(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì điều khiến Lee Chaeryeong tự hào nhất chính là bang Dragon mạnh nhất Seoul bấy giờ mà mình cùng chị sinh đôi Lee Chaeyeon dẫn đầu. Hai chị em nhà Lee đã thành lập bang này từ những ngày cả hai còn học sơ trung, và với sức mạnh cũng như uy lực kinh khủng của họ, đã thu hút cả trăm người gia nhập Dragon. Tuy rằng Dragon bao gồm con gái là chính, nhưng sức mạnh vô địch của họ khiến tất cả các bang nam khác ở Seoul lúc ấy đều e sợ. Họ còn đánh bại cả bang Fifth Sense được lãnh đạo bởi năm chàng trai trường SangRim - trường cấp hai nam sinh nổi tiếng với những băng đầu gấu sẽ thống trị Seoul (trong tương lai) - Lee Donghyuck, Lee Jeno, Na Jaemin, Huang Renjun, Liu Yangyang, vỏn vẹn trong một buổi chiều. Sau đó, tin đồn lan rộng và tới trước khi Choi Yeonjun xuất hiện, địa bàn Seoul này vẫn là của hai chị em nhà Lee.

Phải, mọi chuyện tan tành sau khi Choi Yeonjun chẳng biết từ đâu mà đến, đánh bại những tên cầm đầu của những bang mạnh nhất (những băng từng bại dưới tay Song Long - biệt danh của hai chị em Lee), rồi tới trước mặt Lee Chaeyeon và Lee Chaeryeong, còn chẳng thèm thách đấu, cứ thế xông vào và hạ đo ván hai cô Rồng trong vài phút.

Thành viên của Dragon không thể giấu nổi cái há mồm đầy ngạc nhiên của họ, trong khi Lee Chaeyeon và Lee Chaeryeong nằm dưới đất mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Choi Yeonjun đã bỏ đi từ lúc nào. Sau đó, vì quá nhục nhã trước việc bị hạ bởi một tên vô danh tiểu tốt, Song Long đã tạm dừng hoạt động của băng, và Lee Chaeryeong, ngay sau khi biết tin Choi Yeonjun chuyển vào lớp mình, biết chắc rằng sứ mệnh của cô nàng là đập tên đầu xanh kia một trận ra trò, một trận khiến hắn phải dập đầu xuống đất mà hô: "Song Long vô địch! Dragon thống trị!"

Tưởng rằng sẽ được phục thù ngay buổi đầu tên đầu xanh đó đi học, nhưng không, hắn cúp tiết Toán và được cô bạn mới đến đuổi theo. Lee Chaeryeong là đầu gấu, dĩ nhiên không muốn dính vào mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, nên sẽ chẳng mất công chạy theo để dính vào mấy tin đồn vớ vẩn với hai người đó. Thay vào đó, Chaeryeong chọn ngồi yên trong tiết Toán, dù môn này chán nhất quả đất, và nhìn Kang Taehyun với Choi Soobin thi nhau trả lời câu hỏi trên bảng. Khi Chaeryeong ngáp đến cái thứ mười và còn tầm năm phút nữa tan tiết, đột nhiên được thầy Yang Hongseok gọi lên bảng. Ông thầy đẹp mã cả khuôn mặt lẫn body nhưng khó tính bỏ mẹ, Chaeryeong tự nhủ sau khi đứng dậy, dù gì còn mỗi năm phút, chỉ cần đứng giả bộ suy nghĩ thì cũng đến lúc ra chơi thôi.

Có vẻ ngày hôm nay chẳng có chuyện nào theo ý Chaeryeong cả. Từ việc không cho Choi Yeonjun ăn một bài học được, tới việc phải lên bảng vào tiết Toán điên rồ này, nhưng không thể đứng tạo dáng cho xong mà phải làm cho hẳn hoi tử tế. Tại sao tự dưng Chaeryeong lại nói vậy á? Vì không hiểu bởi lẽ gì mà Kang Taehyun tự dưng dúi vào tay cô tờ đáp án cậu vừa viết xong, mực còn chưa kịp khô. Chaeryeong trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng không kịp vứt đi vì ông thầy Yang đang giục cuống cả lên, đành cầm lên bảng và chép y nguyên, tạo thành một đáp án hoàn hảo, đem lại bất ngờ cho thầy Hongseok và cả lớp (à, dĩ nhiên trừ Taehyun) vì lần đầu cô rồng tóc đỏ giải bài chính xác như vậy.

"Giỏi lắm, Lee Chaeryeong. Tiếp tục phấn đấu nhé! Thôi, cả lớp tan học. Về nhà nhớ làm bài trong sách bài tập. Tiết sau tôi kiểm tra đấy!" Thầy Yang chẳng hề nghi ngờ, còn vui vẻ cho ít hơn một nửa số bài tập hàng ngày (dù thầy cho ít hay nhiều thì Chaeryeong cũng chẳng quan tâm vì cô có bao giờ đụng đến đâu) và rời đi ngay khi chuông vừa reo. Có vẻ thầy lo rằng cô Yoo Jeongyeon môn Sinh học sẽ phải chờ lâu nếu thầy bước ra khỏi cửa lớp chậm nửa phút. À, Chaeryeong cũng chẳng quan tâm chuyện ai hẹn hò ai lắm, nhưng ngồi ngay gần cô là máy buôn chuyện Shin Yuna, nhỏ chuyện gì cũng biết và nhỏ siêu thích Huening Kai (đứa anti-romantic như Chaeryeong đây có muốn cũng không lờ được đôi mắt trái tim và tông giọng cao vút bất thường mỗi khi Shin Yuna ở cùng Huening Kai) nên chuyện gì nhỏ cũng đem kể với thằng bảnh bao này. Mà giọng của Yuna có phải bé đâu, Chaeryeong cá một cái băng urgo trên mặt Choi Yeonjun là nhỏ Choi Jisu ngồi tít dãy bên kia cũng nghe thấy hết, vì đôi lúc cô thấy Jisu cười khúc khích với mấy câu chuyện phiếm của Shin Yuna mà.

Nhắc đến Choi Yeonjun lại bực cả mình. Nhưng hiện giờ, không biết có phải nhờ sức mạnh của môn tự nhiên đã giúp đầu óc Lee Chaeryeong thông thoáng hơn không mà lúc này, ngoài thôi thúc muốn trả thù mãnh liệt thì thắc mắc to đùng chiếm lấy đầu cô: Tại sao Choi Yeonjun mạnh đến thế nhỉ? Hắn mạnh như quái vật ấy. Chaeryeong và Chaeyeon hợp lại mới đánh được những tên thủ lĩnh khác, còn Yeonjun chỉ cần mình hắn cũng hạ được những tên sừng sỏ nhất.  Mà chưa kể Song Long còn tốn nhiều thời gian và vết thương để lại trên người đối thủ cũng không đau bằng những gì tên Sói kia làm được.

Một chút nể phục vừa le lói trong lòng Chaeryeong liền bị dập tắt bởi cái vỗ vai đột ngột từ phía sau.

Kang Taehyun, chẳng biết từ lúc nào đã kéo ghế ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ Chaeryeong quay sang nhìn mình rồi mới cất lời.

"Lần đầu được khen vì giải bài đúng nhỉ?"

Chaeryeong cau mày trước lời bắt chuyện vô duyên này. Này, nói cho mà biết nhé, Lee Chaeryeong cũng không phải loại ngu dốt khó đào tạo đâu. Hồi tiểu học cô học hành cũng ổn lắm chứ bộ. Ngay khi định tặng cho ân nhân vừa giúp đỡ mình một cú đấm vào mặt thì Taehyun đã giơ tay trước mặt, thể hiện dấu hiệu xin lỗi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Đoạn, cậu ta liếc xung quanh. Choi Jisu và Hwang Yeji đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn gì đó và tíu tít trò chuyện; Choi Beomgyu (như thường lệ) đang ghẹo Ryujin và bị cô nàng nhăm nhe nắm đấm ngay trước mặt; Choi Yeonjun không-hiểu-sao-lại-có-mặt-ở-lớp đang nằm ngủ; còn Choi Soobin đang đeo tai nghe và đọc sách, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Thiếu mỗi Huening Kai và Shin Yuna là đủ lớp rồi. "Ra ngoài được không? Ở đây không tiện."

Không biết ý "không tiện" của cậu ta là ám chỉ ai, nhưng Lee Chaeryeong không muốn ở trong cùng một không gian với Choi Yeonjun lâu hơn nữa nên cô đồng ý. Cả hai đi tới máy bán nước tự động ở đầu cầu thang rồi mà Kang Taehyun vẫn chưa vào vấn đề.

"Cậu uống nước không? Tôi mời."

"Khỏi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Đây bận lắm." Như đã nói ở trên, Chaeryeong là kiểu anti-romantic nên cô hơi (nếu không muốn nói là quá) giữ khoảng cách với tụi con trai. Thái độ gắt gỏng này cũng dễ hiểu kể cả khi bạn không gây thù với cô nàng.

"Bận bày mưu tính kế hạ gục Choi Yeonjun à? Nằm mơ là xong thôi mà." Kang Taehyun điềm nhiên mua nước dù biết câu nói của mình đã chọc cho nàng Rồng nổi điên lên.

Câu đùa thứ nhất thì Chaeryeong còn chịu được vì ít nhiều cậu ta cũng giúp cô nghe được điều gì đó tốt đẹp trong ngày. Nhưng câu thứ hai thì không. Nhất là khi còn có cái tên Choi Yeonjun xuất hiện trong đó. Lửa giận bùng lên trong mắt Lee Chaeryeong. Được rồi, để xem hiệu trưởng Kang có nhận ra con trai ông khi nó về nhà hôm nay không nhé.

Sở dĩ Lee Chaeryeong chọn loài vật vô thực và chỉ có trong truyền thuyết làm tên của bang mình vì Rồng không chỉ mạnh mà nó còn biết bay - với tốc độ phi thường. Lee Chaeryeong cũng thế. Đòn tấn công của cô vừa mạnh vừa nhanh khiến đối phương không trở tay kịp. Nếu xét về tốc độ thì Chaeryeong cũng phải một chín một mười với Choi Beomgyu.

Thế mà, khi Chaeryeong giơ chân định tung một cước từ đằng sau lưng Kang Taehyun thì cậu đã xoay người và chặn lại bằng lon coca mới cứng. Chân Chaeryeong chạm phải vật kim loại vừa lạnh vừa cứng nên nhận được cảm giác không dễ chịu gì. Mà nhiêu đây thì không là gì với dân chuyên nghiệp như cô. Có điều, trước giờ chưa ai chặn được Cú đá thần tốc nức tiếng này của Lee Chaeryeong, dĩ nhiên trừ Choi Yeonjun, mà giờ lại xuất hiện thêm một địch thủ mới. Có chết Chaeryeong cũng không ngờ đấy lại là Hội trưởng hội học sinh kiêm bạn cùng lớp của mình, người khoác cái danh không thể gương mẫu hơn, Kang Taehyun.

"Từ từ rồi chuyện đâu còn có đó mà. Sao phải vội thế?" Taehyun vẫn thản nhiên mở nắp lon rồi tu một ngụm.

Chaeryeong phát cáu với cái vẻ dương dương tự đắc này của cậu, quay lưng định bỏ về lớp thì phải đứng sững lại vì câu nói của Hội trưởng.

"Muốn trả thù Choi Yeonjun không?"

Đáp lại vẻ khó tin trên mặt Lee Chaeryeong, Kang Taehyun chỉ bình thản nhún vai.

"Tới văn phòng Hội học sinh đi rồi tôi nói cho."

"Ồ xem ai tới này? Cựu Nhất Long Lee Chaeryeong à?" Một tên cao kều xuất hiện ở cửa phòng Hội học sinh khi hai người đến nơi và chào đón họ theo cách mà Lee Chaeryeong rất muốn động tay động chân.

Quyết định khôn ngoan vẫn là phớt lờ nên Chaeryeong cho tên đó một cái huých vai nhẹ và xông vào văn phòng Hội, nhìn ngắm xung quanh rất tự nhiên.

"Ouch bạn cùng lớp của cậu làm gãy vai tôi rồi Hội trưởng ơi!" Cao kều cố tình nói lớn để cho Lee Chaeryeong nghe thấy nhưng xui cho anh chàng, Chaeryeong đang bận ngắm nghía cây bút mạ vàng trên bàn Taehyun rồi.

"Muốn tôi bẻ lại vai cho không?" Taehyun cười như không cười, kiểu cười làm rất nhiều người lạnh gáy, điển hình như Park Sunghoon - Hội phó hội học sinh trước mặt.

"Không ạ. Không phiền tới Hội trưởng thế đâu. Tôi đi trước đây. Hai người vui vẻ nhé. Haha..." Sunghoon ôm bả vai đau điếng mà chạy biến. Ngoài Sunghoon thì Hội học sinh còn hai thành viên nữa, đó là Jeon Heejin - Hội phó thứ hai của Hội và Bae Sumin - đảm nhiệm vai trò Kế toán của Hội. Giờ này chắc Jeon Heejin đang bận hẹn hò với cựu bad boy Hwang Hyunjin còn Bae Sumin chắc cũng đang đưa đẩy với Lee Heeseung cùng lớp. Kang Taehyun mặc kệ họ đang làm gì. Quan trọng là, văn phòng Hội học sinh lúc này là của riêng hai người.

"Cái này là thật à?" Chaeryeong chỉ vào đồ chặn giấy khắc hình con hổ bằng pha lê Swarovski được đặt ngay ngắn trên bàn Kang Taehyun. Đồ vật tinh xảo được khắc nổi hình hổ này trong suốt đến mức Chaeryeong nhìn rõ từng hạt bụi trên mặt bàn qua nó.

"Thật. Quà mừng tôi nhậm chức Chủ tịch Hội học sinh của bố tôi đấy."

"Quý hóa quá." Chaeryeong nói với giọng rõ mỉa mai. Có bố là Hiệu trưởng thì dĩ nhiên sẽ ẵm một suất Chủ tịch Hội học sinh rồi, còn được tặng quà vì "nhậm chức" cơ đấy. Nghe người giàu nói chuyện đáng ghét thật!

"Cậu muốn thì tôi sẽ mua cho cậu một cái." Taehyun vẫn lăm lăm lon coca trong tay, cậu chăm chú nhìn Chaeryeong mân mê món đồ được làm từ loại đá quý đắt thứ hai thế giới ấy.

"Không cần." Chaeryeong hơi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau kể từ hồi mới vào trung học tới giờ mà cậu ta hết đề nghị mua nước rồi giờ là mua quà cho cô. Chaeryeong lăn lộn trong giới giang hồ đủ lâu để hiểu không có thứ gì là cho không cả. Thứ gì càng nhiều giá trị thì đánh đổi càng lớn.

"Vậy sao? Nhưng tôi không thể nhờ cậu không công được."

Rồi xong.

"Cậu muốn gì?" Chaeryeong biết là mình không nên hỏi câu này. Vì cô lờ mờ cảm giác được Kang Taehyun đang dụ cô vào một cái bẫy. Nhưng cậu ta làm cô tò mò quá, biết sao được?

"Thực ra thì cũng không hẳn là nhờ. Vì có qua có lại mà. Nghe này," Đột nhiên Kang Taehyun tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu đặt lon coca xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào cô. "Tôi sẽ giúp cậu đánh bại Choi Yeonjun. Đổi lại, cậu phải làm Thư ký Hội học sinh cho tôi. Trong ba tháng."

Được rồi khoan đã nào. Lee Chaeryeong vừa nghe chuyện gì hài vậy nhỉ? Kang Taehyun giúp cô đánh bại Choi Yeonjun á? Kang Taehyun đeo kính và mặc blazer cả mùa hè á? Kang Taehyun nhìn như ốm yếu, ra gió là ngã á? Dù Kang Taehyun đỡ được cú đá của cô nhưng bảo cậu ta có thể hợp sức cùng cô đánh bại Choi Yeonjun thì không tin được. Bảo cô hợp sức cùng mấy tên Fifth Sense may ra còn hợp lý hơn.

Thế là Chaeryeong phá ra cười. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo làm Kang Taehyun nghi hoặc tự ngẫm xem mình có vừa vô tình pha thêm câu đùa nào vào cuộc nói chuyện không. Đâu có đâu nhỉ? Từ đầu tới giờ cậu rất nghiêm túc mà? À không phải từ đầu tới giờ. Thôi kệ đi, không quan trọng. Quan trọng là...

"Cậu cười gì vậy?"

"Cậu kéo tôi đến đây bằng được để nói điều này thì thà tôi ngồi học tiết thầy Yang ba tiếng còn hơn. Đùa ai đấy? Cậu mà cũng đòi cùng tôi đánh bại Choi Yeonjun á? Hahaha, buồn cười chết mất." Chaeryeong cười đến chảy cả nước mắt rồi. Đúng là chuyện lạ có thật mà. Kang Taehyun lại đòi đấu với Choi Yeonjun, người mà đến Chaeryeong cũng phải (miễn cưỡng) thừa nhận năng lực của hắn.

"Không tin à? Vậy cậu có thể đấu với tôi để kiểm chứng." Ánh nhìn trong mắt Taehyun đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn hẳn. Tự dưng nhìn khí thế của cậu ta làm cô nhớ tới một ai đấy, một người nào đó cũng nổi tiếng giang hồ nhưng đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Ai nhỉ? Không thể nhớ ra nổi!

"Chiều cậu thôi. Thua thì đừng có về mách bố đấy."

"Tan học, trên sân thượng. Và nhớ điều kiện của chúng ta: Tôi giúp cậu đánh bại Choi Yeonjun, cậu phải làm Thư ký Hội học sinh trong ba tháng."

"Đừng nói như thể cậu thắng chắc thế."

"Tôi thắng chắc. Bởi vì Lee Chaeryeong à, có vẻ ngoài học hành thì trí nhớ của cậu cũng tệ không kém nhỉ." Lee Chaeryeong không biết câu mỉa mai này ám chỉ điều gì, nhưng nó làm cô sôi máu lên và muốn đến giờ tan học lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro