy có quả đầu hồng choé và tai đeo đủ thứ khuyên.

Shin Ryujin nhìn sự nhiệt tình trước mặt, chỉ biết cười gượng. Cô thật sự muốn nói: Cô ơi, cháu chỉ hận không thể băm vằm con trai cô ra thôi chứ bảo ban thì nghe xa vời quá ạ!

"Mà thằng quỷ này không biết lại lang thang ở đâu mà giờ chưa về. Bình thường đúng giờ cơm là nó về rồi-" Bác gái Choi vừa cau mày vừa nhìn đồng hồ nói. Thiêng làm sao khi câu nói vừa dứt, phía cửa ra vào đã vang lên chất giọng nhởn nhơ không lẫn vào đâu được của Choi Beomgyu.

"Con về rồi đây! Tối nay mình ăn món gì thế mẹ? Con đói quá!!" Vừa về đã gào mồm lên. Bình thường Ryujin cũng vậy nhưng không hiểu sao khi là Beomgyu làm điều đó thì thấy cáu thế không biết.

"Beomgyu, vào đây nhanh!" Bác gái Choi giục.

Ryujin bắt đầu hối hận vì mình đã không kiếm cớ để chuồn về sớm hơn. Nhưng giờ xin về chắc vẫn kịp nh-

"Gì vậy mẹ? Ô, Shin Ryujin à!?"

- đm.

Khốn khiếp!

"Hai đứa cùng lớp nhau nhỉ? May quá. Có bạn cùng lớp ở ngay cạnh. Từ giờ không sợ đi học muộn rồi Beomgyu nhá!" Bác gái Choi vẫn rất vui vẻ nói chuyện, dù Ryujin đang hằm hằm nhìn cậu con trai bác, còn chẳng thèm đáp lại câu chào của tên đó.

"Mày cứ liệu hồn đấy! Học hành cho tử tế vào. Có bạn Ryujin ở cạnh kèm rồi, không chịu học nữa là không được đâu."

"Nhỉ, Ryujinie nhỉ?" Câu này bác gái còn đặc biệt nhấn mạnh, và nhìn thẳng vào Ryujin.

Từ Ryujinie làm cô sởn da gà. Trước giờ chỉ có bố mẹ mới gọi Miêu Nữ như vậy. Bây giờ tự dưng có một người mới nói chuyện được chưa đến ba mươi phút gọi mình bằng biệt danh đó, Ryujin chỉ muốn chạy biến khỏi đây ngay và luôn thôi.

"Mẹ yên tâm. Có Ryujinie kèm cặp thì sao con dám lơ là được?" Lại được cả tên khốn chết giẫm đang câng câng cái mặt này. Nghe biệt danh kiểu đáng yêu của mình phát ra từ miệng tên đó làm Ryujin muốn đi đổi tên ngay lập tức.

Đổi thành Shin Ông Trời Đập Ch ết Choi Beomgyu Đi - là hợp lý nhỉ?

"Mày chỉ giỏi nói thôi. Không tập trung học mà chỉ trêu bạn là không được đâu đấy!"

"Mà bây giờ cũng muộn rồi, hay Ryujinie ở lại ăn cơm với nhà cô đi?" Bác gái Choi như sợ Ryujin chạy mất, nắm cổ tay cô bằng cả hai tay của mình.

"Dạ thôi ạ. Cháu vẫn còn đồ chưa soạn xong. Với mai phải đi học nữa nên có gì hẹn gia đình mình hôm khác ạ!" Ryujin khéo léo đưa ra lý do khiến đối phương không thể phản bác được, cũng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay bác gái, và bước ba bước chân tới cửa nhà luôn.

"Cháu xin phép ạ!"

"Ơ kìa, Ryujinie..."

Việc đầu tiên khi về tới căn phòng trọ (chỉ bằng vài bước chân) là lao vào phòng tắm ngay lập tức. Mặc kệ thời tiết bên ngoài khiến người ta muốn chui vào chăn bông và làm tổ trên giường, Ryujin tắm dưới màn nước lạnh, hi vọng làn nước làm buốt da buốt óc này sẽ gột rửa mọi chuyện xui rủi hôm nay mà cô phải trải qua.

Tới khi run cầm cập, không thể chịu nổi nữa, nàng Miêu Nữ mới quấn khăn đi ra ngoài. Ryujin bước qua các thùng carton được xếp bừa bộn, chắn hết cả đường đi để lấy đại một bộ đồ ngủ nỉ ấm áp, mặc vào người và lại bước qua bãi chiến trường, đi vào bếp, hi vọng sẽ nấu được món gì đó nhanh gọn để lấp đầy cái bụng mình.

Vừa lôi được gói mì cay trong thùng carton ra thì chuông cửa reo một hồi. Ryujin cau mày, vứt đại gói mì lên kệ bếp, lòng thầm rủa không biết ai đến vào cái giờ khỉ gió này. Hiện tại thì cũng không phải quá muộn nhưng trạch nữ như Ryujin, nếu không đi dạo với các em trong bang thì cả buổi tối sẽ ở rịt trong nhà. Giờ thì không có mấy đứa Jayoon Yeeun ở đây, và Ryujin cực kì cần một buổi tối yên ả, nên người đang đứng ngoài cửa kia chắc chắn sẽ không nhận được thái độ thân thiện của họ Shin đâu.

"Có chuyện g-"

"Chà. Vừa tắm xong à? Cậu dùng sữa tắm loại gì mà thơm thế?" Chào đón vẻ mặt cau có của cô chủ nhà là bản mặt nhây nhớt của Choi Beomgyu. Khi tai tiếp nhận những câu nói của cậu ta và đưa cho não xử lý xong, các cơ trên mặt Ryujin càng co lại hơn nữa.

Ngay khi cô định sập cửa thì Choi Beomgyu đã nhanh hơn một bước. Cậu ta dùng chân chèn cửa, khiến Ryujin không thể nào di chuyển cánh cửa được.

Chết tiệt. Không ngờ tên loăng quăng này lại khoẻ thế đấy!?

Cuối cùng, Ryujin từ bỏ, quyết định giành cho tên khốn này ít phút trước khi xử tử hắn, mặc kệ mẹ hắn đã nhờ vả cô như nào.

"Mày làm sao?"

Beomgyu nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu với mái tóc hồng còn đang ướt cùng bộ đồ nỉ màu xám, đứng khoanh tay và dựa vào cửa với vẻ: Mày đừng hòng bước chân vào đây! kia mà bất giác bật cười.

"Này! Tao không có thời gian với những trò điên của mày đâu." Ryujin đã nghĩ không biết có phải tên này bị bệnh thần kinh thật không, mà lần nào hai người gặp nhau hắn cũng cười. Cười khằng khặc như bây giờ.

"Không nghĩ là chúng ta có đồ đôi đấy."

"Đéo gì cơ?" Nhìn hắn cũng đâu đến nỗi đần mà sao toàn nói mấy câu khó hiểu vậy nhỉ? Nguyên việc nói chuyện có đầu có đuôi với hắn khó như vậy sao?

"Bộ đồ này. Tôi cũng có một bộ y hệt. Cậu cố tình mua bộ giống tôi à? Hay, đây là cái mà người ta gọi là định mệnh nhỉ?" Beomgyu bắt đầu sáp lại gần Ryujin. Và cô nàng thực sự chịu hết nổi rồi.

Bốp!

Một quả đấm hạ ngay gò má phải của Beomgyu. Vị trí mà chắc hẳn lát nữa sẽ sưng vù, sưng to đến mức làm mắt cũng híp lại và mặt sẽ mất cân đối. Vị trí đắc địa biến khuôn mặt đẹp trai này thành khuôn mặt hề.

"Cút đi trước khi nơi tiếp theo chịu trận sẽ là háng mày."

Lẽ ra Ryujin không cần nhân từ với loại người này. Ryujin cũng chẳng biết sao mình lại khờ khạo tới mức đứng nghe thằng này nói xàm cả mấy phút đồng hồ, bây giờ thì lại chỉ đấm hắn đúng một cú. Nếu là Ryujin của trước đây thì những tên như này đã không toàn mạng trở về rồi.

Và bởi Choi Beomgyu là một kẻ chẳng biết sợ. Cậu ta đã trải qua cả trăm lời doạ dẫm từ những tên sừng sỏ khác, sau khi cậu chơi chúng một vố đau. Nhìn này, cậu ta vẫn sống lành lặn tới giờ mà? Nên dăm ba lời doạ nạt cảnh cáo này chẳng xi nhê gì với cậu ta cả, nhất là khi những lời ấy phát ra từ miệng Miêu Nữ, mục tiêu mới của cậu, thì càng không.

Với Choi Beomgyu, Shin Ryujin là một cô gái thú vị tới mức mỗi lần gặp là lại khiến cậu thêm phấn khích, vì cậu lại biết thêm được một điểm mới (đáng yêu) từ cô. Như lần đầu tiên cả hai chính thức gặp nhau ở kia, Beomgyu cũng không ngờ Ryujin là bang chủ mà lại ngây thơ tin người như thế. Và khi cô gầm lên, đuổi theo cậu qua các ngõ ngách Seoul, cậu thấy lòng trào dâng vui sướng. Vui thật đấy! Đây là lần đầu tiên cậu chơi khăm mà vui tới mức như vậy!

Nói thật Beomgyu nghĩ mình sẽ không gặp lại Ryujin vào lần thứ hai nhanh như thế. Khi thấy cô xuất hiện trên bục giảng lớp học với chiếc hoodie tím và váy đồng phục, cậu đã phải kiềm chế lắm mới không bật cười khoái chí ngay trong lớp. Gì đây? Cậu còn chưa đứng lên đi tìm con mồi mà con mồi đã tự dâng tới miệng rồi à? Dù biết thừa mục đích của Ryujin chỉ là trả thù cho màn chơi khăm hôm nọ bằng một trận đấu công bằng, nhưng Beomgyu còn lâu mới để cho mọi chuyện đơn giản như vậy.

Con mồi hay thế này, phải vờn thêm chút nữa

Lâu lắm rồi Beomgyu mới vắt óc suy nghĩ xem nên sử dụng cách nào để chọc Ryujin tức điên lên. Yep, kiểu tức mà không thể vặc lại ngay, chỉ có thể nín nhịn trong lòng ấy. Đang tưởng tượng ra khuôn mặt tức xì khói của Ryujin thì nàng Miêu Nữ đã xuất hiện ngay trước mặt, còn ở trong chính nhà cậu, nói thật, lúc ấy Beomgyu thấy hơi khó tin.

Đụng nhau nhiều thế này, chắc chắn là duyên đúng không?

"Gì mà vội thế Miêu Nữ? Chúng ta còn nhiều thời gian mà!" Beomgyu chẳng thèm ôm lấy bên mặt đang đau nhói của mình. Cậu vươn tay nắm lấy tay Ryujin.

Ryujin bị sự tiếp xúc đột ngột này (lần thứ hai trong ngày, bởi hai người cùng huyết thống) làm giật mình đến phát điên. Nhưng lần này, cô không vùng tay ra được.

"Bỏ ra trước khi tao tức lên!"

"Từ nãy đến giờ cậu vẫn tức mà?"

Ryujin vừa giơ chân lên, định nhắm ngay chỗ giữa hai chân của tên khốn trước mặt mà tung cước thì Beomgyu đã đặt một túi đồ vào tay cô.

"Mẹ tôi làm ít kimchi, kimbab với mandoo. Sợ Ryujinie chưa ăn tối ấy mà."

Ryujin bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, nhất thời không biết xử sự như nào. Lúc này, Beomgyu cũng buông tay ra nên Ryujin cẩn thận mở chiếc túi, phát hiện trong đó ngoài hai hộp đồ ăn còn có một bình giữ nhiệt. Màu tím. Màu yêu thích của cô.

"Cái gì đây?" Cô cầm bình giữ nhiệt lên, có vẻ còn ấm.

"À, đây là chút tấm lòng nhỏ chào đón hàng xóm mới, và bạn học mới. Từ tôi." Chắc Ryujin điên rồi nên mới nghe ra giọng Choi Beomgyu đột nhiên ấm áp và nhẹ nhàng lạ thường. Ryujin lắc đầu trước khi có suy nghĩ kì lạ nào đó trồi lên tiếp. Như là,

Sao cậu ta cười đẹp quá vậy? chẳng hạn.

"Không có độc đâu. Uống đi. Thế nhé, mai gặp lại, Ryujinie." Nói xong câu đó, Choi Beomgyu đã đi một mạch về nhà. Ryujin cũng chẳng nhận ra mình đã không chỉnh đốn lại cách gọi thân mật quá mức của cậu ta. Ngơ ngác một hồi, cô mới xách túi đồ vào nhà, trả lại cho khoảng không gian trước nhà sự tĩnh lặng mà cô vốn mong ước.

Bên trong chiếc bình giữ nhiệt là socola nóng. Lại một sự trùng hợp điên rồ nữa khi đây là thức uống mùa lạnh là Shin Ryujin chết mê chết mệt. Sau khi ngửi thử xem có mùi gì lạ không, vì hẳn nhiên Ryujin vẫn không thể tin tưởng lời của tên kia nói, cô nhấp môi một ít và nhanh chóng uống cạn cả cốc.

Ngon quá đi mất! Dù không muốn thừa nhận nhưng Ryujin thực sự muốn xin công thức pha socola nóng này. Ryujin đã thử nhiều loại socola nóng của nhiều tiệm cà phê khác nhau, và cũng thử tự làm nhiều lần, nhưng hương vị tuyệt hảo này là lần đầu tiên cô được nếm.

Ryujin mở hộp kimbab, nhón một miếng được cuộn đẹp đẽ. Và nét mặt của cô sáng bừng sau khi thưởng thức món ăn này. Thêm một miếng kimchi, một miếng mandoo. Ryujin vừa nhai vừa cười thầm,

Nhìn theo cách nào đấy thì, cũng không tệ lắm nhỉ?

Ryujin đếm được. Chuông cửa nhà mình phải reo tới mười lần rồi.

Nếu không phải vì cô quá mệt sau khi dành cả buổi tối tới tận đêm để sắp xếp hết đồ đạc, vì cô quá ngứa mắt khi thấy đống bừa bộn ấy, tới nỗi quyết định bùng học hôm nay - ngày thứ hai đi học ở trường mới, để nạp lại năng lượng, thì cô đã cho tên khốn mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đứng ngoài cửa kia, vài cán chổi vào người rồi.

Ryujin bịt chặt tai bằng gối, trùm chăn kín người, hi vọng tên kia bằng cách nào đấy sẽ biết điều mà rời đi, để cô có một buổi sáng yên lành. Nhưng ai cũng hiểu Beomgyu là tên như nào mà. Nên khi cậu ta gào rõ to: "Cậu không mở cửa thì tôi mở nhé?" là Ryujin không thể cố chấp ngủ tiếp nữa rồi.

Cô xông ra, mở cửa và đập vào mắt là thấy Choi Beomgyu, mặc đồng phục cũng rất chuẩn chỉ, khác mỗi cúc áo phanh hẳn ba cái, cà vạt thì thắt lỏng lẻo chẳng biết thời tiết đang là 23 độ hay 32 độ; cầm chìa khoá dự phòng mà Ryujin biết rằng nếu cô không mở cửa trước thì cậu ta sẽ xông vào như đã thông báo.

"... Tao không muốn bực mình vào buổi sáng đâu. Có chuyện gì, thằng chó?"

"Tôi tới gọi cậu đi học. Sợ hôm qua cậu uống hết socola nóng, ngủ ngon quá nên không dậy được." Beomgyu vẫn trả lời dù cách gọi của đối phương không tôn trọng cậu cho lắm.

Ryujin không muốn Beomgyu biết cô chết mê món socola nóng của cậu và sẵn sàng quỳ xin cậu để có được công thức món ấy. Thay vào đó, cô hất hàm, mắt nheo lại vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

"Cảm ơn ý tốt của mày. À, gửi lời cảm ơn cô vì mấy hộp đồ ăn nữa. Chúng ngon lắm. Nhưng xin lỗi, nay tao cúp, ok?"

"Cậu thích thì lần sau tôi pha cho uống tiếp. Nhưng hôm nay cậu phải đi học thì mới có lần sau ấy cơ." Beomgyu mặc nhiên coi lời khen về món ăn kia của Ryujin là về món socola nóng của mình, hí hửng cười.

"Mày có nghe hiểu không thế? Nay tao cúp. Còn mày cũng cút đi." Không còn chần chừ như hôm qua, nay Ryujin đã sập cửa ngay trước mặt Beomgyu.

"Đùa thôi chứ tôi pha sẵn rồi này. Tiếc thế! Cậu không uống thì tôi uống đấy nhé!" Beomgyu nói vọng qua cửa, âm thanh ấy dội tới tai Ryujin, làm cô muốn điên đầu.

Tên khốn chết tiệt này...

"Nói trước, không phải vì socola nóng. Tao đi học vì tao chợt nhớ ra mình có việc cần làm ở trường." Beomgyu hớn hở khi thấy Ryujin bước ra khỏi nhà sau mười lăm phút, với một chiếc hoodie tím có hoạ tiết khác (Beomgyu đoán cô phải có cả chục cái hoodie tím), mái tóc hồng bù xù vì chưa kịp chải và khuôn mặt cau có như thường lệ.

"Tôi biết socola nóng của tôi ngon mà." Beomgyu đưa bình giữ nhiệt cho Ryujin. Ryujin giật lấy và ngay lập tức mở nắp ra uống một ngụm.

Beomgyu nhìn nàng Miêu Nữ lần đầu tiên cười trước mặt cậu, điệu cười vui vẻ hơi trẻ con, cùng hơi khói phả ra khi cô nói chuyện, tất cả những hành động ấy thu vào trong mắt cậu đột nhiên lại trông đáng yêu hơn bao giờ hết, khiến cậu cũng bất giác mỉm cười một cách dịu dàng.

"Bình thường thôi. Đừng ảo tưởng thế!"

"Cậu thích vậy thì mai tôi lại làm cho cậu tiếp."

"Này, tao đâu bảo vậy-"

"Từ giờ ngày nào tôi cũng làm socola nóng cho cậu."

"... Đấy là do mày rỗi hơi đấy nhé!"

"Ừ, tôi tự nguyện mà. Vì Ryujinie thích nên tôi mới làm."

"Đã bảo không phải...!! Nhưng mà ... cảm ơn nhé!" Hai từ cảm ơn Ryujin nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô thì cậu vẫn đoán ra được.

Beomgyu bật cười lớn khi thấy cô nàng cố giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại vào chiếc mũ áo hoodie. Trong phút chốc, mọi ý tưởng được xây dựng từ hôm qua về những trò chơi khăm được Choi Beomgyu xếp đặt để dành riêng cho Shin Ryujin bị cho vào dĩ vãng, nhường chỗ cho thôi thúc muốn xoa đầu cô gái bên cạnh mình của Beomgyu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro