(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những chuyện hỗn loạn xảy ra ngày hôm nay, Hwang Yeji chỉ hi vọng mình có thể về nhà và đánh một giấc ngon lành tới sáng mai. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay được định là Ngày Rắc Rối của Hwang Yeji, nên khi thằng em song sinh trời đánh Hwang Hyunjin bỏ đi chơi với bạn gái nó - Jeon Heejin, để cô tự đi về, theo chỉ dẫn rất hữu ích của nó: "Cứ nghe thấy điểm dừng Anguk rồi xuống thôi." Yeji đã thấy có điềm rồi.

Quả nhiên, không biết có phải do hôm nay dùng quá nhiều sức để bắt kịp mọi chuyện của lớp mới và đối phó với cách nói chuyện kì quặc của Choi Yeonjun không mà Yeji vừa ngồi xuống ghế tàu điện ngầm là ngủ một mạch đến điểm cuối luôn. Lẽ ra Yeji sẽ ngủ tới cả chuyến tiếp theo nếu không có vị khách gần đó tốt bụng gọi dậy. Lúc ấy, Yeji mới hốt hoảng vì nhận ra đã sáu giờ tối rồi, và cô đang ở một địa điểm hoàn toàn xa lạ, mà hỏi nhân viên nhà ga thì họ bảo ở Daehwa này cách điểm Anguk mà Yeji cần xuống 10km lận. 

Như thể chừng đó chưa đủ tệ, Yeji kiểm tra ví thì mới nhận ra nó trống trơn. Trước khi lên tàu cô đã gom những đồng lẻ cuối cùng để mua vé. Và giờ, không có tiền nên không thể gọi taxi, điện thoại (vừa hay) cũng hết pin nên không thể gọi cho bố hay Hyunjin. Đây đích thị là cảm giác vừa lạc lõng vừa cô đơn giữa một nơi xa lạ, khiến Yeji muốn ôm lấy mình và gào khóc. Nhưng với bản lĩnh của bang chủ tỉnh Gyeonggi, của cả một tỉnh chứ không phải của một quận của Seoul, Yeji mau chóng trấn an bản thân và nghĩ ra cách hiệu quả nhất lúc này.

Mượn điện thoại của người lạ để gọi nhờ một cuộc.

Nghĩ là làm, Yeji đánh bạo mượn điện thoại của nhân viên nhà ga vừa giải đáp thắc mắc cho cô lúc nãy. Đó là một ông chú đứng tuổi, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng không nhỏ mọn đến mức không cho Yeji mượn điện thoại. Yeji cảm ơn rồi nhấn số gọi cho bố.

Không gọi được.

Được rồi, gọi cho Hyunjin vậy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút tút..."

Thằng trời đánh này! Đi chơi mà không nghe điện thoại. Lát về nhà cô phải hỏi tội nó mới được!

Nhưng về kiểu gì thì vẫn là vấn đề chưa giải quyết được. Cuối cùng, Yeji đành trả điện thoại cho chú nhân viên rồi rời khỏi nhà ga, bước vào đường phố khu Daehwa.

Giờ Yeji mới để ý nơi này thuộc địa phận của tỉnh Gyeonggi, chỉ cần sang phía bên kia sông Hàn là tới nhà cô. Yeji nhìn những ánh đèn nhấp nháy phía xa xa, ý nghĩ muốn về nhà đột nhiên thôi thúc mãnh liệt khiến cô bất chấp mọi mối nguy có thể gặp với học sinh trung học vào giờ này, nhất là học sinh trung học mới chuyển đến Seoul. Yeji cứ đi bộ mãi, bụng thì đói meo dù đã ngửi đủ mùi thơm từ các quán ăn ven đường.

Bao lâu thời gian trôi qua rồi Yeji cũng không biết nữa, mà hẳn là phải rất lâu rồi, vì chân Yeji rã rời khi cuối cùng cô cũng đến bên bờ sông Hàn. Cảnh vật mờ đi trước mắt Yeji, bị khuất sau một màn sương mỏng. Yeji bật khóc, cô co người lại và khuỵu xuống, thời tiết mới vào thu của Seoul không lạnh, nhưng đứng ở bờ sông đón gió như này thì bộ đồng phục mỏng của cô chẳng thể giúp bản thân giữ ấm.

Phải lâu lắm rồi Yeji mới yếu đuối như này. Là bang chủ của cả một tỉnh, Hwang Yeji luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các đàn em của mình. Thế nên, từ hồi lên cấp hai, cũng là thời điểm một năm trước khi đảm đương vị trí ấy, Yeji không hề khóc. Cả lúc phải chia tay bố và Hyunjin cũng không. Tại sao lại phải khóc khi ta có thể kiềm chế lại và bình tĩnh giải quyết vấn đề? Yeji luôn nghĩ như thế. Nhưng lần này đúng là giới hạn của Yeji rồi. Vừa mệt, vừa đói, còn lạc lõng ở nơi xa lạ và lạnh lẽo như này, dù đã cố ngăn bản thân nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

Bờ sông Hàn là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò và mọi người đi bộ tập thể dục. Nhưng có lẽ giờ này là lúc ăn tối nên chẳng có mấy ai ở đây, vậy nên Yeji khóc suốt năm phút rồi vẫn không có ai để ý là thế. Người Yeji run lên, ngay khi cô định nằm ra đây ngủ như kẻ ăn xin thì một mùi như thịt nướng bay đến chỗ cô. Yeji ngạc nhiên, không lẽ có người đang cắm trại ở đây sao?

Lau mặt bằng ống tay áo xong, Yeji đứng dậy tính đi tìm người giúp đỡ, có thể là mượn tiền, hoặc mượn điện thoại để gọi lần nữa cho thằng em chung buồng trứng lúc cần nhờ thì éo thấy mặt đâu kia. Dù sao gặp được người khác lúc này là tốt rồi! Thế mà, Yeji tí thì giật mình ngã ngửa ra sau khi thấy Choi Yeonjun đứng ngay cạnh mình, đeo tạp dề có chữ "Thịt nướng Jjunigayo", và vẫn mặc bộ đồ ở trường nhưng dính đầy bụi than.

"C-Cậu làm gì ở đây vậy?" Yeji hết cả hồn với tên đầu gấu cùng lớp này. Cô chống tay định đứng dậy nhưng có vẻ đi bộ quá lâu nên đôi chân chẳng còn chút sức lực. Choi Yeonjun chẳng nói chẳng rằng chìa tay ra, Yeji liền bám vào đó và được anh kéo đứng dậy.

"...Cảm ơn."

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó." Yeonjun mở lời, như thường lệ, lại nói cái gì đó kì quặc mà Yeji không hiểu nổi.

"Hả?"

"Sao cậu lại ở đây? Nhà Hyunjin đâu phải hướng này?"

"Tôi bị lạc ... Khoan đã, cậu quen Hwang Hyunjin em trai tôi à?" Yeonjun làm Yeji ngạc nhiên hết từ điều này tới điều khác. Tự dưng cậu ta xuất hiện ở đây, rồi nhắc về em trai cô, giờ thì bỏ cô đi một mạch, báo hại cô phải đi cà nhắc đuổi theo. "Này! Đi chậm thôi. Tôi không theo kịp!"

"Một phần thịt nướng kèm sốt đặc hiệu của Jjunigayo. Không lấy tiền, ăn thoải mái đi." Yeonjun đặt một đĩa thịt được nướng ngon lành trước mặt Yeji, còn khuyến mại thêm coca nữa. Yeji nuốt nước bọt nhìn món ăn hấp dẫn trước mặt, bụng cô đang biểu tình ầm ĩ lên rồi, nhưng vẫn phải chờ cô tìm hiểu rõ ràng chuyện này đã.

"Cảm ơn nhé! Được rồi, cậu giải thích cho tôi từ đầu được không? Tiệm Jjunigayo này là sao? Cậu làm ở đây à? Và sao cậu lại quen Hyunjin em trai tôi?"

Trái ngược với vẻ sốt ruột của Hwang Yeji, Choi Yeonjun chỉ im lặng rót rượu soju vào chén rồi uống cạn. Yeji nhìn vẻ sầu đời đó liền phân vân không biết có phải mình vừa hỏi nhầm điều gì không.

"Cậu thích tự hỏi tự trả lời nhỉ?"

"Hả?" Lại câu hỏi kì quái gì nữa đây? Choi Yeonjun luôn làm người ta điên đầu thế nhỉ?

"Hai câu hỏi đầu của cậu trả lời được cho nhau đó. Phải, tôi làm ở đây, sau giờ học và những lúc rảnh rỗi. Còn Hyunjin, tôi quen nó từ hồi cấp hai rồi. Biết bạn gái nó không? Tôi giới thiệu hai đứa với nhau đấy." Yeonjun nốc cạn chén rượu thứ hai.

"Jeon Heejin á? Cậu quen cô ấy à?"

"Nhà gần nhau."

"...Quào." Yeji chỉ có thể thốt được như vậy. Tính ra thì cả hai có duyên phết đấy nhỉ? Hóa ra Yeonjun là bạn của em trai cô và cũng là bạn của bạn gái của em trai luôn. Theo tính chất bắc cầu thì Yeonjun và cô cũng được coi là bạn nhỉ?

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Yeji đang tính ăn miếng đầu tiên thì lại phải ngước lên. "Câu gì?"

"Tại sao cậu ở đây? Tôi biết nhà Hyunjin. Ở khu Anguk cơ mà. Cậu sống cùng Hyunjin và chú Hwang mà, không phải sao?" Ồ. Hóa ra còn quen cả bố cô cơ đấy? Mối quan hệ thân thiết mới mẻ này là gì đây?

"Tôi ngủ quên trên tàu nên bị lạc đến đây."

"Và đi bộ từ Daehwa tới sông Hàn? Cậu muốn tiện thể đi thăm thú Seoul à?" Yeonjun cầm chén rượu thứ ba rồi cười khà khà. Yeji cau mày. Trông cậu ta không khác gì mấy tên bợm rượu hay ngồi lề đường ở Gyeonggi. Mặc dù Yeji là giang hồ thật, nhưng ngoài đánh nhau và đua xe, cô nói không với rượu và ghét cay ghét đắng thuốc lá. Rượu thì có thể uống khi đủ hai mươi tuổi, nhưng thuốc lá thì không đời nào nhé.

Thế mà Yeonjun đủ combo luôn. Vì sau khi uống xong chén thứ ba, anh lôi từ trong túi ra bao thuốc và bắt đầu châm lửa.

Yeji quyết định kiềm chế cảm giác muốn giật bao thuốc và giẫm nát nó, vì dù gì Yeonjun cũng tốt bụng tặng cô bữa ăn miễn phí này, bảo cô đổi lại bằng việc ngồi hít chung khói thuốc thì thôi cũng được.

"Tôi không gọi được cho bố và Hyunjin. Cũng không mang đồng nào trong người. Tới lúc nhận ra thì đã đi bộ tới đây rồi."

Không thấy Yeonjun trả lời. Yeji nhìn sang thì thấy cậu ta đang nhìn xa xăm với mồm thở ra đầy khói.

Yeji khẽ ho.

"Cậu là bang chủ tỉnh Gyeonggi mà không hút thuốc à?"

"Không. Tôi ghét chúng."

Yeji vừa dứt lời Yeonjun liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà và dùng gót giày giẫm bẹp, rồi quẳng luôn bao thuốc còn phân nửa vào thùng rác. Anh lại làm cô ngạc nhiên rồi, lần này thì Yeji trợn tròn mắt luôn.

"S-Sao cậu vứt đi?"

"Nếu cậu không thích thì tôi cũng không hút nữa." Yeonjun quay trở lại với chai rượu soju trên bàn.

Gì đây? Câu vừa rồi sao nghe lãng mạn thế nhỉ? Theo như các bộ manga shoujo mà Yeji hay đọc thì nam chính cũng tình nguyện từ bỏ thói quen xấu vì nữ chính không thích. Đây là một trong những chi tiết mà lần nào đọc được Yeji cũng cảm động. Nhưng là Choi Yeonjun đấy! Sói cô độc của Seoul. Yeji cá là cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì sâu xa lắm.

Nghĩ thế rồi mà mặt Yeji vẫn hơi ửng đỏ. Phải ăn cho xong rồi rời khỏi đây thôi chứ nghe một câu tương tự nào nữa chắc Yeji sẽ bắt đầu mơ mộng về Choi Yeonjun mất.

"Thế cậu uống rượu không?"

"Không. Tôi không uống rượu trước 20 tuổi."

"Chán thế." Nói vậy chứ Yeonjun vẫn bỏ chai soju xuống. Dù anh không nói ra nhưng vẫn làm dấy lên một dòng cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim Yeji, làm cô vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

"Thế đua xe thì có chứ?"

"Có."

"Tốt. Ít ra giờ cậu cũng giống bang chủ tỉnh Gyeonggi một chút rồi đấy." Yeonjun cười khẩy, để lộ chiếc răng nanh lóe sáng. Nụ cười trông nham hiểm thế mà Yeji lại thấy nó dễ thương. Chết thật! Không biết cô bị làm sao rồi nữa? "Tôi đi lấy chìa khóa. Ăn xong tôi đưa cậu về."

"A ... Cảm ơn nhé."

Đây không phải lần đầu Hwang Yeji ngồi trên xe mô tô. Nhưng lần đầu được người khác chở bằng xe mô tô thì đúng vậy. Trước giờ Yeji luôn là người dẫn đầu băng đua xe của tỉnh Gyeonggi. Gyeonggi vốn dĩ có nhiều băng đua xe, nhưng thủ lĩnh của họ đều bại trận khi thi đua với Yeji nên dĩ nhiên, theo luật giang hồ họ đều về dưới trướng Yeji hết. Nên, một là Yeji ngồi một mình, hai là đèo người khác - thường là phó bang Bae Jinsol, chứ chưa bao giờ có chuyện Yeji để người khác chở mình cả. Yeji cũng không thích cảm giác tấm lưng của người ngồi trước chắn hết tầm nhìn rộng lớn.

Nhưng bây giờ thì khác. Dưới bầu trời Seoul rộng lớn, cạnh sự xa hoa từ những toà nhà chọc trời, sau lưng là làn gió ngày càng mạnh về đêm của thủ đô, phía trước có tấm lưng vững chãi của Yeonjun đúng là tuyệt mỹ. Yeji rón rén để hờ tay lên hông Yeonjun, không phải là cô sợ bị ngã, mà hồi nãy ở sông Hàn đã lạnh rồi, bây giờ còn lạnh hơn nên Yeji muốn tìm chút hơi ấm. Thấy Yeonjun không nói gì suốt từ lúc lên xe tới giờ, Yeji tưởng anh không phát hiện ra hành động lén lút của mình. Nhưng Yeonjun biết hết, chỉ có cô không biết anh nhìn cô bao nhiêu lần qua gương chiếu hậu nãy giờ thôi.

Yeonjun bật cười, tiếng cười nghe như tiếng gừ của một con sói đang đe doạ con mồi. Đoạn, anh kéo mạnh tay cô khiến người Yeji va mạnh vào lưng Yeonjun, và giữ chặt ở bụng mình. Yeji đỏ bừng mặt với hành động đột ngột và (khá) thân mật này.

"C-Cậu làm gì đấy!?"

"Bám chắc vào. Tôi tăng tốc đây."

Yeonjun vít tay ga, động cơ gầm rú rồi phóng vù trên con đường vắng vẻ. Tình trạng dân giang hồ đua xe mô tô cả ngày lẫn đêm không còn xa lạ ở Seoul này, nên cảnh sát muốn bắt hết cả lũ còn khó hơn là bắt bọn trộm cướp, thành ra giờ Yeonjun có tăng tốc thêm nữa cũng chẳng sợ bị bắt. Có hậu quả thì phải chăng cũng chỉ là đâm sầm vào đâu đó và phó mặc tính mạng cho trời đất thôi.

Mà Yeonjun thì không quan tâm tới tính mạng.

"Cảm ơn đã đãi tôi ăn và chở tôi về. Ừm ... mai gặp lại nhé!" Yeji quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mặt anh sau khi ôm Yeonjun gần như cả quãng đường. Đang tính chuồn càng nhanh càng tốt thì Yeonjun dúi vào tay cô cái gì đó (mà Yeji hi vọng không phải là cần sa).

"Dùng nó để chườm mắt đi. Tôi về đây."

"A ... Cảm ơn nhé. Đi đường cẩn thận!"

Chờ Yeonjun đi rồi, Yeji mới mở tay ra xem đó là thứ gì. May quá, không phải cần sa. Vật này cũng màu trắng, nhưng chỉ là khăn lạnh của tiệm Jjunigayo thôi. Một cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim Yeji. Có vẻ Yeonjun và ngày hôm nay không quá tệ nhỉ?

Trong thâm tâm, Hwang Yeji mong chờ cảm giác được gặp lại Choi Yeonjun vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro