Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện mới, không liên quan đến các phần trước

.

Hứa Giai Kỳ khóc rồi

Phòng tập cho các tiết mục, 4 giờ sáng

Một tin tức nhỏ như vậy thôi lại làm mọi người nhao nhao lên, rồi lại bắt đầu thắc mắc đặt câu hỏi

Cái người ngày nào cũng tự tin tự luyến khen bản thân trước gương mỗi ngày hôm nay lại khóc rồi?

Lúc Khổng Tuyết Nhi nghe được cái tin này, nàng đang nằm nghỉ ở trên sàn nhà, mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ, mà kế bên là Ngu Thư Hân đang lải nhải một tràng dài, thành công ru ngủ tất cả mọi người ở đây

Mà một tin này liền lập tức khiến mọi người tỉnh như sáo

Khổng Tuyết Nhi còn hơi lờ mờ chưa tỉnh ngủ, cũng không tin tưởng lắm, nhưng nhìn đến người buôn chuyện lần này là Lưu Lệnh Tư, hẳn là sự thật cũng đến tám chín phần

"Tệ lắm sao?"

Bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng bên trong đã bắt đầu dậy sóng rồi

"Không phải là tệ, chỉ là chị ấy không quen hát thể loại này, muốn hát được ngay lập tức thì không thể, nhiều nhất là do áp lực quá lớn thôi"

Họ Khổng gật đầu, chỉ là chân mày có chút nhăn lại

"Sao nào? Không tính đi thăm người ta hở?"

Ngu Thư Hân nãy giờ ngồi hóng chuyện cũng nhảy vào một câu. Nhưng trái với suy nghĩ Khổng Tuyết Nhi lập tức chạy ra ngoài, đối phương chỉ là lắc lắc đầu "Còn chưa tập xong mà, đi đâu được chứ"

Bảo là không đi được cô lại ngồi đây nhăn nhó là cho ai nhìn?!

"Tôi nói cậu nghe Khổng Tuyết Nhi! Bài hát vui tươi như vậy, nghe là khiến người khác vui vẻ như vậy, mặt cậu như Hứa Giai Kỳ nợ cậu mấy triệu tệ thì định tập thế nào?! Đứng lên! Đi ra ngoài cho tôi! Chưa giải quyết xong thì cậu đừng hòng về!"

Ngu Thư Hân quả nhiên chịu hết nổi, lấy khí thế của leader đứng lên xả một tràng dài, đến mức Khổng Tuyết Nhi còn chưa hết ngẩn người cùng với Thượng Quan Hỉ Ái sợ đến làm rớt trái quýt Nãi Vạn vừa mang về, liền đem nàng không chút lưu tình ném ra ngoài phòng tập, thiếu điều khoá luôn chốt cửa, nhốt cả Lưu Lệnh Tư bên trong không cho đi

"Vậy còn tôi?" Lưu Lệnh Tư nhìn một loạt động tác sớm đã kinh sợ rồi, đám người còn lại liền kéo nàng ngồi xuống, "Cậu về để làm kỳ đà à? Vẫn là nên ở chỗ chúng tôi chơi một hồi đi?"

.

Khổng Tuyết Nhi sau khi bị tống khỏi phòng dĩ nhiên không còn chỗ để đi nữa, các thực tập sinh cùng ở ngoài hành lang chỉ có lác đác vào người, đa phần đều giống như bị mộng du, vừa đi vừa nhắm mắt. Sâu sắc thở dài một tiếng, lúc này hẳn chỉ có căn phòng đó là chào đón mình.

Xoay lưng, bước chân tiến về phòng của "R&B"

Cạch một tiếng mở cửa ra, như dự liệu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang nằm ở một góc phòng, tay cầm tờ giấy không để ý ai vẫn còn đang nghêu ngao hát. Bên góc kia vẫn còn vài người, chỉ là không biết có phải là nhờ họ Hứa kia không, mấy người đó sớm đã ôm nhau thành một cục ngủ đến quên trời đất rồi

Khổng Tuyết bước đến gần, sau đó nằm xuống sàn, như tuyết lở lăn đến chỗ Hứa Giai Kỳ, ập thẳng vào lòng nàng.

"Ô oa!"

Hứa Giai Kỳ bị một cỗ lực nhào đến giật mình la một tiếng, còn chưa kịp định thần cúi đầu xuống xem thử, không ngờ lại nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang tủm tỉm cười

"Tuyết Nhi! Sao em ở đây?!"

Hứa Giai Kỳ ngước nhìn đồng hồ lại càng kinh ngạc, gần sáng rồi mà người kia còn chưa về, làm sao có đủ sức nghỉ ngơi

"Tới xem chị khóc không được sao?" Khổng Tuyết cười cười, lúc nhào vào lòng vừa nãy cũng đã nhìn thấy rồi, khoé mắt hồng hồng, tơ máu trong tròng mắt còn chưa tan đi, rõ ràng là vừa mới khóc không lâu

"Ai...ai thèm khóc chứ!!" Hứa Giai Kỳ quê độ biện bạch một câu, chỉ là gò má đỏ ửng hoàn toàn bán đứng nàng.

"Ừm ừm, chỉ là rơi vài giọt thôi nhỉ. Nói xem nếu lúc nãy em được nghỉ sớm hơn có phải sẽ được nhìn thấy Hứa mỹ nhân khóc rồi không?"

"Mới không khóc trước mặt em!" Họ Hứa bĩu môi oán giận

"Nè, dù gì em cũng khóc trước mặt chị rồi, em nhìn chị nữa mới là công bằng!" Họ Khổng cũng không chịu yếu thế nói lại một câu

"Ai lại ganh đua mấy cái này bao giờ" Mặt nhăn nhó nãy giờ Hứa Giai Kỳ cũng chịu cười một cái, một tay ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, tiếp tục lẩm nhẩm lời bài hát trên giấy

Khổng Tuyết Nhi từng nghe nàng hát vô số lần, nhưng chưa lần nào cảm thấy chán ngán thanh âm của đối phương. Giọng ca mềm mại uyển chuyển, lên xuống nhịp nhàng, chỉ là lúc này còn có thể nghe một chút gấp gáp cùng bất lực. Lưu Lệnh Tư cũng nói bài này nếu không quen rất khó để hát được ngay, không trách được Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy áp lực đến vậy

Khổng Tuyết Nhi nghe nàng cứ ngâm nga một đoạn như vậy, dứt khoát đoạt lấy tờ giấy, rồi dưới con mắt khó hiểu của đối phương đặt nó sang một bên

"Cứ tập mãi như vậy cũng không phải là cách, trời sắp sáng rồi, đi ngắm bình minh với em đi"

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Hứa Giai Kỳ vẫn là chịu thua. Cười cười lắc đầu, đứng lên duỗi người một cái, nhìn đến Khổng Tuyết Nhi vẫn còn nằm trên sàn, bất đắc dĩ cúi người xuống kéo nàng "Đi thôi nào, còn muốn để chị bế lên hay sao?"

.

Sân thượng kí túc xá, 5 giờ 15 phút sáng

Hứa Giai Kỳ vừa mở cửa, cơn gió bên ngoài liền tràn vào khiến nàng vô thức rụt người. Sắp chuyển mùa nhưng buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, may mắn lúc hai người về kí túc xá thành công đoạt được hai cái áo khoác từ chỗ Ngu Thư Hân. Giờ này mặt trời vẫn chưa lên, khung cảnh vẫn là một màu u tối mờ mờ, nhất thời không thể nhìn rõ

Họ Hứa nắm tay đối phương, kéo nàng đến một băng ghế ngồi xuống

"Không nghĩ tới còn lạnh như vậy"

Khổng Tuyết Nhi hai tay chà vào nhau rồi thổi một hơi, cái áo to đắp trên người vẫn chưa đủ ấm.

"Chờ thêm một lúc, mặt trời lên sẽ ấm thôi"

Hứa Giai Kỳ cầm lấy tay đối phương áp vào trong tay mình, hơi ấm rất mỏng truyền vào mu bàn tay người kia, khiến nàng híp mắt cười cười

"Phòng tập ngột ngạt, lên đây đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, có gió thổi tới, thoải mái hơn nhiều rồi" Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, gió thổi như vậy, dù lạnh nhưng cũng khiến tâm trí nàng tỉnh táo một chút.

5 giờ 30 phút, nơi chân trời xa xa bắt đầu hiện lên một dải màu cam nhàn nhạt.

"A đến rồi!" Khổng Tuyết Nhi vui vẻ đứng lên, kéo luôn cả Hứa Giai Kỳ. Dải màu cam lớn dần lên, tiếp đó một quả cầu nhỏ cũng bắt đầu ló dạng. Khung cảnh trước mắt đã không còn u tối nữa, có thể nhìn ra vào toà nhà đứng sừng sững không đổ.

Hứa Giai Kỳ có nghe những người khác nói sân thượng ở đây vô cùng đẹp, thích hợp nhất để chụp hình, cũng là nơi thích hợp nhất để ngắm bình minh cùng hoàng hôn. Hoàng hôn thì còn có thể đi, nàng có một lần lên đây cùng Tôn Nhuế xem thử, nhưng mà bình minh thì không, vì nàng không khác gì con sâu lười, chưa kể là con sâu lười vừa tập nhảy mấy tiếng. Thế nhưng thời điểm nhìn được khung cảnh đẹp mắt như vậy, họ Hứa bỗng hiểu được vì sao Kim Tử Hàm mỗi sáng phải chạy lên đây một cái rồi lại về phòng tập gật gù như gà mổ thóc

Hơn nữa đứng cùng với người mình đặt trong lòng, khung cảnh này mới trở nên đẹp nhất không phải sao?

"Làm gì cứ nhìn em vậy?"

Lúc Khổng Tuyết Nhi quay đầu, phát hiện người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú ngắm mình

"Ngắm bình minh"

"Ngốc, bình minh ở bên kia, làm gì ở trên mặt em chứ"

Hứa Giai Kỳ bĩu môi không phục, "Em cũng là bình minh trong lòng chị mà"

Khổng mỹ nhân nghe được câu này làm sao có thể không vui, híp mắt cười một cái, đưa tay bóp bóp lấy gương mặt đối phương, "Gớm, chị lại theo Tôn Nhuế học mấy cái xấu rồi!"

"Nhưng mà không phải chọc em vui sao" Hứa Giai Kỳ phồng má, dáng vẻ chính là bảo bảo dỗi rồi, em mau dỗ đi.

"Được được, em vui, lo mà ngắm đi, phong cảnh đẹp đều bị chị phá rồi!" Khổng Tuyết Nhi vui vẻ cười, tay đan vào tay người kia, nhìn quả cầu nhỏ ở đằng xa vẫn còn đang ló dạng

"Giai Kỳ"

Một lúc sau, người kia bỗng dưng gọi tên nàng. Họ Hứa khó hiểu quay qua, phát hiện đối phương đang nhìn mình, nửa gương mặt nàng phủ lên một lớp màu cam nhàn nhạt ôn hoà, nhất thời khiến người không cảm thấy chân thực

"Hửm? Sao vậy?"

Bàn tay thon gầy được Khổng Tuyết Nhi đan vào, gắt gao không chút kẽ hở. Nàng kéo tay lên để ở trước mặt đối phương, nhẹ nhàng nói với Hứa Giai Kỳ, "Đừng áp lực quá mà hại đến mình, nên nhớ, chị vẫn còn em"

"Nếu mệt mỏi quá, cứ đến chỗ em, chúng ta vẫn còn một đoạn đường rất dài không phải sao?"

Cho nên, chị đừng gấp gáp, cũng đừng tự tổn hại bản thân.

Hứa Giai Kỳ nhìn cái nắm tay khẽ siết chặt của người kia, khoé mắt dần đỏ hoe, khịt mũi một cái, quật cường không để nước mắt rơi xuống, kiên định đáp lời, "Được"

Khổng Tuyết Nhi nhìn đến dáng vẻ người kia như vậy, vẫn là không nhịn được đưa tay lên, thay nàng lau lên khoé mắt đang ngậm nước

"Nhìn em mệt rồi, hay là về nghỉ thôi, kẻo một lát nữa Kim Tử Hàm lên đây nhìn thấy chúng ta sẽ bị nghẹn chết"

Hứa Giai Kỳ nói, dù sao cũng gần cả ngày không ngủ rồi, người kia còn vì mình chạy đến an ủi, đau lòng không để đâu cho hết

"Nếu vậy chị phải cõng em, vì em mệt rồi"

Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa giang hai tay ra, mà người kia cũng rất phối hợp quay lưng lại hơi thấp người xuống "Vậy thì công chúa à, mau lên lưng của tại hạ đi thôi"

"Tới đây!" Khổng Tuyết Nhi lấy đà phóng lên lưng đối phương, Hứa Giai Kỳ sau khi vững chãi bắt được nàng, liền quay đầu cười cười, "Được rồi tiểu công chúa, hôm nay người muốn về phòng mình hay phòng của Nghệ Tuyền đây?"

"Phòng của Hứa lão sư có được không? Vì em nghe thấy mùi giấm rồi"

"Được chứ, ngàn vạn lần đều được"

Ở phía sau có ánh nắng màu cam rọi lên áo trắng cả hai, đổ thành một cái bóng thật dài, đem hai người hoà lại làm một, từ nay về sau cũng không tách rời


Hoàn.

———-

Hôm qua ăn cơm chó nhiều quá nên quên đăng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro