τρία

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng như vậy." - Yeonjun nhẹ nhàng nói, bàn tay lần tìm tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Beomgyu mà vuốt nhẹ.

Anh cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng khi người ta buồn, thì mình phải biết an ủi - quy tắc ứng xử tối thiểu và hiển nhiên. Yeonjun nhận ra, con người đối diện có một làn da vô cùng mịn màng. Anh vì thế cũng nguôi bớt đi vẻ lo lắng khi đã từng nghe rằng nó là một con quỷ. Thực ra thì nó cũng có một cơ thể giống như bao người, chỉ ngoại trừ đôi mắt mà thôi.

"Ừm, nghe này, có thể cậu làm hại người kh... à không, ý tôi là cậu có lỡ làm điều đó đi chăng nữa, thì chí ít cậu vẫn được ngắm nhìn mọi thứ phải không? Còn tôi, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu đen."

Yeonjun thực sự không giỏi an ủi người khác, bằng chứng là Beomgyu còn khóc to hơn lúc trước, nó gần như gào lên giống mấy đứa trẻ ăn vạ mẹ của chúng. Sao lại có thể nói phũ phàng thế cơ chứ?

"Anh thật tệ, anh thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh chẳng nói được câu nào khá hơn à? Anh... anh..."

"Tôi sẽ ở đây với cậu."

"... hả?"

"Tôi ở đây, với cậu. Trở thành một người có thể nói chuyện và giúp đỡ cậu sống một cuộc sống của con người. Cậu muốn thế đúng chứ?"

"Thật sao?"

"Thật. Câu này đã khá hơn chưa?" - Yeonjun ngắt lời người đối diện, giờ đây anh chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít phát ra nơi cuống họng nó. Cuối cùng nó cũng chịu nín rồi.

Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới điều này: anh có thể sống cùng nó ư? Có thể chứ, dù sao anh cũng chẳng nhìn thấy gì. Vả lại anh không còn nơi nào để đi cả. Tất nhiên.

".... tốt rồi. -"

"Nhưng mà, anh sẽ không bỏ tôi chứ?"

"Sao tôi bỏ được cậu đây? Tôi nghèo rớt vì mù loà, và cũng không có nhà cửa gì ở nơi phố thị xa hoa. Cậu vô hại với tôi."

Nói dứt lời, khoé miệng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Có lẽ nếu như Yeonjun không mù thì đã có hàng tá ả gái đi theo anh mà nài nỉ xin làm thiếp rồi. Anh đẹp quá, khi cười lên liền rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt dài cong cong híp lại. Nó cũng bất giác cười theo, tiếng khúc khích dần dần lộ rõ, Yeonjun cũng nghe thấy mồn một.

"Vui đến thế sao?"

"Vui, vui lắm."

Anh một lần nữa lần mò lên mái đầu nâu hạt dẻ của nó mà xoa xoa, từng sợi tóc mềm cứ thế luôn qua các kẽ ngón tay anh thật dễ chịu, một cảm giác yên bình ập tới bên lồng ngực. Ai mà nghĩ một cậu nhóc như thế này có thể làm hại người ta cơ chứ?

Beomgyu lúi húi ở gian nhà bên trong, những tiếng loảng xoảng phát ra, sau đó là tiếng chân nó dần tiến lại gần. Nó đặt trước mặt anh một đĩa quả chín mới hái ban sáng, cầm tay anh chạm vào đó như muốn mời anh ăn chúng.

"Anh đói chưa? Tôi chuẩn bị cho anh."

"Ồ, cảm ơn nhé. Mà tiện thể, tôi là Yeonjun, 20 tuổi. Cậu tên gì thế?"

"Là Beomgyu, tôi 18."

"Vậy là bé tuổi hơn tôi rồi, bé hơn thì gọi là em nhỉ?"

Yeonjun buột miệng nói, không mảy may quan tâm tới sự ái ngại của người đối diện, vì căn bản là anh cũng không nhìn thấy. Còn Beomgyu, lần đầu tiên được nói chuyện cùng với một con người, anh ta lại rất đẹp trai nữa, quả là hạnh phúc. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa hết phấn khích.

"Cũng được, ổn mà." - Nó toan đưa miếng táo tới miệng Yeonjun khi anh đã ăn hết một quả đầu tiên.

"Vậy, em sống ở đây lâu chưa?"

"Từ bé rồi, vì khi sinh ra em đã có bộ dạng như thế này. Anh biết không, em thậm chí còn giết chết mẹ đỡ đầu của mình, chỉ vì bà muốn nhìn thấy em một lần..."

"Cả những người khác sau này, khi họ vào rừng kiếm củi hay hái quả, săn bắn, em đều khiến họ phải ra đi. Anh nói xem, còn điều gì tệ hại hơn nữa?"

Yeonjun thở dài, và nó khẽ cầm tay anh lên, chạm vào đôi mắt màu vàng đỏ ấy. Nó nói với anh rằng đây chính là thứ giết chết người, và thứ ấy đáng bị nó chọc cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

"Thà rằng em mù loà như anh."

"Không, chí ít hãy hạnh phúc vì em có thể nhìn thấy mọi thứ. Và bây giờ em có thể nhìn thấy tôi."

"... Tôi mù loà, nhưng đây lại là thứ giúp tôi tìm được đến em, tôi sẽ giúp em, Beomgyu."

Đó là điều nên làm, vì anh cảm thấy hiện tại dù cho cả hai có khiếm khuyết, nhưng họ vẫn có thể sống dựa vào nhau, và anh muốn khiến cho Beomgyu cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Nó thật đáng thương.

"Chiều ngày mai tôi muốn nằm trên bãi cỏ, em dẫn tôi ra được chứ?"

-Hết phần 3-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro