(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Choi Jisu và Choi Soobin có một giao kèo bí mật.

Để nói về giao kèo đó thì chúng ta cần quay ngược thời gian về một năm trước, chính xác là một tuần sau khi nhập học vào lớp 1-A trường Trung học HaJae. Lúc đó, Choi Jisu đã lỡ si mê anh chàng họ Choi cùng lớp. Nàng tiểu thư đã gặp qua không biết bao nhiêu công tử thiếu gia nhưng Jisu không ngờ mình lại đổ rạp trước anh bạn nghiêm túc và tầm thường như Soobin.

Jisu vẫn nhớ rõ ngày đầu tới lớp, sau màn làm quen chào hỏi, Soobin đã mạnh dạn ứng cử làm lớp trưởng, dĩ nhiên là được cô giáo đồng ý ngay tắp lự, vì dễ gì mà có một học sinh nghiêm túc như thế trong lớp này (ngoại trừ Kang Taehyun). Nhìn anh bạn cao ráo dõng dạc tuyên bố sẽ dẫn dắt lớp thật tốt trên bục giảng, Choi Jisu tự dưng thấy chút hi vọng vào con người này. Cảm giác cậu ấy nói được làm được vậy.

Tiết thể dục đầu tiên lại ngay sau tiết sinh hoạt buổi sáng, mà xui cái là hôm đó Jisu tới tháng. Mỗi lần tới tháng cô nàng đều vật vã như muốn sống đi chết lại, hôm đó dậy sớm make up và lên đồ chỉn chu đúng là kì tích mà. Lẽ ra Jisu có thể nghỉ, nhưng nghỉ ngay buổi học đầu tiên thì không được hay cho lắm, dù gì bộ mặt thiên kim tiểu thư của tập đoàn Choi vẫn cần được giữ vững, không thể tuỳ tiện hành động theo sở thích được. Vậy là, Jisu cũng gắng gượng được qua tiết đầu, nhưng nghe đến tiết thể dục thì hết chịu nổi, cô nàng nằm rạp ra bàn, tay ôm bụng, người thì co ro.

Lúc ấy, các bạn khác đã tới phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân tập hết. Jisu nghe tiếng gió thổi bay tấm rèm cửa sổ, định bụng gọi điện nhờ tài xế riêng đến đón về thì cửa lớp mở cái xoạch, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cuối cùng dừng lại trước bàn cô. Ngay khi Jisu ngẩng đầu lên, cô liền cảm nhận được hơi ấm bao phủ bờ vai mình, hoá ra là Choi Soobin đang khoác áo cho cô.

"Cậu đi được chứ? Mình dìu cậu tới phòng y tế nhé?"

Jisu ngỡ ngàng trước hành động quan tâm ân cần này của cậu bạn. Sống trong xã hội thượng lưu mà mỗi người đều khoác lên nhiều hơn hai bộ mặt, những hành động quan tâm rất lạnh lùng và miễn cưỡng, trái tim Jisu chợt xao xuyến vì hành động ấm áp này của Soobin. Cô chống tay đứng dậy, gượng cười.

"Cảm ơn cậu. Mình đi được."

Soobin nhanh lẹ đỡ lấy một tay của Jisu, tay còn lại kéo người cô sát vào thân mình, rồi dìu cô bạn xuống phòng y tế cách hai tầng lầu.

"Xin lỗi nhé. Lẽ ra mình phải nhận ra cậu mệt sớm hơn." Trên đường đi, Soobin nói vậy.

"Đâu phải lỗi của cậu. Với cả, mình quen rồi mà."

"À..." Nghe câu trả lời bình thản từ bên cạnh, Soobin cũng hiểu ra đây là "bệnh" mà tháng nào con gái cũng gặp phải. Nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jisu, thì cậu cũng thấy ngay việc quen này không dễ chịu gì.

"Nếu cậu không ngại, cứ nói với mình mỗi lần đến tháng như vậy. Mình sẽ giúp." Soobin thẳng thừng đề nghị. Lời nói đột ngột làm Jisu đỏ bừng mặt, dù gì nàng tiểu thư cũng mới mười sáu tuổi, chưa quen khi nói những chuyện "tế nhị" này với bạn khác giới.

"À ... ừ. Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu. Bạn bè cả mà. A, phòng y tế kia rồi."

Soobin nhanh chóng mở cửa phòng y tế, rồi phát hiện ra bên trong chẳng có ai.

"Chắc cô y tế đi ra ngoài mất rồi. Cậu cứ ngồi nghỉ tạm đã. Để mình kiếm xem có thuốc gì không."

Soobin đỡ Jisu ngồi lên giường, còn có tâm kê thêm gối cho bạn đỡ mỏi. Sau đó, cậu lượn quanh phòng y tế, cuối cùng đi ra ngoài với câu: "Mình ra đây chút."

Chỉ còn lại mình Jisu trong phòng, tràn ngập sự biết ơn vì lòng tử tế của cậu bạn. Thật tuyệt vời! Cậu ấy tốt đến thế ư? Nhìn kĩ thì cậu ấy còn đẹp trai nữa chứ! Đúng là có thể tin tưởng được mà! Jisu biết mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Và cậu trai họ Choi tên Soobin đã lọt vào mắt cô rồi.

Từ ngày đó, Jisu đem lòng crush Soobin, nhưng thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa yêu ai cũng chưa tán ai bao giờ, cô giấu nhẹm tấm lòng này, chỉ từ từ tiếp cận Soobin bằng những cuộc đối thoại xã giao như những cuộc đối thoại xã giao khác trong lớp. Phần vì Jisu cũng ngại, chẳng hiểu sao cái miệng lanh lẹ thường ngày tiếp chuyện bao công tử tiểu thư của cô chạy đi đâu mất khi cô cần tìm chủ đề nói chuyện với Soobin, thành ra cả hai chẳng nói được mấy ngoài chuyện bài vở trên lớp cả.

Jisu biết cứ thế thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu, và có lẽ ông trời cũng biết nên đã phù hộ cho cô gái nhỏ này một chút. Chuyện là sau giờ học vào mùa thu hôm đó, Jisu đã phát hiện ra bí mật động trời của Choi Soobin.

.

.

.

Trung học HaJae là trường tụ tập đầu gấu nhiều nhất Seoul, không chỉ trong trường mà còn ngoài trường. Đây là nói đến những đầu gấu trường ngoài kéo đến bu kín cổng trường, chỉ chờ đối tượng chúng cần tìm "tan học" là "xử" luôn. Những học sinh không phải đầu gấu nhưng có học lực quá kém cũng sẽ vào đây học, và họ là đối tượng thứ hai lọt vào tầm ngắm của bọn đầu gấu trường ngoài. Họ còn có biệt danh là những con mọt - đối tượng thích hợp để bọn đầu gấu trấn lột tiền và làm bao cát miễn phí giúp chúng luyện tay chân.

Thường thì những học sinh ấy chẳng có lối thoát cho sự khó khăn này, họ chỉ biết cam chịu, cam chịu và cam chịu. Họ không thể báo lên nhà trường vì ban giám hiệu trường HaJae giải quyết vụ bạo lực trong trường còn chưa xong, nói gì đến bạo lực ngoài trường? Nếu họ nghỉ học và trốn tịt trong nhà thì cũng chỉ giải quyết được tình trạng ấy tạm thời, sau đấy những tên đầu gấu sẽ kéo đến nhà họ, lúc này thì còn tệ hơn cả lúc bị trấn lột vào giờ tan trường. Rồi họ sẽ dần trở thành những hikikomori - những người từ chối giao tiếp với xã hội, chỉ thu mình trong vỏ ốc của bản thân. Với một thành phố mà chia ra làm hai loại như học sinh cá biệt và học sinh bình thường (phải né tránh học sinh cá biệt) như Seoul thì cách giải quyết hữu hiệu nhất có lẽ chỉ mơ hồ dựa vào chút niềm tin về may mắn, ước rằng có ai đó sẽ cứu mình khỏi những việc lặp đi lặp lại một cách đáng sợ này.

Như mọi ngày, Jisu tan học và đang tung tăng về nhà, thì cô chợt thấy một vụ ẩu đả trước mặt. Ngay khi định xông vào ngăn cản đám côn đồ hung dữ đang bắt nạt một học sinh mặc đồng phục trường mình, đã có người nhanh hơn Jisu một bước. Một cái bóng cao ráo vụt qua, ngăn nắm đấm của một trong những tên côn đồ lại (mà có vẻ là tên cầm đầu), hành động đột ngột này đã dừng chuỗi đánh đấm liên tiếp dội vào người cậu học sinh nọ, và cũng gây bất mãn cho nguyên đám côn đồ ở đó.

"Mày chán sống rồi à!?"

Tên cầm đầu hét lên, định dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt vị anh hùng thì cũng bị chặn lại nốt. Từ chỗ đứng của mình, khuất sau bờ tường, Jisu có thể thấy gân xanh trên tay vị anh hùng ấy nổi rõ, trông đáng sợ hơn cả vẻ tức giận trên mặt tên côn đồ kia. Nhưng vì người ấy đứng quay lưng về phía Jisu nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy sao mà dáng lưng kia trông quen thế...

"Mày nhìn kĩ xem ai mới là người chán sống?"

Giọng nói này ...?

Bằng một động tác rất dứt khoát, vị anh hùng quật ngã tên cầm đầu xuống đất. Hắn run rẩy xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, ngước đầu lên toan chửi một tràng nữa thì mới ngớ người ra khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Phải mất tới mấy giây hắn mới hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Soo - Soobin đại ca, em xin lỗi, em có mắt như mù khi không nhận ra anh."

Những tên thuộc hạ của hắn nghe đến tên Soobin cũng sợ mất mật, run rẩy hỏi nhau.

"Soobin đại ca? Có phải trùm trường HeeMin mới tốt nghiệp năm ngoái không?"

"Hình như đúng rồi. Người mà đánh bại trùm trường cũ Go Shinwon trong một đòn á?"

"Đúng rồi. Hắn còn đánh thắng trùm trường SeoNyeon bên cạnh nữa cơ."

"Vãi *. Trùm trường SeoNyeon quật được mấy ông ChaeSeong mà hắn còn đánh được. Tên này có phải người không vậy?"

Tiếng xôn xao càng lúc càng to làm Jisu vô tình biết được thêm nhiều điều về quá khứ của người trong câu chuyện. Không ngờ cậu lớp trưởng gương mẫu hàng ngày lại có quá khứ huy hoàng đến thế. Jisu tủm tỉm cười vì phát hiện bí mật của mình mà không nhận ra người ấy đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

"Cậu theo dõi tôi à?" Giọng Soobin lạnh băng, khác hẳn thái độ ấm áp ngày đầu gặp mặt. Jisu giật thót vì sự thay đổi đột ngột này của cậu, len lén nhìn qua chỗ đứng vừa nãy của cậu thì phát hiện ra đám côn đồ vừa nãy và cả cậu học sinh bị bắt nạt cũng đi mất rồi. Tức là lúc này chỉ có Jisu và Soobin ở đây.

"Trả lời đi." Soobin giục, giọng như quát làm Jisu xém thì rơi chiếc cặp sách đang ôm nơi người. Jisu né tránh ánh mắt u ám của cậu, nói lí nhí.

"Không phải. Lúc ấy mình định vào ngăn mấy người kia đánh học sinh trường mình thì cậu tự dưng nhảy vào. Vốn dĩ mình cũng không biết đấy là cậu đâu cho đến khi tên đó gọi tên cậu." Tên đó là chỉ tên cầm đầu đám giang hồ.

Soobin không trả lời, chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác. Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, lúc Jisu tính đánh bài chuồn êm thì chợt cậu lên tiếng.

"Chuyện hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta. Đừng để lộ cho ai cả. Nếu không ..."

"Yên tâm. Mình kín miệng lắm!" Jisu chỉ chờ có thế, chưa để Soobin phải lấy điều kiện nào khác ra đe doạ mình, cô đã cười te he rồi chạy biến luôn. "Mình có việc đi trước. Mai gặp nha!"

Để lại Soobin còn ngơ ngác khi mọi chuyện diễn ra quá đột ngột như vậy. Những ngày sau đó, Soobin cũng có âm thầm quan sát xem Jisu có lỡ hé miệng nói chuyện của cậu không, nhưng Jisu dường như đã quên hẳn chuyện đó, vẫn cười đùa vui vẻ với cậu như thường. Cuối cùng, Soobin hoàn toàn tin tưởng cô bạn này, hi vọng quá khứ mà cậu định chôn vùi sẽ không bị đào lên bởi bất cứ ai, và bất cứ lúc nào nữa.

.

.

.

Jisu cười thầm khi thấy Soobin khổ sở vì bí mật cỏn con của cậu. Cô tự nhủ nếu cậu biết cô là con gái rượu của ông trùm thế giới ngầm có trụ sở chính ở Seoul thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro