Đem phút giây đổi thành năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Giai Kỳ vẫn hay nghĩ, nếu đem phút giây đổi thành năm tháng, có phải mình đã rất lâu không nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi hay không, đến mức khi nhìn thấy nàng liền cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ

Bắc Kinh vào mùa đông, trời hơi lạnh, có vài cơn gió thổi qua

Hứa Giai Kỳ kéo cao cổ áo, bước vào quán bar xây ở tầng hầm

Chỗ này do Tạ Khả Dần lúc tốt nghiệp được hai năm thì dựng lên, lúc đầu khách không nhiều, đa phần là người quen, sau đó dần ổn định, bây giờ cũng khá có danh tiếng. Hôm nay làm một buổi gặp mặt sau năm năm, họ Tạ không nói hai lời liền đóng cửa một ngày, xem nó như là cứ điểm

Vừa mở cửa ra, bên trong đã dội đến từng tiếng ồn ào rồi

Hứa Giai Kỳ nhìn một lượt, có rất nhiều người đến đây, vài người còn là cùng hội học sinh với nàng. Liếc mắt lên một chút, lại phát hiện một bóng lưng cao gầy ở góc trong

Khoảnh khắc như vậy thôi, bỗng dưng khiến nàng cảm thấy hoảng loạn

Người đó đang trò chuyện cùng Dụ Ngôn, vừa nói vừa cười, nhất thời không thể thấy mình

.

Hứa Giai Kỳ có vô số lần nghĩ đến lúc mình gặp lại Khổng Tuyết Nhi, mình sẽ làm ra dáng vẻ gì? Có thất thố hay khóc lóc gì đó hay không?

Nhưng mà, cái gì cũng không có

Nàng chỉ là ngẩn người

Từ phía sau có bàn tay vươn ra đập vào vai, Hứa Giai Kỳ giật mình nhìn lại, phát hiện gương mặt đang cười tinh quái của Tạ Khả Dần

"Lớp trưởng đến rồi! Vào đây vào đây, còn tưởng cậu bận quá không thể đến chứ!"

"Bạn bè cùng lớp đã lâu không gặp, tôi tại sao không đến được chứ"

Hứa Giai Kỳ cười cười, người kia vẫn là dáng vẻ năng động như vậy, đành mặc cho nàng dù thấp hơn mình nhưng vẫn cố choàng vai

Phải rồi, đây là gặp mặt bạn cùng lớp, sao Khổng Tuyết Nhi có thể ở đây?

Hứa Giai Kỳ nhìn sang một bên, lại thấy Ngu Thư Hân đang ngồi cười cười nói nói với Triệu Tiểu Đường

Nàng vỗ tay lên trán, thật là, quên mất đi Khổng Tuyết Nhi là bạn của tên ngốc họ Triệu kia, mà họ Triệu lại là người yêu Ngu Thư Hân, dây mơ rễ má như vậy kéo nhau đến đây cũng không phải là chuyện bất thường

Cũng quên mất, Bắc Kinh này là quê nhà của Khổng Tuyết Nhi.

"A Hứa Giai Kỳ tới rồi! Mau lại đây, đến trễ phạt cậu một ly!"

Ngu Thư Hân nhìn thấy nàng liền kích động vẫy gọi, kéo nàng xuống ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường, đồng thời nhét vào trong tay nàng một ly bia

Mà tiếng hét chói tai của Ngu Thư Hân cũng thành công thu hút chú ý của đám người còn lại, bao gồm cả cái người ngồi ở trong góc kia.

Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn đồng ý uống hết ly bia Ngu Thư Hân đưa cho, dư quang quét đến bên kia, có thể nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang quay đầu nhìn mình.

Lâu thật, hoá ra cũng đã năm năm

Triệu Tiểu Đường phấn khích đứng dậy đến chỗ người kia kéo về chỗ mình ngồi, giọng vẫn không giấu được vui vẻ "May mắn hôm nay Tuyết Nhi đến chỗ chúng tôi chơi nên kéo cậu ấy đến đây, hai người lâu không gặp rồi, Giai Kỳ coi như chị may mắn lắm đó"

Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng cười mấy tiếng, nhưng trong lòng cũng sớm đã oán niệm mấy trăm lần

Triệu Tiểu Đường, em năm năm qua thế nào vẫn còn là một tên ngốc?!

"Lâu rồi không gặp"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, bình thản nói một câu

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp"

Câu này lúng túng đến mức nào, Hứa Giai Kỳ cũng không biết, nhưng mà ngoài nó ra, nàng cũng không nghĩ được mình nên nói cái gì

Bây giờ quay lại chỗ thì thật không đúng, Khổng Tuyết Nhi đi đến ngồi cạnh nàng, tay vẫn đang cầm một ly vang

"Không nghĩ đến em uống rượu rồi"

Hứa Giai Kỳ nhìn ly vang vẫn còn sủi bọt trên tay đối phương, nhìn đến người con gái trước mắt mình.

"Năm năm rồi, con người cũng phải thay đổi thôi"

Nàng cười, nhưng bên trong giọng nói thì đắng chát.

Cũng đúng, con người làm sao có thể không đổi thay

Hứa Giai Kỳ vẫn còn nhớ rất rõ, đứa nhỏ ngày xưa mỗi khi tan lớp sẽ chạy đến chỗ mình, sẽ cùng mình đi dọc hành lang. Hay dưới mỗi tàng cây bạch quả đang nở rộ, nàng sẽ vô thức khoác lấy tay mình, híp mắt luyên thuyên không dứt

Nhìn xem, người con gái hiện tại ngồi cạnh nàng vẫn là dáng vẻ như vậy, mái tóc màu đỏ hung, dưới ánh đèn mờ mờ nàng cầm một ly rượu, thoạt nhìn cô độc biết nhường nào.

Mà bản thân nàng, cũng không còn là một người rất mực dịu dàng của năm đó nữa

Khổng Tuyết Nhi từng nói với nàng, "người dịu dàng với tất cả mọi người kỳ thực là kẻ nhẫn tâm nhất thế gian"

Hứa Giai Kỳ mất một thời gian suy nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu được câu này là gì, thế nhưng đã năm năm rồi, nàng có thể còn không hiểu sao?

Nàng từ một người dịu dàng như mùa xuân, trải qua thăng trầm mà trở nên tĩnh lặng như cánh rừng mùa thu vàng đượm. Bỏ đi một phần ôn nhu, rồi lại trui rèn một phần trầm tĩnh nội liễm

Hỏi Hứa Giai Kỳ nàng đã không còn dịu dàng với bất cứ ai hay sao? Không có, nàng vẫn còn, duy chỉ với một người. Ôn nhu của nàng được cất sâu trong tim, giống như là hy vọng nằm trong chiếc hộp mà thần Zeus đã trao, chờ đợi nàng Pandora đến mở

Mà Khổng Tuyết Nhi, lại chính là Pandora của nàng.

Khổng Tuyết Nhi uống hết ly rượu vang, muốn đưa tay rót thêm, nhưng Hứa Giai Kỳ đã đoạt ly đi mất

"Rượu nhiều quá không tốt, chị bảo Shaking lấy cho em một ly nước trái cây"

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngẩn hết một hồi, rồi lại mỉm cười, "Cảm giác chị vẫn như trước đây vậy"

Hứa Giai Kỳ lắc đầu

"Không có, chỉ là đối với em, chị muốn mình là Hứa Giai Kỳ của trước đây"

Khổng Tuyết Nhi nhận lấy ly nước trái cây, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào

Cả hai cứ như vậy chìm vào trầm tư, mỗi người lại đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Lúc Hứa Giai Kỳ đến thì mọi người đã tụ tập lâu rồi, nàng ngồi một tiếng thì tiệc cũng dần tàn, mọi người lục tục rời đi.

"Hứa Giai Kỳ, chị đưa Khổng Tuyết Nhi về nhà giúp em với, em phải mang con sâu rượu này về đã"

Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa khó khăn bế Ngu Thư Hân đang say đến ngắc ngư, còn lầm bầm mắng tửu lượng không tốt mà đòi thách uống rượu với Dụ Ngôn

Hứa Giai Kỳ nhìn hai người các nàng, nhìn đến Dụ Ngôn sớm đã được Tăng Khả Ny đem đi, người khác đã nhờ mình còn không định giúp sao?

"Đi thôi, chị đưa em về"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, lấy áo khoác treo trên thành ghế, đi ra ngoài cùng nàng

May mắn lúc nãy bảo nàng không uống rượu, nếu không còn sợ giữa trời lạnh giá như vậy cũng không biết nên đưa nàng về chỗ nào

Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ người đi trước, không ngừng suy nghĩ như vậy

Một người ở trước, một người dõi bước theo sau

Khổng Tuyết Nhi khoác chiếc áo bông to, đem cơ thể thon gầy bọc lại trong gió lạnh, trên miệng khẽ ngâm nga một giai điệu, nhất thời nghe không rõ là của người nào.

Cứ như thể mỗi giây đều được sánh bằng năm tháng

Hứa Giai Kỳ an tĩnh lắng nghe, nhịp điệu quen thuộc vô cùng, theo thanh âm của Khổng Tuyết Nhi mà vang lên khe khẽ. Đến một câu này nàng mới chợt nhớ ra

Phải rồi, là cuối năm liên hoan ngày đó, lớp phó Phó Như Kiều ở trên bục giảng cùng Trương Ngọc hát một bài này. Thanh âm nhẹ nhàng du dương, cứ như vậy mà khắc sâu vào tiềm thức Hứa Giai Kỳ, để rồi thỉnh thoảng nhớ đến Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng sẽ vô thức nhớ đến câu hát này.

Lúc đó Hứa Giai Kỳ còn hỏi, nếu đem phút giây đổi thành năm tháng, có phải chúng ta sẽ ở cạnh nhau ngàn năm vạn năm hay không

Khổng Tuyết Nhi lúc đó không đáp, chỉ là con ngươi trong ánh mắt bất chợi sáng lên, đến mức nàng cảm thấy dù cả dãy thiên hà ở trên đầu mình cũng không thể sánh bằng.

Nhưng mà mọi chuyện vốn không thể như ý, hai người cứ nhứ vậy mà cách xa năm năm

"Nếu chị không đến đây, có phải cả đời này em sẽ không thể gặp lại chị không?"

Khổng Tuyết Nhi dừng bước quay đầu, dưới ánh đèn đường ánh mắt của nàng nghiêm túc vô cùng, xoáy sâu vào đối phương

Hứa Giai Kỳ nhất thời không biết mình nên nói cái gì

"Chị..."

"Vì sao ngày tốt nghiệp đó chị không đến gặp em?"

Thanh âm nghiêm túc, thế nhưng cũng buồn bã vô cùng

Hứa Giai Kỳ ấp úng hồi lâu, rốt cuộc cái gì cũng không dám nói

Là nàng sợ.

Dù là hiện tại hay là so với trước đây, nàng vẫn rất sợ

Dưới tàng cây bạch quả vàng ươm, bóng hình người con gái vận một bộ đồ tốt nghiệp, hai tay đan vào nhau, chốc chốc ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại thất vọng cúi đầu xuống, đứng tựa ở gốc cây chờ đợi mình

Khung cảnh đẹp đến như vậy, Hứa Giai Kỳ rất sợ nếu mình nói ra một câu kia, có phải giây sau đó trái tim của mình sẽ tan nát thành từng mảnh vụn hay không?

Người dịu dàng với tất cả mọi người kỳ thực là kẻ nhẫn tâm nhất thế gian

Vì mình đối với nàng cũng tận tâm, với Khổng Tuyết Nhi cũng vậy, với người khác cũng vậy.

Nếu như vậy, người yêu cùng người bình thường có gì khác nhau?

Hứa Giai Kỳ rất sợ, sợ nàng sẽ vì như vậy cự tuyệt mình

Nếu mình không đem lại cảm giác an toàn cho nàng, chi bằng từ bỏ đi, đừng khiến nàng khổ sở

Cho nên nàng không dám đến gặp Khổng Tuyết Nhi

Cho nên nàng mài giũa chính mình, từ một người dịu dàng như nước trở nên lạnh lẽo như băng

"Em lúc đó đã chờ chị, chờ rất lâu..."

Hứa Giai Kỳ không biết, chỉ cần là nàng đến, Khổng Tuyết Nhi sẽ hiểu được, dù nàng đối với bất kỳ người nào cũng đều dịu dàng, nhưng với mình vẫn sẽ là đặc biệt nhất

Nhưng nàng không đến.

Khổng Tuyết Nhi đi tìm nàng, thì lại biết được nàng rời khỏi Bắc Kinh, sang nước ngoài.

Năm năm, chưa ngày nào nàng không nhớ về Hứa Giai Kỳ, vô số lần nghĩ đến muốn tìm kiếm nàng, hỏi nàng là vì sao

Trước mắt như phủ lên một tầng sương mỏng, chớp một cái, nước mắt chậm rãi từ khoé mắt được trang điểm kỹ càng rơi xuống, dường như cũng rơi vào lòng Hứa Giai Kỳ

Có cơn gió lạnh lướt qua cả hai, thổi đến cả người nàng đều thanh tỉnh

Hứa Giai Kỳ thở hắt một hơi, nhắm mắt rồi lại mở ra, trong con ngươi đong đầy kiên định đến trước mắt người nọ

"Em còn khóc nữa sẽ trôi mascara mất"

Phải, nàng sợ, đến ngay cả lúc này đứng trước Khổng Tuyết Nhi nàng vẫn còn rất sợ hãi

Nhưng mà có lẽ khung cảnh đêm nay rất đẹp đi, trên trời có vô vàn ngôi sao đang phát sáng không ngừng, dưới ánh đèn đường màu cam có người con gái nàng yêu, có cơn gió của mùa thu đang thổi qua, mà bàn tay của mình thì đang lau nước mắt cho nàng

Hứa Giai Kỳ không muốn chạy trốn nữa

Cự tuyệt thì làm sao, cùng lắm là theo đuổi lại nàng thêm một lần

Không cần phải chạy nữa

"Chị rất sợ, sợ rằng khi chị dịu dàng như vậy, có phải em sẽ có cảm giác không an toàn hay không? Cho nên thật lâu như vậy cũng không hề tỏ tình, còn bỏ em chạy mất, một lần lại trốn đến năm năm"

"Nhưng mà hiện tại chị nghĩ, chị mệt rồi"

"Chị không muốn trốn khỏi em nữa"

"Tuyết Nhi, đoạn đường sau này, có thể để chị bước đi cùng em không?"

Hứa Giai Kỳ ôm lấy nàng, giữa cơn gió lạnh cùng tiếng nấc đứt quãng nàng nghe được thanh âm đồng ý của đối phương

"Được"


————

Nghỉ hết một ngày chủ nhật để chấn chỉnh tâm trạng mới đăng fic mừng hai người debut được

Còn một cái vẫn trong giai đoạn viết sml, có vẻ sẽ lâu vì mình vừa đang deadline vừa kiểm tra túi bụi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro