(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu gì Shin Ryujin cũng phải đánh một trận ra trò với Choi Beomgyu. Không kể đến trò chơi khăm tên đó dám làm với cô vào tuần trước, mà còn vì Shin Ryujin ghét cay ghét đắng cái loại thắng bằng mánh lưới, chứ không thắng một cách chính đáng bằng đánh trực tiếp.

Cái danh "ông hoàng chơi bẩn" của Choi Beomgyu thì Ryujin biết lâu rồi. Vốn dĩ định để một hôm đẹp trời dẫn cả bang đi thăm thú Seoul thì sẽ tìm thằng nhóc đó tính sổ một trận, nhưng ai ngờ nó đã nộp mạng trước hang cọp rồi. Để mà kể ra thì đó là một câu chuyện khá lằng nhằng, diễn ra vào tuần trước...

Chủ Nhật tuần trước, vừa hay thời tiết đẹp mà tâm trạng cũng đang vui vẻ, Ryujin quyết định rủ cả bang Miêu Miêu của mình lên Seoul chơi. Đừng quá để ý cái tên bang hội, Ryujin đặt ngẫu nhiên ấy mà. Vốn dĩ cả bọn định đi xe mô tô, nhưng (lại một sự ngẫu hứng nữa) khiến Ryujin quyết định đi thử tàu điện ở Seoul xem thế nào (mặc dù ở Incheon cũng có). Và quyết định ngẫu hứng này của Ryujin đã kéo theo một loạt rắc rối khiến bây giờ cô nghĩ lại vẫn thấy đau đầu.

Đây là lần đầu tiên Ryujin đến Seoul nên cái gì cũng thấy mới mẻ. À thì cảnh vật cũng không khác Incheon lắm, nhưng cứ có cảm giác mọi thứ hoành tráng và hiện đại hơn. Nhìn lại mình và nhóm đàn em đều mặc bang phục, Ryujin đột nhiên thấy cứ bị lạc quẻ và ... quê quê thế nào ấy. Có vẻ đám đàn em của cô cũng thấy xấu hổ vì cứ bị người đi đường nhìn chằm chằm. Nhỏ Shim Jayoon níu tay cô:

"Đại tỷ, hay mình về Incheon đi? Ở đây người ta ngó tụi em ghê quá!"

"Bậy. Về là về thế nào? Đã lên đây rồi thì phải chơi cho thỏa thích chứ! Đi! Nay chị sẽ khao mấy đứa Lotteria" Ryujin gạt tay con nhỏ ra. Ngay sau câu nói của cô, cả bọn reo hò ầm ĩ.

"Tuyệt! Đại tỷ là nhất!!"

"Suỵt! Bé cái mồm thôi!" Ryujin giơ ngón trỏ trước miệng, ngay sau câu nói của cô, cả bọn im bặt, ngoan ngoãn như những chú mèo con.

Mạnh mồm thế chứ Ryujin cũng chẳng biết cái quán Lotteria ấy nằm ở đâu mặc dù mục đích chính của cả bang lên thủ đô là để thử quán đồ ăn nhanh mới mở này. Cũng tại nhỏ Shim Jayoon tuần trước đọc tạp chí, thấy quảng cáo rất chi là hấp dẫn liền đòi Ryujin dẫn cả bọn lên Seoul cho bằng được. Mà Ryujin cũng hơi hơi muốn đến thăm Seoul cho biết nên đã kéo theo đám đàn em đến đây, nhưng không chuẩn bị lịch trình trước.

Thế nên, cô và bang Miêu Miêu mới đang đứng ở ngã tư đường tấp nập người qua lại, ngơ ngác và lạc quẻ giữa những người mặc thường phục rất thời trang ở xung quanh. Ryujin tính hỏi đường nhưng thấy ánh mắt kì quái người ta dành cho mình thì lại nhụt chí, đến cả nhỏ Jayoon đi với bang hội thì xông xáo nhưng lại mắc chứng ngại người lạ nên cũng không làm được trò trống gì khiến Ryujin muốn lôi cả bọn về Incheon cho rồi.

Đúng lúc ấy, vị cứu tinh (tên khốn) Choi Beomgyu xuất hiện. Nổi bật với mái tóc nâu gẩy light trắng và bộ đồ thể thao thoải mái trên người, Beomgyu như tỏa sáng với vẻ ngoài điển trai và vô hại của mình. Cậu đứng quan sát đám Ryujin được mười phút rồi, và với một người ham vui như Beomgyu thì không thể bỏ qua những người đang lúng túng. Cậu tiến đến, tỏ ra nhiệt tình một cách bất ngờ với Miêu Nữ Shin Ryujin.

"Xin chào. Các cậu đang cần tìm đường đến đâu hả?"

"Ngươi muốn gì? Đừng hòng động vào đại tỷ của bọn ta!" Nhỏ Jayoon lại miệng nhanh hơn não, thủ thế chắn ngang trước mặt Ryujin, gầm gừ như một chú hổ.

"Có gì đâu! Mình chỉ muốn giúp các cậu thôi mà." Beomgyu nhún vai, không hề sợ sệt trước khí thế của Jayoon - bang phó bang Miêu Miêu. Một phần vì Beomgyu thừa biết những người trước mặt mình là ai. Ngoài việc chơi bẩn là thói quen thì mọi thông tin Beomgyu đều nắm bắt rất nhanh, nên không biết bang chủ tỉnh Incheon thì hơi không phải. Phần còn lại vì Beomgyu đã gặp cả tá người chuyên gầm gừ như vậy rồi, nên cô gái tóc đỏ trước mặt đang nhe răng với cậu chẳng khiến cậu giật mình chút nào.

Ryujin đẩy Jayoon sang một bên. Cô đứng đối mặt với Choi Beomgyu, quan sát cậu từ đầu đến chân, cảm thấy có thể tin tưởng được rồi mới cất lời.

"Bọn này đang tìm đường đến quán Lotteria. Cậu biết quán đó ở đâu không?"

"À ~ Lotteria hả? Biết chứ!"

"Cậu đi qua ngã tư này, đến ngã tư tiếp theo thì rẽ phải, đi qua 3 quán thì sẽ tới Lotteria."

"Vậy à? Cảm ơn nhé!" Ryujin khẽ cúi đầu. Cuối cùng sau nửa tiếng đứng đực mặt ở đây thì cả bọn cũng sắp đến được nơi mình muốn rồi.

"Không có gì. Đi cẩn thận nhé!" Beomgyu cười hớn hở rồi chạy đi mất, bỏ lại Ryujin nhìn theo với ánh mắt vô cùng biết ơn.

Vậy mà thế quái nào ... họ lại đang đứng trước đồn cảnh sát thế này!??

"Đại tỷ, chúng ta đi theo đúng chỉ dẫn của tên đó rồi mà nhỉ?"

"Urgh ... Tên khốn này!" Ryujin nghiến răng, máu dồn lên não. Khi không cả bọn lại dẫn xác đến trước đồn cảnh sát trong bộ bang phục vô cùng nổi bật, Ryujin hét lên trước khi bị túm lại.

"Chạy thôi!!"

"Này! Mấy cô kia, đứng lại!!" Chú cảnh sát bị giật mình bởi tiếng hét của Ryujin, quay ra thì đã thấy một nhóm côn đồ đang chạy thục mạng. Chú vội huýt còi rồi huy động lực lượng đuổi theo.

"Phá làng phá xóm phải không? Này! Đứng lại!!"

Rốt cục, bang Miêu Miêu đã phải chạy liên tục suốt ba mươi phút mới tạm thời cắt đuôi được mấy ông cảnh sát. Hiện tại cả bọn đang ở trong một ngõ nhỏ nào đó. Ryujin chống tay vào tường, thở hổn hến.

"Tên khốn này, dám chơi chúng ta một vố..."

"Đại tỷ ..." Shim Jayoon thở không ra hơi, nhưng nhỏ vẫn cố nói. "Em thấy mặt tên đó quen lắm. Như kiểu gặp ở đâu rồi ý."

"Nhìn khá giống hot boy, có khi em lại thấy trên tạp chí cũng nên..." Ryujin đoán mò. Mà cũng đúng, với khuôn mặt đẹp như thần cỡ đó thì không xuất hiện trên tạp chí tuổi teen cũng phí. Nhưng đẹp đến vậy thì bây giờ mà gặp lại cũng sẽ be bét dưới tay Ryujin thôi.

"Không phải. Nhìn giống người như chúng ta cơ. Hình như là..."

"Có phải đó là Choi Beomgyu - ông hoàng chơi bẩn mới nổi gần đây không nhỉ?" Jang Yeeun - bạn thân Shim Jayoon, đột nhiên nói.

Đúng là dạo gần đây cái tên này có được nhắc đến nhiều, và dù chỉ mới nghe qua tên nhưng Ryujin đã có ấn tượng không tốt về người đó. Đơn giản, Ryujin thuộc hệ chơi sạch - đánh một một, kẻ mạnh với kẻ mạnh và nói không với dùng chiêu trò nên ghét cay ghét đắng nhưng tên đánh lén sau lưng hay gắp lửa bỏ tay người như Choi Beomgyu. Ai mà ngờ lại gặp được tên đó ở đây, còn bị hắn chơi một vố. Kèo này Ryujin không trả bằng hết thì cô không phải bang chủ bang Miêu Miêu.

"Ra là tên đó. Được lắm! Hắn tới số với chị rồi!"

"Đại tỷ, nếu có gặp lại hắn, em ủng hộ chị dần hắn ra bã." Shim Jayoon cũng rất bực mình vì buổi đi ăn Lotteria lại biến thành buổi tập chạy miễn phí, hét rất khí thế.

"Bé mồm thôi Jayoon, mấy ổng phát hiện ra giờ. Nhưng mà, em cũng vậy! Đại tỷ, nhất định đừng bỏ qua cho hắn!" Jang Yeeun cũng góp lời.

"Dĩ nhiên! Chị sẽ cho hắn biết dám đụng đến Shin Ryujin này thì sẽ nhận được bài học như nào!" Ryujin siết nắm đấm, mắt tóe lửa khi nghĩ đến khuôn mặt giả nai của Choi Beomgyu.

"Thế cơ à? Bài học như thế nào vậy? Tò mò quá đi mất ~"

Đầu tiên là ngạc nhiên. Không ngờ Choi Beomgyu lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, lại còn chỉ cách bọn họ một căn nhà. Tiếp theo là tức giận. Ryujin lao lên ngay lập tức, xông về phía khuôn mặt nhởn nhơ của ông hoàng chơi bẩn, hét lớn.

"Tên khốn này! Sao mày dám lừa bọn tao hả?"

"Ai bảo mấy cô mèo đây dễ tin người quá cơ!" Beomgyu nhún vai, sau đó chạy biến. Ryujin đuổi theo ngay sát, vừa đuổi vừa với tay về trước để túm lấy áo Beomgyu. Nhưng không biết hắn ăn cái gì mà chạy nhanh chết đi được, Ryujin vốn rất nổi tiếng về tốc độ hơn người nhưng vẫn thua tên này. Điều này vô tình càng làm cô bực mình hơn nữa.

"Tao mà bắt được thì mày tới số với tao!" Ryujin gầm lên. Theo sau cô, cả bang hội cũng hộc tốc chạy. Cảnh một nhóm con gái côn đồ đuổi một cậu trai trẻ làm mấy người xung quanh sợ hãi mà dạt hết sang hai bên đường, có người còn lôi điện thoại ra để gọi cho cảnh sát.

"Lêu lêu. Cứ thử xem, nàng rùa ạ!"

Bùm!

Ngọn núi lửa Shin Ryujin chính thức phun trào. Cô đang tính vơ đại cái gì đó ở bên đường để ném vào mặt tên kia thì Choi Beomgyu đã nhanh hơn một bước. Hắn đạp đổ một thùng rác to ở phía trước, và dĩ nhiên, với một nhóm con gái đang chạy tốc độ cao thì khó dừng lại được, nên Ryujin và cả bọn đã dính phải nguyên núi rác vào người. Lúc họ lồm cồm bò dậy khỏi đống rác thì Choi Beomgyu đã biến mất.

Kết cục, bang Miêu Miêu đã kết thúc chuyến tham quan Seoul lẽ-ra-sẽ-rất-hoàn-hảo-nếu-không-gặp-Choi-Beomgyu của họ bằng việc ngồi trong đồn cảnh sát viết bản tường trình vì tội gây rối trật tự đường phố với bộ bang phục hôi hám vì dính rác bẩn. Cả bọn trở về Incheon khi phố đã lên đèn với cơ thể rã rợi và nỗi căm hận Choi Beomgyu cùng cực, nhất là Shin Ryujin. Cô nàng bị cơn giận dữ lấn át lý trí, một mực xin gia đình cho chuyển lên Seoul học, cụ thể là cùng lớp Choi Beomgyu. Bố mẹ Ryujin vô cùng ngạc nhiên vì con gái mình đột nhiên quan tâm đến chuyện học hành như vậy, nhưng cũng không thể từ chối khi Ryujin tỏ ra rất quyết tâm, nên họ đành nhờ ngược nhờ xuôi các mối quan hệ để chạy cho Ryujin vào trường HaJae như mong muốn của con gái.

Đến sáng thứ tư tuần sau đó, Ryujin đã đứng trước cổng trường HaJae, mặt gằm gằm.

"Choi Beomgyu, cứ đợi đấy! Mày chưa xong chuyện với tao đâu!"

Vấn đề là giờ giải quyết mối thù này với Choi Beomgyu kiểu gì? Khi Ryujin không thể chơi bẩn (mặc dù chơi bẩn có khi hợp để đối phó với tên đó hơn) mà nếu đánh tay đôi thì chưa chắc tên khốn đó sẽ giở trò hay chuồn mất. Sau khi cân nhắc ngược xuôi, Ryujin vẫn chọn đánh tay đôi, dù gì thì đó cũng là thế mạnh của cô mà. Ryujin còn lường trước cả trăm tình huống Beomgyu giở trò để đối phó liền tay, nhưng ai mà ngờ được tên khốn chơi bẩn đó còn cao tay hơn, kéo cả Choi Yeonjun vào cuộc. Và Ryujin dù mạnh đến mấy cũng không ngu dính vào tên Sói (cô) độc ấy, khi mà cô chỉ có một thân một mình ở Seoul này. Bởi vì không đấu được với Choi Beomgyu, Ryujin càng bực mình hơn, cô mang vẻ mặt cau có về tận phòng trọ mới được bố mẹ thuê cho để ở trong khoảng thời gian học trên này.

Đó là một phòng trọ tầm hai mươi mét vuông, khá rộng cho một người ở, mà còn đầy đủ tiện nghi lẫn điện, nước, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, mỗi tội đây là dãy trọ chung chủ. Nhà của chủ trọ ngay cạnh dãy trọ này, vì mới tới Seoul vào chiều muộn hôm qua nên Ryujin vẫn chưa ghé qua chào họ được, cô định nay đi học về sẽ mang chút bánh sang làm quà thăm hỏi. Tiện thể cũng hỏi luôn tại sao một phòng trọ vào loại "xịn" như này, lại còn ở Seoul, khá gần trường HaJae mà lại có giá thuê bình dân như vậy? Nếu không phải chủ nhà quá giàu thì họ là kiểu vừa giàu vừa tốt chăng?

Ryujin thay chiếc váy đồng phục bằng chiếc quần jogger là thành ngay một bộ thường phục vừa thoải mái vừa năng động, cẩn thận bê đĩa bánh haemul pajeon còn nóng hổi vì mới nướng lại sang bấm chuông nhà chủ trọ. Khác với dãy phòng trọ với năm phòng be bé liền nhau, nhà của gia đình chủ có vẻ rộng rãi với ba tầng, còn có cả sân vườn và gara ô tô. Ryujin thầm khen kiểu kiến trúc với tông nâu và be chủ đạo này, mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng. Ngôi nhà này trông cũng giống với ngôi nhà của gia đình Ryujin ở Incheon, dù nhà Ryujin to hơn (đất ở Incheon nhiều hơn). Đang suy nghĩ miên man thì cửa được mở ra, xuất hiện ở đó là một người phụ nữ trung niên có nụ cười rất đẹp, trông vẻ ngoài của cô thì Ryujin đoán hẳn con cô chắc cũng tầm tuổi mình.

"Chào cô ạ. Cháu là Shin Ryujin, mới chuyển đến ở phòng 3 ạ. Cháu có mang chút bánh haemul pajeon ở quê biếu cô ạ. Từ giờ mong cô giúp đỡ ạ!" So với nhiều đầu gấu thì cách nói chuyện của Ryujin khá lịch sự, nhưng thường mọi người vẫn hơi e ngại khi thấy quả đầu hồng chóe cùng phong cách bụi bặm của Ryujin.

Thế mà, cô chủ nhà này lại không có vẻ gì lạ lẫm với phong cách khác biệt với học sinh trung học của Ryujin, cô còn cực kì niềm nở nhận đĩa bánh và mời Ryujin vào nhà.

"Hôm qua cô cũng nghe bố mẹ cháu nói rồi. Cứ gọi cô là cô Choi. À vào đi, cứ tự nhiên!"

"Vâng ạ!" Ryujin nhẹ nhàng cởi dép và bước vào. Bên trong cũng lấy màu chủ đạo là nâu và be, nhưng có thêm cả màu trắng, cách bài trí cũng gọn gàng khiến Ryujin thấy cô Choi có vẻ là người khá sạch sẽ và rất biết thu vén. Nhưng mà, "Choi" á? Không phải lớp hiện tại của Ryujin có tận bốn người họ Choi sao? Có lẽ nào đây là nhà của một trong bốn người họ không?

Mà thôi, biết đâu thành phố này họ Choi chiếm đa số. Với cả, trùng hợp đến mấy cũng không thể trùng hợp bằng việc -

"Ryujin mới chuyển vào lớp 2-A trường HaJae nhỉ? Con cô cũng học lớp đó đấy. Cháu biết Choi Beomgyu không? Thằng quỷ con ấy là con cô..."

-bạn cùng lớp là hàng xóm được.

"Choi ... Beomgyu ạ...?"

Suy nghĩ còn chưa hoàn chỉnh trong đầu đã bị thực tại phũ phàng đập vào mắt. Đùa à!? Tại sao trong bao nhiêu người họ Choi trong HaJae, à không, trong Seoul này, lại cứ phải là Choi Beomgyu là hàng xóm, là con của chủ nhà trọ, nói cách khác cũng là chủ trọ luôn, của Shin Ryujin đây chứ!??

Shin Ryujin đã làm nên tội tình gì mà phải dính tới Choi Beomgyu tới vậy hả!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro