δύο

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của một nam nhân, Yeonjun cảm nhận được điều đó, nhưng sẽ chẳng thể nào biết rằng, anh vừa gặp một con quỷ có đôi mắt đáng kinh tởm.

"Đừng sợ, cậu đâu rồi. Xin lỗi vì đã giẫm phải người cậu."

Yeonjun xoay người, lấy tay quơ quơ xung quanh.

"Anh đi đi, ở đây không an toàn."

"Sao vậy?"

"Nếu gặp tôi, anh sẽ chết. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả."

Yeonjun cau mày, tiến về phía giọng nói vừa phát ra. Vừa đi, anh vừa nghĩ, liệu có ai giết được người khác chỉ trong một lần gặp mặt. Chìa tay trước mặt Beomgyu, Yeonjun nói với một giọng bình thản.

"Thôi nào, nếu tôi không ở đây, thì cũng có khối kẻ ngoài kia muốn giết tôi đấy."

Nó ngạc nhiên hết mức có thể, nhưng rồi vẫn đưa tay cho anh nắm lấy, và Yeonjun kéo nó ra phía giữa sân. Thật chậm nhưng lại chắc chắn vô cùng.

Beomgyu lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn.

Lén nhìn lên gương mặt anh dưới ánh nắng, nó thầm cảm thán vẻ đẹp của anh. Đôi mắt cong dài mà anh sở hữu thật tuyệt vời, liệu có ai lại muốn lấy đi mạng sống của người như vậy?

Rồi lại nghĩ về bản thân, Beomgyu cảm thấy tủi thân, nếu như nó bước ra ngoài thị trấn, thì chẳng ai dám lại gần nó cả, huống chi là cầm dao đâm chết.

Sẽ bị hóa đá một cách lãng xẹt. Beomgyu sợ anh cũng phải chịu số phận như vậy.

Và rồi anh quay mặt lại, vô tình lướt qua nó. Đương nhiên Yeonjun chẳng hề biết về việc này, còn Beomgyu vội lấy tay che mắt. Nó vừa thấy mắt anh chạm vào ánh nhìn của nó, lo lắng nếu như anh sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Nhưng không, khi cảm nhận được rằng hai bàn tay không còn đan vào nhau nữa, anh lần tìm đến cánh tay nó và cầm lên. Đồng tử vô thức xoáy vào đôi mắt màu vàng đỏ.

Beomgyu bật khóc, cầu xin anh đừng làm vậy nữa. Còn Yeonjun chỉ biết đứng đó thắc mắc.

"Cậu làm sao vậy? Tôi sẽ không hại cậu."

"Tôi xin lỗi, tôi vừa giết anh rồi."

Nó bù lu bù loa, toan chạy vào trong tòa lâu đài.

"Nhưng tôi vẫn bình thường mà. Nhìn này, không sao hết, thấy không?"

Yeonjun cứ khua chân múa tay loạn cạ cả lên, còn Beomgyu chỉ biết há hốc mồm. Nó vội đi về phía anh, nhìn vào khuôn mặt đối diện một cách khó hiểu. Tại sao anh không bị hóa đá? Kể ra cũng lạ, hay là vì thượng đế mủi lòng thương nó, nên mới ban cho Beomgyu một ngoại lệ.

"Này, cậu ở đâu đấy, đứng yên một chỗ để tôi ra được không?"

Yeonjun quơ quơ cánh tay, loạng choạng lần mò từng bước một. Và nó ngờ ngợ ra rằng, anh không nhìn thấy gì cả.

"Mắt anh?"

Đứng khựng lại, anh không đi nữa. Beomgyu cũng chạy tới chỗ Yeonjun. Là tại anh mù, nên mới không thể nhìn thấy nó. Cũng thật may quá, hai kẻ hiểm nghèo với con ngươi vô vọng.

"Mắt tôi từ lâu đã không còn là mắt rồi, cậu thông cảm."

Beomgyu dìu anh vào bên trong lâu đài, hướng tới phía căn phòng của nó, chiếc giường sạch tinh tươm, duy chỉ có vài hòn đá nhỏ sau trận khóc dưới gầm là chưa được vứt bỏ. Yeonjun vẫn không thôi tò mò, anh hỏi nó lần nữa, vì sao Beomgyu lại nói nó có thể giết anh, rồi rốt cuộc lại đưa anh lên nghỉ ngơi.

Thở dài là hành động duy nhất của Beomgyu lúc này. Nếu bây giờ nó khóc, anh cũng chẳng thể nhìn thấy. Vì vậy lại càng không an ủi. Thì ra chẳng có phước lành nào đến với nó, chỉ là một kẻ như nó vậy, tới đây và liên kết sợi dây đồng cảm vô hình mà chính người đó chẳng hề hay.

"Anh có thực sự muốn biết vì sao?"

Yeonjun đang ngồi trên giường liền gật đầu thật mạnh, ánh mắt vô định cố gắng hướng về đúng một phía.

"Tôi là một con quỷ."

Dứt lời, nó nhìn lên xem biểu cảm trên gương mặt anh. Yeonjun nghiêng đầu khó hiểu, và rồi anh bắt đầu suy ngẫm. Người ta từ vài năm trước, vẫn luôn truyền tai nhau rằng ở trong rừng có một kẻ mang đôi mắt kinh tởm, hễ ai đi qua nhìn vào đều bị biến thành đá, bùa thuốc cũng vô phương cứu chữa.

Yeonjun giật mình, định mở miệng nói gì đó. Nhưng anh thừa hiểu rằng mình không thể chết ở đây, sự mù lòa đã cứu lấy anh trong tòa lâu đài cũ kĩ.

Với lại, thực ra người đối diện không tệ như anh từng được nghe kể. Nó khá tốt, còn đưa anh vào nghỉ ngơi.

Thấy Yeonjun mãi không trả lời, Beomgyu lo lắng mấp máy từng từ.

"Anh, đã bao giờ nghe về Medusa?"

"Rất nhiều, và tôi hiểu cậu muốn nói gì."

"Sao cơ?"

"Là cậu, đúng chứ? Người có đôi mắt vàng đỏ?"

Beomgyu lặng đi vài phút, anh cũng không nói gì thêm. Lần mò bàn tay đặt lên vai nó, Yeonjun miết nhẹ. Nó khá gầy, thậm chí còn cảm nhận vài phần yếu ớt.

"Đừng gọi tôi là người. Lạ lẫm và sai trái, tôi không xứng đáng. Mãi mãi chỉ mang danh một thứ kì dị trong khu rừng, đó mới là tôi."

Yeonjun nghe được vài tiếng sụt sịt phía trước, nó chẳng hề muốn vậy. Beomgyu không còn cách nào khác, và đây là lần đầu tiên nó gặp người sẵn sàng an ủi mình, được giao tiếp với người ta lâu như vậy có lẽ là đặc ân lớn nhất.

"Vậy chắc tôi cũng không phải là người đâu nhỉ? Mắt tôi hỏng rồi này, chẳng ai phía khu chợ bên thị trấn ưa gì tôi."

"Không, khác nhiều lắm. Anh đâu có giết người ta?"

Nó khóc lớn hơn, bàn chân Yeonjun cảm nhận được những viên nhỏ cứng phía dưới sàn nhà. Anh nói đừng khóc nữa, nhưng có vẻ nó không nghe thấy.

Đã được ban cho sự sống, ai cũng phải chấp nhận số phận của mình. Con người, sau tất cả vẫn là nô lệ của tự nhiên.

-Hết phần 2-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro