(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Yeji thấy hối hận vì đã không tìm hiểu qua lớp học mới của mình, môi trường học mới của mình. Lẽ ra cô phải biết Trung học HaJae là ngôi trường duy nhất ở Seoul phồn hoa nhận đầu gấu làm học sinh. Có nghĩa đây là ngôi trường tụ tập đầu gấu ở mọi nơi trong thành phố này. Và lớp học của cô, lớp 2-A, là lớp hội tụ những tên sừng sỏ nhất.

Không hẳn như vậy. Ngoại trừ Choi Jisu - cô nàng sành điệu, Choi Soobin - lớp trưởng của lớp và Kang Taehyun - hội trưởng hội học sinh thì những người còn lại đều rất khác thường. Yeji càng lấy làm lạ khi thấy hội trưởng hội học sinh học cùng lớp với mình, và cậu lớp trưởng họ Choi thì trông gương mẫu đến lạ. Nhưng cô tự nhủ rằng chắc họ được phân vào đây để quản lý cái lớp đặc biệt này.

Dĩ nhiên là cô thuộc về nơi này rồi. Yeji cười cay đắng, dù đã rũ bỏ vai đầu gấu sau lưng, nhưng chừng nào những người xung quanh còn tin cô là đầu gấu, thì chừng đó cô vẫn là như vậy trong mắt họ.

"Còn kia," giọng nói ngọt ngào của Jisu kéo Yeji quay về thực tại. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt, người đang giới thiệu những người khác trong lớp cho cô, rất sôi nổi như thể họ đang không ở trong tiết Tiếng Hàn, như thể họ đang ngồi tám chuyện ở nơi những người khác cũng xôn xao trò chuyện. Mà có vẻ đúng như thế thật, vì ngoại trừ cô Park Jihyo thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Choi Soobin và Kang Taehyun chăm chú ghi bài thì những người khác, đều làm việc riêng của họ.

Choi Yeonjun đang ngáy khò khò sau lưng cô. Và Yeji thấy Choi Beomgyu và Shin Ryujin ngồi cạnh mình đang chí chóe với nhau, chủ yếu là Beomgyu cười nhăn nhở và Ryujin nổi điên lên. Yeji lại chuyển sự chú ý về cô bạn mới quen, thấy Jisu đang hất cằm về hướng bàn đầu dãy một, ngay cạnh cửa ra vào, và không khó để Yeji thấy một cô gái với đôi mắt cáo cùng mái tóc đỏ rực.

Như một nàng cáo quyến rũ vậy!

"Đó là Lee Chaeryeong, một trong hai con rồng của Song Long." Yeji gật đầu. Song Long - là cặp chị em sinh đôi từng thống trị Seoul trước khi Yeonjun (được cho là) lên nắm quyền. Cặp chị em họ Lee - Lee Chaeyeon và Lee Chaeryeong, mạnh hơn bất cứ giang hồ nào khác ở Seoul vào thời điểm ấy, họ thu phục toàn bộ đầu gấu ở Seoul, cho đến khi Choi Yeonjun xuất hiện và đánh bại hai người họ, rồi ngai vương cũng có người mới. Nhưng vì Choi Yeonjun chưa bao giờ nhận mình là bang chủ, nên có thể nói Song Long vẫn còn quyền lực, chỉ là không được mạnh như xưa.

"Chaeryeong vô cùng ghét Choi Yeonjun. Cả Chaeyeon cũng vậy. Nói thật, mình vô cùng ngạc nhiên khi thấy Choi Yeonjun chuyển tới đây đấy!" Đoạn này thì Jisu đang ghé sát tai Yeji thì thầm. Bởi vì đương nhiên, không ai trong cả hai muốn thu hút sự chú ý của nàng rồng đáng sợ kia cả, và họ cũng không muốn dây vào con sói cô độc Choi Yeonjun đang ngồi phía sau. Nhất là Yeji, người đã từ bỏ cả một "đế chế" để đến đây sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Yeji gật đầu mạnh thể hiện rõ sự đồng tình với câu nói của Jisu. Cô bạn mỉm cười, rồi tiếp tục công việc giới thiệu của mình. Lần này, cô nàng hướng về phía bàn thứ ba dãy một, ngay sau lưng hội trưởng hội học sinh Kang Taehyun.

"Kia là Shin Yuna - hotgirl của CLB Bóng Chuyền. Cậu ta chơi bóng chuyền cừ lắm, và cũng rất nổi tiếng với đám con trai nữa."

Yeji nhìn theo hướng Jisu nói, thấy một cô nàng cao ráo, bừng sáng với mái tóc vàng và nụ cười rộng. Không khó hiểu khi biết Shin Yuna nổi tiếng với đám con trai. Một cô gái xinh xắn, vui vẻ và năng động - không thu hút phái nam mới lạ ấy! Shin Yuna đang ngồi quay xuống, trò chuyện với cậu trai tóc vàng - cũng điển trai không kém ở bàn dưới.

Không hiểu sao, Yeji đột nhiên thấy cô gái ấy rực rỡ hẳn khi nói chuyện với cậu trai kia, kiểu rực rỡ mà Yeji thường thấy trong manga khi một cô gái đang nói chuyện với chàng trai mình thích ấy.

Chưa kịp hỏi tới chàng trai tóc vàng thì Jisu đã nói luôn. "Còn người Yuna đang nói chuyện cùng là Huening Kai. Cậu ta là con lai, đào hoa lắm."

Yeji quan sát kĩ hơn người vừa được nhắc đến. Huening Kai sở hữu vẻ đẹp lai Tây, cùng mái tóc vàng có vẻ là hàng thật, và nụ cười toét miệng kia quyến rũ tới nỗi Yeji cá là cô nàng nào mà chống cự được nụ cười ấy thì đúng là thánh thần.

"Yuna thích Kai. Nhưng nhỏ sẽ chẳng bao giờ tán đổ được cậu ta đâu. Mà tốt nhất là không nên có mối quan hệ trên bạn bè gì với cậu ta. Rơi vào cậu ta chỉ tổ khổ thân mình thôi." Jisu nói, thẳng thắn đến mức làm Yeji ngạc nhiên. Quả không sai khi Yeji nhận ra tình cảm lấp lánh trong mắt Yuna khi cô ấy nói chuyện với Kai. Còn Huening Kai, cậu ta chỉ đáp lại với vẻ lơi lả, mà Yeji đoán là cũng giống như cách cậu ta đáp lại với các cô gái khác.

Có lẽ, Huening Kai chẳng coi Shin Yuna là gì khác ngoài một cô bạn xinh đẹp.

Yeji cau mày, đột nhiên thấy tội cho cô bạn ấy. Chuông báo hết giờ học vang lên, Jisu (gần như) ngay lập tức kéo tay Yeji, giúp cô đứng dậy.

"Đi nào! Để mình đưa cậu đi tham quan trường."

Yeji bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô bạn, ngượng ngùng đứng dậy, chỉnh trang quần áo trước khi rời khỏi chỗ, trước khi một tiếng động lớn chen vào cuộc nói chuyện của họ.

"Cảm ơ-"

"Choi Beomgyu! Lên sân thượng đấu với tôi ngay!" Là Shin Ryujin vừa bật dậy khỏi ghế, trừng trừng mắt nhìn ông hoàng chơi bẩn đang cười khẩy.

"Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý sẽ không nói về vấn đề này nữa?"

"Ai đồng ý với cậu?" Ryujin nhăn nhó vặc lại. Tên hâm này đang nói cái gì vậy chứ?

"Chẳng phải Choi Yeonjun đây muốn đấu với chúng ta một trận sao?" Beomgyu hướng bàn tay về chiếc bàn sau lưng Yeji, nơi Choi Yeonjun đang ngủ, nhưng ngay lập tức ngồi dậy, vừa ngáp dài vừa cào cào tóc.

"Ai nhắc đến tên Choi Yeonjun à?"

Ryujin xanh mặt khi thấy con quái vật Seoul vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Khỉ gió Choi Beomgyu! Ryujin chửi thầm, lườm Beomgyu cháy mặt. Đối ngược với tình trạng bực tức của cô, Beomgyu bình thản nhún một bên vai.

Trông cực kì lố bịch!

"Chúng ta đâu thể từ chối lời thách đấu được phải không? Thế là trái với luật giang hồ."

"Cậu cũng mở mồm ra nói về luật giang hồ được à?" Shin Ryujin rít qua kẽ răng. Nếu có bất kì ai nói về luật giang hồ, đó không thể là Choi Beomgyu, tên khốn duy nhất coi luật giang hồ là thứ rác rưởi và chơi theo luật của mình cậu ta. "Nhìn lại mình đi đồ khốn!"

Trước khi Choi Yeonjun có thể xen vào cuộc cãi vã của hai người, một mái tóc đỏ rực đã tiến tới chỗ họ, chính xác là bàn của Choi Yeonjun, và hằm hè.

"Choi-Yeonjun, đừng quên mối thù của chúng ta!"

Trước người con gái đang ngùn ngụt sát khí trước mặt, Choi Yeonjun chỉ cười khùng khục.

"Coi nào Lee Chaeryeong, muốn nếm cảm giác thua trận tới lần thứ hai sao?"

Yeji tin là nếu mình đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Lee Chaeryeong, chứ nói gì tới đứng ngay cạnh và nhìn rõ nắm tay nổi gân xanh đang siết chặt của cô nàng.

"Còn hơn kẻ thắng trận nhưng rụt cổ như một con rùa, không dám đứng lên làm bang chủ! Sao nào Choi Yeonjun, ai mới là kẻ hèn nhát ở đây nhỉ?"

Mặt Yeonjun tối sầm lại, kéo theo bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, cho đến khi anh ta lên tiếng, kết thúc sự khó thở đó.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không chơi theo bè phái. Tôi là con sói đầu đàn." Cô độc. Hoang dã. Thống trị.

"Con sói đầu đàn nếu không có các con sói khác phục tùng thì sẽ là con sói thua cuộc." Chaeryeong khoanh tay, vẻ mặt đầy tự mãn khi biết mình đã chọc giận Choi Yeonjun.

Lại một khoảng im lặng kéo dài nữa. Tới mức Choi Beomgyu và Shin Ryujin cũng ngừng cuộc chí chóe mà nín thở tập trung vào trận đấu võ mồm này.

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, Choi Yeonjun xô ghế đứng dậy, đứng sát người Lee Chaeryeong, làm cô nàng thấy hoàn toàn bị áp đảo và run rẩy tới mức mọi dũng khí ban đầu đều bay biến, nói với giọng chắc nịch rồi bỏ đi.

"Nguyên tắc của tôi là không đấu một người tới hai lần. Và con sói cô độc còn tốt hơn hai con rồng sát cánh, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc giãy giụa dưới móng vuốt của con sói."

Yeji nhìn theo Yeonjun ra khỏi lớp, tới khi bóng anh ta khuất dần sau hành lang, ngó sang Lee Chaeryeong đã hết sợ hãi và giờ thì run lên vì giận dữ, miệng chửi rủa gì đó về việc sẽ giết Choi Yeonjun, chẳng kịp cân nhắc vì hình tượng nữ sinh trung học mình đang xây dựng, chạy vụt ra khỏi lớp, đuổi theo bóng anh chàng tóc xanh kia.

Bỏ lại Jisu hoảng hốt gọi với theo, "Yeji! Vào tiết Toán rồi đấy!"

.

.

.

Yeji thấy mình bị điên rồi.

Tại sao cô lại bỏ tiết Toán quan trọng để đuổi theo người chỉ vừa mới gặp vài tiếng trước chứ? Tại sao cô lại bỏ cô bạn Jisu để đứng ở đây - trên sân thượng - một mình cùng với Choi Yeonjun - tên nguy hiểm nhất trong lớp (có thể nói là vậy) chứ? Trong lúc Yeji đang vò đầu bứt tai, tự trách mình thì Yeonjun lên tiếng từ lan can của sân thượng, quay lưng lại với cô.

"Tại sao cậu đuổi theo tôi?"

Yeji giật mình khi thấy anh ta nói chuyện với mình. Và cô chỉ muốn gào lên. Làm sao cô biết được chứ? Cô cũng đang tự mình hỏi câu đấy đây này!

Nhưng thay vào đó, Yeji tiến tới đứng cạnh Yeonjun, một hành động đột ngột mà ngay sau đó cô thấy mình thật ngu ngốc, nhìn ra bầu trời xanh trước mặt, hỏi anh ta.

"Tại sao cậu lại trở thành đầu gấu?"

Yeonjun ngạc nhiên quay sang nhìn cô, trợn tròn mắt và chắc chắn không hiểu vì sao câu hỏi của mình lại nhận lại một câu hỏi, một câu hỏi như vậy. Yeji cũng quay sang nhìn cậu, ánh nhìn thăm dò nhưng nhẹ nhàng, không ép buộc anh trả lời, mà mong anh thoái mái chia sẻ lý do hơn. Nhưng Yeonjun đã quay đi, và trầm trầm nói.

"Cậu không cần biết đâu."

Yeji nhướn mày. Tốt thôi, anh ta không muốn chia sẻ cũng được. Hai người im lặng một hồi lâu trước khi Yeonjun cất tiếng hỏi.

"Còn cậu, tại sao lại trở thành đầu gấu?"

Yeji ngạc nhiên, chắc chắn không nghĩ anh ta sẽ hỏi ngược lại mình. Rồi cô mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận làn gió mơn man trên da mình, hồi tưởng về ký ức trẻ trâu mà cũng huy hoàng ra phết của mình.

"Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là tôi đánh nhau giỏi nên nhiều người nhận làm thủ lĩnh, rồi tôi đi đánh nhau với các thủ lĩnh khác, và thu phục được nhiều thành viên hơn."

Yeji có thể tưởng tượng được vẻ ngạc nhiên mồn một trên mặt Yeonjun khi cô trả lời. Cô mở mắt, nhìn vào quang cảnh trước mặt, từ độ cao tầng sáu này của sân thượng, cô có thể thấy rõ thành phố Seoul trước mắt. Thành phố tấp nập, hiện đại, xô bồ, thành phố nhiều cám dỗ và cũng nhiều trò tiêu khiển, nhiều cơ hội mà cũng nhiều thử thách. Yeji quay sang Yeonjun, nói hết ý định của mình trước khi lý trí định ngăn cô lại.

"Nhưng tôi bỏ lại tất cả rồi. Tôi không còn là đầu gấu nữa. Tôi không đánh nhau, không đua xe, không phá phách nữa. Bây giờ tôi là Hwang Yeji, học sinh lớp 2-A trường Trung học HaJae."

Yeji không biết tại sao mình lại nói tất cả những điều này cho Choi Yeonjun. Chỉ biết rằng cô có cảm giác anh chàng tóc xanh trước mặt có thể tin tưởng được, có thể dựa dẫm được, có thể làm bạn được. Một cảm giác mơ hồ theo cảm tính, chẳng có căn cứ và cũng chẳng dẫn đến kết quả nào xác thực.

Yeji chỉ mong bản thân không hối hận khi đã thành thực như vậy. Chỉ mong mình trao niềm tin đúng chỗ, kể câu chuyện cho đúng người và chia sẻ đúng thời điểm.

Và phản ứng của Yeonjun đã không làm cô thất vọng.

Anh cười phá lên, rồi giơ một bàn tay ra. Đứng trước bầu trời xanh, ngược với vài tia nắng nhỏ, vạt áo trắng và mái tóc xanh bị gió thổi tung, không theo một trật tự gì, Choi Yeonjun cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ, và Yeji thấy tim mình như trật một nhịp.

"Chào Yeji nhé! Tôi là Choi Yeonjun, cũng học lớp 2-A."

Phản ứng của anh lúc ấy trong mắt người khác có thể như đang cười nhạo cô. Nhưng trong mắt cô nàng Yeji sáng mùa thu năm ấy, hành động đó của Yeonjun đẹp hơn bao giờ hết, tỏa sáng và ấm áp, gần gũi một cách lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro