τέσσερα

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đâu rồi?"

Yeonjun khua khua cánh tay sang khoảng trống bên cạnh khi đã không còn thấy người kia đâu nữa. Một lát sau, nó quay lại, trên tay mang theo hai quả táo, dúi vào tay anh một quả.

"Em đây, em chỉ muốn lấy chút đồ ăn cho chúng mình."

Nắng vãn bên sông, ánh mặt trời trở thành một quả đào hồng hào in bóng xuống dòng nước cạnh toà lâu đài cũ. Một khung cảnh tuy có phần buồn bã nhưng lại đẹp tuyệt trần, tất cả thu gọn trong khoé mắt của Beomgyu. Đặt lưng lên thảm cỏ xanh rười rượi, Yeonjun cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, nó êm ái hơn bất kì chiếc giường nào anh từng nằm, cơn gió thoảng qua mát mẻ hơn bất kì chiếc quạt nào có thể mang lại.

Chính là thời khắc này, anh tìm lại cho mình một khoảng trời đầy thương nhớ.

"Anh này."

"Ơi."

Yeonjun chưa ngủ, nó có hơi ngạc nhiên một chút khi thấy anh nhắm nghiền đôi mắt mà vẫn trả lời mình. Anh nghe thấy tiếng gọi, liền lần tìm bàn tay nó mà nắm lấy.

"Ừm... Anh Yeonjun có phải là người tốt không?"

"Ha, gì cơ? Sao em lại hỏi vậy?" - Anh bật cười trước sự ngây ngô của nó.

"Ừ thì, không có ai cho không ai điều gì. Anh ở đây với em, chắc chắn sau này em sẽ mắc nợ anh."

"... ra là thế."

"Anh Yeonjun đừng lừa em nhé."

"Thôi nào, nếu như em cứ nghĩ như thế, thì tôi chắc mẩm tối hôm qua em đã ngủ bên cạnh một tên lừa đảo, và bây giờ cũng đang nói chuyện với một tên lừa đảo đấy."

"Em xin lỗi..."

Giọng Beomgyu lí nhí, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Yeonjun không trách nó, cũng chỉ vì nó đã bị tổn thương quá nhiều nên mới cảnh giác như vậy. Anh thở dài một hơi, quay sang hướng Beomgyu. Anh tự mường tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nét phân vân khi nó hỏi anh về sự tốt bụng, và hối lỗi khi nó nghĩ rằng nó đã sai khi nghi ngờ anh.

"Không sao, tôi không lừa em đâu."

"Có thể em mắc nợ tôi, nhưng tôi sẽ không để em thiệt thòi trong cuộc trao đổi này, và em cũng không muốn thiệt. Yên tâm, chỉ cần hiểu rằng tôi đang giúp em, giúp cả hai chúng ta, trở nên hạnh phúc hơn."

"Thật may mắn. Nếu không phải là anh chiều hôm ấy đến với em, có lẽ em đã giết thêm một người rồi."

"Nếu là người khác nhưng cũng mù như tôi?"

"Thì chắc gì họ đã là người tốt? Anh là tuyệt nhất!"

Tiếng cười khúc khích vang lên giữa buổi chiều yên lặng, đã lâu lắm rồi Beomgyu mới được cười vui đến thế, đã lâu lắm rồi, Yeonjun mới được nghe một chất giọng êm tai và đáng yêu đến thế.

"Tôi vẫn hoài thắc mắc."

Anh vẫn hoài thắc mắc. Vì sao một con người ngây thơ, nhạy cảm như em lại phải hứng chịu vết thương to và đau quá. Sự quan tâm chu đáo, mái tóc mềm mại và cả giọng nói, suy nghĩ của em, tất cả đều toát lên một sự trong trắng, thuần khiết khó tả. Em giống như một thiên thần hơn là con quỷ xấu xí như người ta thường nói.

"Chỉ với anh thôi."

Yeonjun ngạc nhiên khi thấy nó thốt lên đột ngột, nó cũng đang suy nghĩ. Beomgyu chỉ vô tình phán đoán mà thôi.

"Tại sao? Có lẽ bởi vì em chính là hình ảnh cuối cùng mà người ta nhìn thấy, nên sẽ chẳng ai biết được em đáng yêu nhường nào."

"Nhưng anh còn chưa biết em trông ra sao mà?"

"Tôi nhìn thấy em, tôi có thể. Trong tiềm thức của tôi, trong trái tim, tôi nhìn vạn vật bằng trái tim."

"Anh Yeonjun thật tuyệt!"

Beomgyu mỉm cười, nhích sang gần anh thêm một chút. Nó ôm lấy anh cao lớn, anh cũng không còn ngạc nhiên. Yeonjun chỉ đặt bàn tay mình lên cánh tay nhỏ nhắn của nó, xoa xoa nhè nhẹ.

"Beomgyu hẳn là xinh đẹp lắm nhỉ? Tôi đoán vậy."

"Anh Yeonjun nghĩ thế thật sao?"

"Ừ, con người xinh đẹp về nhân cách, chắc chắn sẽ được Chúa ban cho một vẻ ngoài xinh đẹp."

"Nhưng còn đôi mắt của em..." - Beomgyu lúng túng.

"Chúng cũng rất đẹp. Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy chúng."

Đêm về, cả hai người ngủ trên chiếc giường trải ga trắng mà nó vẫn thường xuyên chăm chỉ giặt giũ. Chiếc giường khá rộng, đủ cho hai người nằm, cũng là chính tay nó đóng gỗ tạo nên. Yeonjun đến từ hôm qua, vì không biết để anh ngủ ở đâu nên nó cũng quyết định cho hai người nằm cạnh nhau. Cũng không có gì gọi là bất tiện, nó thoáng nghĩ.

Kéo chăn sát lên trên cổ cho Yeonjun, Beomgyu chúc anh ngủ ngon. Hơi ấm từ phía anh đã làm nó trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, nó đang được yêu thương, đúng chứ?

"Beomgyu là một đứa trẻ to xác."

Anh dùng tay vỗ nhẹ lên vai nó, thì thầm mấy bài hát ru không rõ đầu đuôi mà anh chỉ nhớ mang máng khi mình còn ở trên ngôi làng.

"Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ bên em. Ngủ ngon."

-Hết phần 4-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro