4. Một bộ não lý trí hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng mới đích thực là kẻ mạnh."

***
Người Ý thực sự khá giỏi về tính toán, quân sự lẫn chiến lược. Có lẽ vậy mà Poker và Quy luật hàm mũ đã giao nhau ở đó.

"Ngươi từng nghe về Quy tắc hàm mũ chưa?"

"Vilfredo Pareto."

"Chính xác. Thế giới này nằm dưới rất nhiều quy tắc, trong số đó có Quy tắc hàm mũ."

J đã đưa Choi Soobin vào một trò chơi không tưởng, chỉ để thực nghiệm một giả thuyết không tưởng của riêng hắn: Thiên tài đang thống trị thế giới như thế nào theo quy tắc hàm mũ?

Trong cuốn sách The Genius của mình, J đã nhiều lần mường tượng ra những cuộc so kè không cân sức, nơi những bàn tay vàng thao túng toàn bộ các trò chơi. "Thiên tài" của hắn hiện lên như một thế lực không thể đánh bại, san bằng toàn bộ thế giới, là nhóm tinh hoa nắm trong tay miếng bánh lớn nhất trong lúc phần còn lại xâu xé những vụn bánh li ti, là 20% nguyên nhân chi phối toàn bộ 80% kết quả của tất cả các khả năng. Nhưng thế giới đó quá đỗi tàn nhẫn và mất cân bằng, đến mức đáng ghét. Vì vậy mà hắn muốn tạo ra một thế giới hiện thực khác đi: Một thế giới trò chơi không có 20 hay 80 nào cả. 100% là những bộ não xuất chúng nhất, lạnh lùng nhất, lý trí nhất, tàn nhẫn nhất.

Trở lại với quy tắc hàm mũ, đó là một quy luật mà thế giới này không muốn chúng ta biết. Đơn cử như trong chiến tranh, thương vong của binh sĩ có thể được ước tính bởi nó. Để tiêu diệt 10 vạn quân địch, người ta luôn cần ít nhất 10 vạn và nhiều hơn để đáp ứng mọi khả năng. Trong trường hợp ta có một vị tướng xuất chúng, thuộc 20% tinh hoa của thế giới có thể chỉ cần 1 vạn đến 3 vạn binh. Thế nhưng những trận đánh này chưa bao giờ là thứ đã xoay chuyển thế giới, mà là 2 quả bom đã nã xuống Nhật Bản trong Thế chiến II, gây ra địa chấn trên toàn cầu và là nỗi đe doạ cho toàn bộ phần còn lại của thế giới. Với chỉ HAI QUẢ BOM.

Và điều bất ngờ là gì, một trong những thành viên tích cực ủng hộ thứ đã được tô hồng và mị hoặc bằng tên gọi "Chiến tranh phòng ngừa" này lại chính là Jonh Von Newmann, cha đẻ của Lý thuyết trò chơi, cũng là người đã tìm ra học thuyết này nhờ sự ám ảnh đến điên rồ với Poker. Vì sao các thiên tài quân sự không xem Cờ Vua là bàn cờ chiến lược dù chúng đã được gán cho cái mác của các trận đánh suốt hàng thế kỉ? Bởi Cờ Vua có quy luật của riêng nó, luôn có sự lựa chọn nào đó tốt nhất trong rất nhiều sự lựa chọn, sẽ chẳng bao giờ thình lình xuất hiện 2 quả bom bay thẳng vào bàn cờ và hai bên chết hết. Nhưng Poker đã được đem vào chơi trong khoá huấn luyện binh sĩ Thế chiến II vì nó phục vụ cho tư duy chiến thuật. Nói cách khác, không có nước đi nào hoàn hảo trong Poker, không có khả năng nào chắc thắng, không đoán trước được. Bạn có thể thắng Cờ Vua bằng trình độ, miễn là đối thủ yếu hơn, miễn bạn chơi ổn định, miễn bạn biết rõ các quy luật, miễn bạn giữ được tinh thần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thua trên bàn đấu Poker dù là người nhiều tiền nhất. Đó chính là tính bất định của nó, không hề công bằng, quá nhiều rủi ro lên đến cấp độ số mũ, không tính được triệt để, phải chấp nhận đắng cay đến mức ngỡ ngàng.

Bởi Poker mới chính là bàn cờ cuộc đời của chúng ta.

#

[Người chơi Huening Kamal Kai là người chơi đầu tiên rời khỏi đấu trường. Chúng tôi xin công bố một vật phẩm đặc biệt: SÚNG LỤC. Mỗi người chơi có một khẩu súng được niêm phong trong hộp kính. 

Điều kiện để mở vật phẩm là khi có người chơi bị phát hiện chơi gian lận. Chỉ những người chơi đang trong hand đấu bị gian lận mới có quyền sử dụng súng để loại kẻ gian lận. Những người chơi không theo bài và đối tượng gian lận bị khoá quyền sử dụng súng, ngoại trừ trường hợp kẻ gian lận là người duy nhất còn bài. Lúc đó bất cứ ai nằm ngoài hand đấu này đều có thể dùng súng.]

"Chết tiệt. Chúng muốn ta giết lẫn nhau!"

Kang Taehyun không dám tưởng tượng ra cái kết của một cuộc mua vui trên sòng bài lại phải đổi lấy cái chết. Huening Kamal Kai đã bỏ mạng, dù không ai trông thấy. Đến cuối của trò bài này rồi cũng sẽ chỉ còn một người duy nhất sống sót, hắn không muốn mình mất bình tĩnh nhưng khó mà giữ được bình tĩnh nữa.

[Vị trí UTG đã rời trò chơi, thứ tự chơi sẽ thay đổi theo hình thức dịch chuyển sang phải một vị trí. Do đó ta có vị trí ngồi mới như sau:

Vị trí chơi: OOC - Dealer - Small Blind - Big Blind - UTG --> Daniel Choi; Dealer; (Ben Choi - SB); (Steve Choi - BB); Terry Kang (UTG).]

Daniel Choi vẫn chưa thể xoay chuyển gì vì hắn mãi không thoát khỏi vị trí OOC, tức người chơi chẳng có chức năng gì. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ rằng từ bây giờ không cần phải chơi thêm một ván bài nào nữa. Lúc đó Choi Soobin kiếm cớ nói chuyện để bình ổn tâm trí, và người duy nhất cậu ta dám tiếp cận mà không lo người này hạ thủ với mình chỉ có thể là người chơi có liên quan duy nhất đến J, Daniel Choi.

- Anh nói mình từng xem người ta chơi Poker rồi?

- Ừ.

- Vậy anh tính gì trong một ván chơi Poker, nếu nằm ngoài vòng tròn này?

- Xác suất của kẻ chiến thắng.

Bất cứ người chơi Poker chuyên nghiệp nào cũng là bậc thầy của toán xác suất và thao túng tâm lý. Mẫu số trong một ván đấu Poker thuộc hàng khổng lồ, và trong hầu hết trường hợp ta không bao giờ có thể đoán được chính xác hoàn toàn. Daniel không phải dân bài bạc, ít nhất là trông không chuyên nghiệp được như Ben Choi. Thứ duy nhất mà anh ta có là một bộ não với hằng hà sa số các tính toán và giả định sát sao, lường được mọi khả năng và biến cố sẽ xảy ra.

Nên người này mới chọn hạ sách này. Gọi là hạ sách vì nó thực sự là đòn kết liễu nhục nhã và đau đớn nhất dành cho tất cả các người chơi còn lại.

(Game: Poker Face - Ván đấu số 4)

Giữa lúc Dealer sắp xếp lại các lá bài, Terry Kang lại lần nữa "đi đêm" với Ben Choi.

- Ben!

- ?

- Anh đang ở Small Blind rồi.

- Thì?

- Tiễn nốt Choi Soobin đi. Chỉ cần đóng gà thôi.

Daniel Choi không thích kịch bản này. Hắn còn khinh bỉ trò dối trá của Terry Kang hơn bất cứ ai. Thằng nhóc này nghĩ một ván bài hoạt động như một chính trường, và nó chẳng khác nào một nghị sĩ oắt con đang cố câu kéo càng nhiều sự ủng hộ để đè bẹp đối thủ của mình càng tốt. Daniel chế giễu Terry Kang:

- Thứ duy nhất mà ngươi có quyền chơi ăn gian trên bàn Poker là nói dối về những lá bài. Dù là một con bạc, hãy làm một con bạc sao cho đừng bốc mùi.

- ...

- Vì cách chơi của ngươi bây giờ chẳng khác nào rác rưởi.

Terry cười ngạo nghễ vì một Daniel Choi đang lo lắng trước khi nhìn ra cái kết nào cho Steve một khi Ben Choi nghênh chiến thực sự. Ben Choi hiểu thông điệp của Terry Kang nên hắn uy hiếp Steve Choi ngay lập tức.

- Các người biết vì sao phòng đấu này lại sửa quy luật loạn cả lên không? Chẳng phải vì ngăn người ta ăn gian và chơi bẩn thỉu, mà là chơi bẩn thỉu một cách công khai và hợp lệ.

Choi Soobin nhăn mặt không dám tin, kẻ này là đang đe doạ mình sao? Vậy mà Ben Choi không hề có ý đe doạ cho vui, hắn thực sự sẽ bức chết Soobin trong ván bài này.

- Steve đã chuẩn bị cho cái chết chưa?

- ...

- Vì sao người ta huỷ bỏ luật giới hạn khoản cược mù bởi Small Blind và Big Blind, chính là để tránh chơi công bằng đó. Làm cái đéo gì có thứ gọi là công bằng trong cuộc đời vậy!?

- Đừng có nói nhăng cuội nữa, mày ...

- Mày cơ à? Điên rồi phải không? Có cảm giác sắp chết chứ gì!? Mày có biết số phận của mình sẽ ra sao nếu tao đóng gà mỗi lần 50 chip không? Mày biết không??? HHAHAHAHAHAAHA!!!!!

- ...

- TAO CHO MÀY CHẾT! NGAY BÂY GIỜ!

Daniel Choi trợn mắt, hắn hiểu rồi. Ben Choi sẽ dùng khoản cược ante để bức chết kẻ nghèo nhất ở đây, trong chính lượt Small Blind của hắn. Kang Taehyun và Daniel Choi bất lực hoàn toàn trước cảnh giới cao ngất của một con chó điên. Vì Steve Choi chỉ còn vài phút ngắn ngủi trước khi bỏ mạng tại đây bởi không một ai có thể ngăn cản kế hoạch này được nữa. Không ai được phép từ chối đóng gà cả.

Choi Soobin sụp đổ hoàn toàn. Cậu còn chẳng buồn đếm chip nữa. Đếm để làm quái gì khi chỉ cần hai lượt 50 xèng ante là cậu sẽ đi đời. Chính thức đi đời. Daniel lo vô cùng khi nhìn vào mớ chip chỉ chừng 80 xu của Steve và Dealer thì không có nghĩa vụ chờ ai cứu rỗi cuộc đời ai cả.

[Tôi xin phép mở lượt cược Pre-Flop cho ván đấu thứ tư. Mời anh Ben Choi ở vị trí Small Blind cược giá trị chung.]

- Tôi đóng gà 50 chip.

[Người chơi Ben Choi đóng gà 50 chip, mời tất cả các người chơi còn lại đặt cược tiếp tục với 50 chip ante.]

Mất 50 chip chỉ còn 40 chip và sẽ đi đời ngay sau đó, Choi Soobin mất bình tĩnh hoàn toàn.

- GruuuuuaaaaaaAAAAAAAAA...........!!!!!!!!

Cậu ta bỏ bàn chơi, dùng hết sức bình sinh chạy trối chết về cánh cửa đã đóng lại cuộc đời của Huening Kamal Kai. Nhưng Dealer không để cậu ta thoát thân, người này rút súng, thao tác rất chuyên nghiệp và quyết đoán, một phát bắn chết Steve Choi.

"ĐOÀNG!"

...

Không ai cười nổi nữa, cũng chẳng muốn nói thêm câu nào. Từ bao giờ mà mỗi giây phút trôi qua đều phải chuẩn bị cho việc tiễn đưa một người chơi như vậy. Daniel không thể làm gì, thật ra không làm được gì nữa. Nên hắn muốn trừng phạt cả hai kẻ độc ác này ngay tại đây.

Daniel Choi sẽ dùng nghi vấn của mình kết thúc trận đấu còn nhanh hơn cả mong đợi.

(Game: Poker Face - Ván đấu số 5)

[Vị trí Big Blind đã rời trò chơi, thứ tự chơi còn lại SB, BB và UTG như sau:

Vị trí chơi: Dealer - Small Blind - Big Blind - UTG --> Dealer; (Daniel Choi - SB); (Ben Choi - BB); Terry Kang (UTG).]

[Xin mời người chơi Daniel Choi ở vị trí SB cược mù.]

Daniel Choi cược 10 chip ante và ai nấy đều phải theo cược. Hai lá bài tẩy theo đó được chia lần lượt, Daniel kiểm tra bài cực nhanh trước khi bỏ bài trong sự ngỡ ngàng của hai đối thủ còn lại. Hắn nhìn thẳng vào Terry Kang và không hiểu sao cậu ta thấy ớn lạnh tận xương tuỷ.

- Kang Taehyun tháo kính ra xem nào.

- Để ngươi đọc bài ta à?

- Hay là không tháo được? Không dám tháo?

Ben Choi "bắt" ngay ánh nhìn đầy ẩn ý của Daniel Choi. Hắn nhếch môi phá ra cười trước khi chính thức chỉ điểm Kang Taehyun.

- Mày gian lận phải không?

- Nói mẹ gì vậy?

- Cái kính của mày.

- ...

- Ban đầu tao chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng dân cờ bạc mà, có thằng đéo nào không đa nghi. Kính mày không phản chiếu được, hẳn rồi mày đâu có ngu. Mày ngăn người khác đọc bài mình, đọc vị mình qua ánh mắt, đồng thời mày cũng tìm cách đọc bài người ta. Dưới cặp kính này.

Ben Choi quá sắc sảo, quá quyết liệt. Cái chất ngông nghênh điên rồ của một con bạc trong hắn làm toàn bộ các người chơi khác phải nhường một bước nếu không muốn bị gạt chân ngã túa máu đầu. Nhưng ngay cả khi Kang Taehyun đã chơi rất chừng mực, cố không nổi bật nữa vẫn bị team up đến chết. Hay thực chất là bị chính phong cách "con dơi" của mình quay trở lại cắn đứt cổ.

Ben Choi nói rất đáng ghét:

- Tao đã thấy ngờ ngợ rồi, sao không phải bài giấy mà là nhựa acrylic được làm rất tinh xảo, đục màu, không thể nhìn xuyên qua mặt còn lại bằng mắt thường.

- Thì ... thì sao?

- Lá bài cũng lạ nữa, hoạ tiết ô xám. Đáng lý ra rất bình thường nếu như mày là một kẻ tầm thường. Nhưng với một kẻ từng là bệnh nhân tâm thần cấp độ 5, nhạy cảm điên rồ với ánh sáng, màu sắc và các chi tiết như tao, mày có hình dung ra tao cảm nhận được gì không? Mày có biết khi mày dùng cái kính đó, nó hoạt động như thế nào không? Vậy tao sẽ nhắc cho mày một thí nghiệm. Khi mày bố trí một cột màu khác biệt hoàn toàn, "giả vờ" tạo ra một vùng đổ bóng, các ô xám xung quanh cột màu này vô thức bị tâm trí của mày đánh lừa về sắc độ. Thực chất các ô vuông xám không sai khác gì nhau, nhưng mày đã bị "neo tiềm thức" ở đậm và nhạt rồi, bộ não mày cũng tự động "lười biếng" bỏ qua chuyện đi sâu hơn chỉ để mày nhìn rõ ràng hơn cột màu xanh đó.

(mô phỏng một cách bài trí đánh lừa thị giác bằng hiệu ứng đổ bóng, thực chất các ô xám này có cùng sắc độ như nhau ở A và B. Cái bóng chính là cú lừa.)

Kang Taehyun nghe ù ù hai tai chẳng hiểu cái chó gì. Hắn cáu bẳn đứng hẳn dậy, tháo kính quăng thẳng lên bàn bán nguyệt.

- Mày thì biết gì mà ở đó tô vẽ sự thật? Rồi trong đống lý thuyết đó có gì chứng minh rằng tao đã gian lận?

- Có chứ.

Không phải Ben Choi mà là Daniel Choi đã lên tiếng. Hắn liếc nhìn một Terry Kang đã mất trí hoàn toàn, không còn đủ tỉnh táo để tạo ra bất cứ lý lẽ nào để có thể bảo vệ mình. Vươn tay lấy chiếc kính trông chẳng có gì đặc biệt, Daniel đưa lên ướm thử.

- Ô. Tròng kính màu xám này!

- ...

Và hắn cười nửa miệng khiến Taehyun phải lo sốt vó.

- Mớ kiến thức của Ben Choi trông ảo ma đó, nhưng thứ cậu ta không đề cập là ánh sáng. Vì sao trong khi tất cả các người chơi đều phải nhìn vào mắt nhau để đọc tâm lý, cậu là kẻ duy nhất luôn nhìn chằm chằm bài của họ? Trông vào cái đèn treo trên đầu ta đi, chính là đổ bóng.

Kang Taehyun nuốt khan, hắn sợ hãi, rất sợ hãi dù chính mình cũng không lý giải được trò lừa của bản thân. Vậy mà những kẻ còn chưa rớ được tới cặp kính của hắn lần nào lại có thể nhìn ra được trò bẩn tưởi đó.

Daniel Choi tháo kính và "bắn vào" Terry Kang một ánh nhìn như súng đạn.

- Tất cả các người chơi đều bị sấp bóng xuống các lá bài của mình, nhưng ngươi sẽ không lo chuyện đó nếu ngươi nhìn từ góc độ khác. Đặc biệt có thể nhìn mãi các lá bài trên Flop mà chẳng ai quan tâm vì ai cũng chỉ nghĩ rằng ngươi đeo kính do sợ bị nhìn thấu. Làm sao ngươi biết trong ván đấu số 2 Steve và Ben đã bluff lẫn nhau mà không ai có bài dù họ không hề mở bài mình? Vì ngươi sẽ đọc được, toàn bộ dù có úp bao nhiêu bài đi chăng nữa.

- ...

- Vậy đó. Thứ ngươi đã nhìn thấu là các quân bài của người ta. Nền xám đục, nhựa acrylic, hoạ tiết xám trung hoà bởi kính xám. Cái kính đó khiến ngươi lọc được hoàn toàn chướng ngại do đổ bóng, và vì màu xám triệt tiêu năng lượng và ánh sáng rất mạnh, lại làm dịu mắt, trả lại màu nguyên bản của các ô xám là như nhau, cùng sắc độ với nhau. Màu xám cũng khiến các màu đậm "nhạt đi" và các màu nhạt "đậm lên", càng làm tương phản thêm hoạ tiết nền với chi tiết số và kí hiệu lá bài màu đỏ khác biệt.

- Sao!? Còn gì để nói nữa không?

Terry Kang chết trân trước những lá bài còn chưa được mình tự tay kiểm tra giá trị. Hộp kính của Ben Choi bật mở bởi hắn là người duy nhất còn bài trên hand đấu này với Terry Kang. Người nọ giận nổ đom đóm mắt, lao vào đánh gục Daniel Choi trước khi bị kết liễu bởi Ben Choi.

Thẳng thừng kê súng lên đầu tên chơi gian mất dạy nhất sòng bài, Ben Choi nói lạnh lùng:

- CHẾT. MẸ. MÀY. ĐI.

"ĐOÀNG!!"

...

..

.

Ben Choi cuối cùng cũng nhận ra kết cục nào dành cho hai người còn lại khi cậu ta bắn ra viên đạn đó. Nhìn vào một Daniel Choi còn máu lạnh hơn bất cứ ai, dù không chơi dơ chơi bẩn, cũng không phải cao thủ bài bạc, hắn vẫn dùng bộ não sắc sảo của mình để vượt qua mọi tình huống bĩ cực nhất.

Daniel Choi không nhanh không chậm bước tới xé nát hai lá bài tẩy của Ben Choi và còi hiệu cảnh báo gian lận lần nữa vang lên, Ben đã biết rồi mình cũng sẽ chết. Hắn quăng thẳng khẩu súng xuống nền đất. Duy nhất một viên đạn, bắn xong là vô dụng. Ben cười như mếu nhưng thứ mà Daniel nhìn ra chỉ toàn là sự cuồng loạn của một kẻ tâm thần.

- Mày đúng là kinh khủng.

- ...

- Đó là lý do mà mày bỏ bài. Mày bỏ bài để chỉ mình tao sở hữu khẩu súng có thể giết chết Terry Kang. Là mày ép tao giết cậu ta. Mày ép người ta giết người!

Ben Choi nói chẳng có gì sai cả. Kế hoạch sau cùng của Daniel chỉ có thế. Tiễn Soobin đi trước bằng cách bỏ mặc cậu ấy với kế hoạch bức tử của Terry và Ben, khơi mào trò gian lận và lợi dụng quy luật trò chơi để gài Ben bắn chết Terry. Khẩu súng cuối cùng được mở ra và Daniel chính là người duy nhất có thể dùng nó.

- Ta đã gian lận. Phải. Nhưng tiếc quá, làm gì còn ai ngoài ngươi trong hand đấu này. Dù ta có gian lận, người đã bị xem là gian lận chính là người duy nhất đang còn bài. Bài của ngươi đã bị xé, và hết.

- Rồi mày cũng sẽ đi đời thôi.

Ben Choi cười ngạo nghễ dù hắn là kẻ sắp chết, sẽ chết dưới tay Daniel. Trước khi viên đạn của Daniel thoát ra găm thẳng vào tim hắn, cái chết của Ben vẫn là cái chết đã ám ảnh hắn mãi về sau.

- Tao đã nhận ra mày không phải con người. Vì mày không phải con người nên mới nghèo nàn xúc cảm đến thế, mới lạnh lùng đến thế, mới bỉ ổi đến thế. Kẻ như mày, rồi sẽ đến lúc nào đó bị nhấn chìm trong chính trái tim không chảy máu của mình. Để thứ sẽ khiến mày khóc lại là cái đầu đầy máu rơi ra từ một ai đó.

- ...

- Ai đó cảm hoá được con quái vật và dùng cái chết của chính mình để huỷ diệt nó vĩnh viễn.

..

..

.

"ĐOÀNG!"

[Người chơi Daniel Choi chiến thắng. Phần thưởng của anh là một băng đạn.]

...

..

.

Nhà thơ người Ấn Độ, Ta-go đã từng nói gì? Một bộ não lý trí hoàn hảo giống như một con dao mọi cạnh đều sắc. Nó làm chảy máu bàn tay sử dụng nó.

Trong một trò chơi mà tất cả đều phải chết, kẻ duy nhất chiến thắng là kẻ đã tự "bắn chết nhân tính của chính mình" đầu tiên. Vì vậy mà bàn tay của Choi Yeonjun cuối cùng cũng đã nhuốm đầy máu, hắn vô cảm nhìn vào nơi mà bản thân mình không còn chốn để quay đầu được nữa.

Xu Minghao huỷ toàn bộ các lá bài sau khi Daniel rời đi với chiến thắng cô độc của mình. Sau lưng anh ta, Moon Junhui hiện ra như một hồi báo tương lai của Daniel, hồi báo cho một cuộc đời không thể kết thúc trong hạnh phúc của con quái vật.

"Choi Yeonjun, có một trận Blackjack ở Hàn Quốc mà ta cần cậu tham gia. Đến đó và hạ gục tên kỹ sư game đó cho ta."

____________(end)______________
{Chúc mừng ní nào luộc hết bộ này để biết được danh tính thực sự của Choi Yeonjun trước tất cả các độc giả của GTOTG. Đừng spoil cmt nhé, hãy để các bạn khác tiếp tục được tò mò.
Giờ thì đến Chung kết thôi.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro