(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai sống ở đất Seoul này mà không biết căn biệt thự với kiến trúc Hanok ở khu Pyeongchang-dong là của ông chủ tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước - Tập đoàn JiSan. Chủ tịch Choi Siwon nhờ thừa hưởng sản nghiệp gia đình và khả năng thiên phú của mình đã đưa Tập đoàn từ Top50 vào Top3 những Tập đoàn giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc thời điểm bấy giờ. Ai cũng nể phục sự giàu có và gia đình hoàn hảo của ông. Người vợ xinh đẹp cùng hai người con ngoan.

Choi San - con trai trưởng của Chủ tịch Choi, người sẽ thừa kế cơ ngơi đồ sộ này khi Choi Siwon về già, tuy mới mười bảy tuổi nhưng sự thông minh của cậu được giới kinh doanh dự đoán sẽ vươn xa ông bố tài giỏi của mình.

Choi Jisu - em gái sinh đôi của San, nổi tiếng với vẻ ngoài sang chảnh cùng khả năng ngoại giao tuyệt vời. Cặp song sinh họ Choi luôn là tâm điểm của các bữa tiệc mà họ xuất hiện.

Tuy nhiên, chuyện Tập đoàn Bất động sản JiSan chỉ là vỏ bọc cho ông trùm thế giới ngầm của Choi Siwon thì không phải ai cũng biết. Thực ra, vốn dĩ ban đầu gia tộc Choi hoạt động công khai với danh xưng ông trùm thế giới ngầm. Nhưng thời thế đổi thay, mà theo như lời Choi Siwon nói: "Không phải cái gì cũng tiết lộ được", nên từ khi ông lên nắm quyền thay cho người bố già của mình, thì Chủ tịch Choi đã quyết tâm nhúng tay vào lĩnh vực bất động sản và tự lực xây dựng lên khối tài sản cả nghìn tỷ won như bây giờ.

Bởi vì là ông trùm thế giới ngầm nên Choi Siwon nắm rõ hết từ những băng đảng lớn đến những bang hội nhỏ, từ những tên sừng sỏ và có thâm niên lâu ngang đời bố già của mình tới những kẻ đầu gấu loắt choắt vắt mũi còn chưa sạch ở các trường trung học trên cả nước. Trong nhà họ Choi có nguyên một phòng để lưu trữ tài liệu về từng người đó. Và, Choi San, người được ông tin tưởng giao cho tiếp quản công việc này, không khó để biết rằng lớp em gái quý báu của mình mới có ba nhân vật khá thú vị vừa chuyển tới.

"Hôm nay Choi Soobin có hẹn hò với sách Toán nữa không, em gái?" Choi Jisu ghét nhất cái thói không gõ cửa của ông anh trai mình. Và việc Choi San đột ngột xuất hiện và bông đùa về crush của cô làm Jisu càng ghét hơn.

"Nếu không nói được gì tử tế thì cút đi. Nay em đang vui nên không muốn đánh nhau với anh đâu!" Sinh ra trong gia đình có truyền thống như vậy nên dòng máu mạnh mẽ chảy sẵn trong người Jisu, cộng với việc được chính bố mình huấn luyện từ khi còn nhỏ nên thề với ông nội Choi, Choi Jisu mạnh hơn bất kì tên côn đồ trung học nào bạn gặp ngoài đường đấy. Chẳng qua cô không thích dùng nắm đấm để nói chuyện thôi. Với chiếc miệng khôn khéo của mình, Jisu tin rằng trò chuyện sẽ giải quyết mọi vấn đề.

À, dĩ nhiên là trừ khi choảng nhau với ông anh chết giẫm này.

"Ok. Nghiêm túc đây!" San rất tự nhiên nằm ườn trên giường và nghịch con cún bông của Jisu. "Nay lớp 2-A có học sinh mới chuyển đến à?"

Jisu đang ngồi trên chiếc ghế xoay màu xanh dương và dũa móng tay - một việc thường ngày sau khi cô ngắm nghía bộ nail tốn cả triệu won của mình, lườm anh trai yêu quý như thể nếu nhìn lâu Choi San sẽ biến mất vậy.

"Thông tin nhanh đấy! Cựu bang chủ tỉnh Gyeonggi - Hwang Yeji, Bang chủ tỉnh Incheon - Shin Ryujin và Sói cô độc Choi Yeonjun."

"Wow! Toàn thành phần máu mặt nhỉ? Hay anh cũng chuyển sang lớp 2-A để hít chung bầu không khí với dân chuyên ha?" Nghe Choi San nói câu này là Jisu biết ngay anh trai mình không có ý tốt. Thật ra, cũng như bố không để lộ bộ mặt thật trước giới kinh doanh, trừ những đệ tử bố cực kì tin tưởng thì không ai biết Choi San và Choi Jisu là con gái của ông trùm thế giới ngầm. Choi Siwon đã thống nhất điều này ngay từ khi cặp song sinh ra đời, cũng chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của cả hai - cuộc sống yên bình, không bị đảo lộn bởi những trận chiến vô nghĩa.

Nên, nếu như Jisu xuất hiện ở lớp với hình mẫu tiểu thư gia giáo thì Choi San nổi tiếng với hình tượng boyfriend material ở trường, dù cho cậu đã công khai tình cảm với Han Eunji - tiểu thư Tập đoàn EunSung với chuỗi khách sạn năm sao mang tầm quốc tế có chi nhánh trên cả nước, cũng là hôn thê của Choi San. Eunji cũng là người bạn hiếm hoi của Jisu trong giới thượng lưu. Người bạn mà Jisu thực sự tin tưởng và có thể chia sẻ kha khá chuyện với "chị dâu" của mình, chứ không phải chỉ nói về mấy tin kinh tế chính trị nhàm chán hay bàn tán về những mối ngon để đính hôn.

"Bớt điên đi! Anh không nghĩ cho Eunji à?" Han Eunji và Choi San học cùng lớp, là lớp 2-C ở trường.

"Với cả có tin vui đây. Em làm thân được với Hwang Yeji rồi. Nhưng vẫn chưa moi được lý do tại sao cậu ta đột ngột "giải nghệ"." Jisu thổi nhẹ bộ nail của mình với vẻ rất kiểu cách. San nhìn vẻ kiêu căng của em gái mà bĩu môi.

"Tốt đấy. Có tiện thể nhờ cậu ta đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ với Choi Soobin không?"

"Choi Daniel San!" Jisu hét lên. Cô chịu đủ rồi! Hôm nay cô mà không đánh ông anh này thì cô không phải Choi Julia Jisu.

"Calm down." Choi San giơ con cún bông ra để phòng thủ, nhưng Jisu thì không nhân nhượng nữa rồi, cô em gái đã rời khỏi ghế và đang tiến tới chỗ cậu nằm. "Trả lời anh nốt câu này rồi đánh nhau cũng được!"

"Anh muốn gì?" Jisu đứng khựng lại. Chẳng mấy khi anh trai mình nhiều chuyện như thế, thôi thì góp vui một chút cũng được.

"Thế còn Choi Yeonjun và Shin Ryujin thì sao? Em đã tiếp xúc với hai người đó chưa?"

"Chưa. Nhưng có vẻ Hwang Yeji thì rồi. Hôm nay cậu ấy chạy theo Choi Yeonjun sau khi hắn cãi nhau với Lee Chaeryeong."

"Ồ, Lee Chaeryeong vẫn giữ mối thù đó nhỉ?" Hiển nhiên Choi San biết tới trận đánh làm nhục danh tiếng bang Song Long của chị em nhà Lee, cặp song sinh thảm bại dưới tay người mới Choi Yeonjun. Càng nhắc San càng thấy tên Yeonjun này thật thú vị.

"Quên sao được. Dù gì cũng là lần đầu cậu ta bị thế mà." Jisu nhún vai. Ở trên lớp thì Jisu và Chaeryeong chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng bang Song Long bắt đầu hoạt động từ bao giờ và trải qua những chuyện gì cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì như đã nói, "kho tài liệu" nhà họ Choi đâu chỉ để làm cảnh.

"Còn Shin Ryujin thì hằm hè với Choi Beomgyu. Có vẻ việc cậu ta trêu chọc Miêu Nữ lần đó là hơi quá rồi. Nhưng không giống Hwang Yeji, Ryujin không giải tán bang của mình mà chỉ trao quyền điều hành cho bang phó Shim Jayoon."

"Anh biết ngay tên chuyên gia chơi đểu này không phải dạng vừa mà. Chọc được cool girl như Shin Ryujin tức điên lên không phải chuyện thường đâu." San cười khoái trá khi nhớ tới video trích xuất từ camera của cảnh sát mà anh chẳng mất mấy công lén đăng nhập vào, tái hiện trọn vẹn cảnh Shin Ryujin cùng các đàn em của mình ngồi viết bản tường trình và chửi rủa Choi Beomgyu.

"À, còn một chuyện nữa." Jisu đột nhiên reo lên làm San giật cả mình.

"Gì thế? Hôm nay Choi Soobin mua đồ ăn cho em à?" San vẫn chưa chừa tật trêu chọc em gái, dù chỉ lát nữa thôi cậu có thể phải đánh vật với ẻm cả tiếng liền.

"Không! Em ước thế. Nhưng, không! Ôi trời ạ! Em kể xong cái này cho anh rồi sẽ đấm anh liền! Thề có Chúa!" Jisu đang cực kì kiềm chế cảm giác muốn xông vào và cho anh trai mình một cú ngay mắt khiến ngày mai Choi San "chất liệu bạn trai" của mọi người sẽ đeo băng mắt đi học đây.

"Well, anh thì không muốn bị ăn đấm đâu. Nhưng nghe kể chuyện thì có. Hôm nay nhiều chuyện thú vị thật đấy!"

Jisu hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh trước thái độ cợt nhả của anh mình, rồi nói.

"Hôm nay Lee Chaeryeong đã đến Văn phòng Hội học sinh cùng Kang Taehyun. Anh muốn biết họ trao đổi chuyện gì không?"

"Lee Second Dragon Chaeryeong cùng Hội trưởng Kang? Wow, mới mẻ đấy. Chuyện gì?" Choi San vuốt chiếc cằm láng mịn không một cọng râu của mình, dĩ nhiên để làm màu thôi, như cái tên Lee Second Dragon Chaeryeong cậu dùng để gọi nàng giang hồ tóc đỏ cũng vậy. Để làm màu.

"Một giao kèo. Kang Taehyun sẽ giúp Lee Chaeryeong đánh bại Choi Yeonjun. Đổi lại, cô ấy phải làm Thư kí Hội học sinh trong ba tháng."

"Lee Chaeryeong đồng ý à? Có phải Lee Chaeryeong mà chúng ta biết không thế?" San càng ngạc nhiên hơn. Với những gì cậu biết qua thông tin được Jisu thu thập và từ chính bản thân cậu xác nhận, thì Lee Chaeryeong chính là kẻ có lòng tự tôn rất cao, không bao giờ chịu khuất phục trước người khác trừ khi chính miệng cô thừa nhận. Thế nên, cô cũng không dễ dàng tin tưởng một người nếu mới gặp và nói chuyện lần đầu, dễ hiểu khi thấy giao kèo này của Kang Taehyun không đủ thuyết phục Lee Chaeryeong.

Nên Lee Chaeryeong mà đồng ý hợp tác thì đúng là chuyện lạ.

"Cậu ta không đồng ý." Biết mà. Chẳng có chuyện lạ nào ở đây cả.

"Kang Taehyun đề nghị đánh nhau sau giờ học để phân thắng bại. Nếu Taehyun thắng thì cả hai sẽ làm theo đề nghị của cậu ta. Ngược lại, nếu Chaeryeong thắng thì coi như chẳng có đề nghị nào cả. Rồi Chaeryeong đồng ý đánh."

"Hơi bất lợi cho Chaeryeong nhỉ? Chẳng có đền bù gì cả."

"Đây đâu phải kinh doanh, anh San! Thế anh muốn biết kết quả không đây?"

"Nói đi. Anh tò mò lắm rồi!"

"Kết quả là ..."

.

Lại một ngày tới trường như mọi ngày. Sau cuộc nói chuyện mất kha khá thời gian và tẩn nhau với ông anh trai vào tối qua, Jisu không có nhiều năng lượng để đón nhận buổi sáng này lắm. Hôm nay cô còn không thèm kẻ lông mày vì lúc cầm chì kẻ lên, tay Jisu đã rã rời và mắt muốn díu lại rồi. Nếu không phải vì có xe riêng đưa đón thì Jisu cũng chẳng buồn đi học. Nghĩ tới cảnh chen chúc trên tàu điện ngầm hay xe bus buổi sáng làm nàng tiểu thư phát mệt.

Điều thứ hai khiến Jisu cố lết xác tới trường là vì sẽ được gặp Choi Soobin. Dù chỉ là ngồi nhìn cậu từ đằng sau hay lén nhìn lúc đi ngang qua bàn cậu thì cũng đủ làm Jisu hạnh phúc rồi. Nhưng mà hôm nay mệt quá thể nên vừa đến lớp Jisu đã nằm bò ra bàn, mặc kệ hình tượng lưng thẳng ngực ưỡn kiêu sa hàng ngày của mình.

"Chào buổi sáng Jisu. Cậu mệt à?" Giọng nói này là của Hwang Yeji. Jisu muốn hỏi thêm về chuyện cô bạn đuổi theo Choi Yeonjun ngày hôm qua nhưng mệt quá nên chẳng muốn nói nữa.

"Chào buổi sáng Yeji... Mình hơi thiếu ngủ chút thôi."

"Vậy à? Tối qua mình cũng mệt. Nhưng may là vẫn ngủ được ngon hehe." Yeji bắt đầu xếp sách vở lên bàn và đọc trước bài. Trông vậy thôi chứ bao nhiêu năm không đụng đến sách nên cô đọc chẳng hiểu gì cả.

Jisu thở dài thườn thượt. Đang tính đánh một giấc ngắn trước khi vào tiết thì một dáng người cao lớn che đi cảnh vật trước mặt cô, làm Jisu phải ngước dậy xem có phải Choi Yeonjun "tình cờ" dừng lại đây để nói chuyện với Hwang Yeji không.

Ồ! Cũng là Choi. Mà là Choi Soobin.

Thấy crush xuất hiện trước mặt nên Jisu luống cuống chỉnh trang vẻ ngoài. Chết rồi, không biết có bị hằn vết đỏ trên má không nhỉ? Chắc không đâu, nay cô đã dặm cushion kĩ lắm rồi mà. Lỡ đầu tóc bù xù thì sao? Huhu, sáng nay vừa mất công uốn tóc mà!

"Không cần hoảng thế đâu. Tôi định nhờ cậu chút chuyện thôi." Choi Soobin, đứng ngược nắng nhưng vẫn bừng sáng trong mắt Jisu, ôn tồn nói.

"Có chuyện gì mà mình giúp được sao?"

"Nói ở đây không tiện lắm. Cậu ra ngoài với tôi chút nhé." Nói đoạn, Soobin quay người đi thẳng ra cửa lớp. Trong đầu Choi Jisu chạy một ngàn tình huống có thể xảy ra nếu hai người ở riêng với nhau, quá nửa trong số đó là những phân cảnh thường thấy trong phim tình cảm học đường. Những hình ảnh gần gũi xuất hiện trong đầu làm hai má Jisu đỏ ửng, may mắn người chứng kiến điều đó là Hwang Yeji chưa-biết-yêu-là-gì nên chỉ ngây thơ hỏi.

"Jisu, cậu bị ốm à? Sao má cậu đỏ vậy?"

"À, không phải đâu. Ở đây hơi nóng ấy mà. Thôi, mình ra ngoài chút nha. Cô vào lớp thì cứ nói mình đi vệ sinh nhé." Jisu chối bay chối biến trước câu hỏi của Yeji. Rồi nàng tiểu thư cũng vội vàng rời khỏi lớp, để lại Hwang Yeji hoang mang vì chiếc áo tweed ấm áp Jisu đang mặc trên người và những cơn gió mạnh thổi từ bên ngoài như phản bác lại câu trả lời của cô bạn họ Choi.

Nhưng mà kệ, thắc mắc cũng chẳng để làm gì. Hiện giờ tâm trí Yeji để tâm đến việc khi nào Choi Yeonjun tới lớp và cô có nên nói câu chào buổi sáng với hắn hay không hơn.

Jisu vừa chạy ra khỏi lớp, đang tính ngó ngang ngó dọc xem Soobin chạy hướng nào thì giọng trầm đặc trưng của cậu lớp trưởng vang lên ngay bên cạnh làm cô giật cả mình.

"Đi theo tôi."

"...Ừ."

Không hiểu tại sao bây giờ Jisu lại thấy căng thẳng như thế. Mọi ngày cô vẫn nói chuyện được với Soobin bình thường, không bị nói lắp hay rụt rè, thế mà hôm nay cứ như gà mắc thóc vậy. Có khi nào do tối qua ông anh chết giẫm kia cứ nhắc đến Soobin liên tục nên làm Jisu nghĩ ngợi nhiều về crush hơn thường ngày không nhỉ? Bực quá đi, lát về phải xử tội ổng tiếp mới được.

Jisu đang tính nên vần ông anh ra làm một trận như hôm qua hay áp dụng cách cao siêu hơn mà cũng đỡ tốn sức hơn là đi mè nheo với Han Eunji để cô bạn xử tội người yêu của cổ thì Choi Soobin đột ngột dừng lại.

"Chỗ này là được rồi."

Bởi vì đang không chú ý nên khi thấy Soobin đứng lại đột ngột như vậy, tí nữa thì Jisu đâm đầu về phía trước. May là Soobin phản ứng nhanh, bắt lấy cổ tay cô và giữ lại. Tiếp xúc cơ thể đột ngột làm cổ tay Jisu nóng ran, vành tai cũng đỏ ửng. Soobin cũng không nắm lâu, nên khi thấy bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy rời khỏi cổ tay mình, Jisu có chút tiếc nuối.

"Cẩn thận chút nhé."

Mặc dù đã nói rồi nhưng vẫn phải nhắc lại, Choi Jisu mê nhất là sự tinh tế và ấm áp của Choi Soobin. Cậu chú ý đến những điều nhỏ nhất và biết cách làm sao để đối phương cảm thấy thoải mái. Jisu biết là hành động của cậu dành cho cô chỉ vì cậu là người tốt bụng, nhưng những điều đó cứ tự nhiên in trong trái tim của cô, trở thành những kỉ niệm đẹp mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng tìm được chàng trai nào đối xử với mình như thế nữa.

Dù họ chỉ đang là bạn bè. Ừ, là bạn bè...

"C-Cảm ơn cậu..."

Chỗ họ đang đứng là một góc khuất cuối hành lang, cách biệt với dãy lớp học và hướng ra hàng cây đằng sau. Jisu không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ thỏ thẻ.

"Vậy ... chuyện mà cậu muốn nói với mình là chuyện gì thế?"

"Ừm. Tôi không biết cậu có rõ điều này không. Nhưng lớp chúng ta không bình thường."

Không bình thường?

Jisu bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ đi đến việc không thể tưởng tượng nổi.

Thấy Jisu chỉ trân trân nhìn mình với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, Soobin chắc mẩm cô bạn này không biết, nên cậu tiếp tục.

"Lớp mình có rất nhiều đầu gấu."

À, đầu gấu.

"Cậu là tiểu thư nên chắc chưa tiếp xúc với đầu gấu bao giờ nhỉ?"

Jisu muốn nói "Không, tôi biết họ rõ hơn cậu mười năm và hơn thế nữa đấy" nhưng quyết định gật đầu hưởng ứng. Ngu gì mà khai ra thân phận của mình chứ? Jisu vẫn muốn hình tượng của mình trong mắt Soobin là cô bạn học xinh đẹp và sành điệu mà.

"Thế thì tôi là tên đầu gấu đầu tiên cậu gặp rồi."

Hai chữ "đầu tiên" nhẹ bẫng thoát ra từ miệng Choi Soobin làm tim Jisu hẫng một nhịp. Theo kiểu nào đó, Jisu tin rằng hai chữ này quan trọng tới mức mình có một vị trí chắc chắn trong tim cậu ấy vậy. Đầu tiên. Đã là đầu tiên thì sẽ quan trọng hơn hẳn mà.

Jisu tủm tỉm cười.

Soobin nheo mày khó hiểu trước nụ cười đột nhiên xuất hiện của Jisu. Nhưng cậu không muốn hỏi sâu về nó. Nên cậu lại tiếp tục giới thiệu những cái tên quá quen thuộc với Choi Jisu - người mà ai cũng biết là ai đấy, đang tỏ vẻ không biết gì trước mặt cậu.

"Sương sương thì lớp ta có Choi Yeonjun, Hwang Yeji, Shin Ryujin, Choi Beomgyu, Lee Chaeryeong là đầu gấu nổi tiếng. Tôi cũng không hiểu tại sao Choi Yeonjun, Hwang Yeji và Shin Ryujin lại chuyển đến lớp ta vào cùng một ngày. Nhưng lớp có một nửa đầu gấu thì không ổn chút nào. Và tôi không muốn thành tích lớp ảnh hưởng đến học bạ của mình, nên cậu có phiền nếu hợp tác với tôi không?"

"Hợp tác?" Đây có gọi là deja vu không nhỉ? Choi Jisu đang được trải nghiệm cuộc nói chuyện của Kang Taehyun và Lee Chaeryeong hôm qua đấy à? Thậm chí, Jisu còn thót cả tim vì nghĩ có lẽ nào Soobin biết chuyện của Hội trưởng Kang và Long Nữ Lee rồi không.

"Ừ, hợp tác giúp cho thành tích của lớp không bị kéo tụt vì những con người kia. Chuyện này khó, nên chúng ta có thể bắt đầu với giữ vững hạnh kiểm khá trước. Bằng mọi giá không được để rớt xuống hạnh kiểm trung bình hay yếu. Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Có cả trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Jisu lúc này như là "Cậu nghĩ có thể ép mấy người đó vào khuôn khổ được à? Hwang Yeji thì còn được nhưng nội việc bảo Choi Yeonjun đi học đúng giờ là đã khó khăn lắm rồi. Việc này còn khó hơn bắc thang lên trời ấy!" hay "Tại sao cậu lại hoàn lương được, từ một đầu gấu trở thành lớp trưởng học sống học chết như này?" nhưng câu nói phát ra thành tiếng của cô lại là.

"T-Tại sao cậu lại chọn tôi?" Tại sao lại nhờ tôi? Sao không phải Kang Taehyun hay Huening Kai? Hay là Shin Yuna? Có phải cậu cũng để ý-

"Kang Taehyun quá bận với việc của Hội học sinh. Và tôi không muốn nhờ đối thủ của mình giúp đỡ. Huening Kai và Shin Yuna thì không quan tâm đến chuyện học hành, chỉ suốt ngày lo yêu đương nhắng nhít. Cậu là phù hợp nhất. Thứ hạng của cậu chỉ đứng sau tôi, luôn trong top3 của lớp, và trông cậu cũng chỉn chu, không ngổ ngáo như mấy đứa kia." Choi Soobin tuôn một tràng, không để ý tới cô gái đứng trước mặt cậu sắp không đứng vững nổi.

Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Choi Jisu thiếu điều muốn hét cho cả trường biết. Trời ơi, crush vừa khen cô ư? Cậu ấy bảo cô là phù hợp nhất. Huhu hôm nay Jisu có bị ông anh trời đánh kia giành mất hộp donut cuối cùng cô cũng không chấp nhặt. Bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho ổng, kể cả Choi San có đem Choi Soobin ra trêu chọc cô cũng không quạu luôn. 

Không phải là ai khác, mà là Choi Jisu. Jisu mới là người phù hợp nhất.

Jisu kìm nén giọt nước mắt chực rơi vì sung sướng, tiết chế lại nét hạnh phúc quá đà đang lộ rõ mồn một trên mặt mình, lịch sự đáp.

"Cậu đã nói vậy thì mình cũng đồng ý thôi."

"Cảm ơn cậu. Yêu cầu vô lý vậy mà cậu cũng chịu làm theo tôi. Nhất định nếu hoàn thành tốt tôi sẽ đền đáp cho cậu xứng đáng. Cậu cứ ra điều kiện đi, tôi sẽ cố làm bằng được." Soobin không nghĩ cô bạn tiểu thư kiêu kì này sẽ đồng ý đề xuất của cậu trong một nốt nhạc. Cậu thậm chí còn dựng cả tình huống và cách đối phó sẽ làm thế nào nếu cô ấy chửi cậu điên và bỏ đi rồi cơ.

"Mình muốn gì cũng được hả? Vậy thì..."

Mình muốn cậu.

_____________

đây là chap dài nhất từ trước tới giờ TvT 

helu mng, cũng 1 tháng rồi kể từ chap 7 nhỉ? well chap này có khá nhiều thông tin quan trọng và thú vị, mng đừng bỏ lỡ nha. và đọc vui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro