ένα

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày mới đều được bắt đầu bằng tiếng khóc oe oe chào đời của hàng ngàn đứa trẻ ngoài kia. Các bà đỡ chạy qua chạy lại, người phụ nữ quằn quại trên giường, đàn ông đứng bên nhà tranh trông ngóng. Và cũng vào ngày bình thường như vậy, một trong những đứa trẻ của Thượng đế xuất hiện.

À không, phải là tác phẩm lỗi của Thượng đế mới đúng.

Choi Beomgyu.

Được sinh ra và vô tình giết chết mẹ ruột của mình, cả người thân xung quanh trong khu rừng nọ chỉ với một ánh mắt.

Choi Beomgyu.

Đứa trẻ có đôi mắt vàng cùng đồng tử đỏ, hễ ai nhìn vào đều hóa đá ngay lập tức. Đôi mắt của Medusa.

Choi Beomgyu.

Với vẻ ngoài tuyệt đẹp, thân người dong dỏng và khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà.

Beomgyu từ hồi còn đỏ hỏn đã chỉ có một mình, nhờ vào khả năng sinh tồn đặc biệt nó sở hữu được. Và nó cứ vậy lớn dần, ngày ngày hái quả mọng trên cây về ăn ngấu nghiến. Rất nhiều người, dù là vô tình hay cố ý đi qua khu rừng này đều bị nó nhìn cho hóa đá. Đến nỗi một số lữ khách may mắn ngang qua thấy được vạn tượng trong nơi sâu thẳm, liền không khỏi hoảng hốt mà lan truyền thông tin. Rằng trong đó có một con quỷ.

Beomgyu thực chất không phải kẻ xấu, nó chẳng hề muốn tổn thương người khác, nhưng lại dễ bị gây chú ý và cảnh giác với xung quanh. Tới chú nai tạo tiếng xào xạc khi dẫm lên lá cũng khiến nó sợ hãi nhìn sang. Beomgyu rất hối hận, mỗi lần gây ra hậu quả đều quỳ xuống những tảng đá vô tri mà khóc thật lâu.

Cho đến bây giờ cũng đã được 18 năm.

Nó tìm thấy cho mình một lâu đài bỏ hoang và sống trong đó, giữa trưa lại ló đầu ra ô cửa sổ một lần. Beomgyu muốn đảm bảo rằng không có ai ở đây, và nó sẽ ngưng giết người ta thêm lần nữa.

Cũng chính vì thói quen ấy, nó tạo cho mình sự xa cách với con người. Một gã đàn ông trước khi bị hóa đá phần mặt đã nói lời cuối cùng: "Thứ như ngươi sẽ chẳng bao giờ nhận được yêu thương."

Năm ấy Beomgyu tròn 10 tuổi. Nó mang trong mình nỗi đau tinh thần, nếm trải qua tất cả những cảm xúc. Chỉ trừ "được yêu", có lẽ không xứng đáng.

Trong phòng ngủ của Beomgyu có một chiếc gương lớn, nó dành hàng giờ tâm sự với bóng hình trong gương, nước mắt lã chã rơi xuống lướt qua gương mặt mỹ miều, trong phút chốc đã biến thành đá nhỏ. Nó chẳng có gì, cũng chẳng còn gì ngoài đôi mắt đáng kinh tởm, đôi mắt đỏ vàng bị nguyền rủa.

Tưởng chừng như cả đời này sẽ chìm đắm trong đau khổ, vào giây phút tuyệt vọng nhất, vào giây phút Beomgyu nằm thoi thóp trên thảm cỏ ban chiều, nó gặp được anh.

Choi Yeonjun.

Một chàng trai trẻ đang chạy trốn khỏi đám thương gia quỷ quyệt. Một kẻ bị vu oan giá họa trong vụ mua bán nào đó ở chợ.

Choi Yeonjun bị mù. Đó cũng là cái cớ để người ta ngang nhiên lừa gạt anh, một xã hội dơ bẩn đến mức vô vọng. Anh cứ chạy, chạy mãi, cố thoát khỏi đám người đuổi theo mình. Tất cả mọi thứ Yeonjun có thể dựa vào mà phán đoán là duy nhất đôi tai.

Và cho tới khi không còn nghe thấy bất kì tiếng chân nào phía sau nữa, anh nghĩ mình đã an toàn.

Nhưng không, là vì Yeonjun đã đi vào ranh giới của khu rừng, cái nơi mà "con quỷ Medusa" đang trú ngự. Đám thương gia cũng thôi đuổi theo, gan như teo lại và rồi quay bước về thị trấn. Chỉ riêng mình Choi Yeonjun không hề hay biết.

Anh cứ đi, đi mãi, lần mò từng bước, đôi tay bám lấy mấy thân cây cổ thụ. Yeonjun đã sai rồi, sai từ khi bước vào đây, sai từ khi nhận lấy đôi mắt vô dụng, mù lòa mà thượng đế ném cho. Nhưng quay đầu lại chẳng là bờ,cứ đi tiếp, biết đâu anh lại được người ta cứu giúp. Phải, với cái suy nghĩ lạc quan như vậy, anh càng tiến sâu vào trong rừng. Và dừng chân tại trước một tòa lâu đài.

Mảnh sân ở đây khá rộng, có lẽ tiến tới vài bước nữa thì vào được bên trong, Yeonjun tiếp tục bước đi.

"A!"

Bỗng có tiếng người vang lên phía dưới, Yeonjun đồng thời cảm nhận được mình đanh giẫm phải thứ gì đó. Vội vàng nói câu 'xin lỗi', anh lùi người lại.

Beomgyu giật mình, không dám nhìn lên và chạy vội núp sau một thân cây.

-Hết phần 1-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro