(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 2007.

Hwang Yeji đã nhìn lại mình trong gương tới lần thứ mười rồi. Chính xác là cứ đi tới chỗ nào có gương soi là cô lại đứng đó ngắm nghía bộ dạng mới mẻ này của mình - bộ đồng phục trung học quá đỗi bình thường, cùng kiểu tóc đen buộc cao bình thường và đôi sneaker cũng bình thường nốt. Khác hẳn bộ đồng phục thủy thủ nhàu nhĩ và đôi giày bụi bặm Yeji từng diện trước đây. Đúng vậy, đây là diện mạo mới, một sự lột xác của cựu giang hồ tỉnh Gyeonggi, sự biến thân có chuẩn bị trước từ một đầu gấu trở thành nữ sinh trung học bình thường. Tất cả những điều này chỉ nhằm một mục đích: hưởng thụ cuộc sống trung học bình thường

và có tình yêu học trò ngọt ngào.

Hwang Yeji chỉ muốn có thế. Ý nghĩ bồng bột về sự thay đổi này xảy ra vào một ngày giữa mùa hè năm lớp mười, khi Yeji biết tin cậu em sinh đôi của mình - Hwang Hyunjin - một đầu gấu có tiếng ở Seoul đã cải tà quy chính sau khi dính vào con đường tình yêu với cô bạn ngoan hiền Jeon Heejin nào đó. Yeji đã rất ngạc nhiên, và ghen tị. Bởi vì ai cũng biết rằng đã trở thành đầu gấu thì làm gì yêu đương được một cách bình thường? Mà Yeji thì rất rất muốn yêu và được yêu. Nên ngay sau đó, cô nàng tuyên bố giải thể bang hội ở tỉnh Gyeonggi, tự thề với chính mình sẽ không làm giang hồ nữa, và nhanh chóng chuyển đến Seoul, nhập học vào lớp 2-A trường HaJae, rồi mơ mộng về một tương lai màu hường đang chào đón mình.

Nhưng côn đồ muốn cải tà quy chính đâu có dễ dàng thế? Yeji đã nghiệm ra điều đó ngay khi nhìn thấy lớp mới của mình. Ôi trời, đầu đỏ đầu vàng gì có cả. Trang phục thì ngổ ngáo, không có một tí dấu hiệu nào cho thấy họ đang mặc đồng phục của trường hết. Và những ánh mắt hằm hè cùng tướng ngồi dạng chân kia Yeji còn lạ gì, chẳng phải đều là đặc điểm nhận dạng của lũ giang hồ sao? Yeji nuốt nước bọt, cố gắng nhìn vào một điểm trống trong lớp, né tránh ánh mắt của các thành viên cùng lớp đang bày ra thái độ vô cùng thân thiện kia.

"Xin chào mọi người, mình là Hwang Yeji. Từ nay mình sẽ học lớp 2-A cùng các bạn. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé!"

Đáp lại cô chỉ có đúng 3 tiếng vỗ tay. Một của cậu trai tóc nâu với má lúm ngồi bàn đầu dãy hai. Hai là của cô gái tóc nâu, ăn mặc rất thời thượng, và kiểu vỗ tay cũng rất yểu điệu, ngồi bàn đầu dãy ba. Còn cái vỗ tay cuối cùng của cậu bạn trông giống người thường nhất lớp, với cặp kính cận, đồng phục chỉnh tề và vẻ mặt nghiêm túc. Yeji thầm cảm kích ba người bạn cùng lớp nọ, hi vọng họ sẽ tử tế như cách họ đáp lại màn giới thiệu bản thân của cô.

"Yeji ngồi ở bàn hai dãy ba, đằng sau Jisu nhé." Cô chủ nhiệm Son Seungwan hướng dẫn. Yeji gật đầu cảm ơn, rồi tiến thẳng xuống chỗ ngồi của mình, thầm cảm tạ trời đất vì nhận ra ngồi trước mình là cô bạn vừa nãy vỗ tay.

"Chào Yeji, mình là Choi Jisu. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé!" Yeji vừa ngồi xuống là Jisu đã quay xuống bắt chuyện. Yeji vô cùng bất ngờ vì trước giờ cô rất hiếm khi nói chuyện với bạn cùng giới, thành viên trong bang hội trước đây của Yeji toàn là con trai, và bất cứ khi nào Yeji định làm quen với một bạn nữ thì họ đều bị vẻ ngoài của mình dọa cho sợ, chạy té khói. Vừa bối rối, vừa vui mừng, Yeji ngượng ngập đáp lại.

"Mình cũng vậy. Rất vui được làm quen với cậu!" Jisu đáp lại bằng nụ cười mỉm. Vô cùng xinh đẹp. Yeji đã thầm đánh giá cô bạn mới quen như vậy. Không chỉ vì cô ấy trang điểm cầu kì, mái tóc được làm xoăn kiểu cách, hay vì mùi nước hoa đắt tiền và chiếc túi hàng hiệu trên bàn, mà từng đường nét trên khuôn mặt Choi Jisu đều rất xinh đẹp. Yeji cá chắc không chàng trai nào có thể từ chối Jisu khi cô ấy mở miệng nhờ vả.

Không khác Yeji. Cô là bang chủ, là người lãnh đạo cả bang, sức mạnh có thừa nên chưa bao giờ những thành viên nam trong bang tỏ ra lo lắng khi có thứ gì ngáng đường cô. Cũng vì vậy mà Yeji chưa bao giờ biết cảm giác nhờ vả một người con trai, và được người con trai ngỏ ý giúp đỡ là như nào. Yeji nghĩ bụng, nếu muốn trở thành nữ sinh bình thường, thì ít nhất phải cư xử nhẹ nhàng giống nữ sinh đã.

"Mà này, cậu đã đi tham quan trường chưa?" Câu hỏi của Jisu kéo Yeji về thực tại. Yeji cười gượng, cô vẫn chưa quen với việc trò chuyện cùng người đẹp như này.

"Mình chưa. Lúc nãy đến trường khá sát giờ nên chưa đi đâu được." Bởi vì buổi tối hôm trước lo lắng và háo hức quá nên sáng nay ngủ quên, nếu không bị mẹ đập dậy chắc Yeji sẽ đi học muộn tận mười lăm phút ngay ngày đầu tới trường mới mất. Đến trường vừa sát giờ quả là phước trời ban cho đôi chân dài này của cô.

"Vậy lát nữa mình dẫn cậu đi tham quan trường nhé? Lúc giờ ăn trưa ấy." Jisu nói, mỉm cười. Yeji tưởng mình có thể ngất đi khi thấy vẻ đẹp tỏa sáng từ cô ấy.

"Ừ. Cảm ... cảm ơn cậu." Thế đó, giờ Yeji còn chẳng thể nói trôi chảy được nữa.

"Không có gì đâu." Rồi Jisu quay lên. Đúng lúc Yeji định nhìn quanh lớp, xem xét những người bạn mới cùng mình thì cửa lớp mở cái rầm, tất cả mọi người đều đổ xô ánh nhìn về tiếng động đó, và há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy đứng ở đó là Choi Yeonjun - đầu gấu được đồn là mạnh nhất Seoul lúc bấy giờ. Theo sau còn có Shin Ryujin - cô nàng đầu gấu với mái tóc ngắn màu hồng đặc trưng.

Là một cựu trùm đầu gấu ở tỉnh Gyeonggi, Yeji không thể không biết đến tiếng tăm của Choi Yeonjun và Shin Ryujin. Choi Yeonjun là gã côn đồ tóc xanh với những đòn đánh mạnh như vũ bão, và độ hiểm của đòn thì cực khủng. Nhưng người ta đồn Yeonjun chỉ thích bụp những tên mạnh hơn mình, không bao giờ bắt nạt kẻ yếu, nên về mặt nào đó Yeji khá tôn trọng anh chàng này. Chỉ là được nhìn tận mắt mới thấy, Yeonjun quả là như người ta đồn. Mái tóc xanh vuốt ngược ngổ ngáo, tai đeo đủ loại khuyên, đồng phục xộc xệch (thực ra chỉ là áo sơ mi cởi tung các cúc để lộ áo trắng bên trong), hình xăm con sói trên vai lờ mờ sau lớp áo trắng, và cơ bắp cuồn cuộn. À, không đến mức cuồn cuộn nhưng chắc chắn đô hơn bất cứ tên con trai nào trong lớp này.

Yeji thôi nhìn chằm chằm Choi Yeonjun mà chuyển qua đánh giá vẻ ngoài của Shin Ryujin. Cô nàng trông vô cùng bất cần, với mái tóc hồng bù xù, miệng ngậm kẹo mút, và không mang bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo hoodie tím, váy đồng phục cùng túi tote xẹp lép? Trông giống một cô gái chán đời hơn chứ không phải người cầm đầu bang hội tỉnh Incheon. Yeji tò mò không biết vì sao Shin Ryujin lại chuyển tới đây, có lẽ là cũng từ bỏ chức bang chủ như cô, nhưng chắc chắn không phải vì muốn tận hưởng cuộc sống nữ sinh trung học bình thường. Vì nhìn mà xem, có ai muốn làm học sinh bình thường mà lại ăn mặc như cô ấy chứ?

Và Yeji đã đoán đúng. Vì khi Ryujin quét ánh nhìn nhanh qua lớp học mới, cô nàng đã rít lên.

"Choi Beomgyu!" Chắc chắn đây không phải lời chào thân mật dành cho người bạn cùng lớp mới.

Yeji ngay lập tức nhìn về hướng Ryujin đang gầm gừ, ngồi ở bàn thứ hai dãy hai, là Choi Beomgyu - đầu gấu nổi tiếng với những trò chơi bẩn hèn hạ. Trái ngược hoàn toàn với Ryujin - một cô nàng luôn chơi đẹp, một chọi một, không dùng vũ khí thì Choi Beomgyu được biến đến với kiểu dùng mọi cách để chiến thắng, kể cả mang tiếng xấu vào người. Và Yeji không thấy bất ngờ khi nhìn vẻ ngoài của cậu ta - mái tóc đen nhuộm highlight trắng bù xù, điệu cười nhăn nhở, khoác áo bomber in hình rồng bay lượn cùng hai chiếc băng urgo được dán trên mặt. Một chiếc ngay mũi, một chiếc bên má phải. Đáp lại vẻ giận dữ của Ryujin đang đứng trên bục giảng, Beomgyu chỉ lười nhác nhún một bên vai.

"Bang chủ của Incheon cũng hạ cố đến đây gặp tôi cơ à?"

Yeji không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Nhưng chắc chắn phải là chuyện kinh khủng lắm thì Ryujin mới nổi xung lên thế. Cô nàng tóc hồng lao từ bục giảng xuống, ngay trước bàn Choi Beomgyu và túm cổ cậu ta. Hành động đột ngột này làm mặt hai người gần nhau hơn bao giờ hết, nhưng Yeji không thấy tí phản ứng tình yêu nào xảy ra, mà chỉ thấy một ngọn núi lửa đang bùng cháy.

"Tôi sẽ giết cậu, Choi Beomgyu!" Lời đe dọa của bang chủ tỉnh Incheon chắc chắn không phải chuyện đùa. Và sát khí cô nàng toát ra kinh khủng tới mức kẻ mạnh như Yeji cũng khẽ rùng mình. Thế mà chẳng hiểu sao tên Beomgyu ấy vẫn không có gì là sợ hãi, thậm chí còn cợt nhả hơn.

"Tôi mong chờ lắm đấy!" Còn kèm theo một cái nháy mắt nữa. Và thế là Ryujin càng nổi điên hơn. Ngay khi cô nàng định tung một quả đấm ngay bộ mặt vô lại đó, Choi Yeonjun đã từ bục giảng lao tới, nhanh như một cơn gió, và cản lại.

Bầu không khí cả lớp như đóng băng lại khi thấy hành động đột ngột đó của kẻ được đồn là mạnh nhất Seoul. Hẳn Ryujin và Beomgyu cũng thấy vậy, vì cả hai người đều trợn tròn mắt nhìn anh chàng tóc xanh vuốt ngược bên cạnh. Yeonjun túm lấy cánh tay đang giơ lên của Ryujin và hạ nó xuống. Sau đó cười khùng khục, điệu cười mà khiến tất cả mọi người xung quanh hiểu rằng họ đã dây vào điều không nên.

"Đừng tốn sức như vậy! Tôi mong chờ được đấu cùng hai người lắm đấy, bạn-mới ạ!" Rồi Yeonjun đi tới bàn thứ tư dãy hai, ngay sau Yeji, và ngồi xuống.

Yeji chưa hết bất ngờ vì hành động đó, thì đã cảm nhận được cái khều tay sau lưng mình. Cô lo lắng quay lại, chưa kịp hỏi gì thì đã bị Yeonjun cướp lời trước.

"Bang chủ tỉnh Gyeonggi phải không? Tôi cũng rất vui được đấu với cậu đấy!" Vừa dứt câu nói, Yeonjun đã gục mặt xuống bàn ngủ, bỏ lại Yeji còn hoang mang vô độ vì chưa giải nghĩa được câu nói vừa rồi.

Chuyện gì đây? Không lẽ ước mơ về cuộc sống nữ sinh trung học bình thường và mong một tình yêu ngọt ngào của cô sẽ tan vỡ từ bây giờ sao?

Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên, kéo Yeji đang hoang mang trở về thực tại.

"Shin Ryujin ngồi bàn ba dãy hai, sau Choi Beomgyu nhé."

"Không đời nào!" Cô nàng tóc hồng phản ứng ngay tức thì. Nhưng khi nhận ra cái phòng chật hẹp này chẳng còn chỗ trống nào ngoài nơi đó, Ryujin đành bực bội ngồi xuống.

Ngay lập tức, Beomgyu quay xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện dở ban nãy.

"Tôi mong chờ cậu sẽ giết tôi kiểu gì đấy, miêu vương Incheon ạ!" Miêu vương là biệt danh của Ryujin khi cô còn là bang chủ tỉnh Incheon, nhưng nó chỉ được phát ra từ miệng của những đàn em của cô, không phải vì tên khốn chơi bẩn trước mặt này.

Bởi vì cô sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

"Chuẩn bị đi, hết giờ học cậu sẽ đi đời đấy, ông hoàng chơi bẩn ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro