2. Tôi biết anh chẳng biết cái đếch gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao thủ Poker không chơi bài, họ chơi chính người chơi."

***
Huening Kamal Kai không nghĩ mình thiếu sáng suốt đến thế. Nhưng có lẽ vì Steve Choi là một kẻ chẳng còn gì để mất. Trong khi Huening lại không muốn mất bất cứ thứ gì mà mình đã bỏ ra.

Vì đã bỏ ra một, thì phải nhận lại gấp mười.

#

(Game: Poker Face - Ván đấu số 2)

Steve Choi đã chơi quá mạnh mẽ ngay từ đầu, có lẽ thế nên các người chơi khác cũng dần nhìn nhận ván bài này một cách nghiêm túc hơn. Mặc dù không ai biết chính xác kết cục này rồi sẽ dẫn tới một chiến thắng, hay là dẫn tới một kết cục không tưởng khác.

Dealer thay mới một bộ bài trước khi vào ván đấu số 2 và lần đầu tiên các Nhà có thời gian trò chuyện cùng nhau. Huening đã luôn không rời mắt trước một cậu trai có đường nét rất sắc sảo, nổi bật lạ lùng so với tiêu chuẩn của thanh niên Hàn Quốc. Nhưng thứ đáng chú ý vô cùng không phải là ngoại hình xoàng xĩnh đó, mà là chiếc mắt kính đen như phản chiếu toàn bộ suy nghĩ của Huening.

- Kính đẹp đấy!

- 30 ngàn đô.

Huening Kamal Kai phụt cười không giấu nổi vẻ mỉa mai, cậu nói:

- Không ai hỏi giá trị của nó cả. Trên bàn chơi, mọi con bạc là như nhau.

- Ha, ngươi có biết trên đời này chỉ có hai loại người không ngán bất cứ trò casino nào không? Hoặc là rất giỏi ...

- ...

- Hai là rất giàu.

- !

- Ta lại là loại RẤT GIÀU.

Huening Kamal Kai đá má trong, hẳn rồi. Con nhà giàu. Đột nhiên Huening thấy xuống tinh thần, cậu không nghĩ mình đủ giỏi để sống sót tới cùng trò chơi này. Poker là môn có xác suất may mắn chỉ chừng 10%, không quá cao so với những canh bạc thông thường, nhưng cũng không thể dùng kĩ năng áp đảo hoàn toàn. Ta chỉ có thể bài trừ may mắn của người chơi khác bằng cách chơi thật nhiều vòng với chúng. Càng chơi lâu, kĩ năng càng có chỗ để bộc lộ.

Nhưng để có thể chơi thật lâu, phải thật giàu.

Người chơi đeo kính đó có nhiều tiền đến đâu, trong trò chơi này cũng chỉ vỏn vẹn 200 chip đã mất 10. Giờ đây nhà giàu thực sự phải là kẻ đã đánh bại cậu trong ván đấu trước đó - Steve Choi.

[BẢNG TỔNG SẮP TÀI SẢN SAU VÁN ĐẤU SỐ 1]

Steve Choi: 290 xèng;
Huening Kamal Kai: 140 xèng;
Terry Kang = Daniel Choi = Ben Choi: 190 xèng;

Huening cố gắng điều chỉnh hơi thở để nghĩ thật kĩ lưỡng. Liệu mình phải chơi như thế nào đây, liệu kẻ nào là người mà cậu có thể dễ dàng hạ bệ nhất?

Hoặc xui xẻo hơn, cậu mới chính là người sẽ rời khỏi đây đầu tiên.

[Chúng tôi xin công bố thứ tự chơi trong Ván đấu số 2, vị trí người chơi như cũ:

Vị trí chơi: OOC - OOC - Dealer - Small Blind - Big Blind - UTG --> Daniel Choi; Ben Choi; Dealer; (Steve Choi - SB); (Terry Kang - BB); Huening Kamal Kai (UTG).]

[Xin mời người chơi ở vị trí SB cược mù trước.]

Lần nữa đóng gà một khoản, so với chuyện muốn bỏ ra thật nhiều, Soobin tin chỉ 10 chip như cũ là đủ, đủ để các người chơi yên tâm tham gia tiếp tục. Ăn một lúc 90 chip, gần một nửa gia tài của một người chơi là rất tốt, tuy nhiên nếu muốn đi đến cùng, những thứ cần tuân thủ vẫn nên tuân thủ.

Mà thứ chắc chắn phải tuân thủ tới cuối chính là sự ổn định.

"Tôi cược mù 10 chip."

Người chơi ở vị trí OCC đầu tiên, Daniel Choi nhìn trân trân vào một Choi Soobin đang cố hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình.

Soobin như người có tật giật mình, anh hất hàm nói:

- Nhìn cái gì?

- Cậu không biết chơi Poker.

Soobin trợn mắt rồi không chớp nổi nữa. Những lời vu vơ chẳng một chút căn cứ đó không hoàn toàn khiến cậu sửng sốt, cái cậu sửng sốt là cảm giác lạ lùng đến mức không thực truyền đến từ hắn. Một ánh mắt rất không "con người". Để chính Dealer phải kéo họ tập trung trở lại vào trò chơi.

[Tôi xin phép chia hai lá bài tẩy và bắt đầu vòng cược Pre-flop]

Toàn bộ người chơi check bài. Huening lần này ở vị trí UTG cũng sẽ mở lượt cược trước, cẩn thận kiểm tra giá trị hai lá bài của mình, cậu đảo chip, do dự một lúc trước khi ra quyết định:

- Tôi cược 30 chip.

Sau UTG, vị trí Big Blind sẽ cược thứ hai. Terry Kang chống cằm nhìn bọn họ tính toán lẫn nhau. Cầm trên tay hai lá bài 7 và 8 không đồng chất, anh biết trường hợp lý tưởng nhất mà mình có thể dùng bài tẩy kết hợp cùng với Flop chỉ là sảnh, mà còn chẳng phải thùng phá sảnh. Nếu Flop ngon lành hơn, ai cũng hít được không riêng gì mình, có đáng để đầu tư một chút không? Vậy mà ...

- Tôi theo cược 30 chip.

Soobin nhướn mày, lần đầu tên nhà giàu này theo bài từ Pre-flop, liệu có phải hắn cũng đang có lợi thế nào đó từ hai lá bài tẩy, là bài hình chăng, hay đôi, thậm chí là hai cây liên tiếp đồng chất?

Sau lượt của Big Blind là các OOC, tức người chơi không có vị trí đặc biệt. Tính từ trái sang phải, cuối cùng cũng đến lượt Daniel Choi. Daniel vẫn còn nhìn Soobin không rời và đột nhiên anh ta khiến cậu thấy căng thẳng, quẳng hai lá bài úp ra trước mặt Dealer, người đó nói:

- Bỏ bài.

Loại bớt một đối thủ, không chút hao tâm tổn sức. Soobin không dám để mình thở phào nhẹ nhõm, vì trên bàn chơi Poker, một khi đối thủ đọc được biểu cảm của bạn, cái kết coi như đã được định sẵn. Những lá bài cũng vô dụng khi gương mặt của chủ nhân nó đã bị đọc toàn bộ ra trước đối phương.

Người chơi OOC thứ hai tên Ben Choi, là kiểu người chơi khá thân thiện, lại cười rất nhiều. Thoạt tiên trông chẳng có chút uy hiếp nào nhưng thời gian càng trôi qua càng trở nên mờ ám.

Vì Soobin không phân loại được người này.

Dealer thấy người chơi OCC thứ hai phân vân quá lâu mà thời gian lại sắp hết, liền ra hiệu:

- Người chơi Ben Choi ... đồng hồ.

- À ... bình tĩnh. Tôi đếm chip thôi.

Nói là đếm chip, suốt buổi chỉ thấy người này gõ mấy ngón tay lên bàn, cuối cùng là đang đếm cái gì? Đếm số phút còn lại trước khi thua sập mạng à?

Nhưng khoảnh khắc mà Ben Choi thực sự bày trò, Choi Soobin thật sự phải giữ cho tim mình đừng đập quá nhanh.

- Tôi cược gấp đôi.

[Người chơi Ben Choi theo cược 30 chip và raise thêm 30 chip, anh Steve mời anh đưa ra lựa chọn.]

Soobin cắn má trong của mình, hơi bực bội. Cậu tính hơi ngắn, rằng chỉ muốn lượt cược này kết thúc ngay với call và đá quả bóng lại cho Huening. Vậy mà kẻ trông như thiên sứ hạ phàm đang nhìn cậu cười rất ngọt ngào đây lại raise gấp đôi, đồng nghĩa với việc phải xoay thêm một vòng nữa để toàn bộ các Nhà đang theo cược bằng nhau. Bằng nhau rồi mới được xem Flop.

Lỡ quẳng ra 30 chip rồi, hay là theo tiếp? Cũng chỉ là 30 chip nữa thôi.

- Tôi call.

[Steve Choi vừa theo 60 chip. Mời anh Huening Kamal Kai tiến hành đặt cược.]

Bực cả mình, Huening nghĩ. Vấn đề nan giải nhất của bọn họ là sở hữu quá ít chip, chỉ 200 chip mà chơi với số ván còn chưa hạn định. Mỗi vòng vung ra vài chục chip cũng quá thể, trong khi bản thân cậu lại là người chơi còn ít chip nhất, chỉ 140 chip, mất 10 chip đóng gà còn thấy xót huống gì bỏ thêm 60 chip?

Khác nào bỏ mạng!?

"Tôi bỏ bài."

Người chơi OOC số hai, Ben Choi gục đầu xuống bàn cười khùng khục và Huening đỏ hết cả mặt mũi mà chẳng làm gì được. Vì lệnh raise rất vớ vẩn của Ben Choi mà Terry Kang buộc phải bỏ ra ít nhất 30 chip nữa để đến Flop. Rõ chán!

"Tôi bỏ bài." - Terry Kang tháo kính, quẳng lại hai lá bài về phía Dealer.

Kịch bản lại lặp lại một nửa, hay ho hơn vì lần này Soobin cũng đã đến được Flop.

Flop: [5; 5; 10]

Soobin cúi đầu, hé mắt nhìn vào hai lá bài tẩy của mình. Bỏ mẹ!

K và Q đồng chất Rô ♦. Vốn dĩ quá lý tưởng để mua một cái thùng phá sảnh, xui xẻo làm sao Flop lại chẳng hợp tác chút nào. Với bộ K♦Q♦5♣; 5♠; 10♣ cậu không được gì ngoài hít chung hai lá 5 cùng Ben Choi. Tổ hợp lớn nhất mà cậu đang có là Mậu thầu (đôi 5) và quá yếu ớt để chơi tiếp.

Nhưng biết đâu, Ben Choi còn yếu hơn?

Ben Choi không thèm cả xem lại bài. Vòng The Flop cược từ Small Blind nên cậu chỉ khoanh tay cười mãi về một Steve Choi đang chau hết cả chân mày lại.

- SB không cược à?

Soobin giật mình trước cái từ viết tắt của Small Blind y chang tên thật của anh. Ngước mắt nhìn Ben Choi, anh nói:

- Anh có bài không?

Ben Choi cười, nói: "Không. Một lá cũng không."

Không có bài mà dám theo tới 60 chip? Mà không, dám raise đến 60 chip? Rồi lại còn huỵch toẹt ra như thế? Chỉ có thể là nói dối. Vậy thì check thôi, chỉ check không cược thêm xem cậu ta làm gì tiếp.

"Tôi check."

Steve check bài và Ben Choi "cũng" check bài.

[Toàn bộ người chơi đã đóng cược Flop, chúng tôi xin chia lá Turn, lá thứ tư: 8. Mời người chơi ]

Trên bàn giờ đã có 4 lá: 5♣; 5♠; 10♣;8♠, những trường hợp nào có thể xảy ra? Soobin không hít thêm được cây nào, với hai lá Rô đỏ chói, việc chia thêm một quân 8 Bích không có nghĩa lý gì cả. Nhưng nếu Ben Choi thực sự nói dối và hắn có bài, liệu sẽ là bài như thế nào?

Lần này đột nhiên Ben Choi không cười nữa, cậu ta lên tiếng:

- Small Blind có sám cô phải không? Giả vờ kiểm tra làm như bài mình nhỏ để tôi mất cảnh giác? Có thể cậu đang sở hữu một lá 5 từ trước trong bộ 4,5 hoặc 5,6 chăng? Hoặc là Hai đôi, với đôi 5 hít chung cùng tôi và một đôi nào đó khác? Hay cao cấp hơn, cậu đang đợi để mua một cái thùng? Thùng Bích?

Soobin im lặng nhưng trong đầu đã nổ ra hằng hà sa số các trường hợp. Thì ra Ben Choi cũng đang tính toán rất cẩn thận, đằng sau cái vẻ ngoài thuần khiết, giản đơn đó. Vậy, cậu phải tính như thế nào? Nên vờ như người này đoán đúng hay không?

Trong Poker, ta không chỉ suy đoán bài của mình với sự kết hợp từ bài ngửa, mà còn phải giả định người chơi còn lại đang nắm trong tay hai lá nào, và đang có bộ nào, đang chờ bộ nào. Soobin không đoán được Ben Choi đang có gì, thứ duy nhất cậu sẽ giăng bẫy là làm như Ben Choi đang đoán trúng tim đen của mình.

- Tôi mua thùng đấy. Đừng nói anh cũng mua thùng nhé! Nếu cùng mua Thùng Bích, thử chơi đến cuối xem bài ai mạnh hơn.

Ben Choi lại bật cười lần nữa và Soobin tưởng mình vừa bị giăng bẫy và tóm gọn. Hắn ta quệt nước mắt, nói:

- Nếu mua Cù lũ thì sao?

Choi Soobin đóng băng biểu cảm, làm thế nào lại mua Cù lũ với mớ bài này? Sám cô là trường hợp người chơi đã có 1 lá 5 kết hợp với 2 lá 5 từ Flop, hợp lý khi Ben Choi check ở lượt chia Flop. Nhưng nói chờ Cù lũ, tức bộ 3 lá 555 kết hợp 1 đôi nữa là quá vô lý, xác suất để ra quân còn lại chính xác với bài tẩy của mình là bao nhiêu? Còn nhỏ hơn cả đoán ngày mưa trong số 30 ngày của tháng. Nếu hắn nói đang cố theo đến lá cuối cùng để mua một cái Thùng Bích, thì còn chấp nhận.

Bốc phét!

Vậy thì khiến cho hắn không còn có thể giả vờ ngớ ngẩn được nữa.

"Tôi bet một lệnh 70 chip."

Terry Kang đeo kính rồi lại tháo kính lần nữa, trố mắt nhìn một Choi Soobin không biết có đủ tỉnh táo hay không. Huening Kamal Kai cảm thấy vừa sốc vừa may mắn vì bỏ bài sớm, nếu theo đến hand này chắc cậu chẳng còn gì ngoài việc phải All-in toàn bộ. Daniel Choi nhăn mày khó hiểu trước quyết định của Soobin và Ben Choi không còn cười rạng rỡ nữa.

Ben Choi mặt lạnh nhìn vào mớ chip bên cạnh Steve. Ante 10, Flop 60, lần này là 70, hắn sẽ còn bao nhiêu từ tổng 290? 150. Tại sao là 150? Tại sao lại bet 100? Rồi cậu lia mắt sang toàn bộ chồng chip xanh đỏ của mình, sau khi trừ ít nhất 70 xèng để theo kịp Steve: còn mỗi 50 chip. Chó má thật!

Chơi cái quái gì nữa với 50 chip?

Ben Choi nhìn Soobin lần cuối khi hiệu lệnh thời gian chờ sắp hết, dùng gần như tất cả sự chú ý để đọc cho ra cái ánh mắt mơ hồ lỡ đễnh của người này là giả vờ hay thực sự ...

Bài hắn chẳng có gì cả?

Vì vậy mà ...

"I'm All-in!"

Toàn bộ người chơi sửng sốt trước lệnh All-in của Ben Choi. Thực sự ... chẳng lẽ hắn cầm cả đôi Át AA?

Khuôn mặt Soobin xô thẳng vào nhau và cậu không thể làm như mình không bận tâm nữa. 120 chip, All-in toàn bộ, gần gấp đôi số chip mà cậu đưa ra. Nếu Soobin theo tới cùng thì sao? Thắng được thêm những 300 chip và tiễn Ben Choi ra hẳn chuồng gà, loại hoàn toàn khỏi trò chơi này. Nhưng nếu cậu thua, kịch bản còn trên cả tồi tệ vì Soobin sẽ phải cầm chừng trò chơi thêm nhiều nhất là 3 vòng với vỏn vẹn 30 chip.

Soobin hít thở không đều, cậu không dám liều lần nữa. Đúng là cậu đã diễn, và cũng đã hù doạ Huening thành công. Nhưng Ben Choi này như tên điên vậy!? Chẳng biết sợ là gì.

Hay người phải sợ chính là Soobin? Cậu chẳng hít được cái quái gì dù đôi KQ đồng chất Rô quá đẹp, quá mạnh nhưng cũng chỉ là rác khi đối diện với một Flop đen thui còn hơn tương lai của đám người chơi ở đây. Ben Choi chỉ cần 1 cây 5 trong 50% lá bài tẩy cậu ta đang cầm đã ôm trọn 100% chiến thắng. Thậm chí đơn giản hơn, chỉ cần hai lá giống nhau về giá trị thôi, lá nhỏ như đôi 2 cũng được nữa, dư sức ăn gọn.

Soobin muốn liều, rất muốn nhưng cậu không còn cửa thắng để mà liều nữa.

Chết tiệt!

"Tôi ... bỏ bài."

[Người chơi Steve Choi bỏ bài.]

[Ván đấu số 2 còn lại duy nhất người chơi Ben Choi giành chiến thắng. Mời anh nhận lại 10 ante tiền cược mù của mình và pot tổng bao gồm 180 chip thuộc về anh.]

Ben Choi phá ra cười khi Choi Soobin thực sự bỏ bài. Nhưng lời như trêu ngươi của cậu ta sau cuối càng làm Soobin ứa gan thêm.

- Tôi biết anh chẳng biết cái đếch gì! hahhhhaha ....

.

.

Terry Kang cuối cùng cũng nở ra một nụ cười khoái trá, nhìn một Steve Choi ngã ngựa đau đớn, hắn nói ngả ngớn với Huening Kamal Kai:

- Nhìn thấy không?

- Chẳng phải Steve Choi quá hèn nhát sao? - Huening cười đắc chí.

- Hahah, chẳng có ai hèn nhát ở đây cả, mà là bluff gặp trúng Nhà bluff mà thôi.

- Bluff là gì?

Daniel Choi hướng một cái nhìn sâu sắc vào Huening Kamal Kai đang ngơ ngẩn trước những chiến thuật kì lạ mà cậu không thể hiểu nổi, anh nói nhẹ nhàng:

- Là tố láo. Cả hai người họ đều lừa lẫn nhau. Không ai có bài cả.

Ben Choi ngừng ôm chip, nở một nụ cười của loài rắn độc với Daniel Choi. Lần đầu tiên anh ta đáp lại biểu cảm này bằng cách copy y chang không chỉnh sửa và Ben Choi nhíu mày khó chịu.

Muốn đấu với người bình thường phải dùng logic của kẻ bình thường, nhưng muốn đấu với kẻ điên buộc phải điên loạn vì hắn.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro