(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa báo đến giờ tan học là Lee Chaeryeong đã xách cặp và hùng hổ lên sân thượng trong khi Kang Taehyun rất bình tĩnh thu dọn sách vở rồi mới bước ra khỏi lớp. Dĩ nhiên, không ai nhận thấy điểm khác thường này ngoài Choi Jisu, nhưng cô nàng vẫn thản nhiên soi gương và không nói một lời.

"Hừ! Dám thách thức cả Lee Chaeryeong này? Để xem cậu ta mạnh miệng được tới đâu!" Chaeryeong tranh thủ khởi động một chút bằng cách vặn khớp tay và cổ. Nàng Rồng tóc đỏ thực sự sôi máu rồi. Kang Taehyun cứ chờ đấy, chỉ cần cậu ta xuất hiện là cô sẽ cho cậu ta một cước đo ván luôn.

Không để Chaeryeong chờ lâu, ngay sau đó, cánh cửa sân thượng được mở ra và chàng Hội trưởng Hội học sinh cũng xuất hiện. Chaeryeong ngay lập tức tung một cước thẳng mặt Taehyun nhưng cậu ta né ngon ơ. Chân Chaeryeong vì thế mà đập vào cánh cửa bên cạnh. Một cảm giác đau nhói truyền đến nhưng thế này chưa là gì so với giang hồ lâu năm như Chaeryeong, cô chỉ thấy càng bực tức với vẻ mặt ngạo nghễ của Taehyun.

"Gì mà vội vàng thế? Cậu muốn nhập cuộc luôn thì tôi chiều!" Dứt lời, Taehyun đặt cặp sang một góc, cởi áo blazer và nới lỏng cà vạt. Hai người hiện đang đứng đối diện nhau trên sân thượng lộng gió và Taehyun còn không thèm cả thủ thế.

"Không cởi kính à? Cẩn thận mù đấy nhé!" Chaeryeong đanh giọng cảnh cáo trước khi tấn công thêm một cú nữa. Nhưng vẫn như cũ, Taehyun chỉ nghiêng người là tránh được. Dường như cậu ta còn phản xạ nhanh hơn cả người được mệnh danh là có cú đá xé gió như Lee Chaeryeong.

Lần này thì Chaeryeong thực sự bất ngờ. Cảm giác quen thuộc kia lại đến. Rõ ràng Kang Taehyun trông rất quen nhưng cô chẳng thể nhớ ra là ai-

BỐP!

Một cú đá hạ ngay hông của Chaeryeong, bất ngờ và mạnh tới mức khiến cô gục xuống ngay tức thì. Chaeryeong ôm bụng đau đớn, thở hồng hộc. Lẽ thường cô sẽ chẳng mất nhiều thời gian với những tên mọt sách tép riu như này, nhưng sao hôm nay lạ quá thế?

Chaeryeong đấm tay xuống đất và chống người đứng dậy. Kang Taehyun vẫn đứng sừng sững ở đó, oai nghiêm và bệ vệ như vị vua trên đỉnh, cậu ta toả ra loại khí chất khiến Chaeryeong thấy hơi run sợ. Đây là kiểu khí chất của kẻ mạnh.

Nhưng dĩ nhiên là Chaeryeong không chấp nhận mình bị đánh bại bởi tên đầu óc chỉ biết tới sách vở và luật lệ hà khắc này. Lần này, cô dùng hết tốc lực, chớp mắt một cái đã ở sau lưng Kang Taehyun và nhằm vào đúng gáy để tấn công.

Ngay khi Chaeryeong định thúc một cú hạ đo ván Taehyun thì cậu đã quay người lại đồng thời cúi thấp xuống và nhanh chóng cho cô nếm đòn heel hook (đòn khoá giữ gót chân). Chaeryeong vừa bị đo đất vừa bị đối phương khoá chặt, không chỉ chân mà cả phần lưng đều đau dữ dội, cô không kìm được mà hét lên:

"Được rồi, tôi thua. Tôi thua!"

Chỉ chờ có thế, Kang Taehyun bỏ tay ra và phủi quần đứng dậy. Chaeryeong khổ sở ngồi dậy với những chiếc xương kêu răng rắc. Khỉ thật, hôm nay về nhà lại có mấy vết bầm nữa rồi!

Kang Taehyun bấy giờ mới nói thêm một câu:
"Áo trắng bẩn thì khó giặt lắm đây." Và không một động tác thừa, cậu Hội trưởng cởi áo ngay trước mặt bạn nữ sinh bên cạnh.

"Này, cậu làm cái gì đấy h-" Chaeryeong chưa kịp hét xong câu thì đã tắt đài vì hình ảnh tấm lưng được xăm nguyên hình một con hổ to chà bá của Taehyun đập vào mắt. H-hội trưởng Hội học sinh kiểu gì thế này!?

Mà khoan, hình xăm này quen quá-

"Ê đừng bảo cậu là Bang chủ Bang Mãnh Bạc từng thu phục cả bang Evilz vào hai năm trước nhé? Kang ... Mãnh Hổ!?" Cằm của Chaeryeong thiếu điều muốn rớt xuống đất khi nhận ra thân phận thực sự của Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu này.

Nếu bang Fifth Sense mà chị em nhà Lee đánh bại là thủ lĩnh của trường SangRim mạnh nhất mạn phía Đông Seoul thì bang Evilz do bốn chàng trai Hwang Hyunjin, Han Jisung, Lee Yongbok và Kim Seungmin lại cầm đầu cả trường YooGi nói riêng và mạn phía Tây Seoul nói chung. Mục tiêu của hai nàng Rồng lúc đó là sau khi đánh bại Fifth Sense thì sẽ tìm tới địa bàn của Evilz nhưng chưa kịp nhìn mặt bốn thủ lĩnh của Evilz thì đã nghe tin bang bị đánh bại bởi một bang nhỏ chỉ gồm năm người, tự xưng là bang Mãnh Bạc và dẫn đầu bởi tên Kang Mãnh Hổ có hình xăm con hổ to đùng ở lưng. Khỏi nói lúc đấy Chaeryeong và chị cô cay thế nào. Nếu họ đánh bại cả bang Evilz thì sẽ trở thành bang thống trị Seoul sau khi hạ được các bang sừng sỏ khác nhanh nhất trong lịch sử. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của vài tên chuột chũi vắt mũi còn chưa sạch không biết chui từ đâu ra mà phá hỏng hết chuyện tốt của họ.

Sau đấy Chaeryeong cũng đi lục tung cả đất Seoul lên để tìm ra tên có hình xăm con hổ ấy nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu tích nào của họ Kang này. Trong khi đấy câu chuyện về bang Mãnh Bạc vừa mạnh một cách đáng sợ vừa thoắt ẩn thoắt hiện càng tăng thêm danh tiếng và sự nể phục trong giới côn đồ. Mọi chuyện xôn xao đến một năm sau đó cũng ngừng hẳn khi chẳng ai hay tin gì về Kang Mãnh Hổ hay bốn anh em còn lại của hắn. Chaeryeong cũng vì thế mà nhất thời quên mất mình từng thù hận kẻ đó như thế nào.

Nhưng bây giờ người cần tìm đã tự xuất hiện trước mặt rồi, Chaeryeong không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Cô vùng dậy, định lao vào cho Kang Taehyun một cú bằng tất cả sức lực còn lại của mình; nhưng cậu ta vẫn nhanh hơn trước, chưa đầy một tích tắc đã ập đến, dùng một tay ghì vai cô xuống, tay kia chặn đòn đánh của cô.

Khoảng cách cực gần nhau lúc này của hai người, nếu là trong phim hay manga thì sẽ có nhạc và hiệu ứng tình yêu nổi lên, nhưng hiện tại Chaeryeong chỉ thấy tia sét loé sáng ở mắt cả hai. Chaeryeong gằn giọng:

"Thả ra! Mày tưởng ngày xưa mày nẫng tay trên của tao xong chốn chui chốn lủi mà bây giờ mày toàn mạng được hả?"

Taehyun không hề nao núng trước sát khí đáng sợ mà nàng Rồng toả ra, chậm rãi nói:

"Tôi đường hoàng thắng Evilz chứ không hề nẫng tay trên của cậu. Vả lại, cậu nghĩ cậu đánh bại được Fifth Sense mà có thể đánh bại được tôi chắc? Nhìn lại mình xem."

Chaeryeong giận đến đỏ bừng mặt, không thể phản bác vì cậu ta nói quá đúng.

"Bây giờ không còn là lời đề nghị nữa. Giờ là yêu cầu. Vì tôi đã thắng cậu, nên cậu phải làm Hội phó hội học sinh cho tôi trong ba tháng. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu đánh bại Yeonjun."

"Có cái cư-" Chaeryeong định hét vào mặt Taehyun nhưng cậu ta đã giơ ngón trỏ lên chặn miệng cô.

"Cậu không có tự tin nhưng tôi thì có đấy. Nếu muốn quỳ dưới chân Choi Yeonjun mãi thì cứ việc nằm bẹp dưới đất như hiện giờ đi!" Thái độ của Kang Taehyun thay đổi 180 độ làm Chaeryeong không phản ứng kịp. Bị chê thẳng mặt như vậy khiến lòng tự trọng cao vút của cô như muốn nổ tung, Lee Chaeryeong gạt mạnh tay Taehyun ra, hét:

"Mày thích thì tao chiều. Nhưng đừng quên, sau khi tao đánh bại Yeonjun, kẻ tiếp theo sẽ là mày đấy!"

Taehyun chẳng thèm bật lại, chỉ thản nhiên đứng dậy và mặc lại áo blazer.

"Mang cái gan đấy đến phòng Hội học sinh đúng bảy giờ sáng mai nhé!"

Lee Chaeryeong đã mất cả một đêm trằn trọc vì suy đi tính lại xem có nên thật sự đến và làm theo lời Kang Taehyun, trở thành Thư ký Hội học sinh trong ba tháng không. Vì có thể vẫn có cách khác để đánh bại Choi Yeonjun, như là luyện tập cật lực và cùng với chị Chaeyeon hai đấu một úp sọt tên đó chẳng hạn. Nhưng sau khi được chiêm ngưỡng (và nếm trải) sức mạnh của tên họ Kang đó thì cán cân lại nghiêng về phe đồng ý hơn. Quả thực Kang Taehyun rất mạnh. Hơn nữa, cậu ta biết mình mạnh tới đâu.

Cậu ta biết, mình có thể đánh bại Choi Yeonjun.

Nhưng tại sao cậu ta lại không đưa ra đề nghị làm Thư ký Hội học sinh này với ai khác mà lại là với Lee Chaeryeong? Cô vẫn không hiểu khúc này. Không lẽ cậu ta chỉ muốn là kẻ ở trên giật dây những con rối, xem chúng đánh chém nhau vui như thế nào? Cậu ta chỉ muốn xem kịch hay sẽ xuất hiện giữa cô và Yeonjun, trong khi vẫn có cô làm Thư ký đỡ việc cho mình? Quả là một tên mưu mô, không hề an toàn chút nào.

Dù gì thì, Chaeryeong vẫn cần đề cao cảnh giác trước tên họ Kang này.

Cuối cùng, Chaeryeong vẫn xuất hiện trước cửa phòng Hội học sinh đúng bảy giờ sáng như đã hẹn. Trong lúc đang tần ngần không biết nên gõ cửa theo phép lịch sự hay đá bay cái cửa đi cho tên đó phải đền thì đã có người bước tới vỗ vai cô. Chaeryeong giật mình gạt tay người đó ra và thủ thế sẵn, ai ngờ lại nhìn trúng bản mặt cô không muốn gặp nhất bây giờ.

Kang Taehyun với bộ đồng phục chỉnh tề và chiếc kính cận, diện mạo ngoan hiền khác hẳn vẻ đáng sợ hôm qua, tay cầm hai cốc cà phê, vừa cười vừa chìa cho Chaeryeong một cốc.

"Tôi có lời khen cho sự đúng giờ này đấy."

Thấy Chaeryeong vẫn không nhúc nhích, cậu dí cốc cà phê vào tay cô.

"Uống đi, chocolate milkshake cậu thích đấy."

Chaeryeong bất đắc dĩ nhận lấy cốc nước, sau đấy mới ngớ ra tại sao cậu ta lại biết thức uống ưa thích của mình. Chưa kịp hỏi thì Taehyun đã mở cửa, bước vào trong trước.

"Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, tôi biết mọi thứ về học sinh trong trường."

Chaeryeong hút một ngụm chocolate, tâm trạng vui hơn chút đỉnh vì được bắt đầu ngày mới bằng món này, vội vàng đi theo sau Taehyun, lần nữa chú ý tới vật trang trí hình con hổ được đặt ngay ngắn trên bàn cậu ta. Rõ ràng đây là một dấu hiệu lớn ám chỉ thân phận thực sự của cậu ta, vậy mà đầu óc cô để đâu đâu lại chẳng nghĩ tới! Mà khoan, cậu ta bảo đây là quà của bố cậu ta tặng, có nghĩa là...

"Này, bố cậu là Hiệu trưởng trường nhỉ? Vậy ông ấy có biết trong trường có toàn côn đồ không vậy?" Chaeryeong chả thèm để ý đến việc mình thay đổi cách xưng hô xoành xoạch. Trước con người có hai (có khi là hơn) bộ mặt như họ Kang này thì dùng nhiều cách xưng hô chút cũng đâu có sao nhỉ?

"Cậu nghĩ sao?" Taehyun lúc này đã ngồi vào chiếc ghế bọc da và đang xem xét tài liệu gì đó trên bàn. Cậu ta đặt tập giấy xuống, chống cằm nhìn Chaeryeong. "Dĩ nhiên là biết."

"Bố tôi biết rõ cậu bắt đầu làm côn đồ từ năm nào, bang cậu có mấy thành viên, địa điểm tụ tập của bang ở đâu..."

Lee Chaeryeong cảm thấy mình như nghe được sét đánh ngang tai. Tức là bấy lâu nay mọi hành động của cô (và của cả những côn đồ khác) đều bị theo dõi hết ấy hả? Thế này là động chạm đến sự riêng tư của người khác rồi mà đúng không?

"Bố con nhà các người biết nhưng vẫn nhận bọn tôi vào đây học hả? Để làm gì vậy? Để theo dõi bọn tôi dễ hơn à?" Chaeryeong cảm thấy huyết áp hai hôm nay của mình tăng đáng kể. Nói chuyện với tên này thêm một câu lại biết thêm một sự thật gây shock, chắc cô cũng sớm ngất ở đây mất thôi.

"Một phần. Nhưng cậu nghĩ kĩ xem? Ngoài cái trường này thì còn cái trường nào trên đất Seoul, cả trên toàn Hàn Quốc, toàn học sinh cực kì cá biệt mà lại đầu tư sự giáo dục và cơ sở vật chất tốt đâu? Các cậu nên biết ơn đi vì nếu không phải vì ngoại hình "nổi bật" thì mặc đồng phục trường này đi ra đường người ta cũng lầm tưởng các cậu thuộc trường điểm, đỗ được SNU chứ không đùa!"

Chaeryeong nhìn lại bộ đồng phục được may đo xinh xắn trên người mình, logo trường được thêu chỉ vàng cùng tông màu xanh navy nịnh mắt. Cô chợt nhớ lại năm ngoái có lần đang đứng chờ tàu điện ngầm thì có nhân viên của công ty giải trí tới vì nhầm bộ đồng phục cô đang mặc là của trường Hanlim. Sau khi thấy tai đeo chi chít khuyên và bộ mặt cau có của Chaeryeong thì mới xin lỗi vì nhìn nhầm.

Mà mọe nó chứ, sao tên Kang Taehyun này nói chuyện hợp tình hợp lý thế nhỉ? Tên đó có định đi làm luật sư không đấy? Cậu ta mà đi làm luật sư chắc vụ nào cũng thắng công tố viên và bảo vệ thành công cho thân chủ của mình (dù họ là người tốt hay xấu) mất!

"Luyên thuyên thế đủ rồi. Vào việc chính thôi." Taehyun chọn ra trong xấp tài liệu kia vài tập, rồi đặt trước mặt Chaeryeong. "Tôi dự định đưa tỉ lệ tuân thủ kỷ luật của trường này lên 100% trong ba tháng. Cậu sẽ hỗ trợ tôi vụ này. Đây là một số tài liệu cần thiết về những tên chuyên gia vi phạm kỷ luật, trong đấy có tên Sói của cậu."

Chaeryeong chưa thèm ngó đến tệp tài liệu, bởi vì cô thấy mắc cười với sự tự tin của Taehyun quá. "100%? Cậu bị ngáo à? Vừa nói trường này toàn côn đồ, bây giờ lại muốn chúng tuân thủ kỷ luật 100%, lại còn trong ba tháng? Này, nằm mơ thì cũng phải mơ gì có lý một chút chứ!"

"Lee Chaeryeong..." Kang Taehyun đã áp sát Chaeryeong từ bao giờ. Dù Chaeryeong cũng thuộc dạng cao nhưng khi đứng trước Taehyun, cô vẫn thấy bị lép vế và hơi lạnh gáy (một tẹo). "Khi làm việc với tôi, cần nhớ ba quy tắc. Quy tắc một, tôi không bao giờ nói điều gì mà tôi không thể làm được."

Taehyun ấn tệp tài liệu vào bàn tay đang thả lỏng của Chaeryeong, đánh mắt ra hiệu cô hãy đọc đi. Chaeryeong hoàn hồn sau khi tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, lật từng trang một và đọc.

"Ê, đây là ... những người cùng lớp mình mà?"

Trong danh sách có tám cái tên, được xếp vào mục Hard, Normal và ?. Mục Hard nằm ngay đầu với ba cái tên sừng sỏ: Choi Yeonjun, Choi Beomgyu và Shin Ryujin. Mục Normal có Hwang Yeji, Huening Kai và Shin Yuna. Còn mục ? là hai gương mặt Choi Soobin và Choi Jisu. Chẳng đợi Chaeryeong phải thắc mắc, Taehyun đã giải thích luôn.

"Hard là những người hay vi phạm kỷ luật nhất, như Choi Beomgyu thường xuyên phá hoại của công, gây mất trật tự và gây mâu thuẫn với các học sinh khác. Shin Ryujin dù mới chuyển đến nhưng theo như hồ sơ ở trường cũ thì cậu ta thường xuyên đi học muộn và đội sổ rất nhiều môn. Choi Yeonjun thì khỏi nói rồi, cậu ta đã buộc phải nghỉ học ở trường cũ vì vắng quá nhiều buổi và gây bạo lực. Ba gương mặt này cần đưa vào khuôn khổ gấp!"

"Normal là những người trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng không thể loại trừ khả năng họ vi phạm. Chắc cậu cũng biết Hwang Yeji là cựu Bang chủ tỉnh Gyeonggi, vẻ học sinh ngoan của cậu ta bây giờ có thể chỉ là tạm thời thôi nên trường hợp này cậu cần theo dõi kĩ. Còn Huening Kai cũng là một tên mạnh phết, mỗi tội cậu ta không hay dùng nắm đấm vì cậu ta có sở thích tán gái hơn. Chỉ khổ Shin Yuna vẫn đâm đầu vào crush cậu ta mà không có kết quả thôi. À, cô bạn hotgirl này thì cũng thuộc dạng đội sổ như Shin Ryujin và cũng có lần bị cảnh cáo vì bạn ấy xích mích với mấy đứa con gái khác nữa."

"À, vụ xích mích này thì tôi biết. Mấy đứa con trai CLB Bóng rổ cùng tập chung trong nhà thể chất với CLB Bóng chuyền của Yuna thích cậu ấy trong khi mấy đứa đó có bạn gái cả rồi, Yuna thì không quan tâm mấy thằng đó nhưng mấy cô bạn gái lại hiểu nhầm, lập hội hẹn Yuna ở cổng trường sau giờ học, chuyện xảy ra vào năm ngoái nhỉ?"

"Đúng là vụ đó đấy. Vụ đó Yuna cũng dần cho tụi kia tơi tả luôn. Vốn dĩ cậu ấy cũng là dân thể thao nhưng phải nói thật, tôi cũng khá bất ngờ với sức mạnh thiên bẩm của cậu ấy."

"Tôi có chứng kiến vụ đó mà. Tính ra tôi đang định giúp thì thấy cậu ta đã cho tụi kia đo đất hết rồi. Ai mà ngờ được hotgirl lại đánh nhau giỏi thế cơ chứ?"

"Ừ. Còn mục ? này..." Taehyun quay về với nội dung chính. Chaeryeong giật mình nhận ra nãy giờ mình với cậu ta đang tám phét với nhau!? Gì thế, chưa gì đã thành bạn bè chiến hữu rồi à?

"Đây là hai nhân vật có hồ sơ khá bí ẩn. Choi Soobin thì vẫn rõ ràng hơn vì tôi biết cậu ta cũng là một tên khá sừng sỏ, nhưng tôi chưa biết cậu ta thuộc bang nào, chỉ biết giang hồ đồn thổi cậu ta được ví như con Gấu lớn. Còn Choi Jisu, chắc chắn dưới vẻ tiểu thư ấy là gia thế không hề tầm thường. Jisu có anh trai song sinh là Choi San và bạn thân Han Eunji ở lớp 2-C, phòng trường hợp cậu cần mối để tìm thêm thông tin. Tôi cảm giác có những thông tin mà Jisu biết rõ mà tôi có khi còn chưa nghe tới."

"Ghê vậy à? Lâu nay tôi cứ tưởng cậu ta là hạng tiểu thư đỏng đảnh có người bưng nước rót tận miệng chứ?"

Taehyun lắc đầu. "Đó là sai lầm của cậu nên cậu mới không đánh bại được Yeonjun đấy."

Chaeryeong nhướn mày.

"Nhớ kĩ này. Quy tắc số hai: Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác."

Giờ thì cái nhướn mày của Chaeryeong chuyển thành nheo mắt.

"Cậu tự tin là tốt, nhưng đừng tự cao tự đại. Cậu phải biết rằng người trước mặt cậu sẽ không bao giờ tung hết các chiêu bài của họ, nên đừng nghĩ mình nắm chắc phần thắng, kiểu cậu ăn phải vố đau đấy."

"Nói đạo lý nhiều thế làm gì? Bây giờ cần làm việc gì trước thì nói thẳng đi!" Chaeryeong phát cáu với vẻ bình thản của Taehyun, kẻ đã di chuyển tới ô cửa sổ rộng, quan sát học sinh tới trường từ bao giờ.

"Vội gì thế? Nhớ nốt quy tắc số ba đã, không thiệt cho cậu đâu.

Chỉ cần tin tôi, cậu sẽ thắng."

hello mng, lâu lắm rồi nhỉ? dạo này tui bận quá huheol. nhân lúc chưa bị writeblock tui phải viết vội :> anw nay là white valentine nè, chúc mng hạnh phúc bên người mình iêu nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro