Chuyện cũ của mùa hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Lần đầu tiên tôi gặp Khổng Tuyết Nhi, là vào một ngày mùa hè 39 độ.

Tôi ở trong phòng khách của homestay mình nhìn ra bên ngoài, trời trong xanh không có gợn mây, có tiếng của hải âu gần xa cùng tiếng sóng biển liên tục đánh tới

Ài, mùa du lịch đến lâu như vậy, khu này vẫn chưa có ai đến chơi

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được ông tôi vì cái gì lại xây homestay ở chỗ này, đồng ý nơi đây so với những chỗ khác thì đẹp hơn đi, phía sau dựa vào chân núi, ở trước thì mặt biển bao la, nhưng mà lại cách mấy khu vui chơi nổi tiếng quá xa, ngay cả thị trấn gần nhất muốn đi bộ cũng phải nửa tiếng.

Mà sau khi ông qua đời, lại đem cái nơi này truyền lại cho tôi, muốn tôi trở về làm chủ

Như vậy cũng không sao, dù gì nơi thành thị cũng quá mức ô nhiễm rồi, tôi từ giám đốc đi xuống thành cổ đông, rời khỏi đô thị chạy đến vùng quê này, định bụng nghỉ dưỡng mấy năm

Hình như đến lúc này cũng đã là năm thứ ba rồi

Tôi đóng lại laptop, từ trên móc treo lấy xuống cái nón rơm cùng chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài, dự định ra ngoài dạo một chút

Ra khỏi phòng khách, homestay im ắng đến lạ, ngoài tiếng điều hoà đang thổi ra thì chỉ còn tiếng gõ vào điện thoại lộc cộc của Triệu Tiểu Đường. Nàng nhìn người kia ngồi ở quầy lễ tân ngáp ngắn ngáp dài, xong lại cúi đầu rồi cười hề hề, cái dáng vẻ như con nít tập yêu đương này hẳn là đang buôn chuyện cũng người yêu Ngu Thư Hân

Nhìn thấy tôi đi ra nàng mới chịu bỏ điện thoai xuống

"Ấy, chị đi đâu đấy?"

Tôi từ tốn thay giày nói chuyện cùng nàng, "Lên thị trấn một chút, em có định mua gì không?"

Nàng ngẫm nghĩ, sau mới nhớ ra gì đó liền bảo tôi, "Mua thêm một chút thức ăn đi, chỗ chúng ta vừa có khách còn gì?"

Tôi nghe nàng nói mới chợt nhớ ra, đúng là homestay tôi hai ngày trước vừa có một người đến, là người nam nhân tầm khoảng ba mươi. Anh ta đi một mình, lúc đó tôi còn hỏi vì sao lại đến đây, y còn trả lời "muốn tịnh tâm giữa dòng đời hối hả"

Tịnh tâm cái gì chứ, Triệu Tiểu Đường sau hôm đó không biết bằng cách nào moi ra, vừa cười lớn vừa bảo tôi cái người này chỉ đang trốn vợ do ngoại tình.

Dòng đời hối hả có khác, thảo nào chạy nhanh như vậy.

Tôi gật đầu, "Còn gì nữa không? Không có thì một lát có chuyện cứ gọi chị"

"Có chứ, gửi đến Thư Hân lời yêu đương nồng thắm giúp em!"

"Cút!!"

Triệu Tiểu Đường ngửa người bật cười, suýt nữa từ trên ghế té xuống, nhìn tôi hậm hực mang giày xông ra ngoài.

Chỉ là vừa mở cửa ra, ánh nắng không khác gì từ lò luyện đan của Thái Ất chân nhân ập vào, nóng đến thiêu người ra tro. Tôi vội chụp nhanh cái ô ai đó để quên trên quầy mở ra, sau đó như vận động viên nước rút chạy ra ngoài.

Vì chúa, tầng ozon ở đây bị thủng sao? Tôi vừa đi vừa không ngừng nghĩ như vậy. Thị trấn ở trước mắt bắt đầu hiện ra, chỉ là khá vắng vẻ, lác đác vài ba người đi mua đồ. Tôi ghé vào cửa hàng của Tôn Nhuế tránh nắng, thuận tiện mua luôn một ít thức ăn. Cái tên đó thì hay rồi, nằm trên ghế xếp nhàn nhã ăn kem, tay còn lại thì cầm quạt phe phẩy.

"Này, buôn bán kiểu này cậu không sợ ăn cướp đến sao?"

"Cậu không biết ăn cướp bây giờ cũng phải xem dự báo thời tiết mà làm ăn sao? Có điên như cậu mới ra đường"

Nàng cười hề hề, ăn hết cây kem thì đưa tay ra chỗ tôi ngoắc ngoắc mấy cái, tôi hiểu ý đem tiền trong túi đưa cho nàng. Tôn Nhuế vui vẻ cười, từ tủ kem bên cạnh lấy ra thêm một cây đưa tôi, "Đây, cho khách hàng thân thiết"

"Cám ơn"

Tôi cầm kem nàng đưa, vừa ăn vừa bước ra ngoài.

Đi được một đoạn, cây kem cũng đã sắp hết, bỗng dưng ở phía sau có người lớn tiếng gọi tên tôi, "Hứa Giai Kỳ!!!"

Cái giọng cao vút đến chói tai này tôi làm sao lại không nghe ra chứ, còn không phải là người thương dấu yêu của cái tên họ Triệu ở chỗ tôi sao. Tôi làm như không biết, cắm mặt đi nhanh hơn một chút, không khác gì thi đi bộ nhanh.

Vậy mà người kia còn tưởng tôi không nghe thấy, lấy cái tốc độ mọi lần nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường bay đến chỗ tôi, còn đánh lên vai một cái

"Ui da!!"

"Hắc, Hứa Giai Kỳ, kêu cậu khàn cả tiếng mà cậu không nghe, muốn bơ bổn tiểu thư sao?"

"Ngu đại gia à, chị có thể nào nhẹ tay một chút không? Da tôi thuộc hàng nhạy cảm đó!"

Vừa nói tôi vừa lật áo lên một cái, xem xem, đỏ ửng cả rồi

Ngu Thư Hân cười lớn, cái giọng cười này rõ ràng là từ Triệu Tiểu Đường mà ra, đúng là mấy người yêu nhau chỉ học được cái tật xấu

"Được rồi Hứa Giai Kỳ, cái homestay nho nhỏ của cậu chừng nào mới chịu bán cho tôi?"

"Không bán có được không?"

Tôi ghét bỏ nói một câu, cái người này mỗi lần gặp tôi đều sẽ hỏi như vậy. Không biết cậu ta thấy được gì tốt ở cái chỗ homestay không ma nào thèm của tôi, nhất định muốn tôi bán đi, nếu không bán thì ngày nào cũng sẽ tìm tôi gây sự

Giờ thì hay rồi, chưa gây được cái gì còn bị nhân viên của tôi câu đi mất tiêu

"Ngu đại gia à, rốt cuộc là cô nhìn thấy cái gì ở chỗ tôi vậy? Dãy biệt thự dọc bờ biển bên kia ở không đủ sao, còn muốn lấn sân qua tôi?"

"Chỗ của cậu yên tĩnh, tôi thích"

"..."

Ý của cậu là dãy biệt thự đó tối nào cũng mở R&B all night làm cậu ngủ không nổi sao?

Được rồi, làm một dân nghèo như tôi không hiểu được suy nghĩ của người nhà giàu vậy.

Còn đang định nói thêm gì đó, điện thoại trong túi vang lên mấy tiếng, tôi lấy ra nhấn nghe, là của Triệu Tiểu Đường

"Có chuyện gì sao?"

"Bên chúng ta vừa có thêm một khách này"

Ồ, chưa đến một tuần mà chỗ tôi có thêm khách rồi? Chẳng lẽ thời đến không cản kịp hay sao?!! Tôi vội đáp sẽ về ngay rồi cúp máy, quay đầu nói với cái người đang hồ hởi trước mặt, "Tôi còn có việc, đi trước đây"

"Được, vậy tối nay tôi qua chỗ cậu chơi có được hay không?"

Tôi phất phất tay ra hiệu đồng ý, sau cũng lại chạy như bay

Trời nắng như vậy đến gần chiều rồi vẫn chưa khá hơn, lúc tôi về đến bãi biển gần nhà thì áo sơ mi khoác ngoài cũng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Kéo kéo áo để tạo gió, bỗng dưng ở phía trước tôi nhìn thấy một người đang đứng ngắm biển.

Lại gần một chút, hoá ra là một cô gái mặc chiếc váy in hoa, trên đầu đội một cái nón thắt nơ

Lúc đó tôi không nghĩ rằng nàng thật xinh đẹp, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là

Con gái bây giờ chính là kiểu trời nắng nổ đầu đi ra ngắm biển sao? Hay do tôi sống ở đây lâu quá trở thành bà già rồi?!!

Bỗng dưng từ đâu có cơn gió mạnh mẽ thổi qua, xốc lên cái nón rơm của nàng, lộ ra mái tóc màu nâu đỏ lượn sóng

Tôi bỗng dưng cảm thấy, hoá ra trên đời còn có thứ chói mắt hơn cả mặt trời.

Cái mũ rơm bay đến gần chỗ tôi, một tay tôi cầm ô còn cầm vài món vừa mua, một tay giơ lên, vừa vặn bắt lấy

Nàng quay đầu vội nhìn theo cái mũ, nhất thời ngạc nhiên phát hiện tôi đứng ở đây, có lẽ nàng không nghĩ đến còn có người dở hơi giống nàng, giữa thời tiết này còn đi ngắm biển. Nhưng mà biểu tình như vậy phối hợp với gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng dưng cũng khiến tôi ngẩn người

Tôi đi đến chỗ nàng đứng, lúng túng trang bị nụ cười xã giao giống như trước đây, đưa cái nón trả lại cho nàng

Nàng nhận lấy, thấp đầu nói một tiếng cám ơn

Giọng nàng êm lắm, lại nhẹ, giống như một cơn gió lơ đãng thổi qua tai tôi, khiến cho cái nóng cũng dường như giảm bớt

"Không có gì, em là đến đây du lịch sao?"

"Không hẳn, chỉ là muốn tịnh tâm một chút"

Tôi nghe đến mà cứng đơ cả người. Gì đây? Thêm một người ngoại tình bỏ trốn sao??!

Trong lòng tôi bỗng dưng lại hụt hẫng một cái

Nhưng mà có chút không đúng, tôi nhìn kỹ lại, nàng cùng lắm chỉ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi một chút, cưới chồng rồi ngoại tình, nghe thế nào cũng là hơi vô lý đi. Tôi lại nở nụ cười thương hiệu, bỏ thêm vào một ít quan tâm, "Trời nắng như vậy ít nhất cũng phải đến 5 giờ hơn, tôi nghĩ em mau về khách sạn đi, ở lâu bên ngoài cũng không tốt"

Nàng gật đầu rồi đội nón lên, tôi liền yên tâm quay gót đi về

Chỉ là không nghĩ đến, nàng lại đi theo phía sau tôi.

Có lẽ là cùng một đoạn đường thôi, tôi nghĩ vậy rồi tiếp tục đi, hết một đoạn em ấy vẫn còn ở phía sau như vậy. Cái quá trình yên lặng này làm tôi có chút không tiếp thu nổi, liền quay đầu nhìn nàng, "Em trọ ở khách sạn gần đây sao?"

Nàng giật mình, gật đầu rồi lại lắc đầu, hơi có chút ngượng ngùng, "Tôi trọ ở homestay gần đây"

Gần đây? Không phải là cái homestay nhỏ không ai cần của tôi đấy chứ??

"Có phải cái ở gần chân núi không?"

"Phải, chỗ đó rất đẹp nên tôi muốn ở lại. Chỉ là cô gái ngồi đó bảo bà chủ rất quái gở, phải là cô ấy ghi sổ mới được nên bảo tôi cứ đặt tạm hành lý ở đó"

A ha, Triệu Tiểu Đường em giỏi lắm! Dám che bai tôi trước mặt khách hàng! Để xem tối nay tôi cho em ăn cái gì?!

Nàng nhìn tôi cười đến khó coi như vậy, còn tính hỏi tôi bị làm sao, kết quả tôi đã bảo nàng
"Vậy mau đi thôi, tôi nghĩ bà chủ cũng sắp về tới rồi"

"Sao chị biết?" Nàng tò mò hỏi ngược lại

Tôi tủm tỉm cười, ra vẻ thần bí nhếch nhếch khoé môi, cái dáng vẻ mà Triệu Tiểu Đường hay bảo giống mẹ mìn dụ dỗ con gái, đáp lời nàng, "Vì tôi là bà chủ ở đó a"

Nàng nghe xong một câu này của tôi thì giật mình, sau đó như chợt nhận ra mình vừa nói xấu tôi xong, gương mặt phốc một cái liền đỏ ửng

Tôi nhìn nàng như vậy, bỗng dưng lại cảm thấy có chút đáng yêu. May mắn ngượng ngập như vậy không quá lâu, homestay của tôi đã ở phía trước rồi. Tôi mở cửa, như dự liệu vẫn là Triệu Tiểu Đường ngồi nhàm chán lướt điện thoại, thấy tôi dắt thêm một người, mắt còn không thèm nhìn là ai đã lên tiếng trêu chọc, "Ái chà, chị đi mua đồ còn tìm được bạn gái sao?!"

"Bạn gái cái đầu em, nhìn kỹ một chút đây là ai"

Nàng nghe thế thì vội liếc xuống, nhìn thấy người đi vào là người mình gặp vừa nãy, lúng túng cười hề hề rồi tự giác im lặng.

Tôi với tay lấy cuốn sổ từ trên tủ xuống, nhìn sang nàng, "Em tên gì?"

Nàng nhỏ giọng nói, bàn tay tôi nhanh nhẹn ghi tên lên quyển sổ, tên rất đẹp, ba chữ Khổng Tuyết Nhi

————

Hiện tại mình vừa chạy deadline vừa chuẩn bị ôn thi nên tiến độ fic siêu chậm, thêm cái bí ý nữa nên rảnh lúc nào thì viết lúc đó, mấy bạn đừng hối mình :)

Hối là bỏ nghỉ viết đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro