3. Tố láo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ham muốn giành lại tất cả những gì đã mất sẽ tàn phá một con bạc."
Tục ngữ Irish

***
Có nhiều tranh cãi xung quanh sự ra đời của bộ môn Poker và vì sao nó vẫn là cảm hứng đầu tiên khai sinh ra một học thuyết kinh tế nổi tiếng - Lý thuyết trò chơi. Tuy nhiên, lời đồn về việc Poker bắt nguồn từ nước Ý là giả thuyết được công nhận nhiều nhất. Trong thời gian cuộc Nội chiến Hoa Kỳ diễn ra, đám nhà giàu Ý không biết giải khuây bằng thứ gì đã mang bộ bài Tây 52 lá ra tự bày trò với nhau. Dần dần quy luật của Poker được chuẩn hoá và trở nên phổ biến trong bất cứ sòng casino nào. Bước ngoặt lớn nhất của trò bài này là khi nó được hợp thức hoá như một môn thể thao trí tuệ và đưa vào đấu giải thường niên tại Las Vegas mang tên World Series of Poker (WSOP) vẫn còn nổi tiếng đến ngày nay.

Đặc biệt, một trong những phần thiết lập hay nhất ở luật chơi của Poker chính là nếu bạn không theo đến lá bài cuối cùng, bạn sẽ chẳng bao giờ biết đối phương đang sở hữu những lá bài nào. Nói cách khác, bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình bị lừa mãi mãi dù bản thân có thực sự đã bị lừa hay không.

#

"Nghệ thuật Bluff?"

"Phải."

Daniel Choi đọc vanh vách về nguồn gốc của trò chơi và các chiêu bài trong Poker như thể chính hắn đã tìm hiểu vô cùng kĩ lưỡng về trò chơi này.

- Bluff hay Tố láo là một trong những kĩ thuật phổ biến nhưng lại rất khó sử dụng trong Poker. Phụ thuộc vào khả năng đọc bài và diễn xuất của cậu.

- Anh nói thiếu rồi.

Daniel liếc nhìn và Terry Kang tháo kính, nhếch môi tinh tế nói:

- Quan trọng nhất của nghệ thuật tố láo là chọn con mồi. Và Ben Choi đã chọn trúng Steve Choi, thế thôi. Đổi lại là anh, người biết cả hai đứa chẳng ai có bài quá mạnh, anh có theo đến lá Turn không? Có bốc đồng cược vào một mớ và bị Ben Choi dắt mũi như Steve không?

Terry Kang là kẻ khá tỉnh táo dù trông hắn vô cùng trẻ, mà có thể coi là trẻ ngang người nhỏ tuổi nhất ở đây, Huening Kamal Kai. Thế nhưng sự sắc sảo và độc đoán được tôi luyện nơi chính trường từ nhỏ trên khuôn mặt của Terry lại là chuyện không một người chơi nào ở đây có thể so bì được. Daniel lại bắt đầu thu thập thông tin người chơi như một cách phân loại có chủ đích:

- Cậu là con trai của nghị sĩ Kangta phải không? Người đã thắng trước Bộ trưởng Yoongi trong phiên tranh cử năm 2015? Terry Kang.

- Nói tiếng Hàn đi. Kang Taehyun. Phải, dù nhiệm kì chỉ vỏn vẹn 3 năm, ông già tôi thực sự đã thắng cử.

Huening Kamal Kai há hốc miệng trước lai lịch bất ngờ của thằng nhãi mà cậu chỉ xem là "vô tình" lọt vào trò chơi này. Vì quá giàu, và có lẽ là đến đây chỉ để tiêu khiển mà thôi.

Huening tỏ ra rất hào hứng, cậu ngoái đầu sang phía Daniel Choi, nói khảng khái: "Vậy anh là ai?"

Daniel Choi cười cứng đờ và chẳng giống như một người bình thường có cảm xúc linh hoạt: "Làm thuê, chắc vậy."

Huening bĩu môi không tin. Nếu có người chơi nào phát hiện ra cậu chỉ là sinh viên Luật, đúng chất là lạc vào đấu trường này và bị mồi chài cho một cơ hội kiếm tiền đóng học phí chắc chắn sẽ bị hùa cho bị loại ngay lập tức. Vì quá yếu ớt, dễ bị tấn công, dễ trở thành mục tiêu.

Còn nữa, là nhà nghèo nhất trong trò chơi này.

...

Daniel nhìn vào chồng chip ngày một bồi tụ cao lớn hơn của Ben Choi, giả vờ chèo kéo chút thông tin:

- Cậu không có bài phải không?

- Ừ, đã nói không có lá nào còn gì.

Việc đọc tâm lý trong Poker khó, rất khó. Đến mức ngay cả khi đối thủ thừa nhận ngay từ đầu là bài hắn chỉ đáng bỏ đi, Steve Choi vẫn bị chính sự tham lam và cậy vào chiến thắng mang tính chất hên xui với Huening Kamal Kai nên mới thách thức một kẻ liều lĩnh như Ben Choi. Steve có lẽ nghĩ mình không có gì để mất, nhưng một khi cậu ta có được một chút chip do mình giành được, tự nhiên sẽ cố gắng giữ, sẽ tiếc, sẽ không muốn mất. Trong khi Ben Choi lợi dụng cái điểm neo tâm lý chơi vơi đó để thả xuống một cái phao. Cái phao chứa toàn cát.

Ben Choi biết mình không nên giao tiếp ánh mắt với Daniel quá nhiều. Và việc trả lời những câu hỏi của anh ta, không hơn là đang tự vạch trần chính mình. Đúng vậy, cậu thực sự chẳng hít được cái quần què gì từ Flop đen ngòm đó. Nhưng Steve Choi không biết, cá chắc chẳng biết nên mới dễ dàng bị dẫn dụ đến vậy. Và Poker là như thế, đối thủ càng mù mờ về bạn, bạn càng dễ dàng chiến thắng.

Q và 4 là hai lá bài của Ben. Chẳng liên quan gì, không phải đôi, không đồng chất cũng không liên tiếp. Xác suất để đạt được Mậu thầu (thế bài tạm gọi là có lợi nhưng gần như yếu nhất trong Poker) còn rất nhỏ, huống hồ gì đối phương theo rất nhiều để vào được Flop. Ben tin rằng ít nhất Steve có một đôi bài hình, hoặc không là đồng chất để hi vọng mua được Thùng. Lý tưởng hơn là hai lá liên tiếp đồng chất. Nói tóm lại, bài Ben Choi chiếu dưới hoàn toàn so với Steve. Nhưng thứ đã kéo Steve Choi "xuống dưới" còn sâu hơn cả Ben chính là sự khinh suất bắt nguồn từ lòng tham lam vô độ của hắn. Giữa một đám người chơi là nhà giàu, sinh viên nghèo, kẻ bị xã hội bỏ rơi và dân làm thuê, cộng với thứ bị xã hội lợi dụng, Ben tin mình chính là người sẽ phải đi đến cuối trò chơi này thay cho một lũ gà mờ chỉ biết chơi nhát gừng.

Vì Choi Beomgyu đây, dưới cái tên Ben Choi chính là dân chơi cờ bạc thứ thiệt chính hiệu.

(Game: Poker Face - Ván đấu số 3)

Terry Kang chống cằm ngồi nghe bằng hết câu chuyện về chiêu trò bluff trong Poker từ Huening Kamal Kai và Daniel Choi, nhân lúc không ai để ý, cậu ra hiệu cho người chơi ở vị trí UTG.

- Này!

- Huening.

- Được rồi Huening. Team up thôi!

Huening Kamal Kai dáo dác nhìn xung quanh để kiểm tra xem có cái đèn flash nào đang chiếu vào mình không trước khi quay lại với Kang Taehyun.

- Kế hoạch của anh là gì, Taehyun? - Huening cố tình gọi tên thân mật, cốt để đổi lấy một cái nhìn thân thích hơn từ Terry.

Kang Taehyun nói chắc nịch:

- Ép một người về chót đi.

Huening Kai đảo mắt một vòng quanh bàn chơi của bọn họ, có lẽ thực sự không còn cách nào. Trò chơi sẽ chỉ độc là những cuộc chiến dài vô tận giữa những con chip trao tay qua lại mà không có chút đột phá nào. Để đẩy nhanh tiến độ, "đẩy ngã" ai đó là được. Để rồi trước khi Ván đấu số 3 bắt đầu, Terry Kang và Huening Kamal Kai đã kịp trao nhau một ánh mắt rất ẩn ý.

[Thứ tự chơi chưa có gì đổi khác, mời anh Steve Choi ở vị trí Small Blind đặt cược mù.]

Choi Soobin không nghĩ mình có thể tiếp tục tung ra 10 chip ante được nữa, ngước mắt nhìn lên bảng tổng sắp tài sản sau Ván đấu thứ 2 của bọn họ và anh chợt thấy rất bất an.

[TỔNG TÀI SẢN HIỆN HÀNH TRONG VÒNG ĐẤU SỐ 3:

Ben Choi: 330 xèng.
Daniel Choi: 180 xèng.
Terry Kang: 150 xèng.
Steve Choi: 150 xèng.
Huening Kamal Kai: 130 xèng.]

Poker tạo ra sự chênh lệch tài sản cực lớn sau mỗi vòng, khác hoàn toàn với thể thức ăn từng chip và tích tiểu thành đại của Blackjack (Xì Dzách). Để theo một ván Poker đến lá River, người chơi buộc cược tới 4 vòng và hầu hết các ván đấu thường không đi được đến cuối. Từ Flop và đặc biệt là lá Turn sẽ chỉ còn 2-3 Nhà chơi, người quan sát sẽ cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao chỉ với một hand bài hai lá và 3 đến 4 lá bài ngửa trên mặt bàn mà cần phải tính toán kĩ càng đến vậy. Duy chỉ có người thực chơi mới biết bộ não của chính mình đã sớm chảy máu và không cách nào cầm lại được.

Cho nên trước thế trận như hiện tại, những Tay con đang có số chip xêm xêm nhau đã bắt đầu ủ mưu đưa một kẻ về chót. Soobin đổ mồ hôi như tắm, vì bản thân có cảm giác những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình đây là bởi chúng đã chọn cậu làm mục tiêu.

Để ép cho ra bã.

Soobin cảm giác trong người tê rần và cậu rụt rè đưa ra phía trước:

- Tôi cược ante 5 chip.

Lần này không người chơi nào thèm cười cậu nữa, chẳng hiểu sao điều đó làm Soobin lo lắng còn hơn trước. Không cười nhạo, vì sẽ làm cho thua thảm hại, phải không?

Dealer kiểm toàn bộ chip đã được mang ra đóng gà, sau đó thuần thục chia hai lá bài tẩy cho mỗi người chơi.

A và 5 là hai lá bài của Ben Choi. Át là một quân mạnh, mạnh nhất trong Poker, nhưng Ben đã ước chúng là Át và 1 quân bài hình để có thể mua được một cái sảnh thượng. Với hai lá không đồng chất Tép và Chuồn, lại còn có giá trị xa cách đến vậy, Ben tính toán khả năng đi tới lá cuối cùng với cơ hội Flop hiển thị thêm ít nhất 1 lá A hoặc 5, lý tưởng hơn là cả hai quá ít ỏi. Vì vậy nên cậu sẽ không chọn chơi hand này.

"Fold."

[Người chơi Ben Choi bỏ bài. Mời các người chơi còn lại tiếp tục kiểm tra giá trị hand bài của mình.]

Huening hé mắt xem qua hai lá bài tẩy mà cậu suýt thì hú hét vì quá hạnh phúc: 1 đôi Đầm siêu lung linh, siêu hiếm hoi. Cố gắng khống chế cơn hưng phấn không thể ngừng lại được, Huening im lặng chờ đợi xem có nhà nào tiếp tục theo bài hay không.

Soobin thấy Ben Choi bỏ bài lập tức liền tỏ ý không vui lắm. Cậu đã chờ một cơ hội trả thù người này, vậy mà Ben quá tinh ý trong việc từ bỏ những cơ hội chỉ mang đến rủi ro. Còn rủi ro hơn bởi Soobin giờ đây vẫn đang cầm trịch vai trò của Small Blind, không chỉ chi phối tiền đóng gà mà còn "thầu" luôn vị trí người cược thứ hai trong Vòng Pre-Flop. Đóng gà quá lớn hay quá nhỏ cũng ảnh hưởng không ít tới quyết định chơi tiếp của các Nhà. Soobin đã từng rất hào hứng với vị trí này, nhưng cuối cùng lại cảm thấy nó đang phản bội mình. Cậu kiểm tra bài và ngay lập tức phân vân không biết nên xử lý ra sao.

8 và 2 đồng chất Rô ?

Khó thật, dù đồng chất đủ để kì vọng mua một cái Thùng, nhưng 8 và 2 lại không thực sự quá lớn để mạo hiểm. Dẫu vậy, trong Poker không thể cứ lúc nào bài mạnh mới tham gia chơi. Có những hand đấu chẳng hít được cái quái gì từ Flop, người ta vẫn theo bluff nhau đến cùng. Đó mới là thứ làm Poker hấp dẫn: Lừa đảo và chỉ có lừa đảo cấp độ cao hơn nữa.

"Được, theo một chút xem thế nào." - Soobin nghĩ trong đầu.

Vậy mà không phải chỉ mỗi Steve Choi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với hai lá bài trong tay mình, vì Daniel Choi đang đang trải qua tình huống tương tự:

- Terry, cậu có bài không? Cứ nói thật với tôi. Dù sao thì kẻ thù cũng chỉ có một.

- Steve Choi?

- Huening Kamal Kai!?

Kang Taehyun ngạc nhiên và hắn buộc mình phải giữ kín miệng. May mắn vô cùng khi kịp tham gia trò chơi này với một cặp kính đen. Nếu kẻ trước mặt cậu đây, kẻ mà ánh mắt chẳng có chút gì gọi là "linh hồn" ở đó nhìn chằm chằm vào mình, Taehyun sợ thứ cậu buộc phải phơi bày toàn bộ chính là dã tâm hèn mọn này.

- Chẳng phải nên chọn Choi Soobin sao? Ta và Huening đã hợp tác rồi.

Daniel nhún vai trước khi từ bỏ việc thuyết phục Terry Kang:

- Rồi cậu sẽ biết. Có những lúc không thể chọn được, mà là buộc chọn.

- Ý của ngươi ...

- Ừ, nếu muốn có thêm lựa chọn thì bet nhỏ thôi. Đảm bảo cả Huening và Steve cùng vào một hand đấu.

Ben Choi đứng ngoài cái vòng tròn đấu đá lẫn nhau rồi nên xem như muốn nói gì thì nói. Hắn ngả ngớn:

- Mãi mới thấy Daniel bắt đầu theo cược một hand nào đó, bài mạnh lắm à? AA, KK hay AK?

Daniel nói:

- Nếu tôi cứ mãi bỏ bài chỉ vì bài không đủ đẹp, sẽ chẳng bao giờ kiếm thêm được đồng nào có phải không. Tỉ lệ may rủi trong Poker được thống kê vào khoảng 10 - 15%, và như vậy là khá ít cho một trò đỏ đen. Nói cách khác, cậu hoàn toàn có thể dùng trí tuệ để áp đảo trong trò chơi này.

Và cậu ta cười đầy ý vị.

- Cứ chơi thôi, chơi rồi mới biết. 

Ben Choi cười nhạt và quyết định ngả lưng thưởng thức một trận giao tranh đầy đủ cả bốn người trước Flop mà không có bản thân mình ở đó.

[Xin mời người chơi ở vị trí UTG, Huening Kamal Kai mở lượt cược Pre-Flop.]

Bài của Huening quá đẹp, vì vậy mà cậu nghĩ mình không nên cược quá trớn để tránh bị nghi ngờ, nhẹ nhàng tung ra 20 chip.

Ba người chơi còn lại ngoài Ben Choi đã bỏ bài đều đang chơi với số chip không thua kém nhau là bao cũng quyết định call đồng giá để được mở Flop. Và ... cái gì vậy?

[The Flop: 6 7 10]

Soobin mở mắt sáng rỡ. Ngoại trừ ai đó có cả 8 và 9 hoặc hai quân bài cùng giá trị cùng chất, sẽ chẳng có ai đang sở hữu Sảnh, thậm chí may mắn hơn là Thùng phá sảnh để đánh bại cái Thùng trong mơ của cậu. Lượt The Flop cho Big Blind cược trước, vì vậy mà Soobin nhanh chóng nhìn về phía Kang Taehyun.

"Fold." - Terry Kang bỏ bài.

Huening Kamal Kai giật mình làm đổ chồng chip của bản thân, quắc mắt mắng Kang Taehyun:

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Sao ngươi nói ...

- Ta đã nói gì?

Huening im bặt vì cậu không dám tiết lộ, tiết lộ chuyện bọn họ đã hứa sẽ lập liên minh cô lập Steve Choi vì người nọ vẫn đang còn đây và nhìn trừng trừng vào cậu. Huening Kamal Kai thở ngắt quãng, bực bội xen lẫn tức tối mà Kang Taehyun nghĩ mình cần phải xoa dịu cậu ấy. Terry nói thản nhiên cho toàn bàn nghe:

- Cậu có bài phải không? Đẹp mà đúng không?

- Thì sao?

- Nên tôi mới bỏ bài, hiểu không!? Chơi tất tay đi.

Giờ Huening mới nhận ra bài của Kang Taehyun không đủ mạnh để cùng chơi. Việc loại bớt một Nhà cũng giúp Steve Choi dễ dàng theo đến lá River và điều đó không phải là chuyện quá tệ với Huening. Kang Taehyun nuốt lời chỉ đơn giản vì bài không có mà chơi.

Nhưng chỉ có Daniel Choi nhận ra tên nhà giàu từ bỏ chỉ vì không thể chọn mình sẽ cắn con mồi nào trước: Steve hay Huening.

Huening trở lại với bài tẩy của mình: Đôi Q và Q. Bài cậu đã có sẵn Mậu thầu (1 đôi), đồng thời có thể kì vọng hai lá Turn và River ra Rô tiếp tục sẽ có Thùng Rô. Đôi Q cũng quá mạnh để chơi an toàn, vì vậy mà cược vừa phải, nhích thêm một chút so với Pre-Flop chắc sẽ ổn!?

Không hề. Đôi Q của Huening mạnh, nhưng Mậu thầu lại quá bé, Flop này còn có thể tiến xa đến mức nào chẳng lẽ cậu không biết!? Hai lá Rô đủ cho ai đó cầu mong một cái Thùng, nếu may mắn hơn có người sở hữu 8 và 9 Rô rồi, sẽ ráng mua thêm Thùng phá Sảnh. Dù cậu có cố gắng để được Hai đôi vòng sau, hay chờ thêm hai lá cuối cùng, một trong số đó là 6, 7 hoặc 10 và lá còn lại là Q để có được Sám cô (3 lá đồng giá trị + 1 đôi), thứ sẽ thắng cả Thùng phá sảnh cũng quá dài hơi. Chi bằng, hù doạ thêm một lần nữa. Chẳng ai nghĩ cậu ngu ngốc đến mức bluff liên tục hai ván mà vẫn tiếp tục bluff.

Giờ Huening mới hiểu cái nhếch môi của Kang Taehyun là có ý gì. Việc cậu ta cố tình công khai Huening có bài để các người chơi khác tự nhụt chí và sợ hãi trước lựa chọn của mình. Vì vậy mà Huening nên phô trương thanh thế như thật, rằng cậu thực sự có bài, mà bài còn rất lớn.

"Tôi cược 45 chip."

Soobin hơi nao núng. 45 chip hơi lớn với cậu, nhưng Huening Kamal Kai là ai, kẻ đã đối đầu và để thua Soobin một lần. Huống hồ gì bài của Soobin cũng đủ tiềm năng để đi tiếp, không thể bỏ được.

Để đẩy nhanh trò chơi, Daniel quyết định lên tiếng:

- Theo đi. Bài cậu đẹp mà, phải không? Có khi còn đẹp hơn Huening.

Đột nhiên ánh mắt Huening ráo hoảnh và Soobin có cảm giác cậu ta đang tiếp tục Bluff. Chỉ một lời vu vơ của Daniel mà Huening đã hoảng sợ như vậy, Soobin tin rằng lần này con chuột đó cũng chỉ đang vùng vẫy hòng vơ lại mớ chip đã mất.

Và rất nhẹ nhàng, cả Soobin lẫn Daniel cùng call.

Dealer bận rộn chia lá tiếp theo, lá Turn: 7♠.

Ba Nhà chơi im lặng hoàn toàn và đây là những gì mà bàn Poker đang có: 6 7 10 7.

Huening cắn môi và không biết mình có tính sai hay không. Tại sao hai Nhà còn lại call tự tin đến vậy? Ngoài đôi QQ của cậu còn có cái gì khủng khiếp hơn? Đôi 7?

Soobin thở hắt, toang rồi. Phí mất 40 xu và không thể mua cái thùng nào nữa. Lá thứ tư là lá Bích, nếu River không ra lá Rô, Soobin cũng chỉ có thể ước một cái sảnh yếu ớt từ 6 đến 10. Nếu lỡ Huening hay Daniel bước vào vòng này với một đôi 7, kết hợp với flop thì cậu thua chắc.

Vì Tứ quý là tổ hợp mạnh nhất trong Ván đấu này rồi.

Giữa tâm trí ngổn ngang giữa theo cược và bỏ bài, Soobin nghe thấy ai đó nói rất lớn, từ bên kia bàn tròn phía tay phải Dealer:

- Soobin, bỏ bài đi!

Steve Choi choáng váng trong phút chốc vì Daniel vậy mà lại phát hiện ra thân phận thật của cậu. Lý nào lại vậy?

- Anh ...?

- Bỏ bài đi. Nếu còn muốn chơi ván sau. Bài cậu thua chắc thôi.

- Anh biết gì mà nói ...

- Không mua thùng được nữa đâu, sảnh cũng không, chẳng ai đi đến đây mà cố mua một cái sảnh như cậu cả. Huening đã có Sám cô rồi. Xui xẻo hơn, sẽ có Tứ quý 7 hiểu không?

Huening không hề có Sám cô hay Tứ quý. Bộ lớn nhất mà cậu đang có là Hai Đôi (77 và QQ). Nhưng Daniel Choi thực sự tin cậu có Tứ quý!? Vậy chẳng phải là cơ hội quá tuyệt vời hay sao? Diễn cho ra cái nét của kẻ đang có bài mà phải cố gắng che giấu thôi.

Soobin nhìn thật kĩ biểu cảm của Huening và cậu không biết phải làm gì. Nhưng đúng là cậu không đủ sức mua thêm một cái Thùng nữa, chỉ 25% mà số chip hiện tại đang là bao nhiêu? 80 chip. Cậu có thể ráng thêm một chút, một chút nữa thôi ... nhưng Daniel ở bên cạnh liên tục tung ra lời lẽ khiến cậu phải tỉnh lại.

- Choi Soobin.

- Tên khốn này ...

- Tôi đang cứu cậu đấy. Kẻ đã đưa cậu đến đây, đừng tin hắn.

- ...

- Đừng để thua nữa.

Choi Soobin nhận ra mình và người này có lẽ là những người chơi duy nhất biết về J, biết về chủ nợ của cậu. Và vì hắn đã phát hiện ra tất cả, nỗ lực này có phải là đang cố cứu rỗi cậu không?

Cuối cùng Soobin cũng từ bỏ, quẳng hai lá bài vào lại sòng trong nuối tiếc.

Và Huening Kamal Kai cười còn rạng rỡ hơn bất cứ giây phút nào. Small Blind bỏ bài rồi, UTG check thôi.

Và Daniel học theo Huening, cũng check bài.

Kang Taehyun và Ben Choi ngồi xem thôi cũng sốt ruột. Cuối cùng thì sau 3 ván đấu đã có người tới được lá River.

[The River: 5]

"CHÓ....M!"

Choi Soobin bật dậy suýt thì chửi thề. Nếu theo được tới đây, bài của cậu ăn chắc hand này với một cái Thùng Rô. Điên mất thôi, vì mấy lời chó mèo của Daniel mà tự sợ sệt và bỏ bài.

Daniel giờ đây trưng ra bộ mặt tẽn tò và sắp mất tất cả. Huening đẩy hết chip của mình ra phía trước, nói dõng dạc:

- All-in.

- Cậu đâu có Thùng, phải không?

Đột nhiên Huening nín thinh và thấy cơ mặt mình co giật. Phải, cậu không có Thùng thật, nhưng thì sao? Cậu có Hai đôi trong đó đôi Q lại siêu to khổng lồ!?

Daniel Choi chớp mắt trước 5 lá bài đã ngửa ra toàn bộ.

- Lại tiếp tục Bluff, phải không? Nhưng không như lần trước, lần này có bài, thậm chí là lớn thật. Đôi KK, QQ hay JJ, thậm chí là AA?

- ...

- Nhưng Huening à, cậu tính ngắn quá. Cạn nghĩ quá. Nếu tôi bảo mình có một lá 7 ngay từ Pre-flop và bài chưa chia thì thế nào!? Tại sao cậu tố lớn ngay từ đầu và theo rất hào hứng, vì đó là tâm lý của người chơi sở hữu những quân bài hình đầu tiên. Bet lớn rồi lại All-in, từ thao tác đến nét mặt, làm sao cậu giấu được bộ dạng sung sướng khi được bài tốt!?

- Cậu sẽ thua thôi. Vì trí tò mò muốn biết đến cùng của mình.

Huening chết tâm hoàn toàn khi Daniel Choi đẩy toàn bộ chip của hắn ra và: "All-in."

[Toàn bộ người chơi đã All-in, chúng tôi xin phép mở bài của cả hai.

Huening Kamal Kai: Q Q
Daniel Choi: A 7

Người chơi Daniel Choi thắng với Sám cô: 7 7 7 10 A. Huening Kamal Kai mất toàn bộ chip, thua với Hai đôi: Q Q 7 7 10 sẽ là người đầu tiên rời khỏi đấu trường.]

Huening Kamal Kai bị bảo vệ áp sát để yêu cầu rời phòng chơi. Daniel Choi ngạo nghễ thu chip về, không nói một lời nào nữa. Kang Taehyun giờ mới để lộ ra kế hoạch thực sự của mình, nhìn một Huening Kamal Kai đã mất hết hi vọng, hắn nói như trêu ngươi:

- Huening, cậu quá ngu ngốc. Quá ngây thơ. Quá thiếu cẩn trọng. Cậu tin vào toàn bộ những gì mình nghe, những thứ mình thấy mà không biết rằng đây là sòng bạc, không phải giảng đường. Làm gì có thứ gì minh bạch thuộc về các con bạc cơ chứ!?

Kế hoạch của Kang Taehyun chẳng có team up gì sất. Hắn chỉ độc một mục đích là để Choi Soobin và Huening Kamal Kai lao vào cắn xé nhau lần nữa. Không ngờ lại thêm một tên Daniel Choi tình nguyện giúp hắn tiễn đưa Huening đi còn nhanh hơn. Kang Taehyun gào vào mặt kẻ thua cuộc:

- Khoảnh khắc cậu tin mình đang được ngồi dưới tán cầu vồng bảy màu lung linh rực rỡ, chỉ là vì người ta đã mang nó ra để lừa phỉnh cậu mà thôi. Là tôi đấy!! LÀ TÔI ĐÃ LỪA CẬU ĐẤY AHAAHAHA!!

Huening vùng ra khỏi sự áp chế của bảo vệ nhưng không được, cưỡng ép bị buộc rời khỏi đấu trường. Tung ra một ánh nhìn đầy oan ức mà cũng chất chứa hận thù, Huening hét vào mặt Taehyun:

- Mày sẽ phải trả giá. Thằng khốn!!!!! Rồi mày sẽ gặp tao ngay thôi. Đừng nghĩ là mình thông minh tài giỏi. Cái cầu vồng mày mang ra cho tao thấy đó, sẽ có lúc mày biết rằng nó là đồ giả, là đồ người ta bẫy mày. LÀ CHÚNG MÀY MỚI CHÍNH LÀ KẺ BỊ LỪA!!

Huening Kamal Kai bị lôi ra khỏi đấu trường và cánh cửa đóng sập lại. Một tiếng nổ cực lớn vang lên và không còn ai nhận ra Huening Kamal Kai thực ra đã chết.

...

.

[Người chơi Huening Kamal Kai là người chơi đầu tiên bị loại. Vật phẩm đặc biệt xin phép được công bố với tất cả các người chơi.]

"CÁI GÌ VẬY!???"

Steve Choi lập tức bất dậy khỏi ghế và tự động lùi ra xa bàn tròn. Terry Kang tròn mắt sửng sốt trong khi Ben Choi vừa la hét vừa đập bàn khoái chí:

- Đúng vậy!! Chính là nó!

Daniel Choi trợn mắt và bất động tại chỗ trước bốn cái hộp kính niêm phong nghiêm ngặt được đặt ra cho mỗi người chơi, anh nói lầm rầm trong miệng như thể không tin vào mắt mình:

- Đủ cả bốn, cho bốn người ...

Steve Choi ôm đầu thất kinh và cậu đang sợ hãi thực sự, trước một cái kết đã được dự báo cho tất cả, bởi 4 khẩu súng đã lên nòng đủ cho cả 4 người.

Không phải là là Poker mặt lạnh nữa, đây có lẽ là ván bài đẫm máu cuối cùng của tất cả người chơi ở đây. Ván Poker sinh tử duy nhất của cuộc đời này.

________________________
{P/s: Không ngờ làng nhàng vậy mà cũng kéo qua tới tuần thứ hai. Thôi thì còn 2 chương kết trò này tớ sẽ cố gắng cho nó ra hết một lần trước khi qua năm mới nhé, hi vọng là tuần sau, không dám hứa luôn á chời.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro