(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Choi Jisu thích thầm Choi Soobin và chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, tình yêu từ một phía của Shin Yuna dành cho Huening Kai rõ ràng đến mức cả trường HaJae đều biết điều đó. Shin Yuna tội nghiệp, biết rằng Huening Kai chỉ trêu đùa mình nhưng cô nàng vẫn lụy nụ cười tươi rói và mái tóc nâu bồng bềnh đó. Ai cũng biết với nhan sắc và sự nổi tiếng của Yuna thì cô nàng búng tay một cái cũng có cả một hàng những chàng trai tương xứng với tầm của mình chờ cô gọi tên, nhưng nàng hotgirl CLB Bóng chuyền cứ nhất quyết chạy theo chàng hotboy nổi tiếng ghẹo gái kia.

Shin Yuna u mê Huening Kai tới nỗi cô nàng chết mê chết mệt lúc cậu ta cười với mấy câu chuyện phiếm của mình, hay khi cậu ta dịu dàng che nắng cho cô trong tiết học thể dục, những lúc cậu ta chen vào hàng người để mua sữa dâu cô yêu thích ở canteen đông nghịt cũng thế. Nhưng chỉ có nhiêu đó. Còn lại là redflag dày đặc bao quanh Huening Kai, tới nỗi ngoài hotboy thì cậu còn có biệt danh cây redflag di động của trường HaJae. Bởi vì cậu ta không chỉ làm thế với mình Shin Yuna, bất kể cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nào cũng nhận được đặc ân đó. Không phải Yuna không biết, cô cũng từng hỏi cậu về việc đó và câu trả lời: "Mình tốt với tất cả mọi người." của Kai làm cô tin sái cổ. Không chỉ thế, Kai còn nổi tiếng với trò bắt cá hai tay, có khi ba tay, không loại trừ đối tượng đã có người yêu, dù người yêu của họ là những tên giang hồ cao và to gấp đôi cậu. Kì lạ thay, những lần dính vào chúng Kai đều toàn vẹn trở về, không một vết xước. Chẳng ai chứng kiến tận mắt cuộc đụng độ của họ ngoài mấy tên giang hồ là người trong cuộc, chỉ biết sau đấy chúng co vòi chạy mất dép và không bao giờ dám bén mảng đến trường HaJae hỏi Huening Kai nữa.

Well, quay lại với cô gái của chúng ta, xin trân trọng thông báo rằng Shin Yuna đang trong giờ nghỉ giải lao của CLB Bóng chuyền, hoạt động thường xuyên sau giờ học và cuối tuần, và vẫn ôm trọn tình yêu ngày càng lớn dần cho Huening Kai. Thấy cô bạn mình ôm điện thoại nhắn tin với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và cười khúc khích, cộng thêm bầu không khí màu hồng tỏa ra làm Kim Sungkyung không thể đứng yên nhìn được nữa. Thành viên chung CLB, học lớp 2-B tiến tới ngồi cạnh Shin Yuna. Sau khi tu một ngụm nước lớn và nghĩ cách lựa lời, cuối cùng Sungkyung chọn cách nói thẳng.

"Yuna này, cậu không thấy cậu đang lãng phí quá nhiều thời gian cho tên đó à?"

"Cái giá của tình yêu không đong đếm được đâu Sungkyung à." Yuna vẫn dúi mặt vào điện thoại, đột nhiên vui vẻ giơ điện thoại sang, khoe với cô bạn. "Nhìn này, Kai mới gửi cho mình ảnh selfie của cậu ấy. Có vẻ cậu ấy vừa tắm xong. Trời ơi, bình thường đã đẹp trai rồi, ai ngờ tóc ướt như này cũng quyến rũ không kém." Sungkyung thề có thể thấy mắt Yuna biến thành hình trái tim khi cô nàng ấn lưu ảnh Kai mới gửi vào máy.

"Được rồi, mình nói thật luôn nhé! Cậu biết Huening không yêu cậu đúng không?"

"Rồi sẽ có ngày cậu ấy yêu mình mà." Yuna vẫn không nhìn Sungkyung, như thể cuộc nói chuyện không phải đang nói về mình.

"Ngày ấy sẽ không bao giờ đến đâu! Shin Yuna, tỉnh ngộ đi! Hắn chỉ trêu đùa cậu thôi!" Kim Sungkyung không kiềm chế được mà hét to, khiến mọi người trong CLB quay lại nhìn. Nhà thể chất dùng để sinh hoạt CLB không phải để cho mỗi CLB Bóng chuyền sử dụng, còn có CLB Bóng rổ, Cầu lông nữa nên một loạt ánh mắt đổ dồn về làm Sungkyung muốn kiếm cái lỗ chui xuống thật sự. Sau khi xua tay hối lỗi, tỏ vẻ không có chuyện gì đâu và mọi người mới tạm quay đi thì Sungkyung lại tiếp tục công cuộc thức tỉnh tư tưởng cho cô bạn của mình.

"Cậu biết tại sao Huening lại nhắm vào cậu không? Vì cậu xinh đẹp, cậu nổi tiếng và quá ngây thơ. Những cô gái bị Huening lừa đều cặp với cậu ta không quá hai tuần, chỉ có cậu, quá dễ lừa nên mới bị tên đó ám tới năm thứ hai liền. Huening Kai không xứng đâu. Nghe mình, bỏ hắn đi, nhé?" Câu cuối Sungkyung nói cùng lúc nhẹ nắm lấy tay Yuna. Nàng hotgirl chỉ trầm ngâm. Sungkyung tưởng Yuna vẫn chưa hiểu, định nói thêm thì Yuna đã vỗ nhẹ vào tay cô bạn và rút tay ra.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình. Nhưng mình biết làm thế nào mà. Tập tiếp thôi, Sungkyung." Dứt lời, Yuna đã ôm quả bóng chuyền và chạy vào sân, bỏ lại Kim Sungkyung càng lo lắng gấp bội cho cô bạn như thỏ con ngây thơ vô tội của mình.

"Mày nghĩ tao có nên nghe theo lời khuyên của Sungkyung không, Nana?" Đó là câu hỏi Yuna dành cho bé thỏ bông tên Nana của mình khi cô nàng lăn lộn trên giường sau khi kết thúc bữa tối chẳng mấy ngon lành vì Yuna bận suy nghĩ về điều Sungkyung nói hồi chiều. Nana không trả lời (dĩ nhiên), Yuna nhìn vào đôi mắt đen được làm bằng nhựa của thỏ bông một hồi lâu rồi mới nói tiếp.

"Nhưng có điều này Sungkyung và mọi người không biết. Đó là tao thích Kai trước cả khi cậu ấy để ý tới tao. Từ ngày đầu đi học tình cờ gặp cậu ấy ở sân trường tao đã thích cậu ấy rồi. Ôi cái vẻ lai Tây ấy! Chắc kiếp trước tao giải cứu cả một tộc thỏ nên kiếp này mới được ngồi gần cậu ấy như vậy. Tao không bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với cậu ấy, nhưng có vẻ cậu không nhiệt tình lắm. Tao còn nhớ lúc đầu cậu ấy đã để ý Choi Jisu vì cậu ấy trông rất sang chảnh, nhưng Jisu cho Kai ăn bơ nên cuối cùng cậu vẫn quay về nói chuyện với tao. Sau đó, tới lúc tao bắt đầu hoạt động trong CLB Bóng chuyền và nổi tiếng vì một tấm ảnh chụp trộm nào đó lúc tao nhảy lên đập bóng, Kai hoàn toàn thay đổi thái độ và bắt đầu thả thính tao, quan tâm tao. Tao biết cậu ấy là kiểu người thế nào chứ. Tao nhìn rõ bộ mặt ấy rồi. Nhưng tao mặc kệ. Vì tao quá vui khi được cậu ấy để ý, được cậu ấy chủ động bắt chuyện, được cậu ấy trêu chọc. Mới đầu tao thích cậu ấy vì đẹp trai nhưng càng tiếp xúc nhiều với Kai, tao càng biết được nhiều điểm tốt khác của cậu ấy. Như là cậu ấy rất ga lăng với phụ nữ mang bầu, luôn giúp đỡ người già và mấy em nhỏ với nụ cười tươi và thái độ nhiệt tình. Cậu ấy còn rất am hiểu về hải dương học nữa. Có một lần tao đi thủy cung với cậu ấy. Cực vui luôn! Tao cũng không ngờ cậu ấy biết nhiều kiến thức như vậy. Cậu ấy còn mua tặng tao móc khóa hình cá heo nữa. Đây này, vẫn treo ở điện thoại tao này. Chưa hết đâu nhá, cậu ấy còn..." Tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn thao thao bất tuyệt về Huening Kai của Shin Yuna. Yuna nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi video đến từ Kai, suy nghĩ một hồi em liền tắt đi.

Yuna nghĩ rằng Kai sẽ không gọi nữa, vì như Sungkyung nói, và Yuna cũng biết thừa, Kai ấn bừa trong list friend của mình cũng được một cô gái sẵn sàng gọi video và tám chuyện với cậu xuyên đêm. Nhưng chỉ ba giây sau, cuộc gọi mới lại tới. Lần này chỉ là cuộc gọi thoại. Yuna nghi hoặc, nhưng vẫn tắt đi.

Tiếp đó là hai dòng tin nhắn hiện trên màn hình, vẫn là từ Huening Kai:

"nếu cậu không tiện gọi vidcall thì call không cũng được."

"yuna à, có chuyện gì sao?"

Yuna thích nhất khi Kai gọi tên mình "Yuna à" với chất giọng du dương như đang hát đó. Không phải "Shin Yuna!" như đang hét vào tai em, là "Yuna à" nhẹ nhàng và ngọt ngào tới mức em muốn chạy tới ôm lấy cậu.

Chết thật. Chỉ bằng dòng tin nhắn cũng khiến em xao xuyến, đúng là em hết thuốc chữa với căn bệnh u mê này rồi!

Yuna tính nhắn lại rằng mình ổn thì lại nhận được cuộc gọi thứ ba. Lần này, Yuna ấn nghe máy, vì em e rằng nếu em bơ cậu ta thì sẽ bị làm phiền cả đêm mất.

"Alo, Yuna à, cậu đang nghe máy đúng không?" Vẫn là cách bắt chuyện khôi hài của Huening Kai. Ngoài vẻ đẹp thì tài ăn nói cũng là một lợi thế để Kai cưa đổ được cả những cô nàng khó tính nhất.

"...Chào buổi tối, Kai." Yuna cố không khịt mũi để Kai biết rằng mình vừa có một trận khóc to. Nhưng giọng nghẹn ngào của em không thể qua được đôi tai thính của cậu.

"Có chuyện gì vậy? Cậu khóc à? Nếu không phiền thì tâm sự với tôi nè." Giọng Kai sốt sắng làm Yuna đắng lòng khi nghĩ không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là thật lòng lo lắng cho em.

"Không có gì đâu." Làm sao mà tâm sự được chứ? Vì chuyện này là về cậu mà.

"Cậu làm bài tập Quốc ngữ chưa? Ngày mai thu vở kiểm tra đó." Yuna đổi chủ đề, hi vọng Kai sẽ pha trò, như mọi khi, để làm em cười một chút.

"Nếu cậu không muốn kể thì thôi vậy. Nhưng nếu cậu cần thì đừng quên, luôn có tôi ở đây, nhé?" Huening Kai luôn vậy, luôn cho người khác cảm giác an tâm, tới mức người ta muốn dựa vào và mặc kệ đàm tiếu xung quanh.

Giá mà Yuna có thể làm thế thật...

"Cảm ơn cậu..."

"À, tôi chưa làm đâu. Có gì mai cho chép nha. Tôi qua đón cậu đi học."

"Mua bữa sáng nữa."

"Chốt đơn!"

"Thế tôi phải đi làm bài đây. Không mai không có bài cho cậu chép đâu. Bye bye."

"Bye bye. Đừng ngủ muộn quá nhé. Mai tôi không chờ cậu đâu."

"Ừa. Tạm biệt."

Cúp máy rồi, Yuna ngồi bần thần một lúc mới ngồi vào bàn học, giở sách Quốc ngữ và làm bài. Thôi thì mặc kệ người khác nói gì, dù hi vọng của Yuna đã giảm đi một ít vào hôm nay nhưng cơm rồi cũng nấu thành cháo thì có gì mà chuyện của Yuna không nên trò được?

Khi vươn vai vì đã làm xong bài cuối cùng, Yuna lại nhận được tin nhắn từ Kai.

"ngủ đi nhá. đừng lén nghịch điện thoại đấy. good night ❤️"

Yuna bật cười. Cái hình trái tim kia đúng là gây hiểu lầm thật đấy. Nhưng mà lại mang lại hơi ấm cho em. Yuna nhìn đồng hồ hiển thị 22:00, nhắn lại câu "good night" rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Được rồi, chuyện hôm nay là của hôm nay, hi vọng ngày mai sẽ không buồn phiền nữa, nhỉ?

Shin Yuna vứt chiếc thìa được làm lạnh 8 tiếng vào bồn rửa bát và vội vàng đeo cặp theo tiếng gọi của Huening Kai. Vì tối qua khóc to quá nên sưng cả mắt, sáng nay chả hiểu kiểu gì không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng như cuộc gọi của Kai nên cô nàng mới cuống cuồng thế này đây. Yuna vuốt lại mái tóc của mình lần nữa, bĩu môi vì đôi mắt chỉ được làm lạnh đúng năm phút vẫn chưa hết sưng, hét lên: "Tôi tới đây!" với Kai và rời khỏi nhà.

"Nốt hôm nay tôi nhân nhượng cho sự chậm trễ của cậu đấy nhá!" Huening Kai giở giọng răn đe, nhưng nhìn điệu cười nhăn nhở của cậu thì Yuna chẳng thấy sợ chút nào. Yuna nhận lấy hộp đồ ăn sáng từ chàng crush, vui vẻ mở ra.

"Sandwich tự làm đấy. Trứng phô mai đúng sở trường của cậu nhé!" Kai nháy mắt với Yuna khi thấy em mừng rỡ nhìn cậu. Đoạn, cậu đưa bình giữ nhiệt màu hồng cho em.

"Sữa dâu cậu thích. Tôi còn cho thêm đá để giữ đúng độ lạnh cậu muốn đấy."

"Cảm ơn nhiều nha! Cậu là tuyệt nhất!" Yuna hào hứng nhận lấy, định đưa lên áp vào mắt nhưng lại thôi. Không khó để Kai nhận ra bọng mắt sưng vù của Yuna, nhưng vì hôm qua hỏi chuyện mà em không nói, nên cậu cũng không đào sâu hơn nữa.

"Cậu làm xong bài Quốc ngữ rồi chứ?"

"Rồi. Yên tâm, lát đến lớp cho cậu chép."

"Yay. Và điểm hai đứa sẽ nằm bét lớp." Kai cười khoái trí mỗi khi trêu chọc Yuna và thấy mặt cô bạn đỏ bừng vì tức giận, hoặc vì xấu hổ. Dù Yuna nổi tiếng với vẻ đẹp cùng khả năng chơi bóng chuyền xuất sắc, thì học lực của em lại ngược lại hoàn toàn. Em thuộc dạng học không vào, kể cả khi cố gắng lắm cũng chưa chắc vào được top giữa của lớp hạng dưới ở trường. Nên dành thời gian cải thiện kĩ năng chơi bóng và chăm sóc sắc đẹp được Yuna ưu tiên hơn cả.

Còn Huening Kai lại là dạng thông minh nhưng không chịu học. Nếu Kai chịu khó học thì chẳng mất mấy công trở thành top3 của lớp, nhưng học không đem lại cho cậu niềm vui. Thay vào đó, cậu hứng thú với những cô gái và lĩnh vực hải dương học hơn. Kai biết thừa mấy bài Yuna làm sai bét nhè, nhưng cậu vẫn nhờ em làm và đổi bằng những điều có thể làm em vui: ví dụ như cùng em tới trường và mua đồ cho em.

"Thế đừng chép nữa." Y như rằng, Yuna đỏ bừng mặt và phụng phịu nói.

"Ơ? Tôi muốn được đứng bét lớp cùng cậu mà!" Kai bắt đầu giở chiêu mắt cún năn nỉ làm Yuna cũng phải chịu thua. Biết sao được, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao của cậu bình thường đã rất rực rỡ rồi, giờ còn đáng yêu gấp bội nữa, Yuna cá là không chỉ có mình em xiêu lòng vì tuyệt chiêu này của Huening Kai.

Và cả câu nói đó nữa. Cùng cậu.

Sẽ ngọt ngào biết mấy nếu đó là hẹn hò cùng cậu, chứ không phải đứng bét lớp cùng cậu.

"Nhanh lên không trễ xe bus bây giờ!" Yuna vượt lên trước, cũng để che đi đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng của em.

"Vậy là cậu vẫn cho tôi chép bài phải không?" Kai mau chóng đuổi theo sau. Cậu cao hơn em cả một cái đầu nên chỉ cần hai bước chân là đã đuổi kịp.

"Chưa biết nữa. Tùy vào thái độ của cậu."

Hay là ... mình nâng cao mối quan hệ này lên một mức được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro